Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 168


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 168: Chưa Chịu Từ Bỏ

– Làm gì có ạ, may mà hai ngày nữa là sinh nhật của Thanh Thanh, con chuẩn bị trước vài thứ giấu trong nhà, sợ để ở nhà trọ bị bạn ấy phát hiện, ba chọn một món phù hợp với phụ nữ tuổi mãn kinh đi ….

– Cút, có đứa con nào nói mẹ như thế không?

Trương Tri Hành cười đưa tay gõ đầu con, bảo y mau chọn quà.

Bất kể là món quá gì đều quá trẻ trung, Trương Khác và cha đành chọn một bộ váy dạ hội màu xanh ngọc ra làm quà. Lương Cách Trân vui mừng ướm váy lên người, ngượng ngùng nói:

– Mẹ mà mặc được bộ này sao? Mặc thế này còn dám ra đường nữa à, quá trẻ.

Trương Khác nghĩ bụng :” Có thách mẹ cũng không dám mặc váy trễ cổ thế này ra ngoài.” Cười nịnh nịnh bợ:

– Mẹ không già chút nào, khi chọn quà con còn nói phải chọn thêm một bộ trang điểm, ba còn nói với làn da của mẹ tuyệt đối không cần, nên mới chọn bộ váy này …

Nhìn dáng vẻ sướng ngất ngây của mẹ, Trương Khác thầm nghĩ, nữ nhấn bất kể là mười mấy tuổi hay bốn mấy tuổi, được người khác khen xinh đẹp, đầu óc liền trở nên chậm chạp.

Miễn cưỡng qua ải, Trương Khác thấy cha nháy mắt, đem chuyện rửa thức ăn đẩy cho mẹ đang lâng lâng đi làm, y tới phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha hỏi cha chi tiết chuyện địa ốc Cẩm Thành.

– Cuộc họp thường ủy về nguyên tắc thông qua phương án tập đoàn Cẩm Thành đề xuất, mảnh đất 40 mẫu đó giá chuyển nhượng là 560 vạn, thành phố sẽ an bài phí giải tỏa theo nguyên tắc, nghe nói Cẩm Thành sẽ giao cho công ty giải tỏa cấp dưới ủy ban mậu dịch với già 800 vạn.

– Mỗi mẫu đất chưa tới 30 vạn mà thành phố không có ý kiến bất đồng sao? Triệu Cẩm Vinh chuyến này hẳn đã đưa ra phương án khai phát rồi?

– Ừ, là một kiến trúc hơn 30 tầng, thiết kế chi tiết không đưa ra, bảy tám năm rồi không có công trình nào cao hơn khách sạn Tây Thành, cho nên phương án của Cẩm Thành làm thành phố rất thỏa thuê, vi thế không ai phản đối.

– 30 tầng?

Trương Khác thốt lên:

– Ít ra cũng phải đầu tư hơn 200 triệu, Cẩm Thành kiếm đâu ra tiền.

– Một phần do Cẩm Thành bỏ, tập đoàn Tân Thành bỏ một phần, còn thành phố ra mặt giải quyết vốn vay ngân hàng.

– Chủ yếu là thành phố ra mặt vay giúp đúng không ạ?

Trương Khác nghĩ tiền trong tay Cẩm Thành không thể qua nhiều, Tân Thành cũng không thể mạo hiểm đem quá nhiều tiền đầu tư ở Hải Châu, cho nên Triệu Cẩm Vinh dám mạnh tay là vì dựa vào cây đại thụ Chu Phú Minh.

– Phương án cụ thể chưa đưa ra, nhưng chắc là thế.

Thấy cha không có ý kiến gì, Trương Khác nghĩ : Chắc là cha cũng hi vọng thấy Hải Châu có kiến trúc cao hơn trăm mét rồi.

Từ việc Vạn Dũng phân quản cục cải tạo, xây dừng thành phố có thể thấy Đường Học Khiêm đã lựa chọn thỏa hiệp với Chu Phu Minh ở mức độ nào đó rồi.

Đường Học Khiêm không can thiệp vào chuyện cải tạo Sa Điền, Chu Phú Minh im lặng về chuyện Cty cổ phần Hải Châu, chính trị là thế cần bình hành, Đường Học Khiêm phải tính toán cho lợi ích chính trị của ông ta, nhưng quyền chủ động cải tạo Sa Điền nằm trong tay đám người Chu, Vạn, Triệu làm Trương Khác đau đầu.

Quan viên trung niên thì nghĩ tới tiến bộ trên sĩ đồ, còn quan viên sắp nghỉ hưu thì tình cho cuộc sống về sau.

Chu Phú Minh đã 55, chắc là có loại tâm thái này?

Lương Cách Trân đã cơm nước sẵn sàng, gọi hai cha con vào ăn, thấy Trương Khác ngồi trên ghế chau mày, nạt:

– Mấy cái tuổi đầu đã cau mày nhăn chán, rõ ràng là thằng nhóc học cao trung mà đi đâu cũng làm người ta tưởng hai mươi mấy.

Trương Khác sờ tay lên trán, cười khí:

– Đâu già đến thế ạ?

– Con lấy kính ra mà soi xem, chẳng hiểu gần đây con bận cái gì, điện thoại nhà trọ gọi không được, tay suốt ngày cầm di động, không sợ quá phô trương à?

Lương Cách trân mắng con trai:

– Con ở trường không chịu yên phận, cô giáo Lý cũng lạ, sao không gọi điện về nhà?

loading...

Trương Tri Hành mơ hồ biết chiếc Audi biển quân đội là chuyên dụng của Trương Khác, từ tháng ba con trai lại dùng di động, nghĩ Tạ Vãn Tình có dung túng Trương Khác đến đâu cũng phải có giới hạn, trong lòng ít nhiều cũng hoài nghi, lúc này vợ nhắc tới, liền hỏi:

– Phía bên Cẩm Hồ rốt cuộc con tham gia bao nhiêu?

Trương Khác thấy nên cho cha mẹ biết phần nào, tránh cha khỏi bị động, nhưng không trả lại trực tiếp mà hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, nếu con có nhiều tiền, mẹ có ngạc nhiên lắm không?

Lương Cách Trân cười:

– Nếu con kiếm được nhiều tiền, mẹ nghỉ hưu sớm về nhà chăm sóc hai ba con.

Lúc này Trương Khác mới trả lời cha:

– Thực ra trước gia con luôn tham gia chuyện kinh doanh ở Cẩm Hồ, ba đừng lo nếu hai năm tới cha lên phó sở sẽ nhậm chức ở nơi khác.

Trương Tri Hành không ngạc nhiên mấy:

– Con chiếm bao nhiêu phần trăm?

Trương Khác nói xong, bị mẹ sờ tay lên trán, nghi hoặc nói:

– Có sốt đâu nhỉ? Con chừng này tuổi thì làm được cái gì, không phải con nói làm công cho Cẩm Hồ sao?

Trương Khác thành công khiến người khác nhận định y có tư cách tham dự cuộc chơi của người lớn, nhưng trong mắt mẹ y, vĩnh viễn là thằng nhóc, né đi không cho mẹ sợ trán, cười có chút cuồng ngạo:

– Người vị thành niên trong nước mở công ty nhiều lắm, quản lý công ty cũng không khác chuyện quan trường là bao, mẹ nói xem ba suốt ngày làm gì, chẳng phải chỉ tay sai phái chuyên gia bán mạng cho ba sao?

Trương Tri Hành cười xấu hổ, chuyện thường nhật của Cty cổ phần Hải Châu ông giao cho Lý Minh Học phụ trách, ông chỉ phụ trách gây dựng bộ khung công ty, còn là kết quả sau khi thảo luận với con.

– Nhưng con còn nhỏ quá.

Lương Cách Trân vẫn không tin.

– Chị Vãn Tình có ngươi em họ năm 18 tuổi sáng lập một công ty lớn nổi tiếng toàn quốc, trước khi đi du học năm 20 tuổi, tài sản công ty đã lên tới 6000 vạn, con trai mẹ sao không thể bằng người ta?

Vì lời nói có sức thuyết phục hơn, Trương Khác đành đem tên tiểu tử mà y căm ghét ra làm ví dụ.

Trương Tri Hành và Lương Cách Trân không moi được con số cụ thể từ miệng Trương Khác, nhưng thấy con lấy Tạ Kiếm Nam ra so, Trương Tri Hành cười không tán đồng lắm.

Kiêu ngạo cũng phải có lý để kiêu ngạo, Tạ Kiếm Nam trước khi du học, bán công ty cho Chính Thái, đổi lấy 8% cổ phần của Chính Thái, thành người sở hữu cổ phần Chính Thái nhiều thứ hai trong nội bộ nhà họ Tạ, đám người cùng bối phận không thể so được.

Nhà họ Tạ gây dựng ở Tân Thái, phất lên ở Huệ Sơn, mặc dù bối cảnh chính thương rất sâu, nhưng trong chính giới, trợ lực trực tiếp là mẹ của Tạ Kiếm Nam, Chu Cẩn Du được điếu tới Huệ Sơn từ chủ nhiệm ủy ban mậu dịch tới thị trưởng mất 8 năm, 8 năm đó cũng là 8 năm căn cơ Chính Thái đứng chân ở Huệ Sơn.

Sau khi Chu Cẩn Dụ tới Huệ Sơn, chồng bà ta Tạ Hán Minh rút đầu tư khỏi Chính Thái, nhưng thực tế vẫn là một trong số những người có sức ảnh hưởng nhất ở Chính Thái.

Nhà họ Tạ tuy không có ai trực tiếp lăn lộn trong quan trường, nhưng thông qua quan hệ thông gia, cũng lập nên mạng lưới dày đặc ở quan trường, ví dụ kiểu Tạ Hán Minh lấy Chu Cẩn Du, Tạ Vãn Tình gả cho Từ Chí Minh kể mãi không hết …

Nói ra Tạ Vãn Tình và Từ Chí Minh kết duyên còn là do Chu Thúc Huệ mai mối, bà ta là chị họ xa của Chu Cẩn Du.

Từ Học Bình là chỗ dựa lớn nhất của Trương Tri Hành và Đường Học Khiêm, cho nên họ sớm nghiên cứu thấu đáo quan hệ trong đó, song lần này Tạ Kiếm Nam gặp họa ở Hải Châu, Chu Cẩn Du gọi điện làm hai ngươi như gặp đại địch, không ngờ Tạ Kiếm Nam cuối cùng tự rút lui , bọn họ không hề hay biết Trương Khác giở trò bên trong.

Chuyện Trương Khác tham dự kinh doanh Cẩm Hồ đã là sự thực, Trương Tri Hành đành an ủi bản thân: “Thăng quan còn là chuyện xa vời, tới lúc đó giải quyết chuyện này cũng không muộn…”

Lúc ấy chỉ có hai khả năng, hoặc Trương Khác rút đầu tư ở Cẩm Hồ, hoặc Trương Tri Hành tới nơi khác nhậm chức.

Dù sao ông ta có cơ sở ở Hải Châu chưa tới lúc vạn bất đắc thì không muốn ra ngoài nhậm chức.

Mục lục
loading...