Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 180


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 180: Lợi Dụng

Hứa Duy liền được đưa vào phòng bệnh cao cấp, Chu Thúc Huệ đến thăm, Hứa Duy ngồi dậy thì bị bà ấn vai nằm xuống:

– Chỉ Đồng trước khi đi ngủ còn nói ngày mai muốn tới tìm chị Hứa Duy chơi, cháu thế này làm chúng ta nói sao với Chỉ Đồng?

– Không sao đâu ạ, chỉ tại Trương Khác cứ làm quá lên.

Hứa Duy day dứt nói:

– Mặc kể có sao hay không, ngày mai vẫn phải kiểm tra cho kỹ, dù không sao, cháu cũng phải nằm đây tĩnh dưỡng khỏe hẳn rồi hẵng hay.

Chu Thúc Huệ dặn dò Hứa Duy nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng.

Việc điều động công tác của Lý Minh Du đã được quyết định, buổi chiếu Trương Tri Hành gọi điện tới nói tới cục thuế vụ trước, rồi giải quyết vấn đề biên chế sau, bảo cô yên tâm cùng con ở tỉnh thành chơi vài ngày.

Trương khác tiễn Chu Thúc Huệ, Lý Minh Du đi, lúc này đã muộn, định tìm gian phòng trong bệnh viện nghỉ ngơi tạm, mai còn đi bàn chuyện hợp tác cụ thể với Diệp Kiến Bân.

Trương Khác và Phó Tuấn tới phòng bệnh của Hứa Duy, ba cô gái còn lại cũng đang ngồi quây quanh giường Hứa Duy, Trương Khác nói:

– Giờ này ký túc xá nữ cũng đóng cửa rồi, các chị ở lại đây luôn đi.

Tình hình Hứa Duy tạm thời đã ổn định, nhưng cô từng qua phẫu thuật tim, cơ thể lại qua thời gian dài mệt mỏi quá độ và dinh dưỡng không tốt, làm sức khỏe suy yếu, nói cho cùng vẫn là tại áp lực cực lớn của món nợ hơn 20 vạn kia.

Phòng bệnh đặc biệt bệnh viện an bài cho Hứa Duy còn có cả gian cho người nhà chăm sóc, chẳng kém gì khách sạn cao cấp, đủ nhóm Lệnh Tiểu Yến ở lại.

Trương Khác thấy Hứa Duy ngoảnh mặt đi không thèm để ý tới mình, gãi đầu cùng Phó Tuấn đi nghỉ trước. Sáng hôm sau tới thăm Hứa Duy, thấy cô dựa vào thành giường, ngồi đọc sách, Trương Khác cúi xuống xem bìa sách, tên là (thực hành mậu dịch quốc tế), hỏi:

– Chị lấy đâu ra quyển sách này đấy?

– Chỉ còn lại môn này chưa thi.

Hứa Duy giơ sách trong tay lên:

– Tôi mang theo bên người, rảnh rỗi mở ra xem …

Trương Khác thò đầu nhìn cửa phòng sát vách, thầm nghĩ chẳng biết Giang Đại Nhi có ngủ khỏa thân như ở ký túc xá không?

Thấy mắt láo liên của y, Hứa Duy cầm gối ném:

– Đầu óc cậu đang nghĩ cái gì đấy hả?

Trương Khác giật mình thiếu chút nữa không đỡ được gối, cười nhe răng trả gối lại cho Hứa Duy:

– Có nghĩ gì đâu … À tối qua chị Đại Nhi có nói với các chị nói kỳ nghỉ hè này có thể tới khu nhà Thanh Sơn không?

– Cậu không định đi học nữa à?

Chuyện hôm qua bị đám Lệnh Tiểu Yến “tra tấn” Giang Đại Nhi đã ” thành khẩn khai báo” hết, Hứa Duy lấy làm lạ:

– Sao trong nhà cậu lại đồng ý cho cậu không học nữa?

– Học thì vẫn phải học, nhưng không cần quá chuyên chú.

Trương Khác định ngồi xuống bên giường nhưng bị Hứa Tư đuổi sang ghế sô pha bên cạnh, bày ra bộ mặt tội nghiệp, nói:

– Có thời gian chẳng bằng học xử lý chuyện công ty..

Chỉ vào sách của Hứa Duy:

– Quyển sách này em cũng học qua rồi.

– Thế mà ba mẹ tôi cứ tưởng chị tôi dạy kèm cho cậu.

Hứa Duy nhìn Trương Khác cảnh giác:

– Mà có phải cậu kiếm cớ dụ dỗ Đại Nhi không đấy hả?

Trương Khác bật cười:

– Chị coi em là người thế nào đấy hả?

Trương Khác không cười còn đỡ, khóe miệng y nhếch lên, nụ cười mang sức hút cực tà đạo, Hứa Duy vỗ trán thở dài:

– Nguy rồi, Đại Nhi sao hôm qua còn khen cậu không ngớt cơ chứ? Rồi có ngày bị cậu lừa bán còn đếm tiền giúp, đúng là nha đầu ngốc.

– Không nói chị ấy nữa, nói chuyện của chị đi, chị định làm gì ?

– Còn làm gì? Kiểm tra xong rồi về trường, cậu tưởng tôi như cậu sao? Tôi làm gì có tâm tư ở lại chỗ này.

loading...

Trương Khác cười đắc ý:

– Em chỉ muốn nói cho chị một sự thực, chị có về trường học cũng chẳng yên thân đâu, giờ e cả hiệu trưởng trường Đông Hải cũng biết chị là thân thích của tỉnh trưởng rồi, em thấy tốt nhất kiểm tra xong ngoan ngoãn ở lại nơi này vài ngày, chắc chị cũng không muốn lãnh đạo trường tươi cười xun xoe bên cạnh chị chứ hả?

– Còn không phải tại cậu hay sao?

Hứa Duy tức tối nói:

– Tôi chỉ giúp chăm sóc Chỉ Đồng ba tháng thôi, nói rõ ra là xong.

Trương Khác đã thấy quá nhiều cô gái ham hư vinh rồi, tính cách của Hứa Duy mặc dù hơi gai góc, nhưng càng đáng quý, giang tay nói:

– Tùy chị vậy, hôm qua em bế chị, chị quá gầy đấy, trên người chẳng có mấy thịt, phải nghỉ ngơi cho khỏe …

– Cậu nói gì?

Hứa Duy đỏ mặt, hung dữ giơ sách lên:

– Cậu dám lợi dụng người ta …

Thấy Hứa Duy như muốn ném thật, Trương Khác vội che mặt lách sang gian phòng bên, định gõ cửa được hai cái lại thôi, lòng ngứa ngáy, nhớ tới cơ thể yêu cầu của Giang Đại Nhi, không đợi bên trong trả lời đã vặn nắm đấm cửa đẩy vào.

Giang Đại Nhi, Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng đều mặc y phục chỉnh tề ngồi bên giường, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào y, Trương Khắc ngẩn ra:

– Sao vậy, mọi người nhìn gì lạ thế?

Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng đột nhiên ôm lấy Giang Đại Nhi ở giữa cười phá lên, Lệnh Tiểu Yến ghé vào tai Giang Đại Nhi, nhưng lại nói rất lớn:

– Thế nào hả, thế nào hả? Mình đã nói cậu ta cực kỳ xấu xa mà, còn muốn nhìn thấy bạn ngủ không mặc quần áo lần nữa đấy …

Trương Khác rợn người, té ra họ đào hố đợi mình nhảy vào, may mà da mặt y đủ dày, nghe ở phía sau Hứa Duy cũng cười không ra hơi, vẫn dày mặt ung dung đi vào.

Giang Đại Nhi bụm mặt cười, không dám nhìn Trương Khác, cũng không để y nhìn thấy mặt mình, nhưng che không hết được ráng đỏ bao phủ tới tận tai, đến cổ cũng đỏ.

Lệnh Tiểu Yến cười chảy nước mắt nói:

– Đã bảo bạn bị thằng nhóc này lừa mà, bạn còn ra sức khen cậu ta tốt, nào, nào, giờ sao không nhìn cậu ta đi?

Lệnh Tiểu Yến muốn tách tay Giang Đại Nhi ra, Giang Đại Nhi không chịu, xoay người vùi mặt vào chăn, Lâm Băng đưa tay cù nách, cô vặn vẹo trên giường, mông chổng chổng lên, chiếc quần ôm sát hai cặp mông tròn lẳn, đã vậy lên lắc qua lắc lại, cực độ thử thách tâm trí của nam nhân.

Trương Khác vẫn phải làm bộ đứng đắn:

– Các chị đang bắt nạt chị Đại Nhi đấy.

– Chúng tôi trở ngại hai người chứ gì, trẻ con mà tâm tư không đơn thuần.

Lệnh Tiểu Yến nói móc:

– Có cần chúng tôi nhường phòng cho cậu và chị Đại Nhi trao đổi với nhau về lý tưởng hay cuộc sống gì gì đó không ?

Trương Khác vuốt mũi, cười ngượng:

– Chị Hứa Duy chắc làm mấy việc liền phải không, tôi muốn nhờ các chị giúp chị ấy bỏ hết mấy công việc này …

Y ngại không muốn ở lại làm Giang Đại Nhi xấu hổ, ra khỏi phòng mặc kệ Hứa Duy ở phía sau hò hét:

– Cậu dựa vào cái gì mà tùy tiện quyết định thay người khác hả?

Trong xe còn những thứ lấy từ trạch viện nhà họ Diệp về, chưa đưa tới cho Từ Học Bình, lái xe tới Tân Mai Uyển còn có thể giải quyết được bữa sáng.

Từ Học Bình từ sáng sớm đã tới thư phòng đọc báo, Trương Khác tới kể cho ông ta chuyện hôm qua, Từ Học Bình nói:

– Diệp Trăn Dân rất ít khi tớ tỉnh thành, nghe nói lần này ông ta sẽ tới ủy ban thương mại nhậm chức, là nhân vật trọng yếu các nơi lấy lòng.

Ủy ban thương mai trên các bộ và uỷ ban trung ương, địa vị siêu việt, thậm chí còn nắm cả mảng vốn thuộc về ủy ban cải cách đầu tư trong tay, mấy năm sau trong cải cách của quốc vụ viện, quyền lực của ủy ban thương mại tăng thêm một bậc, sát nhập mười bộ ủy ban chuyên biệt vào.

Cao tầng điều chỉnh quá phức tạp, Trương Khác cũng chẳng hiểu mấy, nhưng bất kể nói từ phương diện nào, Diệp Trăn Dân đều là một nhân vật trọng yếu.

Có điều trước khi ông ta điều khỏi bộ ngoại thương, Trương Khác hi vọng Ái Đạt sẽ có được quyền nhập khẩu trực tiếp linh kiện điện tử.

Trương Khác ở trong thư phòng Từ Học Bình, nghe ông kể ít chuyện bí mật cao tầng, Chỉ Đồng mang bộ mặt ngái ngủ chạy vào, xem tình hình này hôm qua lại ngủ muộn rồi, cô bé bò lên đủi Trương Khác, áp mặt vào cánh tay y tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

Chu Thúc Huệ đi vào, nói buổi sáng muốn đưa Chỉ Đồng và Tích Vũ Tích Dung đi thăm Hứa Duy, Từ Học Bình đúng giờ tới chính phủ tỉnh, Trương Khác ăn sáng với ba tiểu nha đầu, ăn xong thì sắp tới giờ hẹn với Diệp Kiến Bân, cho ba tiểu nha đầu ăn cơm đúng là quá mệt người.

Mục lục
loading...