Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 182


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 182: Nữ Hoàng Quảng Cáo Tương Lai

Có được sự ủng hộ của Tống Bồi Minh, một số công tác có thể chuẩn bị trước rồi, mặc dù quy mô khống chế trong phạm vi ủy ban kế hoạch tỉnh có thể phê duyệt, song dù sao nó cũng là hạng mục lớn ít có của Hải Châu, khi phê duyệt, chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh mắt, nên công tác tiền kỳ phải thật toàn diện cẩn thận.

Trương Khác lại gọi điện thoại cho Tô Tân Đông và Đinh Hòe trao đổi, Ái Đạt phải chiêu mộ một lượng binh mã lớn mới có thể ứng phó được chuyện mở rộng tiếp theo, 1500 vạn của Thịnh Hâm đúng là món tiền cấp cứu đúng lúc.

Trương Khác còn định gọi điện cho cha về việc cạnh tranh giám đốc nhà máy cơ khí nông nghiệp, nếu Thi Vệ Trung có thể lên cái ghế giám đốc nhà máy, sẽ san xẻ được phần nào áp lực cho nhà Hứa Tư.

Ngồi quá lâu vai tê lưng mỏi, Trương Khác đứng dậy tập thể dục, chưa kịp gọi điện cho cha thì Phó Tuấn đã đem băng phim gốc do công ty quảng cáo chế bản về.

Trong phòng bệnh đặc biệt của Hứa Duy có đầu video, Trương Khác cầm băng qua, thấy các cô gái đều đang chăm chỉ ôn bài, trong lòng có chút áy náy. Chu Tiểu Quân cũng không tới mức rảnh rang ở lại mãi chỗ này, đã đi có việc rồi, có điều hắn nói tối sẽ quay lại, nhìn giờ thì chắc hắn cũng sắp quay lại.

Lệnh Tiểu Yến học không được chuyên tâm lắm, thấy Trương Khác và Phó Tuấn đi vào, liền thò đầu ra nhìn băng trong tay y, bĩu môi nói:

– Còn tâm tư xem loại băng này à?

– Loại băng này là loại gì?

Giang Đại Nhi duỗi mình ngồi trên ghế sô pha, chiếc chân dài thoải mái gác lên đùi Hứa Duy, đưa mắt nhìn Lệnh Tiểu Yến, tỏ vẻ không hiểu lắm, nhìn theo ánh mắt của Lệnh Tiểu Yến, vừa chạm vào mắt Trương Khác tức thì tránh đi, thần thái e thẹn hoảng hốt của thiếu nữ thực vô cùng quyến rũ.

Đây là băng do công ty quảng cáo chế tác nên không có tên tiêu đề, Trương Khác biết ngay cô hiểu lầm cái gì, rất nhiều phim khiêu dâm lưu truyền trong dân gian đều không nhãn mác.

Trương Khác cười hăng hắc:

– Chu Tiểu Quân thường rủ chị đi tiếp thụ loại giáo dục giới tính kiểu này sao?

Lệnh Tiểu Yến mặt đỏ dừ, gắt gỏng:

– Nói bậy bạ, bọn tôi thuần khiết hơn thằng nhóc nhà cậu nhiều.

Trương Khác cho băng vào đầu video, ngồi xuống giữa Giang Đại Nhi và Hứa Duy, lười nhác dưỗi mình ra.

Hứa Duy quay đầu lại, trợn mắt lên:

– Chỗ này có tí xíu như vậy mà cậu ngồi thoải mái quá nhỉ?

Trương Khác thản nhiên, Giang Đại Nhi chột dạ co chân lại đặt dưới mông, ngồi thẳng dậy.

– Cậu dám xem ở đây thật à?

Lệnh Tiểu Yến cầm sách đứng dậy, la lên:

– Đây là bệnh viện đấy.

– Cái gì mà không xem được?

Hứa Duy nghi hoặc nhìn Lệnh Tiểu Yến.

– Xem là biết, mình về phòng đây.

– Á, không phải tên nhóc xem thứ không sạch sẽ đấy chứ?

Hứa Duy nhớ ra loại phim mà Lệnh Tiểu Yến từng kể, hoảng hốt cầm lấy điều khiển từ xa định tắt đầu video đi, trên màn hình đã hiện ra đoạn mở đầu quảng cáo.

Phim quảng cáo rất ngắn, chỉ có 15 giây hình ảnh, ban đầu đập vào mắt là cánh môi đỏ kiều diễm đang khẽ hát đi hát lại hai từ ” Ái Đạt, Ái Đạt ..” Ống kính kéo xa dần hiện ra toàn bộ dung mạo xinh đẹp của cô gái, tiếp đó màn hình biến hóa chiếc đầu đĩa, cô gái nâng hờ chiếc đầu đĩa trong tay, chăm chú nhìn nó, chậm rãi nói:

– Sự lựa chọn mới của phim ảnh.

Rồi giọng cao lên:

– Điện khí Ái Đạt.

Trên màn hình hiện ra lô gô của Ái Đạt, bông tuyết rơi xuống, kết thúc.

Đây là phim quảng cáo tiêu chuẩn lấy quảng bá thương hiệu làm mục đích, tất cả sáng tạo và thiết kế đều do Trương Khác làm, công ty quảng cáo làm ra theo ý tưởng của y.

Đoạn phim quảng cáo ngắn kết thúc, Lệnh Tiểu Yến ngẩn ra tại chỗ:

– Cái gì đấy?

Trương Khác huýt sáo trêu tức:

loading...

– Ôi thời nay thanh niên nam nữ đơn thuần thật là hiếm.

Lâm Băng, Hứa Duy, Giang Đại Nhi hiểu ra, cười rũ rượi, Lệnh Tiểu Yến xấu hổ vô cùng, định bỏ trốn về phòng bên thì bị Lâm Băng tóm lấy:

– Bạn hay xem loại băng gì hả, nói ra nghe xem nào?

Thì ra trong lúc Lệnh Tiểu Yến luống cuống, Trương Khác đã lấy điều khiển từ xa trong tay tua đi tua lại đoạn phim quảng cáo mấy lần.

Xem thật kỹ rồi, Trương Khác đứng dậy lấy băng, kệ mấy cô gái quấn lấy nhau chọc ghẹo cười đùa trên ghế sô pha, đưa băng cho Phó Tuấn:

– Đem trả đi, cô gái qua bắt mắt, nhưng ánh mắt không có thần, mặt thì đờ đẫn, không có hình tượng trẻ trung tươi mát, giọng nói đơn điệu vô cảm, anh bảo bọn họ tìm cô gái giọng kiểu âm mũi để lồng tiếng, cô gái trên hình chỉ cần biết đá lông nheo là được …

Nói tới đó thì ngưng bặt, vì ánh mắt vô tình dừng trên người Giang Đại Nhi đang cười không ra hơi, mặc dù cô đã áp giọng xuống, nhưng tiếng cười như dòng suối mát chảy róc rách len lỏi từng ngóc ngách trái tim. Mắt Trương Khác tức thì sáng lên, ngay trước mắt chẳng phải là nhân tuyển tốt nhất hay sao?

Trương Khác tặc lưỡi đi tới bên cạnh Giang Đại Nhi, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh lệ, đôi cánh môi dầy cong lên khiêu khích lại mang cảm giác tinh nghịch, cặp môi này mà xuất hiện trên màn hình dứt khoát thu hút ánh mắt của cả người khắt khe nhất …

– Cậu nhìn cái gì đấy?

Giang Đại Nhi thẹn thùng tránh ánh mắt cháy bỏng của Trương Khác.

– Không phải chị Đại Nhi đồng ý làm việc hè cho tôi sao?

Trương Khác chuyển sang nói với Phó Tuấn:

– Tôi thấy Đại Nhi được đấy, anh đưa cô ấy đi thử ..

Hứa Duy hiểu ra:

– Thử không thử cái gì, cậu định để Đại Nhi giúp cậu làm quảng cáo đấy à?

– Không được sao?

Trương Khác quay đầu lại, tiếp tục chăm chú nhìn khuôn mặt kiêu diễm của Giang Đại Nhi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô:

– Không chỉ phim quảng cáo, tất cả hình ảnh tuyên truyền đều sẽ đổi sang thành chị Đại Nhi.

Giọng nói kiên định của Trương khác làm Giang Đại Nhi không muốn từ chối, ánh mắt của y làm tim cô đập loạn, lòng có chút mong đợi chưa từng có, quên cả gạt bàn tay đang vuốt ve mái tóc của mình, trong , nhưng từ nhỏ tới lớn cô chưa thử làm việc gì, không khỏi hơi thiếu tự tin nói:

– Tôi sao làm được chứ …

– Được đấy, Đại Nhi từ nhỏ đã học thanh nhạc, tạo dáng, cô gái xinh đẹp như thế không làm minh tinh thật là lãng phí.

Lệnh Tiểu Yến hào hứng nói:

– Trước kia ở trên đường có gặp một người muốn Đại Nhi thử chụp quảng cáo, còn ra sức lôi kéo rất lâu, nhưng chúng tôi sợ người đó có ý đồ khác, nên không khuyến khích Đại Nhi đi thử, lần này thì không sao rồi, trong lòng Đại Nhi không chừng đang mong mỏi anh chàng nào đó lừa mất …

– Nói bậy ….

Giang Đại Nhi gắt gọng cắt ngang lời trêu ghẹo của Lệnh Tiểu Yến, giọng nhu mì êm ái, làm Trương Khác càng khẳng định phán đoán của mình, nhưng e thẹn và tự ti là bản tính của Giang Đại Nhi:

– Tôi không làm được đâu.

Cái thế giới này đối với nữ nhân xinh đẹp, ngoại trừ hi vọng các cô càng xinh đẹp hơn thì tựa hồ không còn kỳ vọng nào nữa, cho dù cha mẹ Giang Đại Nhi cũng không có mấy kỳ vọng vào cô, ưu thế gia đình càng làm cô không tự lập như Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến, khi ấy vẻ đẹp biến thành gánh nặng, làm Giang Đại Nhi cảm thấy mình vô dụng thiếu tự tin, cho dù đi xin việc cũng băn khoăn đối phương phải chăng chỉ để ý tới dung mạo của mình, nên hoảng sợ né tránh .

– Đại Nhi có thể thử xem.

Hứa Duy cung khuyên:

– Mùa hè bạn ở lại thế nào cũng phải kiếm việc để làm …

Giang Đại Nhi còn có một lo lắng là khiến Trương Khác thất vọng, nhưng mọi người ra sức khuyên nhủ, nhất là Lệnh Tiểu Yến cổ động hết lời, cuối cùng Giang Đại Nhi do dự đồng ý.

Thời gian của Trương Khác rất eo hẹp, hận không thể lôi Giang Đại Nhi đi thử ngay lập tức, tranh thủ quyết định luôn. Nhưng Chu Tiểu Quân đến không đúng lúc chút nào, tay còn mang theo mấy món ăn vặt các cô gái rất thích, lập tức đánh tan ý muốn đi thử của Giang Đại Nhi, đành trì hoãn lại.

Mục lục
loading...