Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 162


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 162: Vảy Ngược

Hứa Tư sợ tới cứng người, mặt nhợt nhạt như tờ giấy, nhưng nhìn nước mắt tuôn chảy trên mặt Trương Khác, trong vô thức đưa tay ra lau.

– Tay lái của tôi thế nào? Mặc dù hơi đường đột giai nhân, đây cũng là sự trừng phạt cho việc em không để ý tới sự ân cần của tôi.

Trong chiếc BMW biển vùng ngoài, một khuôn mặt đẹp trai với cái vẻ khinh đời bỡn cợt thò ra, tựa hồ vẻ kinh hoàng của Hứa Tư làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn.

– Hắn cố ý, hắn lẽo đeo theo sau bắt chuyện, tôi không để ý tới hắn, còn tường hắn lái xe bỏ đi.

Hứa Tư không ngừng run rẩy trong lòng Trương Khác.

Trương Khác chưa phát hiện ra mình đã lên cơn cuồng nộ, Hứa Tư là báu vật của y, dù xước da một chút cũng khiến y đau lòng, vậy mà thành vật thí nghiệm biểu diễn kỹ thuật lái xe của người khác, nếu cô có chút tổn hại nào, Trương Khác không ngại gì giết hắn tại chỗ.

Thấy tên thanh niên kia thò mặt ra ngoài cửa kính, còn mang nụ cười hắn tưởng rằng rất phong độ, Trương Khác đi ngay tới, thình lình tóm lấy tóc hắn, giọng tàn bạo:

– Loại chào hỏi này không chỉ làm giai nhân ấn tượng sâu sắc mà mày cũng suốt đời không quên.

Tên thanh niên vạn lần không ngờ cảnh xuất hiện hoành tráng của hắn, không ngờ được đáp lại bằng cơn điên của Trương Khác, may là kịp rụt đầu lại, định mở cửa xuống xe lý luận với Trương Khác thì thấy y nhặt một viên gạch bên đường lên, khuôn mặt bảnh trai kinh hoàng:

– Cậu muốn làm cái gì, có biết tôi là ai không hả?

– Chơi mẹ mày đấy.

Trương Khác nghiến răng hung tợn đập viên gạnh xuống cửa kính của chiếc BMW, chớp mắt cửa kính rạn ra thành hình mạng nhện.

Người đi làm buổi sáng đều bị động tĩnh bên này thu hút quây tới, tên thanh niên thấy Trương Khác chỉ cầm gạch đập xe thì bình tĩnh lại, khoanh tay cười nhạt:

– Có biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không, đập đi, đập rồi có bán nhà đi cũng không bồi thường được đâu …

Trương Khác quay ngoắt lại, tung chân đá hắn, không làm tên này tàn phế, cơn giận trong lòng y không nguôi được. Tên thanh niên lách người tránh được cú đá của Trương Khác, nhưng mặt trúng ngay một cú đấm trời giáng, máu mũi hộc ra.

Tên thanh niên cũng nổi khùng, hắn không hề thấp hơn Trương Khác, thậm chí còn vạm vỡ hơn, vừa thủ thế định đánh trả thì bị người ta tóm chặt từ đằng sau, vùng vẫy không thoát, trơ mắt nhìn nắm đấm của Trương Khác bay tới, say xẩm mặt mày.

Trương Khác không nhận ra người giúp đỡ, lúc này lại có một thanh niên tới giúp giữ chặt tên thanh niên, Trương Khác nghĩ người ở Sa Điền nhận ra mình không ít, không suy nghĩ nhiều, liên tiếp mấy cú đấm giáng xuống, mỗi cú đấm làm tên thanh niên kia rú lên thảm thiết, mới thấy lòng đỡ hơn một chút.

Trương Khác còn định đánh tiếp thì hán tử khống chế tên thanh niên ở đằng sau ngăn lại:

– Khác thiếu gia, một số chuyện cứ giao cho chúng tôi là được.

Trương Khác thu nắm đấm lại, nhìn hán tử kia, hắn chừng 30 tuổi, trông rất quen mắt nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu:

– Anh là người của ai ?

– Người của Thanh ca cầu Tứ Phượng, lần trước ở quán bar Thịnh Thế từng bị Khác thiếu gia cầm chai bia ném.

Thịnh Thanh quyết ý tẩy trắng, chỉ chọn người vừa ý theo hắn tới sàn nhảy cầu Tứ Phượng, bên ngoài cắt đứt quan hệ với đám người không chịu an phận dễ gây họa như Ô Nha, để vỗ về những người đó, còn đem quán bar cũ tặng miễn phí cho chúng. Những người này nếu theo Thịnh Thanh tới cầu Tứ Phượng, thì tất nhiên là trong sạch.

Lúc này Trương Khác hơi bình tĩnh lại, hỏi:

– Lần trước không ném trúng anh chứ?

– Trúng cũng không sao.

Hán Tử đó nhìn tên thanh niên trong tay, hắn cũng rất cứng cỏi, không chịu cầu xin:

– Một số chuyện không cần làm bẩn tay Khác thiếu gia.

Trương Khác thấy Hứa Tư đứng dậy nhìn mình đầy lo lắng, biết cô sợ mình gây chuyện, không muốn cô phải lo, nói với hán tử kia:

– Hắn phải hối hận vì tới Hải Châu, anh tìm hai người, đập nát cái xe này cho tôi.

Hán Tử kia chắp tay với người vây quanh:

– Tên thanh niên vùng ngoài này ỷ vào có tiền, coi thường mạng sống người khác, hôm nay tôi thay trời hành đạo, đập cái xe đắt tiền của hắn, có điều tôi cũng không quá đáng, sẽ đề hắn còn lái được xe rời Hải Châu, rồi đưa hắn vào đồng cho công an nhân dân giáo dục …

Người vây quanh reo hò hưởng ứng, dân phong Sa Điền xưa nay mạnh mẽ, sao chịu được người bản địa bị người ngoài bắt nạt, huống chí khuôn mặt kiều diễm chưa tan hết kinh hoàng, càng làm mọi người có chung lòng phẫn nộ.

– Có biết tôi là ai không?

Tên thanh niên vừa mới buông một câu hăm dọa liền nhận ngay một cái tát nổ đom đóm, biết giờ không phải lúc háo thắng, im thin thít nhìn hán tử đó sai hai người đạp tan bành chiếc BMW xa hoa.

Hứa Tư kéo tay Trương Khác nói nhỏ:

– Chiếc BMW này hình như là cái chúng ta thấy ở nhà Giang Đại Nhi.

Đúng là biển số Huệ Châu, nhưng Trương Khác không muốn nhớ biển sổ xe, nếu là tên Diệp Hồng kia cho tên thanh niên này mượn xe, Trương Khác càng muốn xông vào đập xe, thấy y phục của Hứa Tư dính đầy đậu hoa, nói:

– Em đưa chị về nhà thay y phục.

loading...

Rồi quay sang gằn giọng nói với tên thanh niên:

– Đừng để tao thấy mày ở Hải Châu nữa, nếu không mày sẽ biết thế nào là hối hận.

Hùng hổ ném lại vài câu dọa dẫm rồi bỏ đi.

Gót giày của Hứa Tư đã gãy, lúc ngã xuống tay bị cọ xước da, Trương Khác nhìn thấy lại nổi giận sôi gan muốn quay lại đánh nước, đỡ Hứa Tư đi vào xe.

– Tiểu Tư, Tiểu Tư.

– Cậu, sao cậu lại ở đây?

Trương Khác quay đầu lại, thấy Thi Vệ Trung, cậu của Hứa Tư từ phía sau đuổi tới, y thân quen với nhà họ Hứa, nên học Hứa Tư, Hứa Duy gọi Thi Vệ Trung là cậu.

Thi Vệ Trung chỉ chiếc xe buýt vừa chạy qua trước mặt:

– Cậu nhìn thấy ở trên xe, Tiểu Tư, cháu không sao chứ?

– Chị Hứa Tư chị hoảng sợ té ngã thôi, không sao cả.

Trương Khác nói qua loa:

– Cháu đưa chị ấy về thay y phục.

Y sợ Thi Vệ Trung hỏi vì sao sáng sớm hai người đã ở cùng nhau, Hứa Tư cũng luống cuống không nói được gì.

Thi Vệ Trung nhìn bên kia vẫn đang đập xe, không hỏi thêm, chỉ nói:

– Không sao là tốt, vậy cậu đi làm đây.

Hứa Tư theo Trương Khác lên xe mới ôm lấy ngực thở dốc:

– Thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài.

– Để em sờ xem.

Hứa Tư lườm y một cái:

– Cậu đúng là đồ bạo chúa.

Nhưng không cự Trương Khác đặt tay lên ngực mình.

– Chị là vảy ngược của em mà, nhìn chị ngã, em không biết hình dung cảm thụ của mình trong tíc tắc đó ra sao.

Trương Khác vùi đầu vào giữa hai đồi ngực cao vút của Hứa Tư, cô cảm động siết chặt lấy đầu y.

– Cậu tôi nói chuyện này cho ba tôi thì sao?

Hứa Tư đột nhiên nhớ ra chuyện này, người nhảy dựng lên như lò so, làm Trương Khác đang vùi đầu giữa bầu ngực mềm xốp của cô bị bị đập vào vô lăng.

– Á.

Trương Khác ôm lấy đầu nói:

– Nếu cậu đem chuyện hôm nay nói cho ba chị thì cứ nói là tăng ca xong tới ăn sáng, có gì phải sợ, chỉ sợ cậu không nói cho ba chị mới đau đầu.

– Làm sao cậu tôi nhìn ra được?

Hứa Tư mặt đầy lo lắng, cô không tượng tượng được nếu chuyện hai người bại lộ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng gì.

– Trong nhà chị thì cậu là người tinh nhất, vừa rồi nếu cậu quan tâm hỏi thêm vài câu còn đỡ, rõ ràng là rất lo lắng chen xuống xe, lại vờ như không có chuyện gì tiếp tục đi làm, ôi đau đầu.

– Cậu còn cười được.

Thấy y miệng kêu đau đầu, lại cười gian tà, Hứa Tư đưa cả hai tay béo má y kéo sang hai bên.

Trương Khác vội vàng xin tha mạng, bọn họ lái xe một vòng mới quay về Sa Điền, đảm bảo cha mẹ Hứa Tư đều đã đi làm.

Hứa Tư bảo Trương Khác ngồi đợi trong xe, Trương Khác đâu có ngốc như thế, nói:

– Em khát, phải vào uống nước.

Hứa Tư không chịu nổi y kì kèo, đành để y vào nhà uống nước, Trương Khác bám dính lấy theo vào phòng, Hứa Tư cầm y phục chạy loạn khắp ba gian phòng, Trương Khác cầm cốc nước lẽo đẽo theo đằng sau.

Mục lục
loading...