Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 161


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 161: Nhu Tình Và Nóng Bỏng

Trương Khác ôm lấy Hứa Tư, cảm thụ sự mềm mại làm người ta điên cuồng đó, bỏ kẹp tóc của cô xuống, mái tóc dầy bóng mượt xõa tung xuống như thác đổ, khuôn mặt đỏ như say rượu càng thêm phần dịu dàng.

Hứa Tư nũng nịu nói:

– Lát nữa lại phải chải tóc.

Trương Khác dụi đầu vào cổ Hứa Tư, hít một hơi:

– Mùi trên người chị thật hơm …

Đối diện với đôi mắt đen hấp dẫn của Trương Khác, Hứa Tư người mềm ra như muốn hòa tan vào lòng y, từ từ khép mắt lại, hàng mi dài run run, lộ ra nội tâm vừa khao khát lại khẩn trương của cô:

– Cậu thật là trẻ con.

Nhìn cánh môi hồng nhuận như cánh hoa hồng trong sương sớm, với đường cong dụ hoặc cực độ, Trương Khác cầm lấy bàn tay thon thon của Hứa Tư, lấy ngón tay nhè nhẹ mơn chớn tách môi cô ra, Hứa Tư ngạc nhiên mở mắt. Trương Khác bế sốc người cô lên, Hứa Tư khẽ kêu một tiếng, chủ động nghênh đón nụ hôn của Trương Khác, Trương Khác nhấm nháp chiếc lưỡi thơm tho, Hứa Tư hưởng ứng vụng về mà nhiệt liệt …

– Thi thoảng tăng ca một đêm ở văn phòng, lý do này chắc chấp nhận được chứ?

Trương Khác thì thầm bên tai cô.

Hứa Tư ngồi trên đùi Trương Khác, cảm nhận rõ ràng phản ứng mạnh mẽ trong cơ thể của nhau, má nóng như phát sốt, đôi mắt đẹp mơ màng đang tranh đấu giữa lý trí và dụ hoặc, đúng là làm người ta do dự không thôi.

– Em không muốn đường đột giai nhân đâu đấy.

Trương Khác ngậm lấy vành tai cô, đưa lưỡi ra liếm một cái.

Hứa Tư rợn người, hiểu ra y ám thị muốn làm việc đó trong xe, má càng nóng hơn, người run lên như trong đêm mê hồn ở Tượng Sơn:

– Đi đâu đây?

Trương Khác biết Hứa Tư sợ gặp phải Đường Thanh, tuyệt đối không đồng ý tới nhà trọ của mình, dù có có can đảm tới đâu cũng không dám theo mình vào khách sạn, lấy trong túi ra một xâu chìa khóa, nói:

– Em có cả chìa khóa của hai trạch viện ở ngõ Đan Tỉnh.

Hứa Tư cầm lấy di động, ngồi lại chỗ lái xe, trước khi bấm số hít sâu một hơi, thấy Trương Khác nhìn mình, lòng lại luống cuống, gắt khẽ:

– Quay đầu đi.

– Có cần thế không?

Trương Khác nhe răng cười, Hứa Tư trừng mắt, véo tai y ép quay đầu đi.

Hứa Tư nói dối với cha mẹ, sau đó lái xe tới ngõ Đan Tinh, dọc đường tim cứ đập loạn xạ.

Cẩm Hồ mua hai đại trạch viện, mặc dù chưa có ý định đại tu, nhưng chuẩn bị làm chỗ ở tạm thời, nên đã thuê người dọn dẹp qua.

Trương Khác dừng xe cách trạch viện rất xe, rón rén đi tới, Hứa Tư không cho Trương Khác bật đèn, hai người dựa vào ánh sáng yếu ớt mở cửa tiến vào nhà.

Không đợi mắt quen với bóng tối, trở chốt cửa lại xong, Trương Khác quay lại ôm lấy Hứa Tư, hai cánh môi hấp tấp tìm đến với nhau, truy đuổi, mút chặt, tất cả diễn ra trong bóng tối tội lỗi, chỉ có tiếng thở gấp gáp phát ra từ mũi …

Tay Trương Khác như con rắn tiến luồn vào y phục của Hứa Tư, tìm lên đồi ngực mềm mại, chỉ có điều không thô lỗ vội vàng nữa, mà xoa nắn một cách nhẹ nhàng, vân vê hai núm vú nhỏ nhắn dần tấy lên theo khát vọng của cơ thể, người Hứa Tư cong lên kèm theo tiếng rên khẽ trong miệng.

Một tay Trương Khác vuốt dọc theo tấm lưng hạ xuống, cởi thắt lưng của cô, thắt lưng quá chặt, mãi không cởi được, Hứa Tư cười khúc khích trêu ghẹo, Trương Khác đành phải hạ cả tay kia xuống mới cởi được, tay nôn nóng vượt qua cặp mông đầy đặn của cô, tiến vào giữa hai chân Hứa Tư, chỗ đó đã ướt đẫm …

Chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt theo cùng động tác kích liệt, Hứa Tư không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ kéo dài liên miên, thân thể đầy đặn của nàng, nhấp nhô liên tục như đợt sóng cuộn, tới lúc hai cơ thể kết hợp hoàn mỹ với nhau….

Trương Khác ôm lấy Hứa Tư ngủ thiếp đi, nửa đêm bị tiếng ồn ào huyên náo đánh thức, mở mắt ra, thấy đôi mắt đen láy tới phát sáng của Hứa Tư, cô cũng bị tiếng động bên ngoài đánh thức.

– Chuyện gì thế nhì ?

Tiếng động đó cách nơi này một khoảng khá xa, có tiếng người hò hét, nhưng không nghe rõ lắm, Trương Khác mở cửa sổ ra, thấy ánh lửa đỏ rực đằng tây, nói với Hứa Tư:

loading...

– Bên phía phố thị bị hỏa hoạn.

Nói xong cảm thấy không ổn, nơi đó hình như là chỗ thành phố chuẩn bị quy hoạch thí điểm.

Trương Khác rùng mình, vội vàng cùng Hứa Tư mặc y phục chạy ra, ngõ Đan Tỉnh cũng có rất nhiều người bị đánh thức, một số đang chạy về phía phố thị, ai mà biết liệu có gặp phải người quen của Hứa Tư hay không, Trương Khác kéo Hứa Tư lên xe, đi vòng qua đường cái, tới hiện trường vụ cháy.

Ngõ đầu tiên của phố thị là khu vực thành phố định lấy ra thi điểm, ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi bốn năm tòa trạch viện, hai chiếc xe cứu hỏa tới kịp thời khống chế được thế lửa, hỏa hoạn được phát hiện khá sớm, không có ai bị thương.

Trương Khác đứng trong đám đông vây quanh nghe mọi người nghị luận, có vẻ không giống có người cố ý phóng hỏa, hiện trường hỗn loạn, không có dấu vết gì để lại, song Trương Khác cứ cảm thấy có vấn đề.

Cẩm Thành từng có hành vi như thế, chỉ là hiện giờ còn chưa xảy ra mà thôi, đó là năm 97, khi thành phố bắt đầu giải tỏa quy mô lớn, khu vực Cẩm Thành phụ trách khai phát có mấy hộ dân đàm phán mãi không xong, đột nhiên bị hỏa hoạn biến thành đống đổ nát.

Khi ấy tra được ra một giám đốc của Cẩm Thành cố ý sai cấp dưới phóng hỏa, nhưng cuối cùng Cẩm Thành thoát liên quan, còn tên giám đốc kia chỉ bị phán ba năm án treo, làm người ta phẫn hận tột độ.

Mảnh đất này thuộc về ai còn chưa xác định, không thể đem chuyện đẩy hết lên đầu Cẩm Thanh, nhưng nếu Cẩm Thành nhận định mảnh đất này đã là đồ trong túi của chúng, loại chuyện bọn chúng rất dám làm.

Xe cứu hỏa phun nước dập tắt lửa, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét lẹt, nước tràn ra đường, người xung quanh xì xầm bàn tán, có người phụ nữ ngồi sụp bên vệ đường khóc lóc vật vã, hẳn là một trong số chủ nhà.

Không muốn ảnh hưởng tới tâm tình của Hứa Tư, Trương Khác không đem suy đoán trong lòng nói ra, chỉ coi như một sự kiện hỏa hoạn bình thường.

Trở về tới trạch viện, trời đã tờ mờ sáng, Trương Khác nằm vật xuống giường ngủ bù, Hứa Tư không có tâm tư nào để ngủ, nhớ lại đêm mê loạn hôm qua, từ cầu thang lên tầng hai, khắp giường, ghế, bàn đều có dấu tích cuộc chiến, những thứ này phải thu dọn cẩn thận, tránh để người khác nhìn ra điều gì.

Trương Khác mở đôi mắt ngái ngủ, thấy Hứa Tư đang chăm chú nhìn mình:

– Sao thế?

– Nhìn cậu không được à?

Hứa Tư nũng nịu quay mặt đi, bị Trương Khác kéo lên giường, cuống cuồng kêu:

– Không được, vất vả lắm mới dọn dẹp xong …

Vùng mình thoát khỏi lòng Trương Khác kéo y khỏi giường:

– Một lát nữa là giờ đi làm đông người rồi, cậu đi rửa mặt đi.

Trương Khác gỡ kẹp tóc của Hứa Tư, để mái tóc dài của cô chảy xuống vai, như dòng thác đen nhánh, Trương Khác ôm lấy mặt cô:

– Như vậy mới đẹp, em thích nhìn dáng vẻ dịu dàng của chị.

Hứa Tư trừng mắt lên, nhưng sóng mắt đong đưa, chẳng có chút khí thế tức giận nào.

Hứa Tư đi trước, bảo Trương Khác rửa ráy xong thì ra xe đợi mình, cô ra ngõ Đan Tỉnh mua bữa sáng. Trương Khác biết Hứa Tư tuyệt không có dũng khí cùng mình bước ra khỏi trạch viện, mỉm cười để cô đi trước.

Lúc này Trương Khác mới xem xét thật kỹ ngôi nhà này, đây là trạch viện phản ánh rõ trạng thái sinh tồn kiểu cũ, tường vây rất cao, cửa sổ nhỏ, thể hiện hết trạng thái tâm lý bất an thời đại động loạn.

Tiểu lâu hai tầng bố trí không gian kém, thiếu công trình vệ sinh, không gian thiếu ánh mặt trời, không thoáng khí. Không phù hợp với cuộc sống rộng rãi thoáng đãng hiện đại, muốn cải tạo thành ổ ái tình, phải tốn một phen tâm tư.

Trương Khác tắm rửa xong, ra xe nghe nhạc trữ tình du dương từ radio, đợi Hứa Tư mua bữa sáng về.

Thình lình nghe thấy tiếng phanh xe nhức tai truyền tới, Trương Khác ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một chiếc xe hơi gần như phóng tới với tốc độ cực hạn. Tiếng phanh xe rít lên phá tan không khí yên bình buổi sáng, mũi xe đánh vòng sượt qua thân thể của Hứa Tư , đuôi xe dừng lại trước mặt cô.

Nhìn thấy tấm thân yếu đuối của Hứa Tư ngã về phía sau, tim Trương Khác như vỡ nát, đạp tung cửa xe chạy như phát điên về phía Hứa Tư, thấy đuôi xe cách người Hứa Tư chỉ vài centimet, nước mắt rơi ra, ôm chặt lấy cô, rối rít hỏi:

– Có sao không, có sao không?

Mục lục
loading...