Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 172


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 172: Cha Con Bàn Mưu

Trương Khác xấu hổ bế Tích Dung ra ngoài, Phó Tuấn bế Tích Vũ.

Cả nhà Hứa Tư đều ở đây, Trương Khác không dám quá thân mật với cô, Hứa Tư càng có tật giật mình, chỉ chào qua loa rồi lên xe.

Xe đi về phía tây, còn chưa tới phố thị đã nghe thấy tiếng loa oang oang, đêm hôm khuya khoắt còn tuyên truyền chính sách giải tỏa, Phó Tuấn nói:

– Bắc loa được hai ngày rồi, phát suốt, ngay cả ở lầu chuông cũng nghe thấy, nhà quanh đây căn bản đêm không ngủ yên.

Trương Khác cười khẩy:

– Ép người ta chuyển đi đấy, anh cứ đợi mà xem, sau này thủ đoạn của bọn chúng còn nhiều lắm.

Trận hỏa hoạn lần trước mặc dù thành phố và những người như Thiệu Chí Cương đều nghi ngờ địa ốc Cẩm Thành, nhưng tất cả im lặng một cách ăn ý, vì đây chỉ là khởi đầu, vì bọn họ đoán chừng chính sách giải tỏa vùng phía tây sẽ mau chóng khởi động, lúc này gây khó cho Cẩm Thành, khó khăn sẽ mau chóng rơi lại trên đầu bọn họ.

Trong mắt người dân thường, thành phố giao khu bị cháy cho Cẩm Thành là sau vụ hỏa hoạn, không có người chỉ điểm, người dân sẽ không hoài nghi Cẩm Thành.

Qua phố chợ thấy ở giữa chỗ bị cháy dựng một giàn đèn cao xạ chiếu sáng xung quanh như ban ngày, tiếng loa đinh tai nhức óc, xem ra trước khi những hộ kia chịu di dời, loại chuyện này sẽ còn tiếp tục.

~~~~~o0o~~~~~~

Vài thập niên 90, vì để sản xuất nông nghiệp đi theo hướng quy mô hóa phù hợp với thời đại, trong nước bắt đầu tăng cường khuyến khích người dân mua máy nông nghiệp và ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất.

Dưới hoàn cảnh đó, nhà máy cơ khí nông nghiệp được chiếu có lớn, nhưng chỉ vài năm đã rơi vào khốn cảnh thu không bù nổi chi, vì quản lý có vấn đề nghiêm trọng.

Nên Lý Minh Học kiên quyết yêu cầu thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo nhà máy, nhưng cục cơ khí nông nghiệp không chịu, đành đàm phán dùng phương pháp trung gian, nhân tuyển cạnh tranh chỉ giới hạn trong tầng lãnh đạo, cùng điều kiện hạn chế cho công nhân viên tham gia, đủ các loại hạn chế khiến thực chất chức vị giám đốc thực chất chỉ có thể chọn trong mấy phó giám đốc, xưởng đốc, chủ nhiệm.

Phó Tuấn đưa Trương Khác về nhà trước, lúc xuống xe nhìn hai cô nằm ghế sau ngủ say tít, Trương Khác cười nói:

– Cuối tuần này Chỉ Đồng sẽ tới Hải Châu, hai cô bé nhà anh nhất định sẽ thích mê.

Về tới nhà, cha cũng vừa mới về, mẹ đang xem phim truyền hình dài tập, nhìn đồng hồ sắp 10 giờ:

– Sao mẹ thức đem xem cái này?

Trương Khác và cha đều có thói quen ngủ muộn dậy sớm, mẹ thì không, Lương Cách Trân thuộc loại ham ngủ, nên năm nay đã 42 mà trẻ hơn khối phụ nữ 35, vẫn rất xinh đẹp, Trương Khác di truyền từ mẹ, nên được cái tướng mạo khiến các cô gái yêu thích.

Lương Cách Trân mắt nhìn TV nói:

– Vì cha con toàn về vào giờ này, mà hiện giờ TV vào giờ này chiếu nhiều phim hay lắm, sắp tới chiếu lại cả Xạ Điêu Anh Hùng Truyện …

Trương Tri Hành cũng hứng trí ngồi xuống xem với vợ, thực ra ông chẳng mấy hứng thú thể loại phim ảnh, với lại xem ngang có thú vị gì, chẳng qua là suốt ngày đi sớm về muộn, nên muốn đền bù cho vợ phần nào, Trương Khác mở tủ lạnh lấy bình nước giải khát, y không nhắc tới chuyện Thi Vệ Trung mời khách, chỉ nói:

– Hôm nay ở khách sạn Long Hoa con thấy lãnh đạo cục cơ khí nông nghiệp đánh bạc, còn có giám đốc nhà máy cơ khí, cái người mặt đầy xẹo ấy ba ..

– À, là Chu Kiện, Chu Mặt Rỗ …

Trương Tri Hành than:

– Cái cục cơ khí nông nghiệp ấy không chịu buông quyền nhân sự ra.

– Nhân sự không đổi thì cải cách còn được mấy giá trị?

Trương Khác cũng biết đó là kết quả bình hành giữa các phe thế lực hiện giờ, vẫn nói:

– Đã là cải cách, không thể chỉ nghĩ tới cân bằng lợi ích các phương diện, đắc tội với một số người là khó tránh khỏi, con thấy Cty cổ phần Hải Châu phải có thái độ cứng rắn hơn, giương ngọn cờ thành phố mà lại để cục cơ khí nông nghiệp chặn đường? Lấy cục đó ra khai đao, Lý Minh Học chẳng muốn thay hết lãnh đạo trong cục là gì, cứ để ông ta thoải mái làm đi cha …

– Hôm nay sao con lại chủ động hỏi tới mấy việc này?

Trương Tri Hành ngờ vực:

– Không phải lại vừa gây sự bên ngoài đấy chứ?

loading...

Đúng là hiểu con không ai bằng cha, Trương Khác cười khì:

– Cty cổ phần Hải Châu là thí điểm của thành phố, phải tranh thủ nắm lấy quyền nhân sự và tài chính, thế mới thực sự nói tới được vấn đề kinh doanh, con ủng hộ mọi người…

– Lần này đã nói chuyện xong phương án thay đổi nhân sự với cục cơ khí nông nghiệp rồi, tầng quản lý sẽ dùng cách cạnh tranh, thay đổi quá đột nhiên e không tốt lắm …

Trương Tri Hành hơi do dự:

– Ba nhớ hôm ăn tối ở cầu Tứ Phượng không, ngồi bên cạnh con là Thiệu Chí Cương, trước kia anh ta là giám đốc nhà máy cơ khí, bị Chu Mặt Rỗ kéo xuống. Con nghĩ trong tay anh ta thế nào cũng có một số tài liệu, bất kể giao cho cục khiếu nại hay viện kiểm sát, chỉ cần trước khi chuyển xuống cục nông nghiệp xử lý thật nghiêm túc là đủ …

Thập niên 90 con đường tố cáo thông thường là qua các nơi nhận đơn thư khiếu nại chuyển tới đơn vị liên quan, cái gọi là đơn vị liên quan đa phần là đơn vị chủ quản người bị tố cáo, tài liệu tố cáo nói không chừng ngày hôm sau rơi vào tay người bị tố cáo, tiếp đó người tố cáo bị đả kích báo thù.

Dưới tình cảnh đó rất ít người dám tố cáo bằng tên thật, còn tố cáo nặc danh quá nửa không được quan tâm đúng mức.

Trương Tri Hành đặt tay lên trán suy nghĩ:

– Như thế cũng được, ít nhất trong thời gian điều tra phải bỏ ra khỏi danh sách cạnh tranh.

Lương Cách Trân quay đầu sang nói một câu:

– Cục nông nghiệp trì hoãn cạnh tranh thì sao?

Trương Khác lắc đầu:

– Con thấy chú Kim chẳng có mấy việc để làm, để chú ấy quản việc này đi, đám lãnh đạo cục cơ khí nông nghiệp sợ liên lụy, còn ai dám nhảy ra yêu cầu trì hoãn? Cho dù có người dám yêu cầu chả lẽ bên phía cổ phần Hải Châu không có lập trường của mình.

Lương Cách Trân đẩy vai chồng con:

– Đi đi, vào bàn ăn mà thảo luận âm mưu quỷ kế, làm em xem phim không xong.

Trương Khác đành theo cha đứng dậy vào bàn ăn.

Trương Tri Hành tiếp tục câu chuyện:

– Đây chỉ là kế quyền biến thôi, xí nghiệp khác mà cũng làm thế thì thẻ nào cũng loạn.

– Con thấy hiện giờ chuyển hệ thống quốc xĩ quan trọng nhất là rút bỏ cấp bậc hành chính, những giám đốc kia rốt cuộc là người kinh doanh xí nghiệp hay quan viên chính phủ đặc phái? Cái này không chặt đứt làm sao chuyển biến được? Chính phủ một giám sát xí nghiệp được thôi, nhưng tập trung ở Cty cổ phần Hải Châu thôi, đừng có vươn xuống dưới xĩ nghiệp, quấy nhiễu chuyện kinh doanh, quyền kinh doanh và quyền giám sát phải tách bạch …

– Chuyển biến này liệu có quá cấp tiến không?

Trương Tri Hành tỏ ra lo lắng.

Trương Khác biết chừng qua một thời gian nữa TW mới đề xuất rõ ràng việc tách bạch quyền kinh doanh và giám sát quốc xĩ, còn quyền sở hữu tài sản tới năm 97, 98 mới phá vỡ được tư duy truyền thống.

Hiện giờ nhiều địa phương chỉ làm không nói, nhưng vấn đề sở hữu quốc sĩ là một quả bom, cổ phần Hải Châu mặc dù chưa can thiệp vào vấn đề cực kỳ mẫn cảm này, nhưng làm theo cách Trương Khác, sẽ hạn chế cực lớn quyền khống chế quốc xĩ của chính phủ.

Trương Khác dụ dỗ:

– Nếu là thí điểm thì phải chấp nhận nguy hiểm chứ ạ, Lý Minh Học có nghiên cứu về vấn để này rồi, ba cứ ủng hộ ông ta hết mình là được, nếu bom có nổ, cũng để ông ta chắn trước cho ba chốc lát, ba còn lo cho sĩ đồ trở ngại hay sao?

Trương Tri Hành vòng tay ôm lấy đầu con trai, vò mạnh:

– Nếu chỉ vì đấu đá ba nghỉ hưu sớm cho xong, đâu thể lấy Lý Minh Học ra làm lá chắn.

– Có khi ông ta thích thì sao?

Da đầu bị cha vò phát đau, Trương Khác vùng vẫy né tránh:

– Chuyện nhà máy cơ khí nông nghiệp cứ quyết định thế né, để con gọi điện cho người ta…

Mục lục
loading...