Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 157


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 157: Khai Trương Trung Tâm Ẩm Thực

Lúc này nghe Trương Khác nói tới điện tử Ái Đạt, Tống Bồi Minh cũng khơi lên hứng thứ, tới 500 vạn của Diệp Kiến Bân còn không động lòng, Ái Đạt chẳng lẽ là hạng mục lớn.

Trong nhiệm kỳ làm bí thư khu ủy kiêm khu trưởng, khu Thành Nam liên tục xuất hiện hai hạng mục lớn hơn 100 triệu, ông ta có nằm mơ cũng cười được. Nhưng Trương khác không muốn nói nhiều trên bàn ăn, làm lòng ông ta ngứa ngáy.

Diệp Kiến Bân nảy ra kế hoạch mới, không còn tâm tư ở lại, ngày hôm sau dậy sớn rời khỏi Hải Châu.

Tống Bồi Minh ỷ vào thiên thời địa lợi, cứ rảnh rỗi là nghe ngóng chuyện của điện tử Ái Đạt.

Trương Khác bị ông ta quấn lấy không chịu nổi, đành tiết lộ chút nội dung, chủ yếu muốn nhớ sức Tống Bồi Minh, ngăn thành phố đem trấn Ích Long liệt vào khu khai phát.

Tống Bồi Minh nghe nói quy mô của điện tử Ái Đạt đặt tại Ích Long sẽ vượt quá 100 triệu, cho dù Đường Học Khiêm ra mặt, ông ta cũng không đồng ý liệt trấn Ích Long thành khu phai phát, ông ta có thể lấy nơi khác ra đổi.

Ngày 8 tháng 4, quảng trưởng ẩm thực đi vào kinh doanh.

Thế Kỷ đương nhiên không có bá lực như Cty Thịnh Hâm ném cả 1000 vạn vào hoạt động quảng cáo giới thiệu, bỏ ra 100 vạn cũng đã sót của rồi, nhưng hạng mục cầu Tứ Phượng ngoài trung tâm ẩm thực còn khu giải trí Thịnh Thế Niên Hoa, khu nghỉ ngơi, tư nguyên Thế Kỷ có thể lợi dụng rất nhiều.

Hôm đó là thứ bảy, Đương Thanh không cần tự học buổi tối, trương đó Trương Khác đã đồng ý với Đỗ Phi đưa Đường Thanh tới lấy thêm khí thế cho Thịnh Thế Niên Hoa, Đường Thanh chưa từng được tới khu giải trí kiểu như thế này, ít nhiều có chút chờ đợi.

Trương Khác ở trường cho tới lúc tan học, Đỗ Phi đề nghị tới cậu Tứ Phượng ăn cơm, Trương Khác không lo mình không có vị trí, nhưng vô số người xếp hàng đợi, ngươi chen vào trước mặt người ta, không phải để ăn chửi à?

Trương Khác quyết không làm chuyện ngu xuẩn đó, y thà kiếm quán nhỏ bên trường ăn còn hơn. Ăn tối xong tới cầu Tứ Phượng, cảm thấy khung cảnh náo nhiệt quá mức rồi, giao thông hoàn toàn tắc nghẽn, đứng bên này cầu chỉ thấy đầu người chen lấn bên kia.

Cảm giác đầu tiên của Trương Khác là: Sinh hoạt về đêm của người dân Hải Châu quá thiếu thốn rồi.

Thiệu Chí Cương xem lễ giới thiệu của Thịnh Hâm ở tỉnh thành, thấy hình thức không tệ, cũng vì đón ý Tống Bồi Mình, có ý làm thật lớn một lần.

Mặc dù không có nhiều kinh phí, nhưng vài đoàn văn nghệ thêm vào mấy minh tinh quá thời, thêm vào bàn tay ma thuật của quảng cáo, đối với Hải Châu mà nói, vẫn khá có sức hấp dẫn.

Náo nhiệt thì náo nhiệt thật, nhưng cần thiết không? Làm thế chỉ sâu thêm ấn tượng của người dân vào hoạt động này, giảm đi nhận thức về trung tâm ẩm thực, thôi vậy, cũng chẳng tới mức xuất hiện kết quả xấu nhất.

Thiệu Chí Cương và Tống Bồi Minh đã lường trước sẽ xuất hiện quang cảnh này, từ chiều hạn chế lưu lượng xe động cơ tiến vào đoạn đường này.

Đường Thanh hưng phấn như tết đến vậy, hai má đỏ bừng, cô chưa bao giờ thấy ngày lễ náo nhiệt như vậy ở Hải Châu, một tay cầm bóng bay, một tay để Trương Khác nắm , vui sướng đi trong dòng người tấp nập.

Tới cửa sàn nhảy, Trương Khác hoài nghi tấm thân gầy yếu của mình có thể chen vào, bảo Đỗ Phi đi trước mở đường, y kéo Đường Thanh chen vào sau, giây bóng bay nửa đường bị đứt, vào được bên trong thì toàn thân đẫm mồ hôi.

Sàn nhảy lúc này không cho người vào nữa, Thịnh Hạ đứng ở cửa đợi bọn họ, Trương Khác hỏi cô ta bán được bao nhiêu vé vào cửa, Thịnh Hạ nói bán 2000 vé, không dám bán thêm nữa, anh cô ta liền gọi người tới chặn cửa.

Trương khác thầm nghĩ may Thịnh Thanh không bị tiền làm lóa mắt, Thịnh Thế Niên Hoa tuy là sàn nhảy lớn nhất Hải Châu, nhưng thiết kế chỉ cho 2000 người.

Thịnh Hạ dẫn đám Trương Khác vào, đám đông bị chặn bên ngoài có người bắt đầu chửi bới, Trương Khác sớm biết có kết quả này, đành rụt đầu kéo Đường Thanh chạy vội vào trong.

Qua cửa vào còn có một cánh cửa khác, ngăn tiếng nhạc huyên náo bên trong, nhưng đứng ở cửa Trương Khác vẫn cảm thấy tiết tấu như núi rung đất lỡ từ bốn phía truyền lại, trên cửa thò ra hai con thú bằng đồng đen, hình như là hải trãi.

Đỗ Phi nôn nóng mở cửa cách âm, sóng âm nhạc ập tới, làm Trương Khác chấn động.

*** Hải Trãi: con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian, kiểu con kỳ lân một sừng ở giữa, giống con sư tử ở Việt Nam hay múa tết Trung Thu.

– Thấy thế nào?

Trương Khác chỉ có thể từ hình miệng và thần sắc đắc ý của Đỗ Phi để nhận ra lời của hắn. Tay bị Đường Thanh siết chặt, có thể thấy cô vừa khẩn trương vừa hưng phấn.

Bên trong mặc dù chật chội, nhưng so với bên ngoài tốt hơn một chút, sàn nhảy có thể đồng thời dung nạp bốn năm trăm người, lúc này chỉ sợ có hơn nghìn cười. Phía trong cùng sàn nhảy có cùng có một cái đài cao, có ống tuýp quen thuộc, đáng tiếc không thấy vũ nữ múa cột.

Xung quanh có 400 chỗ ngồi, còn có rất nhiều người cầm bia, nước ngọt đứng đó, mé phía bắc có quầy bar cỡ lớn, Trương Khác theo Thịnh Hạ, Đỗ Phi tới tầng hai phòng bao mới thở phào.

Hiệu quả cách âm của phòng bao khá tốt, cách tường pha lê có thể nhìn thấy đài cao và và một phần sàn nhảy, cùng cả DJ.

Thịnh Thanh đúng là có nghề, vừa mới vào sàn nhảy là cảm thấy huyết quản nhảy theo âm nhạc, nhìn sang bên cạnh thấy trán Đường Thanh lấm tấm mồ hôi vì phấn khích.

Thịnh Hạ xuống tìm Thịnh Thanh, Đỗ Phi theo đuôi, Trương Khác kéo Đường Thanh vào lòng, gối đầu lên vài cô, cùng nhau nhìn khung cảnh náo động xung thiên bên ngoài:

– Hay là chúng ta ra nhảy một lúc?

– Nhiều người quá …

Đường Thanh có hơi xấu hổ, người khẽ nhún nhảy theo âm nhạc truyền vào.

Trương Khác đưa tay mở hé cửa phòng phòng bao, âm nhác khiến máu người ta sôi trào lập tức bao phủ hai người, Đường Thanh xấu hổ không dám lắc lư cơ thể trước mặt Trương Khác, y nhẹ nhẹ ôm lấy cô từ phía sau, hay tay đặt lên eo cô chậm rãi đung đưa.

Đường Thanh không thả lỏng được, chỉ là Trương Khác đưa cơ thể múa theo, người dán sát vào lòng Trương Khác , vặn vẹo như rắn nước, thi thoảng ngửa đầu lên nhìn y, bốn mắt chạm nhau, mắt đầy e thẹn và hạnh phúc, dựa đầu vào mặt Trương Khác, hưởng thụ thời khắc âu yếm tình tứ.

Trương Khác liếc nhìn thấy Thịnh Thanh và Đỗ Phi từ cầu thang đi lên, quyến luyến buông cơ thể mềm mại như không xương của Đường Thanh ra.

Đường Thanh nghi hoặc nhìn Trương Khác, thuận theo khe cửa thấy đám Thịnh Hạ quay về mới cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng nhảy tới bên sô pha ngồi xuống, cô nàng hay xấu hổ không dám để người khác biết mình vừa đong đưa cơ thể theo tiếng nhạc.

– Bận quá, không thấy Khác thiếu gia tới …

Thịnh Thanh vừa mới vào đã xin lỗi ngay.

Trương Khác cười thoải mái, xua tay:

– Anh đâu thể đứng canh ở cửa, cứ làm việc của mình đi, chúng tôi ngồi đây một chút rồi đi.

Đỗ Phi theo Thịnh Hạ vào khuỷu tay ôm một đống đồ ăn vặt đặt đầy bàn.

Thịnh Thanh không dám bỏ đi ngay, ngồi tiếp chuyện tới khi có người gọi mới cáo lỗi rời đi, còn nói:

– Buổi tối để tôi mời Khác thiếu gia ăn bưa khuya, Khác thiếu gia nhất định phải nể mặt nhé.

Thịnh Thanh rời đi, với Đường Thanh mà nói thì nhẹ nhõm hơn nhiều, Đỗ Phi hô hào ra ngoài nhảy disco, Đường Thanh sống chết không chịu, Thịnh Hạ mở cửa phòng bao ra, tắt đèn trong phòng đi, dọn bàn pha lê sang một bên.

Khi ở quán bar không nhìn ra Thịnh Hạ lại là cô gái sôi động mạnh bạo như vậy, cơ thể yểu điệu nhiệt tình như lửa, theo nhịp điệu âm nhạc mạnh mẽ lắc mình điên dại, Đường Thanh chỉ lắc lư vài cái rồi dừng lại, ngồi xuống bên cạnh Trương Khác, nhìn Đỗ Phi và Thịnh Hạ uốn éo trong phòng bao mở ảo, cô không nhảy, nhưng lại xúi Trương Khác nhảy …

Qua 9 giờ, Trương Khác đưa Đường Thanh về nhà, người vây quanh sàn nhảy không giảm đi chút nào, đối với thanh niên mà nói, lúc này mới là bắt đầu thời khắc thuộc về họ.

Ở cầu Tứ Phượng không thể bắt được taxi, Trương Khác và Đường Thanh dọc theo sông Sơ Cảng, mùa xuân tháng tư, không cảm thấy ban đêm lạnh mấy, lúc này có taxi chạy qua nhưng không ai gọi, Trương Khác thích cảm giác dạo bước bên Đường Thanh, nắm bàn tay mịn màng của cô, lòng tính toán cố nên kiếm một cái góc tối nào đó dày vò cô bé này một phen.

Nhớ lại cảm giác tiêu hồn khi ở thể mềm mại kia éo éo trong lòng mình, Trương Khác thực sự chỉ muốn làm bậy, kéo Đường Thanh tới bãi cỏ bên sông, hái một bông hoa dại cài lên tóc mai của cô, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt tuyệt mỹ, dịu dàng gọi:

– Thanh Thanh.

Thân thể Đường Thanh run “ừm” một tiếng rất nhỏ, ánh mắt lo lanh mơ màng , vừa thẹn thùng, vừa tình ý miên man, hàng mi dài rung rung khép lại, cô linh cảm được điều sắp diễn ra.

Trương Khác vốn chuẩn bị một đống lời tính tứ, lúc này quả chịu không nổi dáng vẻ ngây thơ đáng yêu đó, khẽ hôn lên đỏ mọng mềm mại, cảm giác âm ấp mềm mềm đó làm người ta choáng ngợp.

Đường Thanh vẫn vụng về như vậy, Trương Khác đưa lưỡi vào không cắn chặt răng như lần trước nữa …

Hai chiếc lưỡi vừa tiếp xúc, Đường Thanh như bị điện giật, mắt choàng mở ra, thiếu chút nữa lại hoảng sợ cắn răng lại, còn may tích tắc mở mắt ra đó, nhìn thấy khuôn mặt Trương Khác, lòng dịu xuống, lại từ từ khép mắt, rụt rẻ e sợ vừa khao khát đưa lưỡi ra thử lại cảm giác mới mẻ kia..

Hai chiếc lưỡi quyện vào nhau…thời gian như ngừng trôi ….

Trương Khác đưa Đường Thanh về nhà, ngồi taxi quay lại sàn nhảy, trong phòng bao không tìm thấy Đỗ Phi và Thịnh Hạ, vịn lan can nhìn xuống đám đông cũng không thấy đôi tiểu tỉnh nhân, lại thấy Thịnh Thanh đang đứng ở quầy ba nhìn quanh, nghĩ có lẽ hắn có việc gì muốn bàn.

Trương Khác đi tới quầy bar ngồi xuống, không vội nói chuyện với Thịnh Thanh, nơi này cách tiếng nhạc xập xình đinh tai phát ra từ sàn nảy một quảng, nên còn chịu được.

Gọi một chai rượu vang, thong thả nhâm nhi, Trương Khác rất thích không khí này, không hề kém mười mấy năm sau bao nhiêu, vậy là là có thêm chỗ tiêu khiển rồi, Thịnh Thanh bố trí chỗ này, hao tổn công sức không ít.

Nhìn đôi trai gái qua lại trước mắt, thì ra Hải Châu còn có nhiều con gái như vậy, bóng tôi cho thể che đi rất nhiều sự e thẹn, thêm vào không khí kích động xung quanh, các cô gái bỏ đi sự dẻ dặt, cởi áo ngoài, chỉ còn áo bó sát người, lộ ra đường cong cơ thể đủ dáng vẻ, phong tình, Trương Khác tựa như quay về thời gian la cà ở quán bar tán gái.

Đỗ Phi chẳng biết ở chỗ nào chui ra, gào lớn:

loading...

– Thế nào, tao đã nói chỗ này rất tuyệt mà, chuyên gia thiết kế đều mời từ Hong Kong tới đấy ..

Tên tểu tử này giọng khàn hết cả rồi, không biết gào thét ở đây bao lâu, Trương Khác cố lắm mới hiểu được lời của hắn.

Trương Khác không đáp, y chẳng muốn hỏng cổ họng.

– Lần trương mày đi Hong Kong phải không, Hong Kong thế nào?

Đỗ Phi tiếp tục hét lớn:

– Tao nghe hai chuyên gia thiết kế miêu tả, cảm giác Hải Châu cứ như vùng nông thôn vậy.

Lại chẳng, không nói tới Hong Kong, chỉ nhìn Huệ Châu cũng biết Hải Chậu hiện tại kém thế nào, Trương Khác chấm nước viết:

– Nghỉ hè có cơ hội đưa mày đi Hong Kong.

– Hai người kia còn nói Hong Kong có một thứ đầu đĩa, xem phim còn rõ hơn trong rạp.

Đỗ Phi khinh không thèm dùng chữ giao lưu:

– Chỉ cần một cái đĩa mỏng dính là có thể xem hết được một bộ phim, tiện hơn đầu video nhiều, nhà tao mấy ngày trước vừa mua một cái, chỉ là kiếm đĩa khó quá.

Trương Khác vừa bực vừa buồn cười bợp gáy Đỗ Phi một cái:

– Thịnh Thanh bán em gái cho mày, mày lại bán thân cho hắn, hắn cho mày cái gì để mày tới nói giúp hắn?

Đỗ Phi cười hề hề:

– Hai người Hong Kong nói như thật ấy, chỉ hai đồng là có thể làm ra một cái đĩa, mang ra thị trường bán 40 -50 đồng, tao thấy được đấy, suốt ngày phí thời gian trong trường thật ngán, mày có muốn làm không?

Thịnh Thanh đại khái là từ chỗ Thiệu Chí Cương biết được chuyện của Ái Đạt, nên nhờ Đỗ Phi tới làm thuyết khách.

Mặc dù thời này làm đĩa lậu chẳng có nguy hiểm gì, nhưng Trương Khác không tham gia, đĩa lậu công nghệ sản xuất đơn giản, chỉ cần mua đĩa gốc về, đem đi in là được, khi quy mô thị trường đã hình thành, sẽ có vô khối người chen vào, tham gia sớm, lợi nhuận rất khả quan, nhưng không tích lũy được kinh nghiệm kỹ thuật, đám làm ăn kiểu Thịnh Thanh tham gia còn được, Trương Khác chẳng nhúng tay vào làm gì.

Không có đĩa lậu, thị trường đầu đĩa không bùng nổ được, nên đương nhiên Trương Khác không ghét người khác làm việc này.

Thịnh Thanh chắc bị hai người Hong Kong kia làm động lòng, lại không muốn lỗ mãng mua máy từ Hong Kong, nên tìm Ái Đạt dò đường.

Trương Khác gật đầu:

– Được, chuyện này tao biết rồi, tao nghĩ hôm nay Thịnh Thanh chẳng rảnh nổi, hôm khác hẵng nói …

Đi ra ngoài sàn nhảy, vẫn thấy có người chờ đợi, còn bên trung tâm ẩm thực đã thưa thớt rồi.

Trương Khác lắc đầu nhìn đống hỗn độn dưới đất, đút tay vào túi đi về phía trung tâm ẩm thực.

Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh, Ngô Thiên bảo ngồi hút thuốc ở cửa vào, thấy Trương Khác đỉnh đỉnh đi tới đều đứng cả dậy.

– Kéo Đỗ Phi tới làm thuyết khách, anh thì rảnh rỗi nhỉ?

Trương Khác ngồi xuống, bọn họ đều biết y là học sinh, không mời thuốc.

Thịnh Thanh ngồi xuống theo, cười ngượng nói:

– Sợ nói ngay với Khác thiếu gia thì thành quá đường đột.

Trương Khác nói với Thiệu Chí Cương:

– Mau sai người thu dọn đi, ngày mai định kinh doanh nữa hay không?

– Chúng tôi đang nói chuyện này đây, bên kia còn có bầy dê đang đợi.

Ngô Thiên Bảo đánh miệng về phía sàn nhảy:

– Lần đầu tiên tôi thực lòng hi vọng người khác làm ăn thịnh vượng hơn mình.

Ngô Thiên Bảo hi vọng đám nam nữ đi nhảy về sẽ ăn khuya.

Trương Khác cười:

– Từ nay vùng xung quanh đây sẽ bắt đầu trở nên náo nhiệt rồi, lão Thiệu chắc sẽ không nhàn rỗi hả?

– Tôi chuẩn bị kéo lão Thiệu nhập bọn làm đĩa.

Thấy phản ứng của Trương Khác rất bình đạm, Thịnh Thanh nói tiếp:

– Có điều thứ này chỉ nghe hai ngươi Hong Kong nói như hát hay, còn cụ thể ra sao không rõ, nghe nói Khác thiếu gia rất am hiểu thứ này.

Nếu Thiệu Chí Cương thực sự nhìn ra được tiền cảnh của thị trường địa lậu, nói không chừng hắn sẽ động lòng, lúc này chưa chắc hắn muốn chen vào vũng nước đục.

Ngô Thiên Bảo thấy Trương Khác không đáp lời Thịnh Thanh, nói xen vào đỡ cho Thịnh Thanh khỏi ngượng:

– Khác thiếu gia chắc đói rồi, tới cửa hàng của tôi nếm thử đồ lót dạ, rồi góp ý giúp tôi được không ạ?

Trương Khác chống đầu gối đứng dậy, đi về phía cửa hàng của Ngô Thiên Bảo.

Thịnh Thanh và Ngô Thiên Bảo đoán không ra tâm tư của Trương Khác, đều quay sang nhìn Thiệu Chí Cương.

Thiệu Chí Cương chỉ cười, lời của Thịnh Thanh làm người ta nghe chẳng thoải mái tí nào, Trương Khác rõ ràng có thể chiếm lấy mảnh đất dưới chân này, nhưng y lại bỏ qua, nào thèm để ý tới cái trò đĩa lậu? Liền phủi mông đứng dậy theo Trương Khác.

Ba người vào cửa hàng, thấy Trương Khác Trương Khác đang ngồi ở bàn chính giữa, cầm thực đơn đọc món bảo Ngô Tôn viết lại.

Trương Khác gọi món xong, đưa thực đơn cho đám Thiệu Chí Cương, hai tay bàn tay đan vào nhau chống lên mặt bàn nói:

– Chuyện này có thể làm, nhưng làm thể nào đừng hỏi tôi.

Thịnh Thanh ngại ngùng giải thích:

– Mấy ngày trước nghe lão Thiệu nói Ái Đạt sẽ sản xuất đầu đĩa, chúng tôi không dám cướp thịt của Khác thiếu gia, chỉ kiếm chút canh …

– Anh cứ tới mà cướp thử xem.

Trương Khác cười:

– Muốn cướp thì phải cướp sớm còn có canh mà húp, muộn một hai năm, cẩn thận tới xương cũng bị người ta nuốt mất.

Thịnh Thanh không biết đây là lời cảnh cáo thiện chí cả Trương Khác nói đùa, nếu Trương Khác không thích nói chuyện này, mọi người tất nhiên không nhắc tới nữa.

Đang nói chuyện phiếm thì có bóng người xuất hiện ở cửa, Trương Khác ngẩng đầu lên thấy cha, Đường Học Khiêm và Lưu Văn Bân đi vào, vội thu lại dáng vẻ “đại ca”, đi tới hỏi:

– Sao lúc này mọi người tới làm gì?

Đường Học Khiêm chỉ y cười:

– Chẳng lẽ chỉ có cháu mới được tới đây chắc?

Đám Thiệu Chí Cương cũng đứng lên chào, Trương Khác liền giới thiệu ba người bọn họ.

Mục lục
loading...