Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 156


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 156: Chuẩn Bị Đào Hố Lớn

Chu Du đưa nhóm Diệp Kiến Bân xuống trước, Trương Khác đi tìm Hứa Tư.

Thời gian qua số lần Trương Khác tới Tân Hải Thông có thể đếm trên đầu ngón tay, càng không có cơ hội ở riêng với Hứa Tư, Trương Khác chặn Hứa Tư lại ở trước cửa văn phòng Tương Vi:

– Em tới điện tử Ái Đạt, chị cũng đi xem nhé?

Hứa Tư sợ Tương Vi ở bên cạnh nhìn ra điều gì, chột dạ nói:

– Tôi còn cả đống việc đây, nếu người Thịnh Hâm không tới, chị Vãn Tình, giám đốc Chu cũng chẳng ngừng lại được.

Tương Vi oán trách:

– Tài vụ của ba công ty đều dồn lên đầu tôi, ngay cả nhà tư bản cũng không bóc lột người ta như thế.

Tài vụ của Việt Tú còn đơn giản, nhưng tài vụ của Cẩm Hồ và Ái Đạt làm Tương Vi rất đau đầu.

Thấy Hứa Tư không muốn đi, Trương Khác cười xin lỗi, chắp tay lui khỏi văn phòng Tương Vi.

Nhìn Trương Khác rời đi, Tương Vi thở phào:

– Cậu ấy đúng là rất quan tâm cô.

Tương Vi nói thế có lẽ là vô ý, Hứa Tư có tật giật mình, khuôn mặt kiềm diễm đỏ bừng.

Bọn họ vừa đi thì Tống Bồi Minh tới, trung tâm ẩm thực quyết định chính thức kinh doanh trong mấy ngày sắp tới, bảng quảng cáo dựng khắp đường lớn ngõ nhỏ rồi, nên chỉ cần có thời gian là Tống Bồi Minh đều đích thân chạy tới Cẩm Hồ một chuyến, nghe Tạ Vãn Tình nói Trương Khác vừa đi, vội vàng xuống lầu đuổi theo.

Trần Tín Sinh tới Hải Châu chuyến này cũng thật ủy khuất, nghĩ xem TI Trung Quốc phân nghạch thị trường hàng tỉ, tới âm thầm đi lặng lẽ, đừng nói không có quan viên địa phương đón tiếp, ngay cả báo đài chẳng có chút tin tức gì.

Trương Khác tất nhiên biết thị trường đầu đĩa sau khi bùng phát sẽ trở nên tàn khốc thế nào, chỉ cần không có sự cản trở khác, sau này Tân Khoa, Kim Chính, Ái Da cũng sẽ quật khởi.

Cho nên bài tẩy giấu được tới lúc nào thì giấu tới lúc đó vẫn tốt hơn, cho dù Lưu Minh Huy cũng không biết nội dung cụ thể hợp đồng với TI, chỉ có ba người Trương Khác, Tô Tân Đông, Đinh Hòe biết.

Mấy năm đầu chip giải mã phải nhập khẩu vào từ Hong Kong, trương khác định đăng ký một công ti ở đây, để giá cả chênh lệch của chip giải mã Ái Đạt được mua sẽ bị chặn lại ở công ty này, người khác đừng mong nhìn ra chút sơ hở nào từ thuế vụ, tài vụ của Ái Đạt.

Tới nhà máy Ái Đạt, ấn tượng đầu tiên của Diệp Kiến Bân là quá nhỏ, đi nhất một vòng nhà máy chưa tới 15 phút.

Tô Tân Đông, Đinh Hòe chào hỏi Diệp Kiến Bân rồi cáo từ, với bọn họ mà nói, cần tranh thủ từng giây từng phút.

– Cậu muốn làm đầu đĩa à?

Diệp Kiến Bân hỏi:

Thị trưởng Đông Hải, không nhờ tới Hải Thái tất nhiên cần Thịnh Hâm, Trương Khác không giấu hắn:

– Nhà máy nhỏ thôi, sau này còn mong được giám đốc Diệp chiếu cố.

Mạng lưới tiêu thụ của Thịnh Hâm bao chùm Hoa Đông, nên Diệp Kiến Bân cũng biết thị trường đầu đĩa bắt đầu manh nha:

– Bên phía Quảng Châu, Thâm Quyết rất náo nhiệt, nghe nói lượng tiêu thụ được 100 vạn đầu video, nghe nói đầu đĩa có thể thay thế nó, tôi nghĩ đầu đĩa rất có tiền đồ. Thịnh Hâm có đại lý đầu video, bao giờ cậu làm ra sản phẩm, Thịnh Hâm sẽ giúp làm thị trường …

– Tôi thấy Thịnh Hâm bỏ nghiệp vụ đầu video đi thì hơn …

Trương Khác không giải thích thêm, vài ba tháng nữa Diệp Kiến Bân sẽ nhìn ra biến hóa trong đó.

Trương Khác không muốn kéo Thịnh Hâm đầu tư vào Ái Đạt, miêu tả tiền đồ thị trường tất nhiên không hứng thu bằng khi tiếp Trần Tín Sinh, tới giờ cơm kéo Diệp Kiến Bân đi tới nhà hàng Tiểu Giang Ngư nổi tiếng của trấn Ích Long, ăn thủy sản đặc sắc.

Chưa nói tới bản báo cáo phân tích thị trưởng của Thịnh Hâm, chỉ riêng hành vi của Trương Khác đủ khiến Diệp Kiến Bân trở nên mẫn cảm, Trương Khác có thể ném hết mọi chuyện ra đằng sau, Ái Đạt nhìn qua chẳng có gì đáng kể, nhưng hắn không coi thường.

loading...

Trên bàn cơm, Diệp Kiên Bân đề xuất hi vọng Thịnh Hâm phụ trách thị trường của Ái Đạt:

– Chỉ cần Ái Đạt giao thị trưởng cho Thịnh Hâm chúng tôi, ngay lúc này tôi có thể trả trước 500 vạn làm tiền đảm bảo.

Trương Khác đang cặm cụi gặm Đao Ngư, loại Đao Ngư tự nhiên này mấy năm nữa sẽ tuyệt tích rồi, nên y rất quý trọng cơ hội mỗi lần được ăn nó, thịt thơn mềm, không nói tới xương của nó, cảm giác tan ra trong miệng rất đã.

– Cái gì?

Trương Khác nghe điều kiện Diệp Kiến Bân đưa ra, ngẩng đầu thốt lên:

– Thịnh Hâm bây giờ đúng là lắm tiền nhiều của nhỉ.

Diệp Kiến Bân cười ha hả, Thịnh Hâm thành công ở Hoa Đông, cái lợi có được hơn xa 600 vạn quản cáo mà Ericsson Bắc Kinh cấp ho, doanh lợi hồi khoản của nửa tháng qua, làm trong tay Thịnh Hâm tức thì có thêm 4000 vạn, nếu Trương Khác là nữ, Diệp Kiến Bân đảm bảo ôm lấy hôn mấy cái thể hiện hưng phấn.

Đương nhiên hiện giờ Diệp Kiến Bân còn chưa nhìn thấy sản phẩm của Ái Đạt đã lấy ra 500 vạn, tuyệt đối không phải vì lắm tiền dư của, hay tính hoàn khố trỗi dậy, mà là vì hắn coi trọng Trương Khác.

Trương Khác lắc đầu:

– Phán đoán thị trưởng của Thịnh Hâm về đầu đĩa là dự vào phân tích từ đầu video, báo cáo này ai đưa ra, là cô sao trợ lý Diệp?

Thấy cô ta lắc đầu, nhìn sang Thiệu Tâm Văn:

– Là anh à?

– Thời gian qua chúng tôi đâu có tinh lực làm cái đó.

Trương Khác quay lại nói với Diệp Kiến Bân:

– Thấy chưa, hai vị đại tướng của anh còn chưa phân tích cẩn thận, anh không sợ tôi lừa anh một vố à?

Xem ra dự đoán của Trương Khác với thị trưởng đầu đĩa không nhỏ, bọn họ chưa điều tra tỉ mỉ hoàn thiện, lúc này đám phán hợp tác là quá sớm.

Tống Bồi Minh đuổi theo tới trấn Ích Long, cùng tham quan Ái Đạt rồi ăn cơm tôi, lãnh đạo trấn hay tin đều kéo tới. Bối cảnh Cẩm Hồ không phải nói, Tống Bồi Minh cũng biết chút về bối cảnh Thịnh Hâm, ông ta không muốn trước mặt Diếp Kiến Bân nhận đám tiểu quan viên xun xoe nịnh bợ, khác nào Dạ Lang tự đại, thành trò cười cho người ta.

Tống Bồi Minh nghiêm mặt đuổi hết lãnh đạo trấn đi, chuyên tâm tiếp đám Trương Khác.

*** Dạ Lang là một tiểu quốc ở phía Tây Nam nước Hán. Vua nước Dạ Lang hỏi sứ thần nước Hán: ‘nước Hán của các ngươi lớn hay nước Dạ Lang của ta lớn?’. Thế nên có câu Dạ Lang tự đại, nói kẻ không biết mình, tự cao tự đại một cách ngu xuẩn.

Trương Khác trước kia mua nhà máy Thanh Đạt, vì kéo dài thời gian trả tiền mà nhờ ông ta ra mặt. Trong mắt Tống Bồi Minh, cái nhà máy này không lớn, nghe Diệp Kiến Bân đề xuất muốn gửi trước 500 vạn đảm bảo hợp tác mà Trương Khác không thèm ngó ngàng, cũng cảm thấy rất hứng thú.

Nhà máy giấy Tân Quang vào tay Cẩm Hồ, chớp mắt tỏa sáng chói mắt, theo kiểm toán tháng tư của khu, thì Tân Quang thực sự hồi sinh rồi, đúng là thành tích lớn. Đó còn chưa nói tới thành tích cải tạo nhà máy cũ,

Ở Hải Châu công ty có tài sản hơn 100 triệu chỉ đếm trên đầu ngón tay, khu Thành Nam càng ít xí nghiệp quy mô, Cẩm Hồ làm sống lại nhà máy Tân Quang, gần như cứu vãn luôn sinh mạng chính trị của Tống Bồi Mình. Sau này cứ chỉnh hợp thêm được một nhà máy giấy, là giống như thêm một ngôi sao đỏ trên bảng chính tích của ông ta.

Tống Bồi Minh được Chu Phu Minh và Đường Học Khiêm ủng hộ, đưa lên ghế bí thư khu ủy, ông ta hiện giờ mới trên 40, ánh mắt không thể không nhìn cao hơn một chút.

Quan viên trung niên có tiền đồ chính trị, có thể tương đối khắc chế tư dục, giữ thanh liêm.

Kế hoạch của Tống Bồi Minh là chuyên môn thành lập khu công nghiệp giấy bên cạnh khuôn viên của nhà máy Tân Quang, để Cẩm Hồ từng bước di dời sản nghiệp chế tạo giấy tới đó, cũng là phối hợp với yêu cẩu cải tạo nghành giấy của tỉnh.

Theo an bài của thành ủy, Tống Bồi Minh còn kiêm chức khu trưởng để hoàn thành quá độ, năm nay nếu có thể khởi động hạng mục này, đồng thời hình thành quy mô, ông ta không sợ khu trưởng mới lên ảnh hưởng địa vị của mình nữa.

Nhưng bất kể ông ta nỗ lực ra sao, vẫn là Cẩm Hồ chiếm cứ chủ động, nên ông ta theo sát Cẩm Hồ.

Mục lục
loading...