Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 169


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 169: Mẹ Con Xung Đột

Lưu Phân và mẹ Hứa Tư lên xe, Thi Vệ Trung nhìn chiếc xe đi vào nhà bực bội dậm chân, phải đợi mãi mới có được một người thân tới, liền kéo cùng vào nhà.

Lưu Phân nhìn vẻ mặt Thi Vệ Trung là biết ngay ông ta đợi Trương Khác, có ý trêu tức, lên xe rồi cũng không nói đỡ cho ông ta.

Mượn danh Trương Khác vay tiền đảm bảo nên Lưu Phân quay về nhà máy làm việc rất thuận lợi, đúng lúc nhà máy điều chỉnh cương vị và lương bổng, đề bạt nhiều vị trí kỹ thuật quản lý, Lưu Phân điều tới cấp trợ lý quản lý, lương từ 300 đồng một tháng trước tai nạn, tăng vọt lên 1200, vào thời đó lương 2000 một tháng là đủ khoe khắp nơi rồi.

Lưu Phân và Trần Kỳ kết hôn sống với nhau bao năm, đây là lần đầu tiên thở phào về vấn đề tiền bạc, càng cảm thấy quý trọng đồng tiền, quyết không thể để con gái giống mình khi còn trẻ, ương bương cho rằng chỉ cần tình yêu là đủ.

Bữa cơm hôm mùng hai tết, Chu Phục nói chiếc kẹp tóc Trần Phi Dung dùng gắn kim cương thật làm cô hờn giận làm hỏng chiếc kẹp tóc, từ đó Lưu Phân liền chú tâm tới Trương Khác.

Quay về nhà máy làm việc, Lưu Phân hỏi Chu Phục chiếc kẹp tóc kia rốt cuộc là thật hay là giả, Chu Phục tuy sửa lời, nhưng miệng lại gán ghép Trương Khác với Trần Phi Dung.

Lưu Phân khỏe lại rồi, hay đi dạo phố, để ý xem xét, nhận ra khác biệt giữa kim cương giả và thật, càng nghĩ càng khẳng định kim cương đính trên chiếc là thật.

Tuy chiếc kẹp tóc đó đính toàn kim cương nhỏ, có lẽ không quá đắt, nhưng vẫn khiến người ta khao khát.

Trương Khác sau tết bận chuyện của Ái Đạt không có cơ hội tới viện cờ chơi, nhà Hứa Tư cũng không đến, càng không xuất hiện trước cửa nhà Trần Phi Dung.

Trong mắt Lưu Phần do lần đó xảy ra chuyện không vui, Trương Khác đã bỏ ý định với con gái mình, lòng tiếc nuối vô cùng, giận luôn cả con gái.

Nhưng Lưu Phân chưa từ bỏ hi vọng, dù sao Trương Khác và con gái bà ta cùng trường, nên thi thoảng hỏi con gái chuyện Trương Khác ở trường. Trần Phi Dung tất nhiên không muốn nhắc tới Trương Khác, huống hồ sau tết tời gian Trương Khác trốn học nhiều hơn thời gian y ở trên lớp, cô cũng chẳng biết chuyện gì về y.

Lưu Phân thường giục con gái hẹn Trương Khác tới nhà ăn cơm, nói thế nào số tiền kia cũng vay dưới danh nghĩa Trương Khác, song Trần Phi Dung cao ngạo nhạy cảm, sao chịu làm chuyện lấy lòng Trương Khác?

Vì thế hai mẹ con rất hay cãi nhau.

Bỏ đi gia cảnh, Lưu Phân thấy cậu chàng Trương Khác này rất đẹp trai, dáng cao lưng thẳng, mắt sáng mày kiếm, khí chất lại hết sức văn nhã, thái độ với mọi người lại luôn lịch thiệp ôn hòa.

Lưu Phân nghĩ mãi không ra có điểm nào khiến con gái không vừa lòng, có lần mẹ con cãi nhau gay gắt, Trần Kỳ khuyên:

– Có người mẹ nào lại khuyến khích con gái yêu sớm không?

Lưu Phân lườm chồng:

– Anh lừa được em lúc mấy tuổi hả?

Trần Kỳ tắc tị.

Lần này gặp lại Trương Khác, Lưu Phân hoàn toàn lấy con mắt mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích:

– Trương Khác sao gần đây không thấy cậu tới tìm Dung Dung nhà tôi chơi?

Trương Khác thầm nghĩ :” Cháu lâu đâu ra lá gan đó? Chả hiểu sao quan hệ giữ Phi Dung và Đường Thanh lại tốt như thế?” Thi thoảng y cũng gặp Trần Phi Dung ở trường đấy, nhưng ngay cả trêu cô một câu cũng chẳng dám, nói gì tới nhà chơi.

Trương Khác đáp qua loa:

– Gần đây cháu hơi bận ạ.

– Ừ, bài tập cao trung rất căng.

Lưu Phân tự tưởng tượng theo ý mình, nói:

– Thành tích Dung Dung rất tốt, lại hơn cậu một lớn, để nó phụ đạo cho cậu nhé.

Lưu Phân nói như thế làm mẹ Hứa Tư hơi xấu hổ, cười ngượng nói:

– Con bé Tiểu Tư này, gần đây bận công việc, chẳng biết có dạy Tiểu Khác tử tế không?

Trương Khác rất thích nghe câu này, hận không thể kéo Hứa Tư tới để mẹ cô giáo huấn một hội, sau đó bài ba ngày lại bắt tới phụ đạo buổi tối cho mình.

Chuyện giữ y và Hứa Tư bị Tạ Vãn Tĩnh biết rồi, Tạ Vãn Tình cũng sẵn lòng yểm hộ cho họ, ai dè hai người đã “vợ chồng ân ái” mấy lần rồi, Hứa Tư vẫn xấu hổ không chịu kiếm cớ tới chỗ Tạ Vãn Tình ở qua đêm, làm Trương Khác chỉ nhìn không ăn được, tức phát điên.

Lưu Phân tỏ ra rất thân thiết với Trương Khác, vì thân thích Thi Vệ Trung chưa tới đủ, nên mời Trương Khác và nhà trong chơi, Hứa Tư đang tiếp chuyện thân thích, thấy Trương Khác tới, hỏi:

– Cậu tôi ra ngõ đợi cậu mà, cậu không thấy à?

Lưu Phần cười khúc khích:

– Vệ Trung thích sĩ diện hão, cho chạy gãy chân.

loading...

Trương Khác giờ mới hiểu Tri Vệ Trung ở trước mặt Lưu Phân ngại không dám nói là đón mình.

Lưu Phân không vội vào trong, để mẹ Hứa Tư vào giúp chuẩn bị.

Hứa Tư đưa cho Trương Khác hai phong bao đỏ:

– Cậu tôi rất chú ý tới thể diện.

Vì có mặt Lưu Phân ở đó, cô nói thêm:

– Cậu tôi sẽ không nhận đâu, ăn xong nhớ trả lại tôi.

Hai phong bao đỏ, một tất nhiên là chuẩn bị cho Phó Tuấn, Phó Tuần cười nói:

– Tôi tới ăn trực, sao để chị trả tiền được? Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.

Lưu Phân ban đầu chỉ nghĩ Phó Tuấn lái xe đưa Trương Khác tới, lúc này mới hỏi thân phận của hắn:

– Vị này là ai vậy?

Hứa Tư giới thiệu:

– Phó Tuấn, lái xe mới tới công ty, dì Phân chưa được gặp..

Hiện giờ giữ quan hệ mật thiết với nhà máy giấy Tân Quang, đặt cơ sở bồi dưỡng nhân viên ở đó, Lưu Phân cũng rất quen thuộc nhân sự của Cẩm Hồ, nếu chẳng phải thời gian qua Trương Khác bận việc ở Ái Đạt, nói không chừng Lưu Phân thi thoảng tới Cẩm Hồ làm việc còn gặp y.

Lưu Phân nghe giới thiệu xong đưa tay ra:

– Vậy sau này là người quen rồi, tôi là Lưu Phân kế toán của nhà máy Tân Quang.

Trương Khác lần trước gặp hai chị em Tích Vũ Tích Dung, trong lòng hết sức yêu thích, nên bảo Phó Tuấn đánh xe về đón người nhà tới.

Chưa tới giờ mở tiệc người cũng chưa đủ, trong quán toàn là người thân của cậu Hứa Tư, Trương Khác ngồi đó không tự nhiên, Lưu Phân nhiệt tình mời y vào nhà mình trước, Trương Khác theo vào.

Trần Phi Dung lúc này đang làm bài ở nhà chính, ngẩng đầu lên thấy Trương Khác, mặt chẳng có biểu cảm già, thấy mẹ mình mới Trương Khác ngồi xuống chơi, liền dọn dẹp sách vở nói:

– Con ra ngoài giúp ba…

Lưu Phân theo con gái ra ngoài, một lúc sau Trần Phi Dung cầm bình nước đi vào, Lưu Phân không thấy đâu, Trương Khác chủ động nói:

– Bên ngoài toàn người tôi không quen, cô cứ kệ tôi ngồi đây là được.

Trần Phi Dung lãnh đạm nói:

– Tôi ngồi đây làm bài, cậu đừng nói với mẹ tôi là tôi không để ý tới cậu đấy.

Té ra Trần Phi Dung cãi không lại mẹ nên đành quay lại tiếp Trương Khác.

Trần Phi Dung chỉ thấy được mặt ngoài hoàn khố ngang ngược của Trương Khác, nên tất nhiên có thành kiến rất sâu với y, chỉ là sau khi làm bạn với Đường Thanh, thêm vào cả học kỳ này Trương Khác không trêu ghẹo mình, nên cũng không ghét y như lúc ban đầu nữa.

Cô chỉ hết sức phản cảm vì mẹ thực dụng hám lợi, cho nên mới không có thái độ vui vẻ gì với Trương Khác, đặt bình nước lên bàn sao cho che đi tìm nhìn của y rồi lấy sách vở ra học.

Hứa Tư bị thân thích quấn lấy nói chuyện, Phó Tuấn đi đón vợ và con, Trương Khác hết sức buồn tẻ ngồi rót nước uống một mình, cố y đặt bình nước che tầm nhìn của mình ra chỗ khác, Trần Phi Dung thấy vậy chỉ liếc mắt nhìn y một cái, không nói gì.

Trương Khác cầm cốc nước lên, lợi dụng thổi nước cho nguội, ngắm nhìn Trần Phi Dung qua làn hơi nước, thấy Trần Phi Dung đang cắn bút nghĩ bài nghĩ, hàng mi cong thi thoảng rung lên một cái, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn hết sức sinh động, làn da trắng phơn phớt sắc hồng khỏe khoắn, ngắm nhìn mỹ nhân đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời.

Lúc này ánh tà dương bên ngoài đã chiếu tới chân tường viện tử, trong nhà chính chưa bặt đèn, nên trông u ám hơn rất nhiều.

Trong bóng tối Trần Phi Dung mang tới cho người ta một vẻ đạp trầm lặng sâu sắc.

Cho dù không được mỹ nhân ưa thích, nhưng ngồi đây ngắm cô cũng đủ rồi, Trương Khác đủng đỉnh hớp từng ngụm nước nhỏ, dù bữa tiệc này có ăn muộn một vài tiếng thì Trương Khác cũng chẳng có ý kiến.

Trần Phi Dung luôn dung khóe mắt nhìn Trương Khác, thấy y chăm chú nhìn mình, cô làm sao mà tập trung làm bài được? Cảm giác như có gai sau lưng, khiến cô thấy rất bức bối khó chịu, chỉ mong bữa tiệc ăn cho sớm. Nhưng lãnh đạo nhà máy của Thi Vệ Trung làm cao, tới 18 giờ 45 còn chưa thấy đâu, tiệc chưa thể bắt đầu.

Trần Phi Dung không chịu nổi trước, gập sách lại bực tức hỏi:

– Nhìn đủ chưa?

Mục lục
loading...