Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 155


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 155: Nhân Vật Huyền Thoại

– Có phải là anh cảm giác gọi thế rất hoàn khố?

Trương Khác búng chi phiếu cái tách, nghe tiếng động đặc trưng của giấy, quả nhiên làm người ta rất thư thản, chuyển cho Hứa Tư, để cô giao Tương Vi chuyển vào tài khoản của Ái Đạt.

Diệp Kiến Bân không hiểu bối cảnh của Trương Khác, nghe y nói thế, thầm nghĩ :” Quả nhiên đều là con cháu cán bộ.” Cười nói:

– Được, vậy tôi cũng theo số đông, có cơ hội tới tỉnh thành … Ài, tôi cũng biết cậu thường tới tỉnh thành, chỉ là không lý tới chúng tôi. Ông nội tôi sau khi nghỉ hưu không tiếp xúc với bên ngoài, có điều suốt ngày nghe Tiểu Đông khoe cậu thế này thế kia, nên rất hứng thú với cậu…

Trương Khác nghe Từ Học Bình nói Diệp Tổ Phạm ông nội Diệp Kiến Bân làm ở bộ tổ chức TW, đời cha Diệp Kiếp Bân có bảy anh chị em phân tán khắp nơi ra cả nước, toàn là những nơi năm xưa Diệp Tổ Phạm công tác có sức ảnh hưởng.

Trương Khác không biết Diệp Kiến Bân nghĩ mình mấy tuổi, hiện giờ lấy thân phận học sinh cao trung đi bái phỏng ông nội hắn chẳng phải trò đùa sao?

Trương Khác cười ha hả:

– Tôi cũng muốn tới tỉnh thành tìm giám đốc Diệp chơi, nhưng cũng phải đợi lúc trường nghỉ học mới được….

Diệp Kiến Bân đang nói tới chỗ hưng phấn hoa chân mua tay, tay khựng lại, mắt chớp chớp, cổ cứng đờ, chỉ coi Trương Khác nói đùa, quay sang hỏi Tạ Vãn Tình:

– Khác thiếu gia còn đang đi học sao?

Trương Khác thẳng thắn thừa nhận thân phận, là vì thấy ảnh hưởng lớn của thế lực sau Thịnh Hâm, thời cơ lựa chọn cũng vừa théo, Diệp Kiến Bân sẽ không vì y còn là học sinh mà coi thường thiên phú thương nghiệp của y.

Tạ Vãn Tình mím môi cười:

– Ba Trương Khác là thư ký trưởng chính phủ Hải Châu, ông nội Chỉ Đồng rất thích cậu ấy, hay dung túng cậu ấy làm bậy, cậu ấy giao phương án cho các vị tham khảo, ai ngờ các vị làm theo, tôi cũng toát mồ hôi …

Hứa Tư lúc này cầm chi phiếu chưa ra khỏi cửa, nghĩ :” Rõ ràng là chị dung túng cho cậu ta làm bậy …”

Diệp Kiến Bân còn đang choáng váng thì Diệp Tiểu Đồng nhảy xổ tới trước mặt Trương Khác, nhìn y chăm chăm:

– Vậy hiện giờ anh bao tuổi?

– 18.

Để trong lòng bọn họ dễ chịu hơn đôi chút, Trương Khác nói tuổi mụ.

Diệp Tiểu Đồng quay ngoắt đầu lại:

– Tâm Văn, chuyến này mất mặt lớn rồi, anh có bái anh ấy làm thầy không? Không bái sư thành công, anh định về phòng thị trường bỏ ba vòng thật à?

Thiệu Tâm Văn xấu hổ nói:

– Em chẳng phải cũng nói dứt khoát theo Khác thiếu gia học lập kế hoạch thị trường sao?

Diệp Tiểu Đồng nghênh mặt đắc ý hệt ông anh:

– Nhưng em không nói bái sư không thành bò ba vòng quanh văn phòng.

Tạ Vãn Tình ngạc nhiên hỏi:

– Bái sư bái xiếc gì thế?

Diệp Kiến Bân cười khổ:

– Khi Khác thiếu gia giao phương án cho chúng tôi, Tâm Văn giải thích cho đám tiểu tử trong phòng, trừ chi tiết hoàn thiện thì bộ khung không được đổi, đám tiểu tử đó được tôi bỏ lương lớn kéo về, toàn là tinh anh marketing, vốn rất bất mãn, nhưng phương án thành công hoàn mỹ , chuyến này trừ bội phục còn nói được gì nữa? Trước kia tôi luôn muốn mời Khác thiểu gia tới giảng bài, nhưng cậu ấy việc nhiều bận rộn, không có cơ hội, chúng tôi cũng không kiên trì, Tâm Văn và Tiểu Đồng đảm bảo với đám tiểu tử kia, nói không ngại dập đầu bái sư cũng phải kéo Khác thiếu gia tới dạy cho bọn họ vài bài, ài …

Diệp Kiến Bân chép miệng, chẳng biết phải nói tiếp thế nào.

Tạ Vãn Tình dở khóc dở cười không biết an ủi bọn họ ra sao.

Trương Khác áy náy nhìn nhìn Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn:

loading...

– Nếu không tôi tiếp tục giả làm lão hổ, tới công ty giảng một hai buổi, mọi người không vạch trần ra chẳng phải là xong rồi sao?

– Anh trốn học cũng không sao à?

Diệp Tiểu Đồng hỏi, định hỏi y học năm thứ mấy, sợ quá tổn thương tự tôn, đành thôi

Tạ Vãn Tình giải vây cho Trương Khác:

– Tôi thấy không cần giảng bài gì cả, mọi người rảnh rỗi ngồi xuống giao lưu với nhau là được.

Diệp Kiến Bân vỗ mạnh vai Trương Khác:

– Sớm biết cậu giả hổ già, ai dám dứt khoát thi hành phương án của cậu chứ? Giờ nghĩ lại đúng là toát mồ hôi.

Rồi khoác vai y hoi:

– Tên tiểu tử cậu học đâu ra thế, làm đám tiểu tử trán cao hơn trời của Tâm Văn phục hết.

Sở học của Trương Khác là đúc kết thành bại được mất của thị trường trong nước toàn bộ thập niên 90, biết phải trả lời Diệp Kiến Bân ra sao?

Diệp Kiến Bân cũng không hi vọng Trương Khác sẽ trả lời, hắn luôn cho rằng riêng chăm chỉ cần mẫn là chưa đủ, con người muốn thành đạt, phải có thiên phú và nghị lực, quay sang nói với Tạ Vãn Tình:

– Nhà học Tạ các cô cũng có một Tạ Kiếm Nam từ thời đi học đã lập công ty, năm 92 Đan Tân vang danh thiên hạ, che lấp cả hào quang của Chính Thái, đáng tiếc sau khi Đan Tân quay về Chính Thái, cậu ta liền đi Mỹ học, nếu không sớm thành nhân vật lẫy lừng, cậu ta sắp về rồi chứ?

Diệp Kiến Bân nhắc tới Tạ Kiếm Nam cùng với Cty Đan Tân, không thể không nhắc tới nghành chăm sóc sức khỏe đang phát triển tưng bừng thịnh vượng.

Suốt thập niên 90, thị trường đồ chăm sóc sức khỏe quật khởi, bắt đầu từ Thái Dương Thần của Quảng Đông, Phi Long của Liêu Ninh, tiếp đó là Tam Chu, Hồng Đào, Cự Nhân …mô hình bọn họ không sửa nhà xưởng, không lập sản nghiệp, mà kiên trì chiến lược maketing tuần hoàn “quảng cáo, thị trường, hiệu ích”, lợi dụng quảng cáo thổi phồng, kiếm lớn.

Tạ Kiếm Nam tận dụng quỹ sáng nghiệp của gia tộc, lập nên công ty Đan Tân chỉ là một phần trong làn sóng đó.

Năm 95, 96 làn sóng này đạt tới đỉnh cao.

Nhưng lợi nhuận cực lớn của mô hình này bị mạng lưới tiêu thụ không lồ nuốt chửng, tập đoàn Tam Chu vào thời phình to nhất có tới 35 vạn nhân viên tiêu thụ trực thuộc, lượng tiêu thụ của Tam Chu năm 96 là 8 tỷ, muốn duy trì mạng lưới này tiêu hao mất 4 tỷ.

Trung Quốc bấy giờ chưa có một công ty dân doanh nào có thể quản lý hiệu quả mạng lưới tiêu thụ đó.

Năm 96 Tam Chu vì một sự kiện thời sự ngẫu nhiên mà sa sút, Phi Long vì thiếu nợ 2 khoản quảng có 8000 vạn mà thất bại, Cự Nhân vì khoản nợ nhỏ 4000 vạn mà rơi vào nguy cơ tài chính …

Trương Khác vào tập đoàn Long Dụ được học MBA, tiến hành phân tích các công ty thất bại, trọng thương, rơi vào khốn cảnh của ngành chăm sóc sức khỏe là bài học tất yếu, Đan Tân của Tạ Kiếm Nam cũng là một trong số ví dụ kinh điển.

Tạ Kiếm Nam từ nhỏ được hun đúc bởi truyền thống thương nghiệp của nhà họ Tạ, tố dưỡng thương nghiệp so với những người xuất thân dân gian thì hơn một chút, nhưng không có nghĩa là hắn có thể thành công hơn.

Giống như những công ty nói trên, Tạ Kiếm Nam thời gian đầu vô cùng nhạy bén với thị trường, nhưng không chú trọng quản lý, Đan Tân mặc dù giành được thị trường, nhưng lợi nhuận không lạc quan, đây đại khái là một trong số nguyên nhân Tạ Kiếm Nam ném Đan Tân lại cho Chính Thái, chạy ra nước ngoài học sâu hơn.

Tạ Kiếm Nam thoát thai hoán cốt trở về nước mới thực sự thành một trong số nhân vật trọng yếu của giới thương nghiệp Đông Hải.

Diệp Kiến Bân vốn hứng thú với nhành chăm sóc sức khỏe này, sau khi thành công với Ericsson, Thịnh Hâm tất nhiên không thỏa mãn với hiện trạng, dậm chân tại chỗ. Trừ ổn định thị trường Hoa Đông ra, hắn bắt đầu suy nghĩ dấn thân vào lĩnh vực khác, nhưng Trương Khác phân tích hiện không phải thời cơ tốt tiến vào nghành chăm sóc sức khỏe.

Nếu khi thị trường mới khởi động năm 92, hoàn toàn có thể tiến vào kiếm một mẻ, Trương Khác cũng không đủ tự tin duy trì được mạng lưới tiêu thụ phức tạp, nhưng chỉ cần khống chế lợi nhuận nghiêm ngặt mộ chút, kiếm đủ tiền để cả mạng lưới sập cũng chẳng sao.

Nhưng hiện thị trưởng đã tới đỉnh cao, sau này nhà nước sẽ tiến hành chỉnh đốn, thị trường sẽ thu hẹp, lúc này muốn chen chân vào cần có vốn liếng, kỹ thuật hùng hậu cùng quản lý tốt mới có thể thành công, mà Thịnh Hâm vừa khéo thiếu hết những thứ đó.

Nhưng đương nhiên Diệp Kiến Bân vĩnh viễn không từ bỏ theo đuổi cơ hội mới, nghe nói Trương Khác không chú ý tới chuyện Ericsson 398, cũng không chú ý tới Cẩm Hồ đang trong giai đoạn trọng đại điều chỉnh, “chuyện khác” mà y nói tới đại khái cũng chẳng phải là chuyện học hành, cho nên Diệp Kiến Bân rất hứng thú.

Dù tốn rất nhiều thời gian trong văn phòng của Tạ Vãn Tình, nhưng cách giờ cơm tối còn xa, Trương Khác quyết định kéo đám Diệp Kiến Bân đi tham quan Ái Đạt.

Mục lục
loading...