Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 177


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 177: Diệp Lão

Xe rời thành phố đi về phía tây chừng nửa tiếng mới tới trạch viện riêng của nhà họ Diệp, địa hình tỉnh thành là giải giao cắt giữa bình nguyên Giang Hoài và đồi núi Giang Nam, trạch viện nhà họ Diệp tọa lạc dưới ngọn núi nhỏ cao hơn mực nước biển chừng 40 -50 mét.

Chính sách trong nước không cho phép xây nhà riêng với quy mô lớn, nên các phú hào thập niên 90 dù có trang viên tư cũng phải đăng ký dưới danh sách công ty, lấy danh nghĩa hạng mục khai phát mua đất.

Nhìn từ xa đó là một trách viện thuần kiểu Trung Quốc, ngay cả tường bao dùng gạch xanh ngói cong, nhưng xe tới gần cánh cổng cảm ứng lực tự động mở ra, Trương Khác cảm khái: Nhà ở thực sự thoái mái đúng là không thể thiếu khoa học kỹ thuật cao.

Xe dừng lại, thấy một ông già râu tóc bạc trắng, tay chống gậy đứng ở dưới mái hiên nhà chính, đôi mắt rất sáng có thần, đó là Diệp Tổ Phạm nhân vật linh hồn chống đằng sau nhà họ Diệp, Trương Khác và nhóm Diệp Kiến Bân vội xuống xe.

– Cậu là anh bạn nhỏ mà Kiến Bân, Tiểu Đồng khen suốt ngày đỏ hả?

Diệp Tổ Phạm chỉ tay vào Trương Khác hỏi, giọng khỏe vang khác thường.

– Cháu chào Diệp lão ạ.

Trước mặt cụ già như vậy, Trương Khác chỉ có phận làm ra vẻ ngoan ngoãn:

– Cháu là Trương Khác, cháu muốn tới bái phỏng Diệp lão từ lâu.

Y có dự cảm với chuyến đi này nên chuẩn bị sẵn quà trong xe, nhận lấy từ tay Phó Tuấn đưa cho Diệp Tổ Phạm:

– Chúc Diệp lão sống lâu mạnh khỏe.

– À, anh bạn nhỏ tới chơi còn mang quà cho ông già này nữa.

Diệp Tổ Phạm không đưa đẩy, nhận lấy quá giao cho cảnh vệ đằng sau:

– Bên ngoài nóng lắm, mau vào nhà đi.

Nhà chính mở toang cửa cả trước lẫn sau, không hề có điều hòa, quạt máy, nhưng gió mát lùa qua cửa thấm vào người, hết sức thoải mái, mồ hôi trên người thoáng cái đã khô hết.

Diệp Tổ Phạm là đại lão của trung tổ bộ, hai năm trước mới về hưu hẳn từ chức phó chủ tịch chính hiệp, tuy nói đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, dù sao mấy năm qua nhà họ Diệp con cháu tham gia chính trường, kinh doanh đều có thành tích không tệ, hình thành mạng lưới quan hệ phức tạp.

Diệp Kiến Bân đang có ý chỉnh hợp nguồn lực của nhà họ Diệp ở trong giới thương nghiệp.

Diệp Tổ Phạm nhìn ra quốc gia đang có thay đổi kinh thiên động địa, trước thập niên 90, sức mạnh hành chính là vô địch, nhưng sau thập niên 90 lực lượng tư bản bắt đầu âm thầm quật khởi, đôi khi sức mạnh tư bản có thể dễ dàng khiến quốc gia phải cúi cái đầu cao quý xuống.

Bởi thế Diệp Tổ Phạm mới ủng hộ Diệp Kiến Bân sáng lập Thịnh Hâm, từng bước đem nguồn lực thương nghiệp phân tán của nhà họ Diệp từng bước gom vào một tập đoàn.

Sau bữa cơm chưa, mọi người trèo lên khu rừng ngọn núi đằng sau tản bộ, Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân và Thiệu Tâm Văn bồi tiếp Diệp Tổ Phạm thảo luận một số vấn đề kinh tế.

Trương Khác thấy Diệp Kiến Bân giống quan viên cao cấp từ ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia lui về hơn chứ không phải là bậc lão thành cách mạng cả đời làm quan hệ tổ chức.

Diệp Kiến Bân có người có kinh nghiệm, có thủ đoạn, có tầm nhìn như thế đứng sau ủng hộ, đúng là may mắn lớn của hắn.

Trương Khác trước đó còn đau đầu không biết đàm luận đề tài gì thích hợp với ông cụ này, giờ thì thoải mái rồi.

Sau núi có một hồ nước nhỏ, mọc đầy cây ấu dại, mặt hồ nổi bập bềnh lá ấu xanh, bên hồ có một con thuyền nhỏ neo đậu, Trương Khác mà sớm biết có chỗ hay thế này đã đưa Chỉ Đồng và hai chị em Tích Vũ Tích Dung tới chơi rồi.

Giang Đại Nhi và Đinh Văn Di, Diệp Tiểu Đồng ngồi ở bãi đá bên hồ, cởi giày cho bàn chân trắng mịn xuống nước, khẽ lúc lắc, nhìn thấy có con cá nhỏ tới mổ chân, cô bị ngứa bật cười.

Hàng cây bên hồ có mấy mấy tảng đá thiên nhiên xếp thành bàn ghế, Diệp Tổ Phạm ngồi xuống, nói với Trương Khác:

– Nghe Kiến Bân nói anh bạn nhỏ có công ty sản xuất đầu đĩa.

Trương Khác không ngờ đề tài này lại do Diệp Tổ Phạm khơi lên trước tiên, y và Diệp Kiến Bân ngồi bên ông cụ, Thiệu Tâm Văn nói chuyện với Phó Tuấn, tuy hắn và Diệp Tiểu Đồng quan hệ thân mật, nhưng xem ra chưa vào được giai tầng hạch tâm của nhà họ Diệp.

Trương Khác tuy bất ngờ song vẫn bình tĩnh đáp:

– Nhà máy chuẩn bị sản xuất rồi ạ, trước đó cháu có hẹn với Cty quảng cáo Phi Hồng thảo luận chuyện quảng cáo, lần này sẽ ở tỉnh thành vài ngày.

Diệp Kiến Bân cười:

– Khác thiếu gia đích thân giám sát, quảng cáo nhất định vô cùng đặc sắc.

loading...

Trương Khác lắc đầu:

– Giai đoạn đầu vào thị trường, mục đích quảng cáo chỉ là thông báo cho thị trường biết, quảng cáo hữu hiệu chưa chắc đã đặc sắc, huồng hồ hiện giờ Ái Đạt cũng không có nhiều tiền làm quảng cáo.

Trương Khác không ngại nói tới hiện trạng khó khăn tài chính của mình:

– Cho nên Ái Đạt muốn được nhà phân phối giúp đỡ tài chính.

– Toàn quốc có hơn 100 thành phố vừa và lớn, lượng công tác tiền kỳ của Ái Đạt không phải đơn giản.

Trương Khác gật đầu:

– Đúng là không đơn giản, hơn nữa tôi chỉ cho Ái Đạt ba tháng.

Nếu không hợp tác với Thịnh Hâm, điện tử Ái Đạt chỉ có thể rút người từ Cẩm Hồ, chắc chắn tăng thêm nhiều áp lực cho Cẩm Hồ.

Diệp Tổ Phạm chỉ phụ trách khơi lên chủ đề, ông ngồi đó khép mắt nhường lại đất diễn cho hai người trẻ tuổi.

Diệp Kiến Bân kinh ngạc thốt lên:

– Ba tháng? Hơn một trăm thành phố, dù chia binh ba ngả cũng phải ba ngày công chiếm một thành thị.

– Chúng tôi mài kiếm nửa năm, là chỉ mong kiếm thần rời vỏ oai chấn tứ phương, ba tháng miễn cưỡng đủ rồi, chủ yếu là tìm nhà phân phôi lớn ở lĩnh vực sản phẩm điện tử như Thịnh Hâm hợp tác.

– Thịnh Hâm tất nhiên sẽ dốc sức ủng hộ Ái Đạt, nhưng các nhà phân phôi khác chỉ e không dễ dàng móc hầu bao đâu.

Ý tứ Diệp Kiến Bân là Ái Đạt gần như không có tiếng tăm gì trong ngành, nhà phân phối thực lực càng mạnh càng thích chiếm dụng tiền của bên cung cấp hàng, muốn đám đại tài chủ bọn họ móc túi ra trả tiền hàng trước là không thể.

Trương Khác biết y hắn:

– Rất khó, có điều chất lượng mạng lưới tiêu thụ trực tiếp quyết định khai phát thị trường, mà con đường Ái Đạt gom tài chính rất có hạn …

Ái Đạt gần như chẳng có tài sản gì đem thế chấp, Tống Bồi Minh vay hộ 500 vạn là cực hạn rồi, dù dùng tạm tiền của Cẩm Hồ cũng chỉ như muối bỏ bể.

Thấy Trương Khác thẳng thắn nói ra vấn đề Ái Đạt gặp phải, Diệp Kiến Bân hỏi luôn:

– Nếu đủ tài chính, Ái Đạt làm sao mau chóng mở rộng sản xuất?

– Quan trọng là ở tích lũy kỹ thuật tiền kỳ, mấy cái xưởng hai tháng sản xuất ra sản phẩm thì chu kỳ được bao lâu? Huống chi thị trưởng cũng không phải là có thể lập tức khai phát được, hiện giờ trong khuôn viên nhà máy còn đất trống, chỉ cần có tài chính, có thể mở rộng mỗi tháng sản xuất 4 – 5000 sản phẩm.

– Hiện Ái Đạt có thể sản xuất bao nhiêu?

– Chừng 2000 đầu đĩa mỗi tháng, bị tài chính giới hạn, tháng này nếu sản xuất thí điểm thuận lợi, tháng sau có thể đưa ra 1000 cái.

Diệp Kiếm Bân biểu lộ hứng thú lớn với thị trường đầu đĩa, nên Trương Khác không che dấu gì:

– Hiện giờ Ái Đạt chỉ có thể kiên trì yêu cầu nhà phân phối trà tiền hàng trước, dù mỗi nhà trả 3000 vạn, chỉ cần thao tác tốt, có đủ tài chính sản xuất một tháng. Đương nhiên một phần còn dùng để mở rộng thị trường …

– Cậu tính toán tỉ mỉ như thế, thực sự được nhờ không ít từ Tô Tân Đông ..

Trương Khác cười:

– Chuyện sản xuất đúng là may mà có Tô Tân Đông.

Tô Tân Đông luôn có kế hoạch chính xác chi li , nhờ cào đó Trương Khác mới có tính toán tỉ mỉ hành động trên thị trường.

Trương Khác có được trợ thủ đắc lực như thế làm Diệp Kiến Bân rất hâm mộ, nhưng giờ không phải là lúc hâm mộ người khác:

– Lần này mới Khác thiếu gia tới đây chủ yếu là muốn thảo luận, Thịnh Hâm và Ái Đạt có những cơ hội hợp tác nào?

Hợp tác với Thịnh Hâm có cái lợi rõ ràng, mọi người hiểu rõ nhau, khỏi phải lãng phí nước bọt, trước kia Thịnh Hâm đã đề xuất trả trước 1000 vạn rồi, hiện giờ sẽ chỉ tăng thêm, Ái Đạt có thể lập tức có tiền để sản xuất, với lại ở Hoa Đông chỉ cần treo biển Thịnh Hâm, việc phát triển nhà phân phối cấp hai sẽ rất dễ dàng.

Mục lục
loading...