Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 178


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 178: Mỹ Nhân Ngư

Bất lợi là sau này toàn bộ thị trường Hoa Đông sẽ bị Thịnh Hâm khống chế, mất đi một khoản lợi nhuận lớn, nhưng Trương Khác không đem lo lắng này nói ra, y còn có tính toán khác, nói:

– Điều kiện tiền vào thị trường đầu đĩa thấp, Ái Đạt từ không tới có cũng chỉ mất sáu tháng đã coi là chuẩn bị đầy đủ rồi, hiện giờ thị trường rất hấp dẫn, nhưng sẽ mau chóng bão hòa, tôi tính thời điểm đỏ là khoảng đầu năm 98, lúc đó thủ đoạn cạnh tranh trực tiếp nhất giữa các nhà sản xuất là giảm giá giành thị trường, những doanh nghiệp không có tích lũy kỹ thuật, không có sức cạnh tranh sẽ bị đá khỏi thị trường, những nhà máy chế tạo sinh tồn được cũng chỉ có không gian lợi nhuận cực thấp, đến lúc đó lợi nhuận không đủ chia cho hệ thống tiêu thụ cấp ba, Thịnh Hâm sẽ có lựa chọn thế nào?

Diệp Kiến Bân không biết Trương Khác phán đoán như thế dựa trên cơ sở nào, nhưng trong lòng không hề hoài nghi, sự bùng nổ của Ericsson 398 là minh chứng tốt nhất, trước đó không một ai có niềm tin mãnh liệt như y, Trương Khác càng tự tin, Diệp Kiến Bân càng hưng phấn:

– Nói như thế, thời hoàng kim thị trường có hai năm, tôi tin phán đoán Khác thiếu gia, nếu cậu lo lắng hệ thống tiêu thụ cấp ba sau năm chín tám trở nên dư thừa, vậy sau năm 98 Thịnh Hâm sẽ giao mạng lưới tiêu thụ cho Ái Đạt …

– Không chỉ mỗi đầu đĩa, mà điện thoại di động, đồ điện gia dụng sẽ đều phải đối diện với cục diện sản xuất tăng mạnh, không gian lợi nhuận không ngừng thu hẹp, giám đốc Diệp đã nghĩ tới ứng phó thế nào chưa?

Diệp Tổ Phạm khẽ ho một tiếng, tới lúc này ông ta mới xen vào câu đầu tiên:

– Anh bạn nhỏ nói không gian sinh tồn kênh marketing sẽ càng hẹp sao?

– Vâng ạ, nhìn từ mô hình phát triển của các quốc gia phát triển thì trong nước cũng có xu thế này, xu thế này thay đổi rất nhanh, khả năng chỉ trong ba bốn năm thôi. Giống như Ái Đạt, ban đầu mở rộng thị trường, phải dựa nhiều vào các kênh marketing này, nhưng đợi tới khi Ái Đạt phát triển lên lên, phả suy nghĩ thoát khỏi nó để trực tiếp không thế thị trường. Có thể dự kiến các sản phẩm điện gia dụng sẽ có một bộ phận phân ngạch lớn tập trung ở siêu thị trung tâm thương mại cỡ lớn, cùng với thương nghiệp tư bản phát triển cùng thôn tính, tiếng nói của các siêu thị lớn trong lĩnh lưu thông thị trường ngày càng lớn, hoàn toàn có thể tách khỏi các kênh marketing đối thoại trực tiếp với nhà sản xuất …

Trương Khác tự tin trình bày:

Diệp Tổ Phạm và Diệp Kiến Bân chìm vào trầm tư, điều này không còn chỉ là vấn đề hợp tác với Ái Đạt nữa, mà đã đụng chạm tới hạch tâm đường phát triển của Thịnh Hâm sau này.

Diệp Kiến Bân lảm bẩm:

– Tức là cùng lúc Thịnh Hâm phát triển mạng lưới tiêu thụ, phải suy tính tới vấn đề chuyển hình … Nhưng trong nước dù sao cũng khác biệt lớn so với quốc gia phát triển, trước đó chúng tôi tính phải mười năm xu thế mới có biến hóa lớn …

– Lần trước tôi tới Bắc Kinh nhìn thấy một cửa hàng bán lẻ đồ diện, đó là Công ty đồ điện Quốc Mỹ, bọn họ từ năm 90 đưa ra mô hình mua bán mới, những cửa hàng bán lẻ dưới quyền bọn họ thoát khỏi nhà phân phối trung gian, trực tiếp ký hợp đồng với nhà sản xuất, thoát khỏi mô hình kinh doanh truyền thống , không biết giám đốc Diệp có chú ý tới công ty quy mô chưa nổi bật này lắm không?

Diệp Kiến Bân nghĩ một lúc mới nói:

– Chuyện của điện khí Quốc Mỹ thì tôi cũng biết một chút, chỉ là là Thịnh Hâm đột nhiên chen vào thị trường điện gia dụng truyền thống, khó tìm được đường …

– Ở chỗ khác tôi không biết chứ xí nghiệp Hải Châu thì thị trường điện gia dụng đang chuyển biến từ “kinh tế thiếu hụt” sang “kinh tế dư thừa”, Cty điện gia dụng Giao Gia thuộc xí nghiệp quốc hữu Hải Châu, bọn họ không thích ứng được với loại biến hóa này, năm ngoái đã thua lỗ, nửa đầu năm nay đoán chứng sẽ lại tiếp tục thua lỗ.

Diệp Kiến Bân mắt tỏa sáng, tiếp nhận công ty điện gia dụng Hải Châu chắc chắn là con đường tắt tiến vào lĩnh vực điện gia dụng truyền thống, chỉ cần tiêu hóa được kênh tiêu thụ của Giao Gia, có thể mau chóng phục chế ở thành phố khác.

Một lời của Trương Khác gợi mở cho Thịnh Hâm con đường phát triển mới, đó mới là con đường dài Thịnh Hâm có thể kiên định đi trên đó mười thậm chí hai mươi năm.

Diệp Tổ Phạm không ngờ người đứng ngoài lại nhìn ra phương hướng phát triển Thịnh Hâm nên chọn hơn bọn họ, chưa nói tới cơ hội hợp tác tốt đẹp với Ái Đạt, một người trẻ tuổi như y là bạn thương nghiệp nhà họ Diệp cần giao hảo, chỉ tiếc y đã có cơ nghiệp riêng không thể chiêu lãm dưới lá cờ họ Diệp.

Diệp Kiến Bân thắc mắc :

– Khác thiếu gia đã có con đường tốt như thế, vì sao không tự làm?

Trương Khác lắc đầu cười:

– Nhân lực có hạn, giờ nhìn khắp cả nước đâu đâu cũng chứa vàng, chẳng lẽ tôi có thể đào hết mang về nhà mình sao?

Muốn được người khác tôn trọng, phải có thực lực mạnh mới được, hiện giờ Việt Tú chỉ là con phượng hoàng còn ấp trong vỏ mà thôi, nhưng rồi có ngày nó cất một tiếng kêu kinh động trời đất.

Trương Khác cất giấu suy nghĩ kín trong lòng, mặt tươi cười, không để lộ ra chút nào. Tạm chưa nói tính toán sau này, hiện giờ chỉ rõ con đường cho Thịnh Hâm rồi, trong quá trình hợp tác tiếp theo, Diệp Kiến Bân còn trơ trẽn tính toán chi li với y được sao?

Nhà họ Diệp cũng đã suy tính tới vấn đề chuyển hình kinh doanh sau này, nhưng bọn họ vốn cho rằng thị trường chuyển biến không gấp như Trương khác nói, song thực tế đã cho thấy đó là điều đang diễn ra rồi.

Diệp Kiến Bân và Diệp lão chuyển hướng suy tính sang quy hoạch đường lối phát triện sau này của Thịnh Hâm.

Trương khác thấy hai người bọn họ dáng vẻ tâm sự trùng trùng, biết trong thời gian ngắn bọn họ khó có tâm tư thảo luận chi tiết việc hợp tác với Ái Đạt, liền đứng dậy đi tới bên hồ, nhìn mặt nước trong xanh, hưởng thụ cơn gió mát mơn man phủ khắp người.

Diệp Kiến Bân gọi Thiệu Tâm Văn, Diệp Tiểu Đồng và Đinh Văn Di tới.

Thấy bên cạnh Giang Đại Nhi không còn kỳ đà cản mũi, Trương Khác thoải mái đi tới, ngồi trên bờ đê đá, học theo cô, cởi giày cho chân vào nước hồ mát lạnh.

loading...

Phó Tuấn thức thời không gọi Trương Khác, vừa rồi hắn và Thiệu Tâm Văn ngồi câu cá, đó là điểm yếu của Trương Khác, chẳng cần bêu xấu y trước mặt Giang Đại Nhi.

Giang Đại nhi quay đầu lại nhìn người nhà họ Diệp ngồi dưới tán cây, hỏi:

– Vừa rồi mọi người thảo luận gì mà hào hứng thế?

– Tôi chẳng phải đã nói đang học quản lý công ty sao? Tôi vừa học tập bọn họ.

Trương Khác thấy Diệp Kiến Bân đang gọi điện thoại, không hiểu hắn đang nói chuyện với ai.

Giang Đại Nhi chẳng có cớ gì không tin lời Trương khác, vả lại sự thành thục chững chạc cùng chu đáo của Trương Khác đều làm Giang Đại Nhi cảm thấy hết sức ấm áp, quan trọng nhất là Trương Khác ít tuổi hơn làm cô có chút ưu thế tâm lý với y.

Từ nhỏ tới lớn cô đều được bạn bè chiếu cố như em út, chiếu cố tới mức làm cô phát ngán rồi, nên càng thấy thoải mái thân thiết với Trương Khác.

Thấy Trương khác cũng học mình cho chân xuống hồ, Giang Đại Nhi thích thú nói:

– Để xem cậu có dụ được cá tới không?

Trương Khác da rất trắng, nhưng sao so được bàn chân ngọc thon thon của Giang Đại Nhi, y híp mắt lại nói:

– Đám cá ở đây đều háo sắc, tôi đọ sao được với Đại Nhi.

– Nói lăng nhăng.

Không có người khác bên cạnh, Giang Đại Nhi dũng cảm nhận lời trêu ghẹo của Trương Khác, mặt hồng lên khẽ mắng y.

Giang Đại Nhi khẽ lắc chân, nói ra cũng lạ đám cả nhỏ vảy bạc bơi xung quanh đợi chân cô cử động là bâu lấy rỉa chân cô.

Trương Khác nhìn thấy cảnh đó, nhớ tới một bài báo, kể cho Giang Đại Nhi nghe:

– Ở Nhật Bản có một loại cá suối nước nóng, thích rỉa da người, người Nhật Bản ngâm mình trong suối nước nóng, thả loại cá này vào, để chúng ăn da chết trên người, hiệu quả làm đẹp rất tốt, Đại Nhi có thể xuống hồ thử xem, nói không chừng cá trong hồ sẽ làm Đại Nhi càng xinh đẹp hơn nữa …

– Lại nói lăng nhăng rồi.

Giang Đại Nhi lườm y một cái:

– Thế chẳng phải cần cởi hết y phục …

Nói tới đó nhận ra quá ám muội vội ngưng bặt, thấy Trương Khác ngây ngốc nhìn mình, má cô nóng ran, đẩy y một cái:

– Cậu đang nghĩ bậy gì đấy.

Trương Khác đương nhiên đang tưởng tượng ra cảnh Giang Đại Nhi cởi hết y phục tắm mình trong nước hồ, đàn có nhỏ vây quay rỉa người cô, thiếu chút nữa chảy cả nước gãi ra ngoài.

Lại chớt nhớ lần Giang Đại Nhi ngủ khỏa thân ở ký túc xá, bầu vú của cô không quá to nhưng hình dáng ưu mỹ, vừa căng vừa tròn, mịn màng mà trơn láng như gốm sứ, điểm xuyết hai nụ anh đào đang chực nở, nhớ chiếc chân dài miên man mịn màng như ngọc, chiếc quần lót in hình chuột Mickey, mái tóc đen nhánh xoã tán loạn trên cổ thiên nga mịn màng và bờ vai trơn truột , cặp môi mọng ướt mê đắm …

Chỉ tưởng tương thôi đã máu Trương Khác chảy giần giật có nguy cơ tuôn ra mũi rồi, bị Giang Đại Nhi đẩy khẽ mọt cái, thiếu chút nữa rơi tõm xuống hồ.

Đáng lý có được chân tình của cô gái tuyệt sắc như Hứa Tư, bất kể là ai cũng phải thấy thỏa mãn rồi, chưa kể Đường Thanh một lòng trao gửi trái tim, Trương Khác còn chưa thấy thỏa mãn đúng là cầm thú , nhưng y không thể phủ nhận vừa rồi Giang Đại Nhi làm dục vọng dâng trào, có lẽ kiếp trước tình cảm bị tổn thương quá sâu, sau đó lại buông thả tình dục, cho nên hiện giờ y không có mấy sức kháng cự với mỹ nữ.

Nhớ tới chuyện thương tâm có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Trương Khác bỗng nhiên có chút buồn bã, chẳng biết mình có nên theo quỹ tích nhân sinh kiếp trước, vào đại học Đông Hải, gặp cô gái làm trái tim y tan nát kiếp trước hay không?

– Lại đang nghĩ gì đấy?

Giang Đại Nhi thấy chớp mắt biểu cảm Trương Khác biến đổi từ dáng vẻ háo sắc sang ưu thương vô tận, ánh mắt nhìn xa xăm tựa chứa tang thương, làm tim cô nhói đau một cách vô cớ? Thầm nghĩ :” Rốt cuộc cậu là người như thế nào đây, trong mắt mọi người cậu như đứa con cưng được trời ưu ái, sao lại có ánh mắt ưu thương như thế?”

Ánh mắt hau háu của đám con trai nhìn cô luôn làm Giang Đại Nhi thấy căm ghét, nhưng thi thoảng Trương Khác để lộ ra vẻ tham lam lại khiến cô ngượng ngùng, có lẽ Giang Đại Nhi luôn coi Trương Khác nhỏ hơn mình, ánh mắt thẳng thắn không hệ có tâm cơ của thiếu niên chẳng bao giờ làm người ta ghét.

Mục lục
loading...