Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 146


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 146: Nhà Ở Tạm Thời

– Đúng vậy, nhưng cũng xét tới ý nguyện bản thân, Kim Quốc Hải năm ngoái tốn hơn nửa năm ở Hải Châu, tới đó không cần làm quen từ đầu ….

Có một số lời Từ Học Bình không tiện nói ra, Đào Tấn đã đề xuất đề nghị phá cách nhân tài, như vậy làm sao phát huy hữu hiệu sở trưởng của cán bộ cũng là vấn đề phòng tổ chức cần suy xét.

Nếu chẳng phải có vụ tai nạn Huệ Sơn, Từ Học Bình không chắc, giờ có thể tin tưởng Kim Quốc Hải nhất định gật đầu tới Hải Châu.

Tai nạn tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế, hành vi thất trách của 110 là không thể dung thứ, lãnh đạo chủ quản, phó bí thư chính pháp ủy đã mất mạng trong tai nạn, không có nghĩa là bí thư chính pháp ủy không phải chịu trách nhiệm. Thành phố Huệ Sơn lần này sẽ có vị trí trống, an bài tốt có thể đưa Kim Quốc Hải tới Hải Châu làm bí thư chính pháp ủy, đây là cục diện khá lý tưởng.

An bài như thế với cá nhân Từ Học Bình không có lợi lắm, chẳng bằng trực tiếp an bài Kim Quốc Hải tới Huệ Sơn, địa vị của Huệ Sơn quan trọng hơn Hải Châu nhiều, nhưng ông không muốn Đường Học Khiêm vừa mới sáng tạo ra được cục diện mới ở Hải Châu, không tới mức vì đấu tranh nội bộ mà chết yểu.

Trương Khác cũng mừng, vì qua vụ án Đinh Hướng Sơn, quan hệ mọi người rất hài hòa, thêm vào Kim Quốc Hải do một tay Từ Học Bình đề bạt lên, như thế ít nhất không lo tên tiểu nhân đắc chí Vạn Dũng vào thường ủy rồi sẽ quá vênh váo.

Đúng lúc này Tạ Vãn Tình dắt tay Chỉ Đồng đi vào gọi bọn họ ra ăn cơm, thấy bàn cờ trống không, mời đặt hai ba quân cờ, nói:

– Hôm nay ba và Tiểu Khác đánh cờ nhanh sao?

– Đâu ạ, đây mới là ván thứ nhất.

Trương Khác nhặt cờ cho vào hộp:

– Mới đó đã tới giờ cơm trưa, lần này không có thời gian đánh cờ với bác Từ nữa rồi.

Tạ Vãn Tình nhận lấy hộp cờ đặt lên tủ:

– Vừa rồi ba và Tiểu Khác toàn nói chuyện sao?

Từ Học Bình xoa trán, cười:

– Tiểu Khác giỏi nói khoác, làm ba quên cả đánh cờ.

Tạ Vãn Tình nhìn Trương Khác, nếu theo thói quen tính tuổi mụ của Đông Hải, Trương Khác năm nay đã 18, cằm, môi đều có râu, cạo đi nhìn thâm thâm, khiến y trông người lớn hẳn, mặt mày có chút trầm ổn.

Ngay cả người trưởng thành như Kim Quốc Hải, Lý Giang Nghĩa ở trước mặt ông nội Chỉ Đồng quá nửa chỉ có phận ngồi nghe, vậy mà với Trương Khác lại có chủ đề nói lâu như vậy.

Ăn cơm trưa ở nhà Từ Học Bình xong, tranh thủ thời tiết tốt, mọi người không nấn ná ở lại nữa, hội họp với Chu Du xong, liền quay về Hải Châu.

Chu Thúc Huệ sau khi nghỉ hưu xong sẽ ở nhà, muốn giữ Chỉ Đồng bên cạnh, nhưng nghĩ lần này tới Hải Châu có cả Hứa Duy và Giang Đại Nhi chơi cùng, nên cũng cho Chỉ Đồng đi.

Từ khi phát sinh quan hệ ở Huệ Sơn, trong thời gian ngắn Hứa Tư không thể nào tự nhiên đối diện với Trương Khác được, cố gắng tránh y, khi về Hải Châu cũng chia ra ngồi xe khác. Trương Khác đành chịu, hôm qua nghỉ ngơi ít, nên vào xe xong ngủ suốt, tai nạn xe ở Huệ Sơn làm mọi người vẫn còn sợ, giảm tốc độ, tới Hải Châu thì trời đã tối hẳn.

Trương Khác trước tiên đưa Hứa Tư và Giang Đại Nhi tới Sa Điền, sau đó gọi điện hỏi cha chỗ nào có thể ăn cơm chực.

Trương Tri Hành và Đường Học Khiêm hôm nay đều đi xã giao, Lương Cách Trân và Cố Kiến Bình bày tiệc gia đình ở khách sạn Tây Thành, mời Tạ Vãn Tình, coi như bù lại bữa tiệc tất niên.

Trong bữa tiệc nhắc tới Trương Khác bị kẹt ở Huệ Sơn, Đường Thanh quấn lấy y hỏi Huệ Sơn có gì hay. Trương Khác bị kẹt ở đường cao tốc một đêm, ở trong khách sạn một ngày một đêm, còn được Giang Đại Nhi kéo đi chơi thành phố khắp lượt, nói ra chuyện xảy ra ở Huệ Sơn vô cùng có ý nghĩa với Trương Khác.

Nhưng y có gan nói ra với Đường Thanh sao? Liền đem các loại món ăn vặt ở Huệ Sơn miêu tả thật chi tiết, làm Đường Thanh chảy nước miếng, đòi Trương Khác phải nhận lời nhất định hôm nào đó phải đưa mình tới Huệ Sơn để thưởng thức những món ăn nó.

Sau này Tạ Vãn Tình sẽ ờ lại Hải Châu dài ngày để quản lý Cẩm Hồ, khách sạn có tốt đến mấy cũng không có cảm giác gia đình, ở nhiều sẽ làm người ta chán ngán.

loading...

Sau khi đoán ra Chu Phú Mình và Vạn Hướng Tiền thỏa hiệp, hi vọng duy nhất của Đường Học Khiêm gửi gắm vào sự ủng hộ của Từ Học Bình. Nên từ hôm mùng ba lên tỉnh, ông đã gọi điện dặn vợ đích thân lo chỗ ở tạm thời cho Tạ Vãn Tình ở Hải Châu.

Trước đó trong điện thoại không nhắc tới là muốn đem lại niềm vui bất ngờ cho Tạ Vãn Tình.

Ăn cơm xong, mọi người lái xe tới chỗ ở mà Cố Kiến Bình chuẩn bị, xe vòng qua khách sạn Văn Sơn, đi vào đường Tĩnh Hải, tới chỗ cách công viên Cẩm Hồ chưa tới 1 km, lái xe vào một khu biệt thự.

Trương Khác chớp mắt mất một lúc, không ngờ Đường Học Khiêm an bài Tạ Vãn Tình ở chỗ này.

Đây là khu biệt thự cao cấp của lãnh đạo thành phố, phía bắc là công viên Cẩm Hồ, phía đông bắc là tòa nhà Tân Hải Thông. Trong khu rừng rộng hơn 2000 mẫu này, phân tán hơn mười biệt thự, tạo thành khu nhà ở thường ủy Hải Châu, mỗi biệt thự đều có lối ra vào cách biệt hoàn toàn với nhau, đây là khu nhà cao cấp nhất của Hải Châu, đoán chừng 20 – 30 năm sau địa vị của nó cũng không thay đổi, chỉ là không có tên gọi chính thức, mọi người thường gọi khu tập thể thành ủy.

Đường Học Khiêm đương nhiên có một biệt thự riêng ở đây, chỉ là ông quen ở khu nhà mà viện sư phạm Hải Châu cấp cho rồi, chỗ này luôn để trống. Lần này Tạ Vãn Tình tới Hải Châu thường trú, liền bảo vợ bố trí cho cô ở đây.

Mới đầu Cố Kiến Bình không muốn lắm, dù sao bà cũng hao tốn không biết bao tâm huyết vào nó, chỉ riêng trang chí nội thất đã tốn ba tháng, dày công chỉnh trang bố trí lại vườn hoa, đang tính sau tết chọn ngày vào ở, sao đành nhường cho người khác?

Cho nên lúc nghe điện thoại của chồng còn hờn dỗi, đợi Đường Học Khiêm về phân tích tỉ mỉ rối rắm bên trong, bà mới không làm mình làm mẩy nữa, dù có là người phụ nữ chỉ lo việc nhà, chuyện lợi hại cơ bản vẫn hiểu được.

Tạ Vãn Tình cũng rất ngạc nhiên, nơi này là chỗ ở của lãnh đạo thành ủy, cô lo mình ở lại sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Nhưng đối diện với sự nhiệt tình niềm nở của Cố Kiến Bình, cô không biết chối từ ra sao, chỉ hi vọng Trương Khác nói giúp vài câu.

Tuy đã là tối khuya, nhưng trên thảm có có đặt đèn, còn có cả đèn đường trên cao chiếu xuống, làm ánh lên sắc hồ nước, cùng hoa cỏ tươi màu của mùa xuân, chỗ này đúng là đáng tới một chuyến.

Trương Khác thấy Tạ Vãn Tình có vẻ khó xử, cười nói:

– Kiếm chỗ ở khác ít ra cũng phải tốn nửa năm mới có thể bố trí thỏa đáng, không bằng tạm thời ở đây, em thấy rất ổn…

Tạ Vãn Tình khá ỷ lại vào ý kiến của Trương Khác, thấy y đã nói như vậy, đành miễn cưỡng đồng ý:

– Nơi ở mới của thị trưởng Đường, mọi người còn chưa kịp ở ngày nào, sao tôi mặt dày ở lỳ? Khi nào tìm được chỗ khác, tôi lập tức chuyển đi.

Cố Kiến Bình cười tươi:

– Ở bao lâu cũng được, bài bố bên trong đều là do tôi và mẹ Tiểu Khác cùng làm đấy, cô xem có vừa lòng không?

Nếu là người khác trong hai ngày bố trí lại nhà ở cho hoàn mỹ là cực kỳ khó khăn, nhưng với phu nhân thị trưởng là chuyện khác hoàn toàn, Chu Du ăn tối xong cũng tới cùng tham quan nơi ở mới của Tạ Vãn Tình, cùng Trương Khác đi tụt lại sau, hỏi:

– Cậu kiếm đâu ra được chỗ tốt hơn ở đây để giám đốc Tạ chuyển ra ở chứ?

– Nếu vợ con anh tính tới chuyện tới Hải Châu ở, tôi sẽ an bài giúp, đám bảo khiến anh hài lòng.

Kế hoạch cảu Chu Du là sau tháng giêng sẽ chuyển từ Hải Thái sang Câm Hồ, mục tiêu sau này của Cẩm Hồ là chỉnh hợp toàn bộ nghành giấy ở Hải Châu, nếu không có 3 – 5 năm không có được thành công sơ bộ, Chu Du đương nhiên tính tới chuyện đưa vợ con tới sống.

Mặc dù từ tỉnh thành tới Hái Châu chỉ tốn 3 – 4 tiếng đi xe, nhưng vợ chống sống hai nơi có điều không tiện, Chu Du tuy chẳng bận lòng, nhưng vợ hắn kiên trì muốn ở bên cạnh trông coi.

Mục lục
loading...