Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 142


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 142: Đi Chơi Huệ Sơn Cùng Mỹ Nữ

Rạng sáng kiếm được ít socola mà Chỉ Đồng bỏ sót lại trên xe, ngoài ra Trương Khác và Hứa Tư chưa có gì bỏ bụng, Trương Khác đã bảo khách sạn mang cơm lên, còn gọi một chai rượu vang.

Buối tối nghe tin tức thời tiết sẽ tốt lên, chỉ cần mưa tuyết ngừng lại, đường cao tốc có thể thông xe, Trương Khác gọi điện cho Tạ Vãn Tình nói ngày mai sẽ cùng Hứa Tư tới tỉnh thành, buổi chiều cùng về Hải Châu. Tạ Vãn Tình thấy lần này không cần tới tỉnh thành nữa, bảo cả hai về thẳng Hải Châu.

Trương Khác tới tỉnh thành, không đơn thuần là chúc tết Từ Học Khiêm, biến động bất ngờ trong thời gian tết ở Hải Châu, cha và Đường Học Khiêm sẽ không tiện nói với Từ Học Bình, chuyện này phải do Trương Khác nói.

Chuyện này không chỉ giới hạn ở Hải Châu, phải biết rằng Vạn Hướng Tiền nhường vị trí cho Chu Phú Minh, khả năng lớn nhất là lão ta sẽ điều lên tỉnh, đảm nhận chức nhàn kiểu phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân tỉnh gì đó.

Loại an bài này Vạn Hướng Tiền và Chu Phú Minh không thể tự quyết được.

Vụ án Đinh Hương Sơn làm Hải Châu và tầng cấp tỉnh cắt đứt liên hệ, trong các lãnh đạo tỉnh, mỗi Từ Học Bình vì nguyên nhân đặc thù có liên hệ với Hải Châu. Giờ vụ án Đinh Hướng Sơn đã kết, ông ta bị phán tù 20 năm, bản thân ông ta cũng từ bỏ quyền kháng cáo, thêm vào cục diện Hải Châu đã ổn định ở mức độ nào đó, tất nhiên liên hệ kia sẽ nối lại.

Từ hành động kia có thể thấy Chu Phú Minh không hề kiên định đứng về phía Từ Học Bình.

Tạ Vãn Tình cho biết buổi trưa Hứa Duy gọi điện với cô, đã biết chuyện y và Hứa Tư kẹt ở Huệ Sơn, Trương Khác liền gọi điện thoại cho cửa hàng tạp hóa ngõ nhà Hứa Tư, nhớ người tìm Hứa Duy.

Hứa Duy và mẹ cùng tới nghe điện thoại, thì ra buổi trưa bọn họ ăn cơm ở nhà Trần Phi Dung, nghe có người nói tới chuyện tai nạn, có chút lo lắng, nên Hứa Duy mới gọi điện hỏi tình hình. Hứa Tư và Trương Khác thống nhất nói chỉ bị kẹt lại Huệ Sơn vì tai nạn, tránh cho mọi người khỏi lo.

Hứa Duy nghe thế thì nói:

– Giang Đại Nhi ở trong nội thành Huệ Sơn, cô ấy đang chẳng biết làm gì ở nhà, cả hai tiện thể đón cô ấy tới Hải Châu chơi đi.

Mặc dù Giang Đại Nhi cũng là đại mỹ nữ thiên kiều bách mị, song Trương Khác tuyệt không có tâm tư tìm Giang Đại Nhi vào lúc này, vì sẽ phải lỡ mất bao việc …

Hứa Tư nghe lời Trương Khác, tâm lý dễ chịu hơn nhiều, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn làm trong lòng bất an, càng không biết thời gian tiếp theo phải ở cùng với Trương Khác ra sao, Hứa Duy bảo cô đi tìm Giang Đại Nhi, vừa khéo giúp cô giải quyết khó khăn trước mắt.

Hứa Tư bảo Trương Khác ghi lại số điện thoại của Giang Đại Nhi, y mặt mày nhăn nhó rầu rĩ nói:

– Năm mới năm me kéo người ta tới Hải Châu chơi, chẳng thích hợp tí nào.

Hứa Tư cười cô thừa biết cái đầu óc đen tối của y nên lờ đi, đợi bên kia Hứa Duy liên hệ với Giang Đại Nhi trước cô mới gọi điện thoại tới. Không bao lâu sau, điện thoại trong phòng vang lên, Hứa Tư nhấc máy nghe em gái nói:

– Em gọi cho Giang Đại Nhi rồi, nhà cô ấy ở ngay bên cạnh khách sạn chị ở, cô ấy đã ra đón rồi đấy.

– Hả?

Hứa Tư chột dạ la hoảng, vội cúp điện thoại chạy đi thu dọn phòng, ôm chăn Trương Khác trở lại giường y, rồi làm giường bừa bộn, bố trí giống như hai người ai ngủ phòng nấy.

Trương Khác ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, vắt chân lên nhìn vẻ Hứa Tư hoảng hốt luống cuống, nụ cười càng lúc càng sáng lạn, nhưng lọt vào trong mắt Hứa Tư thì vô cùng ám muội và dâm tà, cô xấu hổ tới mức khống trốn đi đâu nữa, hậm hức nắm lấy gối ném Trương Khác.

Trương Khác lấy cái gối ra khỏi mặt, nụ cười vẫn giữ nguyên:

– Hay là em cho chị đấm vào cải cho hả giận? Chị không thiếu tự tin thì ai mà biết chúng ta đã làm gì?

Hứa Tư đứng ở cửa phòng, nhìn dấu máu và vết sót lại sau cuộc ân ái, khẽ cắn môi, mặt đỏ như sắp chảy ra máu. Nhưng lại chẳng có dũng khí xách tai Trương Khác tới để y xem xem mình làm việc hay ho gì, đành trải lại ga trải giường.

Ít nhất nhìn từ bề ngoài không thấy được nơi này từng xảy ra việc gì, có điều trên thảm cũng còn chút dấu vết, xem ra Giang Đại Nhi tới đành đóng cửa phòng lại. Ngày mai đi rồi, phục vụ khách sạn sẽ thấy, Hứa Tư lo lắng, nghiêng đầu qua thấy Trương Khác cười khoái chí, hận không thể cắn một miếng thịt trên người y xuống cho hả giận.

loading...

Thấy Hứa Tư đi tới, mắt xăm xoi tai mình, đợi cô đến trước mặt, Trương Khác ra tay trước, ôm lấy eo cô hôn nhẹ lên cánh môi mềm, y không dám thể hiện quá sành sỏi, tránh Hứa Tư sinh ra liên tưởng khác.

Hứa Tư yếu ớt vùng vẫy, chính bản thân cô cũng không hiểu mình làm thế để chống trả hay để tìm một tư thế thoải mái hơn, toàn thân bủn rủn, bắt gặp đôi mắt đen chứa quá nhiều tình cảm của Trương Khác đang nhìn mình, cô quay đầu đi né tránh. Một nửa ngọt ngào, nửa xấu hổ, đặc biệt trong lòng trào dâng sự hồi hộp hoảng sợ làm tim cô sắp ngừng đập, không dám có chút hành động chủ động biểu thị nào.

Trương Khác đang tính toán tiến hành động tác kế tiếp thế nào thì bên ngoài có người gõ cửa, Hứa Tư từ trong lòng Trương Khác nhảy dựng dậy như có lò xo, mặt đỏ bừng, hai tay ôm ngực điều chỉnh lại nhịp thở, Trương khác cười:

– Đời này chị không làm ăn trộm được.

Trương Khác ra mở cửa, Giang Đại Nhi mặc chiếc áo lên hồng, tôn lên khuôn mặt diễm lệ như hoa của cô, giọng vừa vui mừng vừa oán trách:

– Hai người tới Huệ Châu từ hôm qua sao giờ mới liên lạc.

Trương Khác nghĩ bụng :” Giờ cũng phải là chúng tôi liên lạc với cô.” Có điều thấy vẻ nhiệt tình của Giang Đại Nhi, trong lòng rất thoải mái. Chừng là Giang Đại Nhi dựa vào ưu thế tâm lý chủ nhà, nên không e thẹn như thường lệ.

Trương Khác giải thích:

– Hôm qua chúng tôi bị kẹt ở cao tốc Huệ Sơn suốt một đêm, sáng nay mới quay về nội thành, chỉ muốn ngủ …

– Á, sao Hứa Duy nói hai người bị kẹt trong nội thành.

– Tôi và chị Hứa Tư may mắn không bị thương, không có chuyện gì nên không muốn làm Hứa Duy lo lắng nên không nói thật.

Giang Đại Nhi hai tay ôm má, hãi hùng nói:

– Buổi sáng nghe nói tan nạn trên đường cao tốc thật đáng sợ, may mà mọi người không sao, buổi tối để tôi mời cơm, coi như xua đi sợ hãi.

Nói rồi nhiệt tình khoác tay Hứa Tư, không hề nhận ra Hứa Tư thiếu tự nhiên. Đúng vậy, vừa mới may mắn thoát chết khỏi tai nạn, tâm tình có bất kỳ chỗ nào thất thường, chắc trong lòng Giang Đại Nhi đều tự giải thích hộ cô rồi.

Huệ Sơn là thành phố tốc độ phát triển nhanh nhất tỉnh Đông Hải, mười mấy ăm sau tốc độ phát triển vẫn luôn đứng đầu trong tỉnh, quy mô kinh tế thậm chí vượt quá tỉnh thành. Diện mạo thành phố của Huệ Sơn đúng là thoáng đạt, chỉnh trang hơn Hải Châu nhiều.

Khách sạn Tây Thành 21 tầng hoàn thành năm kia luôn là kiến trúc cao nhất Hải Châu, vừa rồi khi Trương Khác đi mua bao cao su, đã thấy liền mấy tòa nhà cao hơn thế cả trăm mét.

Huệ Sơn có cơ sở kinh tế chắc chắn hơn Hải Châu, song điều kiện địa lý không ưu việt bằng, các lãnh đạo đảng chính phủ Hải Châu cần phải kiểm điểm lại bản thân.

Không còn cơ hội ân ái triền miên với Hứa Tư, vậy lái xe dạo quanh Huệ Sơn là một lựa chọn không tệ, để có thể nhận thức trực quan chênh lệch giữa hai thành phố, cũng để tìm thứ có thể trực tiếp tham khảo của Huệ Sơn áp dụng cho Hải Châu.

Giang Đại Nhi tíu tít nói dẫn hai người tới Thố Phường Kiều thưởng thức món ăn vặt nổi tiếng ở Huệ Sơn.

Hiện giờ Thố Phường Kiều còn chưa nổi danh như sau này, nhưng vẫn là khu thương mại trọng yếu của Huệ Sơn, có tới mấy trăm gian hàng.

Chập tối, mưa tuyết đã dừng, không khí ô nhiễm vô cùng, Trương Khác đưa xe vào bãi đỗ, hào hứng tháp tùng hai đại mỹ nữ đi dạo Thố Phường Kiều.

Đi qua cổng, đập vào mắt Trương Khác là biển quảng cáo khuôn mặt mang nụ cười đặc trưng chưa hề có vẻ tang thương tuổi tác của Lưu Đức Hoa, với dòng chữ : Ngày 14 tháng 2, ai sẽ làm tôi động lòng?

Mục lục
loading...