Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 179


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 179: Bệnh Tình Của Hứa Duy.

Vì còn phải đưa Giang Đại Nhi về ký túc xá, nên ăn tối xong nghỉ ngơi một chút đám Trương Khác lái xe về thành phố, Diệp Tổ Phạm nhận quà gặp mặt của y, cũng tặng lại nhiều thứ đồ quý giá nhà họ Diệp, hẹn hôm sau nói tỉ mỉ chuyện cụ thể.

Cùng xâu cá của Phó Tuấn, nhóm Trương Khác đúng là chở khẳm về nhà, trước tiên đưa Giang Đại Nhi tới ký túc xá nữ, lúc này chưa tới 10 giờ. Trương Khác vốn định len lén bỏ Giang Đại Nhi lại rồi chuồn, y hơi sợ gặp Hứa Duy.

Không ngờ Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng đợi ở cổng ký túc xá, tóm gọn hai người.

– Mười giờ rồi đấy, còn tượng bạn kém tới mức bị Trương Khác lừa đi qua đêm cơ.

Lệnh Tiểu Yến vừa lên tiếng đã trêu chọc, mắt nhìn Giang Đại Nhi từ trên xuống, làm cô gái hay thẹn hoảng loạn:

– Hôm nay ra ngoài không bị thua thiệt gì chứ?

– Nói lung tung gì đấy?

Giang Đại Nhi lấy tay che mặt:

– Bạn quẳng mình lại, mình chỉ đành theo họ tới nông thôn, chuyện việc làm của bạn sao rồi?

Nhắc tới công việc Lệnh Tiểu Yến quay sang nhìn Trương Khác:

– Rốt cuộc cậu có quan hệ thế nào với tổng giám đốc của Thịnh Hâm? Tôi tới phòng nhân sự ứng tuyển lấy danh thiếp của tổng giám đốc Diệp ra, người ta hỏi tôi có quan hệ gì, tôi nói được cậu giới thiệu, phòng nhân sự lập tức an bài tôi làm trợ lý kế hoạch phòng thị trường, đây không phải việc người làm công mùa hè có thể nhận được, sao bọn họ nể mặt cậu như thế?

– Thế không tốt sao? Nếu chị không thích vậy tôi gọi điện để bảo họ cho chị ra đường phát tờ rơi nhé.

Trương Khác nói lảng đi:

– À chị Hứa Duy đâu rồi?

– Cô ấy làm việc theo giờ ở một KFC , cũng sắp về đấy thôi.

Lệnh Tiểu Yến đâu phải Giang Tiểu Nhi để Trương Khác dễ đánh trống lảng:

– Không phải là không tốt, nhưng tôi làm không tốt không sao chứ? Nếu làm sai chuyện gì cậu có gánh cho tôi không?

Thấy Lệnh Tiểu Yến còn chưa chính thức làm việc đã dự phòng trước, Trương Khác cười:

– Một công ty quản lý chu đáo sẽ không để người mới có cơ hội phạm sai lầm, thời gian đầu sẽ có người chỉ dẫn cho chị. Mà chị làm sai ở Thịnh Hâm liên quan gì tới tôi?

Từ gương chiếu hậu nhìn thấy Hứa Duy dắt xe đạp đi tới, ở đó có đoạn đường lên dốc, Trương Khác thò đâu ra ngoài cửa sổ vẫy tay với cô, Hứa Duy mặt nhợt nhạt, mỏi mệt nói:

– Bắt cóc Đại Nhi đi đâu cả ngày thế, không biết tới đẩy xe giúp tôi à?

Sau tết Chu Thúc Huệ từ chức ở nhà chăm sóc Chỉ Đồng, Hứa Duy phải tìm việc khác để kiếm tiền học phí, chỉ thi thoảng tới Tân Mai Uyển thăm Chỉ Đồng, cô cũng không cho Chu Thúc Huệ giúp mình tìm việc tạm thời.

Mặc món nợ của nhà họ, Trương Khác chỉ nhấc tay một cái là giải quyết hết được, nhưng người nhà họ Hứa tính cách kiên cường, nếu không có cớ thích hợp, chỉ làm hỏng việc.

Trương Khác vội đẩy cửa xuống xe, chạy tới ân cần muốn đỡ lấy xe đạp trong tay Hứa Duy, bị cô lườm cho một cái, không đưa xe cho y dắt:

– Thôi khỏi, sao đột nhiên lại chạy tới đây chơi, sắp thi cuối kỳ rồi, cậu thi không tốt liên lụy chị tôi bị mắng.

– Bịt miệng Trần Phi Dùng lại chẳng phải là xong hết sao?

Chẳng biết có phải do ánh đèn huỳnh quang hay không, Trương Khác thấy sắc mặt Hứa Duy trắng bệch, trán đầy mồ hôi, lòng không khỏi khâm phục cô gái mạnh mẽ này, nói:

– Em lên tỉnh thành có chuyện, còn muốn nói với chị một tin tốt …

Trương Khác biết Hứa Duy chăm sóc Chỉ Đồng mấy tháng, rất có cảm tình với cô bé, xụ mặt ra nói:

– Chỉ Đồng bắt đầu chán em rồi, sáng nay em đánh thức nó dậy, bị nó nói “đáng ghét!”

– Cái gì, Chỉ Đồng nói rồi à?

Hứa Duy kêu lên, quay ngoắt đầu sang phía Trương Khác, đột nhiên thấy váng vất, vội nắm chặt lấy ghi đông, nhưng không đỡ nổi cơ thể.

Trương Khác thấy Hứa Duy đột nhiên quỵ ngã thì giật mình, theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy người cô, hoảng sợ nhìn Hứa Duy, thấy trên mặt cô cắt không ra máu, trên trán rịn ra từng hạt mồ hơi lớn, mắt khép hờ, hơi thở hơi gấp.

Hứa Duy bị bệnh tim, mặc dù đã phẫu thuật, nhưng không biết khi nào tái phát, Trương Khác cuống lên, bế sốc Hứa Duy lên, mới phát hiện ra người cô nhẹ bỗng.

Đám Lệnh Tiểu Yến thấy Hứa Duy đột nhiên té xỉu, chạy ùa tới, hỏi rối lên:

– Làm sao vậy? Làm say vậy?

Trương Khác không đáp, chạy tới bên xe, Phó Tuấn mở cửa sau cho Trương Khác bế Hứa Duy lên, Trương Khác nói vội:

– Quay xe lại, tới bệnh viện.

loading...

Hứa Duy nằm trong lòng một lúc hơi thở đều đặn trở lại, giãy dụa muốn xuống:

– Hôm nay trời hơi nóng, nghỉ một lúc là khỏe thôi, không cần tới bệnh viện …

Trương Khác không chịu, đặt tấm thân mảnh khảnh của cô vào ghế sau, gọi Giang Đại Nhi:

– Chị ngồi đằng sau giúp tôi đỡ chị Hứa Duy.

Hứa Duy hơi cuống, dứt khoát muốn ngồi dậy:

– Chỉ thiếu máu một chút thôi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, đưa tôi tới phòng y tế của trường là được ..

Trương Khác biết Hứa Duy lo lắng điều gì, nếu không qua thủ tục của phòng ý tế trường, tình huống khẩn cấp còn được, nếu là bệnh bình thưởng sẽ không được trả phí chữa bệnh. Trương Khác mặc kệ, đẩy Giang Đại Nhi lên xe, bảo Phó Tuấn:

– Khóa cửa xe lại.

Trương Khác đi vòng qua ghế phụ, mới nhớ ra còn Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng.

Lệnh Tiểu Yến nói trước:

– Cậu tới bệnh viện nào? Chúng tôi đi tới.

– Bệnh viện Đại học Y.

Trương Khác nói bệnh viện gần nhất rồi chui vào xe, nhìn Hứa Duy yếu ớt dựa vào vai Giang Đại Nhi trừng mắt nhìn mình, y cũng trừng mắt nhìn lại:

– Hôm nay chị chấp nhận số mệnh đi, không cần lo chuyện thuốc men, em có cách giúp chị chuyển phí chữa trị từ trường sang.

Rồi quay đi không lý tới cố nữa, nếu Hứa Duy có chuyện gì, chẳng biết chị Hứa Tư của y sẽ thương tâm tới độ nào.

Lấy điện thoại di động ra, sợ quấy nhiễu Từ Học Bình, Trương Khác gọi điện cho Lý Nghĩa Giang :

– Anh Lý, anh có quen ai ở bệnh viện Đại học Y không, bạn em không khỏe, cần chữa trị ngay …

Lý Giang Nghĩa không đáp, bên kia lại truyền tới giọng Từ Học Bình:

– Bạn nào của cháu, có nặng không?

Trương Khác không ngờ Từ Học Bình ở bên cạnh Lý Nghĩa Giang, nên nói thật:

– Là chị Hứa Duy, cháu vừa kể chuyện Chỉ Đồng với chị ấy thì chị ấy ngất xỉu, chẳng là thiếu máu, cơ thể suy yếu sau khi trúng nắng, không nghiêm trọng lắm, nhưng cháu muốn đưa chị ấy vào bệnh viện kiểm tra cho cẩn thận ..

Điện thoại lại chuyển qua Chu Thúc Huệ:

– Thím tới ngay đây …

Hứa Duy chiếu cố Chỉ Đồng rất tận tâm, ai đối tốt với Chỉ Đồng thì bà đối tốt với người đó, đặc biệt sau khi Chỉ Đồng nói được, làm tâm tình bà luôn có chút kích động, nói xong cúp điện thoại ngay.

– Có gì đâu cứ làm ầm ĩ lên ….

Hứa Duy cố nhướng mày lên trừng mắt nhìn Trương Khác qua kính chiếu hậu:

– Tôi chỉ choáng một chút …

Trương Khác cũng không ngờ Chu Thúc Huệ lại nói đích thân tới, đúng là hơi ầm ĩ, quay đầu lại nói với Hứa Duy:

– Thím Chu lấy việc quan tâm tới chị làm niềm vui mà, với lại nhìn chị thế này, chưa nói tới bệnh, mọi người đã đủ lo rồi.

Hứa Duy chẳng còn sức cãi nhau với Trương Khác, nhắm mắt lại ngả vào lòng Giang Đại Nhi.

Trương Khác bảo Phó Tuấn lái xe chậm lại, tránh xe sóc ảnh hưởng tới Hứa Duy, bọn họ tới được bệnh viện gần như cùng lúc với xe của Lệnh Tiểu Yến.

Chu Thúc Huệ chưa tới, nhưng bà đã gọi điện tới bệnh viện, khi nhóm Trương Khác tới nơi, bệnh viện đã “dàn trận đón địch”, có mấy bác sĩ mặc áo trắng đứng đợi ở cổng, dẫn đầu là phó chủ nhiệm phòng cấp cứu.

Tân Mai Uyển cách đây khá xa, trước khi Chu Thúc Huệ tới, viện trưởng bệnh viện đã tới, ông ta họ Cảnh, tới nay liền thay vị phó chủ nhiệm kia, đích thân chẩn bệnh cho Hứa Duy.

Hứa Duy và Giang Đại Nhi không tiết lộ thân phận của Chỉ Đồng cho Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng, làm hai cô gái thấy thế trận này giật mình, càng sợ hãi không biết Trương Khác là người thế nào.

Một lúc sau Chu Thúc Huệ và Lý Minh Du cùng tới nơi, viện trưởng Cảnh đích thân báo cáo bệnh tình của Hứa Duy cho Chu Thúc Huệ, nói cô bị thiếu máu, cơ thể suy nhược, mệt mỏi quá đổ, trúng nắng nên ngất xỉu, tạm thời ở lại bệnh viện quan sát, ngày mai bệnh viện sẽ kiểm tra toàn diện.

Mục lục
loading...