Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 141


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 141: Vô Đề.

Đinh Hướng Sơn khi bị bắt không hề khai một lời nào bất lợi cho Hứa Tư, nhận hết trách nhiệm vào mình, dù sự thực Hứa Tư bị ông ta ép buộc thật, nhưng thông thường một người rơi vào hoàn cảnh đó luôn muốn kéo người khác chết chùm.

Theo quỹ tích lịch sử thực, sau vụ án Hứa Tư kết hôn với Diệp Tân Minh, nhằm che giấu quan hệ tình nhân với Đinh Hướng Sơn, song có cần làm tới mức đó không? Đinh Hướng Sơn chắc chắn không chỉ có một tình nhân, vì sao ông ta làm thế?

Vì sao thì điều đó không quan trọng nữa.

Hứa Tư người cứng đờ, nhìn bàn tay dính máu của Trương Khác ôm trước bụng, trong tích tắc như mất hết toàn bộ sức lực, người nhũn ra xụi xuống thảm, bật khóc nức nở…

Trương Khác không kịp giữ lấy Hứa Tư, ngồi xuống, kéo cô vào lòng, lúc này mới biết Hứa Tư phải chịu đựng quá nhiều ủy khuất, lòng vừa đau vừa thương, áp mặt vào má Hứa Tư, khẽ hỏi bên tai cô:

– Sao chị phải ủy khuất bản thân như thế?

– Không có gì ủy khuất cả, tôi đi vay tiền là ý của bản thân, tôi chấp nhận số mệnh, 27 vạn, số tiền khủng khiếp đó làm sao trong nhà tôi trả nổi? Tôi chỉ đành đem cơ thể này ra trao đổi, từ khi vay số tiền đó ở tập đoàn Tân Phong, tôi đã xác định rồi … Không ngờ ông ta yêu cầu tôi làm cái chuyện kia, tôi phải làm sao đây, làm sao đây …

Từng hàng lệ châu lóng lánh không ngừng lăn dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, Hứa Tư khóc nấc lên, đẩy mạnh Trương Khác ra:

– Tôi là đứa con gái hư hỏng xấu xa …

Trương Khác bỏ tời trước mặt Hứa Tư, nâng khuôn mặt tội nghiệp của cô lên, nói chắn chắn:

– Em chưa bao giờ có nhận thức kiên định như lúc này, em không thể mất chị, cho dù mất đi tất cả mọi thứ, em không thể để chuyện mất chị xảy ra. Chuyện trước kia qua rồi, cứ để nó qua hết đi, em sẽ không để chị chịu thêm bất kỳ chút tổn thương nào nữa…

Rồi kéo lấy chăn, bọc kín cả hai người, để Hứa Tư gục mặt lên vai mình khóc một hồi thật thống khoái.

Sau khi vụ án Đinh Hướng Sơn được tuyên, Hứa Tư vẫn phải âm thầm chịu đựng điều cô không đáng bị.

Trương Khác chưa bao giờ cho rằng trung trinh hoặc thần khiết là chuyện đơn giản có thể nói rõ được, bất kể Hứa Tư đã làm gì, hoặc có lẽ ở giây phút ban đầu, nội tâm bản thân bị dung mạo tuyệt mỹ và vận mệnh thê thảm của Hứa Tư làm y động lòng, nhưng không có gì phải nghi ngờ, lúc này thứ Hứa Tư làm y yêu thương, thuần túy là vì con người cô, nói thế tựa hồ thật khó lý giải, nhưng tình yêu chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, bất ngờ mà sâu sắc …

Tâm tình Hứa Tư dần bình tĩnh lại, những thứ nàng dồn nén trong lòng bao lâu đều tiết ra ngoài, Trương Khác từ đầu tới cuối ôm chặt Hứa Tư trong lòng, đúng là giai nhân làm người ta thương yêu không biết bao nhiêu mới đủ.

Hai người tắm rửa xong, Trương Khác bế Hứa Tư lên giường để cô ngủ trước, vất vả cả đêm, cả y cũng xương cốt rã rời, huống hồ Hứa Tư còn phải chịu đựng tác động tâm lý lớn như vậy.

Khi Hứa Tư từ trong giấc mộng tỉnh lại, thấy Trương Khác không có bên cạnh, gọi liền mấy tiếng không thấy y trở lời, vén chăn ngồi dậy, thấy chiếc tủ đầu giường có đè một tờ giấy, y phục đã được giặt sạch đưa tới, Trương Khác vào nội thành mua đồ.

Hứa Tư không hiểu có gì khách sạn không có mà phải vào thành phố mua, cô ngồi thừ người đầu giường, nhớ lại mọi chuyện từ lúc hai người gặp nhau cho tới đêm hôm qua, bị tai nạn đáng sợ kích thích, Hứa Tư mới buông thả mình trôi theo cảm xúc.

Phụ nữ rất kỳ lạ, Hứa Tư cũng thế, sự chững chạc chu đáo của Trương Khác làm Hứa Tư coi y là chỗ dựa quan trọng nhất, nhưng tất cả không xóa mờ được bản năng người mẹ của phụ nữ, sau khi nảy sinh quan hệ kia, Hứa Tư nghiêm túc suy xét tới tuổi tác của Trương Khác, điều này làm cô đầy lo lắng, cảm giác có chút tội ác.

Cho dù không có chuyện mùa hè năm ngoái, xã hội cũng không dễ dàng chấp nhận phụ nữ trưởng thành 24 tuổi và thiếu niên nơn nớt 17 tuổi phát sinh loại quan hệ đó.

Trong thời gian đợi Trương Khác, Hứa Tư hối hận vì hành vi “quyến rũ ” Trương Khác của mình, cô rời giường, rót cốc nước, cầm cốc nước trong tay, càng nghĩ càng hối hận, không biết phải đối diện với hoàn cảnh này ra sao, có lẽ trốn tránh là lựa chọn duy nhất. Hứa Tư mặc y phục vào, viết cho Trương Khác một tờ giấy, cô thấy hai người tạm thời không gặp nhau thì hơn.

Trương Khác đẩy cửa ra, thấy Hứa Tư ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài, hỏi:

– Chị định đi đâu?

Thấy Hứa Tư mặt lộ vẻ rối rắm, khẽ đẩy cô vào bên trong, đóng cửa lại, nhẹ giọng nói:

– Không phải chị thấy chúng ta đã làm một chuyện quá giới hạn sao?

Đưa đóa hoa hồng giấu sau lưng cho Hứa Tư:

– Em ra ngoài rất lâu mới tìm thấy đấy.

Hứa Tư không biết có nên nhận lấy hay không, bình tĩnh nói:

– Chúng ta không nên để xảy ra loại quan hệ đó…

– Vị sao, chị cho rằng em không thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình à?

Trương Khác đã đoán được Hứa Tư có lẽ sẽ có suy nghĩ này, đúng là đau đầu, nếu sau này Hứa Tư không cho mình đụng vào nữa, thế thì khác gì vừa mới nghiện bị người ta cắt mất nguồn thuốc? Hứa Tư căn bản không rõ cô mê người nhường nào.

loading...

Hứa Tư mím chặt môi, mặt cúi gằm nhìn mũi giày của mình không đáp, Trương Khác đặt bó hoa hồng lên bàn trà, kéo Hứa Tư ngồi xuống ghế sô pha. Hứa Tư vùng mình né tránh, Trương Khác siết chặt tay, ôm ghì lấy cô vào lòng, thái độ mạnh mẽ quyết liệt, Hứa Tư biết không thể cưỡng lại y, đành thuận theo.

– Mùa hè năm ngoái em bị cảm, sốt cao hôn mê mấy ngày liền, lúc hôn mê em nằm mơ rất nhiều, khi tỉnh lại, đột nhiên hiểu ra nhiều chuyện …

Thấy Hứa Tư ngẩng đầu nhìn mình, chiếc cằm xinh xinh chống lên ngực, đưa tay vuốt lông mày thanh mảnh của cô:

– Từ sau đó trở đi, em không không coi mình là học sinh mười sáu tuổi, điều em biểu hiện ra, việc em làm, cũng chẳng phải học sinh mười sáu tuổi làm được, chị Hứa Tư chị có hiểu không?

Để Hứa Tư không phải mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, Trương Khác liền kể cho cô nghe một câu chuyện từ bộ phim “điều kiện của ma nữ” mà y rất thích, vì bộ phim này tới khoảng năm 98 mới chiếu, cho nên Trương Khác nói mình xem được trong cuốn tiểu thuyết Nhật Bản khi học tiếng Nhật.

Đó là câu chuyện tình cảm giữa một cô giáo và một nam học sinh, cô giáo đó cũng cho rằng quan hệ này không được xã hội chấp nhận, còn nam sinh kia mang dũng khí chấp nhận ta cả vì tình yêu, cuối cùng cả hai gạt bỏ đi tất cả băn khoăn và sợ hãi kết hợp với nhau.

Trương Khác không biết ba bốn năm sau chẳng may Hứa Tư xem được bộ phim này sẽ có liên tưởng gì, nhưng hiện giờ đánh tan băn khoăn trong lòng của cô mới là quan trọng.

Trong lòng Hứa Tư vốn mang hai thái độ hoàn toàn khác nhau, nghe Trương Khác thì thầm bên tai nửa ngày tâm tình tiêu cực đã tiêu tan dần, quan hệ giữa cô và Trương Khác cũng không hề có xiềng xích đạo đức không thể phá bỏ, bỏ đi được hai điều này Hứa Tư mới đối diện thẳng thắn với tình cảm trong lòng, tai nạn xe hôm qua đã khích thích phá vỡ khoảng cách đó, nhưng không thể không suy xét tới thực tế, cô áp mặt lên ngực Trương Khác, buồn buồn nói:

– Nhưng tôi không nên giống Vị Tri mang bao nhiêu rắc rối tới tro Quang.

Vị Tri (Michi ) là cô giáo do Thái Thái Tử đóng Quang là nam sinh Hắc Trạnh Quang (Hikaru) do Lang Trạch Tú đóng.

Trương Khác vuốt ve mái tóc cả Hứa Tứ:

– Sẽ không có rắc rối gì hết, chẳng lẽ em không thể quyết định chuyện của mình hay sao?

Lúc này bụng Hứa Tư sôi lên, Trương Khác cúi đầu xuống âu yếm hỏi:

– Đói rồi à?

Hứa Tư còn chưa quen được quan hệ mới giữa hai người, xấu hổ đẩy cằm Trương Khác lên:

– Không được nhìn.

– Khách sạn lát nữa sẽ đem thức ăn lên, em cũng đói rồi.

– Cậu ra ngoài bao lâu đó vì mua một bó hoa thôi sao?

Hứa Tư ngồi dậy, cầm lấy bó hoa hồng trên bàn đưa lên mũi ngửi, giữa bó hoa kẹp một túi giấy, cô đưa tay sờ, bên trong có vài viên thuốc, Hứa Tư nghi hoặc hỏi:

– Đây là cái gì thế?

Trương Khác xấu hổ lấy ra một hộp bao cao su:

– Thuốc tranh thai, vì hai thứ này mà em lái xe khắp nội thành …

– Cậu…

Mặt Hứa Tư đỏ như gấc chín, xấu hổ ném cả bó hoa lẫn thuốc đi, chạy vào phòng ngủ, tới cửa đột nhiên xoay người lại hỏi:

– Sao cậu biết mấy chuyện này?

– Phải kiếm rất nhiều chỗ để hỏi đấy, chị cũng biết, chuyện này rất khó …

Không giống mười mấy năm sau thuốc tránh thai và bao cao su có thể mua được khắp nơi như kẹo, thời đó muốn mua thứ này dễ dàng phải có giấy chứng nhận kết hôn.

Trương Khác chu đáo tới những chuyện thế này, làm Hứa Tư cảm động lắm, cô quay lại phòng khách, hít sâu một hơi, lấy dũng khí làm ra vẻ tự nhiên nói:

– Thu dọn đồ đi, lát nữa còn ăn …

Mục lục
loading...