Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 167


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 167: Hiếm Khi Về Nhà

Trương Khác cười tít mắt:

– Hai cô bé đúng là …

Cảm giác sau lưng có động tĩnh, quay đầu lại thấy hai tiểu nha đầu đang đổi chỗ cho nhau, đại khái đây là trò chơi ưa thích của các cặp song sinh. Trương Khác bẹo má cô em Tích Dung tính cách hoạt bạt hơn, nói:

– Em là Tích Dung chứ gì, khi em cười khóe mắt sẽ cong lên trên, chị em thì không.

Tiểu nha đầu Tích Dung nhìn Trương Khác chăm chăm, hỏi rối rít:

– Thật sao? Thật sao?

Rồi không đợi trả lời vội vàng bò lên bàn soi gương.

Trương Khác nói với Phó Tuấn:

– Giám đốc Cẩm Hồ có cô con gái, tuổi chừng hai cô bé này, lần sau tới Hải Châu, không lo không tìm được bạn để chơi rồi …

Mới nói được một nửa thì bị tiểu nha đầu Tích Dung giật tóc hỏi:

– Bây giờ em cười mắt còn cong lên không?

Trương Khác bị giật tóc phát đau, không hiểu để Chỉ Đồng ở cùng hai tiểu yêu tinh lừa người làm vui này có phải là chủ ý hay không?

Lý Minh Du mỉm cười:

– Binh thường tôi dựa vào khác biệt của hai đứa nó khi cười mà nhận ra được, bị cậu nói ra, lại hỗn loạn một thời gian nữa rồi.

Phó Tuấn nhà nghèo, nhưng Tích Dung Tích Vũ ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, quá nửa là công lao của Lý Minh Du.

Trương Khác vốn định tới nhà Phó Tuấn chơi một lúc thôi rồi đi, y còn có việc phải nói với chú. Không ngờ hai tiểu nha đầu lại đáng yêu như thế, ở lại nhà Phó Tuấn chơi rất lâu, cũng nói chuyện rất nhiều.

Phó Tuấn và Lý Minh Du yêu nhau từ thời cao trung, Phó Tuấn vì nhà nghèo, tốt nghiệp xong tham gia quân ngũ, cha của Lý Minh Du, chú ruột Lý Minh Học là phó viện trương học viện Hải Châu.

Lý Minh Du bị người ta làm nhục, cha cô vì thanh danh của con gái và tiền đồ không làm to chuyện lên, lúc đó Phó Tuấn vào bộ đội làm lính đặc chủng được ba năm, hắn xin phép về nhà, cho một dao phế luôn tên khốn nạn kia.

Phó Tuấn vì thế ngồi tù sáu năm, Lý Minh Du cũng vì lời đồn thổi bóng gió không tiếp tục học được nữa, cha cô cho rằng nhịn nhục chịu đựng có lẽ làm việc kia trôi đi, nên nhận định Phó Tuấn đã hủy cả đời con gái mình, không ngờ con gái lại cam tâm chờ đợi Phó Tuấn, khi bị ép uổng còn không ngại hủy dung mại của mình, thế là khoảng cách giữa hai thế hệ dường như không thể khép lại được nữa.

Phó Tuấn, Lý Minh Du đặt tên con là Tích Dung, Tích Vũ là có ý ám chỉ. Lý Minh Du làm việc ở nhà máy dược phẩm, thu nhập của hai vợ chồng tạm được, chỉ là cha Phó Tuấn quanh năm ho suyễn, cha mẹ đều không có việc, còn cả bà nội già yếu, cuộc sống rất vất vả.

***Tích là tiếc, Dung là dung mạo, Vũ là chim anh vũ, thường dùng ví von với nam nhân trẻ tài ba.

Hiềm khích giữa hai vợ chồng với cha Lý Minh Du rất sâu, lại sống dưới đáy xã hội, thân thích trong nhà đều ở giới giáo dục nên không có qua lại.

Trương Khác trước khi đi có nói với Phó Tuấn:

– Lý Minh Học là người không tệ, có cơ hội anh nên làm quen.

Trương Khác định về nhà ngủ, không ngờ tốn tời gian tới tận đêm khuya, nói với chú:

– Hay tới chỗ cháu làm cốc cà phê cho tỉnh táo?

Trương Tri Phi luôn cho rằng Trương Khác không nói thật với mình chuyện cải tạo Sa Điền là do có đám Thiệu Chí Cương, nên dù Trương Khác không mời tới nhà trọ thì ông ta cũng bám theo.

– Cẩm Hồ vì sao không hứng thú với Sa Điền? Cháu giao Cẩm Hồ cho Tạ Vãn Tình rồi, ba cháu lại không quản mảng này, cháu còn lo gì nữa?

Trương Tri Phi nói thẳng suy nghĩ của mình :

– Ngân hàng khống chế tiền vay rất nghiêm, Cẩm Hồ vay mấy ngàn vạn là nhờ thượng tầng, phân ngạch chia tới nhà máy giấy ở dưới rồi, dựa vào vốn tự có, chẳng mua nổi một mảnh đất ra hồn, nói gì tới phá đi xây lại?

Trương Tri Phi chưa chịu tin :

loading...

– Cẩm Thành có thể kiếm tài chính từ tập đoàn Tân Thành ở Tân Gia Pha, Hải Dụ chẳng lẽ không có năng lực này?

Thu hút đầu bên ngoài vào địa ốc là con đường không tệ, trước năm 97, rất nhiều nơi học cách này, không ngờ cơn bão tài chính Đông Nam Á ập tới, những quỹ tài chính kia chạy hết, vì địa ốc trong nước trọng thương …

Trương Khác thấy thái độ của chú rất kiên trì, hỏi:

– Là do chú muốn tiến quân vào nghành địa ốc, hay đây là quyết định nhất trí của cổ đông Hoành Viễn?

– Chú mặc dù là tổng giám đốc của Hoành Viễn, nhưng cổ phần chưa tới 30%, khuynh hướng cá nhân của chú theo sát bước tiến của Cẩm Hồ, ít nhất cũng phải đợi khơi thông đoạn sông từ cầu Thanh Long tới cầu Tứ Phượng xong mới là thời cơ quyết định ổn thỏa.

Trương Khác thở dài, không ngờ toàn thể cổ đông Hoành Viễn quyết định:

– Cháu có thể khẳng định chắc chắn với chú, trong vòng hai năm Cẩm Hồ không tiến vào ngành địa ốc, Hoành Viễn có gấp cũng vô ích, chính phủ lúc này chỉ là thí điểm, có giải tỏa toàn bộ khu phía tây hay không hiện giờ chưa ai có thể xác định.

– Cháu tưởng mọi người đợi nổi sao? Bên phía cầu Từ Phượng cháu cải tạo một chút, giờ một mẫu không có 100 vạn đừng mơ tới, hiện giờ ba cháu thi điểm chợ bán buôn gì đó, đợi cải tạo xong, đợi nó làm xong, lúc đó giá đất trong Tứ Thành sẽ tăng vọt, hiện giờ mọi người đều đang tranh thủ thời gian trước khi chợ bán buôn xong.

Tất cả đều do giá đất gây họa, ai cũng thèm đất của Sa Điền, không chỉ Hoành Viễn, chỉ e Thiệu Chí Cương cũng chỉ đồng ý mặt ngoài, không nghe lời khuyến cáo của y. Đơn thuần từ góc độ giá đất mà nói, chỉ cần nội bộ xí nghiệp có đủ tài tài chính thì gom đất không có lúc nào là quá sớm cả, một số chuyện đã không phát theo tiến trình dự tưởng của Trương Khác.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Trương Khác đứng ở trước cửa sổ, nhìn xe của chú rời khỏi tiểu khu, đêm đã khuya, xa xa đèn đường tỏ sáng dìu dịu, Trương Khác không buồn ngủ, kéo ghế ra cửa sổ, ngồi ngắm bóng đêm quyến rũ.

Hoành Viễn dù sao không phải do một mình chú có thể định đoạt, trước kia vì để công ty có cơ sở tốt, nên kéo một số ban ngành và cá nhân có liên hệ chặt chẽ với thành phố vào tham dự cổ phần, nghiệp vụ mau chóng được triển khai, còn được nhận khai thông sông Sơ Cảng ở đoạn trọng yếu, song cái giá phải trả không phải là không có.

Tạm thời chỉ đành như thế, hi vọng thành phố có thể khống chế được tiết tấu, cho dù Hoành Viễn có lún vào, một thời gian nữa Cẩm Hồ sẽ cứu bọn họ ra, lúc đó cảm giác cũng không phải tệ.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, mặc dù không buồn ngủ, nhưng ngày mai còn cả đống chuyện đau đầu, Trương Khác ép mình tắt đèn lên giường ngủ.

Hành động của thành phố làm người ta không theo kịp, ngày Tống Bồi Minh kiếm được 500 vạn cho Ái Đạt vay, phương án cải tạo thành cổ Sa Điền của thành phố cũng được tỉnh phê duyệt, thành phố quyết định phân vùng cải tạo đầu tiên cho công ty địa ốc Cẩm Thành.

Vì muốn biết thêm chi tiết, Trương Khác hiếm có được một buổi về nhà ăn tối, làm mẹ y ngạc nhiên không thôi:

– Ồ, cậu chắc là mình không nhầm nhà chứ ạ?

Trương Khác xấu hổ lắm, bị mẹ châm chọc, chỉ còn nước yếu đuối cầu xin, chạy xuống bếp giúp mẹ rửa rau làm cơm lấy lòng.

Trương Tri Hành về nhà trước giờ cơm càng làm Lương Cách Trân ngạc nhiên không thôi:

– Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà cả hai ba con về nhà ăn cơm thế.

Lương Cách Trân chống cằm suy nghĩ một lúc mới vỗ đùi reo lên:

– Hai cha con mà không về thì em quên mất hôm nay là sinh nhật của mình…

Trương Khác ngớ người, giấu tay sau lưng tính lịch âm, đúng là sinh nhật của mẹ rồi. Ngẩng đầu lên thấy cha mặt tỏ ra hổ thẹn, hiển nhiên là không ý thức được, thật nguy hiểm, quên mất sinh nhật một phụ nữ là chuyện cực kỳ đáng sợ.

Vẻ mặt giật mình chỉ thoáng qua trên mặt Trương Khác, chớp mắt cái đã làm bộ ủ rũ vì bị lật tẩy:

– Định ăn tối xong cho mẹ một bất ngờ, quà con và ba chuẩn bị còn ở trong phòng.

– Còn có quà cơ à?

Lương Cách Trân thực sự bất ngờ:

– Hai ba con còn nghĩ tới mua quà cho mẹ sao?

Trương Tri Hành theo Trương Khác vào phòng y, chột dạ hỏi:

– Con chuẩn bị quà thật à?

Mục lục
loading...