Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 135


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 135: Tiền Bảo Đảm

Trương Khác không ngờ Trần Phi Dung tủi thân tới thế, dáng vẻ như bị sỉ nhục, một giọt nước mắt long lanh khóe mắt như trực trào ra, trong lòng có chút thương cảm, lấy cái kẹp tóc gẫy từ tay Hứa Tư:

– Bạn nói cái này à?

Thấy mọi người nhìn mình, làm vẻ thản nhiên nói:

– Em họ mình mua ở hàng ven đường, chẳng biết đáng mấy đồng, em họ mình nổi hứng bày hàng bán, làm phiền bạn chiếm chỗ, nó lấy tằng bạn coi như cám ơn, gây rắc rối cho bạn như thế mình thật ngại quá, bạn không thích thì thôi vậy.

Nói rồi ném hai mảnh gãy qua tường, chỉ nghe “tõm” một cái đã rơi vào sông Sơ Cảng, Trương Khác phủi tay:

– Chẳng đáng mấy đồng, được rồi, ăn cơm thôi mình đói ngấu rồi đây.

Mẹ Hứa Tư chỉ coi là đồ bán ngoài đường thật, song vẫn tiếc nuối nói:

– Cái kẹp tóc đẹp như thế, hôm khác bảo chú Hứa cháu sửa lại vẫn đeo được mà, bọn trẻ các cháu chưa chịu khổ nên chẳng biết quý trọng đồ vật gì cả.

Hứa Tư ngẩn ra nhìn Trương Khác: Thứ tới mầy nghìn đồng mà nói ném là ném, đúng là quá không biết quý trọng, nhà bình thương chừng đó tiền đủ lo nghĩ cả tháng trời.

Trần Phi Dung sững người, tâm tình rối bời, không biết nói gì, cô vốn không cho rằng thứ Đường Thanh tặng đắt tiền, chỉ bởi bị Chu Phục nói làm tự ái, lúc này thấy Trương Khác ném đi, hoài nghi có phải mình hơi thái quá, trong lòng áy náy, song không chịu nhận sai với Trương Khác.

Hứa Duy bê thức ăn từ trong bếp ra, trợn mắt với Trương Khác:

– Thằng nhóc cậu sao lại làm Phi Dung không vui rồi? Còn không mau xin lỗi đi?

Chu Phục có thể nhận ra được kim cương thật hay ra, thấy chuyện thành ra thế này biết vừa rồi nói lộ ra là sai lầm lớn, tất nhiên là đóng kín miệng, tiếp lấy mâm thức ăn từ tay Hứa Duy, trốn vào phòng trước.

Lưu Phân ngồi ở hành lang nhìn thấy hết, tuy cũng không cho rằng cái kẹp tóc đó đáng giá bao nhiêu, nhưng lại nhận định rằng Trương Khác tặng cho Trần Phi Dung, chẳng qua bị Chu Phục nói ra trước mặt mọi người, nên mới hờn dỗi, đi tới mắng con:

– Chừng đấy tuổi đầu rồi còn tính trẻ con.

Lúc này Lưu Phân không còn nhìn ra dáng vẻ bệnh tật nửa năm nằm liệt giường nữa, ăn mặc gọn gàn gvừa người, thêm vào lúc ở bệnh viện an tâm tĩnh dưỡng, khí sắc rất tốt, hoàn toàn khôi phục được nét quyến rũ của thục phụ chưa tới 40 mươi, trắng trẻo hấp dẫn, Trần Phi Dung đúng là được hưởng gen trội từ mẹ.

Trình độ làm tiệc của Trần kỳ đúng là sổ một, chỉ một bàn tiệc nhỏ với đồ ăn không phải đắt tiền vẫn khiến mọi người khen không ngớt.

Trong bữa tiệc tất nhiên nói tới chuyện nhà máy giấy, Lưu Phân rất quan tâm tới chuyện này, hỏi Chu Phục:

– Hôm qua kế toán Trương qua đây chơi, nói bán được đợt giấy này đi, ít nhất kiếm được 600 vạn, ôi chao, nói thế chẳng phải nhà máy hai mươi năm qua kiếm tiền chẳng bằng một năm vừa rồi.

Tình thế nhà máy hiện nay rất tốt đẹp, cho nên nói chuyện này Chu Phục rất hào hứng, vui ra mặt nói:

– Nếu chẳng phải trong khu miễn cho nhiều chi phí thì chẳng lãi lớn đến thế, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù không có chính sách ưu đãi của khu, tính cả nhà máy củ vào một năm vẫn kiếm được 1000 vạn. Đám Triệu Tam Cương trước kia kiên quyết chống dời nhà máy, lần này phục rồi, đám đó nhất quyết không nộp tiền đảm bảo, chỉ làm công nhân tạm thời, hôm trước tết nhận 600 đồng không dám ngẩng mặt nhìn tôi, hôm 30 tết tới nhà tôi hỏi liệu bây giờ nộp bù tiền đảm bảo có được không, hừ, không nhớ ban đầu tôi khuyên hắn nộp tiền, hắn hất trà lên người tôi.

– Anh ta lúc này sao lại sốt ruột thế, lần trước cùng vợ tới viện thăm tôi, không hề nhắc tới chuyện này.

– Qua năm mới nhà máy sẽ điều chỉnh tăng lương, nhưng tạm thời chưa tăng cho công nhân tạm thời, khỏi phải nói tới việc tiền lãi mà nhà máy trả đã đủ làm hắn lỗ méo mồm, sao không rốt ruột cho được?

Chu Phục cười đắc ý.

Trương Khác chỉ ngồi ăn nghe mà không nói, khoảng năm 95, vật giá tăng vọt, vô số xí nghiệp kinh doanh không tốt, nợ lương công nhân, làm cuộc sống của họ sa sút. Khi ấy công nhân đối với phần thưởng vật chất mẫn cảm nhất.

– Chênh lệch lớn thế sao?

Lưu Phân trước đó muốn giữ thân phận nhân viên chính thức, song 1000 tiền đảm bảo với nhà bà ta lúc đó khá khó khăn, rời viện còn nợ nhà máy mấy nhìn tiền thuốc men.

– Cô nói tiền lương ấy hả, công nhân bình thường tăng hơn ít một chút, ngả về phía nhân viên kỹ thuật và quản lý nhiều hơn. Triệu Tam Cường nếu chẳng phải là công nhân tạm thời, với trình độ kỹ thuật của hắn, làm kỹ sư trợ lý là không thành vấn đề, tiền lương ít nhất tăng gấp đôi so với hiện nay.

– Nhiều vậy sao?

Lưu Phân mắt tỏa sáng:

– Vậy 1 vạn tiền đảm bảo, hai năm là thu về đủ, như thế lương giám đốc Chu tăng lên gấp mấy lần.

Chu Phục xua tay:

loading...

– Tôi điều sang Cẩm Hồ lâu rồi, giờ là đồng nghiệp với trợ lý Hứa, nhà máy điều chỉnh lương không liên quan gì tới tôi.

Lưu Phân quay sang Hứa Tư:

– Tiểu Tư ở Cầm Hồ lương bao nhiêu, chắc không ít hơn giám đốc Chu nhỉ? Tên nhóc Chu Văn Bân mấy ngày trước còn khoe khoang muốn mua máy nhắn tin, hắn tới Cẩm Hồ đâu đã được hai tháng?

– Cháu sao so được với giám đốc Chu?

Hứa Tư lắc đầu:

– Cháu là nhân viên bình thường, giám đốc Chu thuộc tầng quản lý mà.

Chu Phục không biết Hứa Tư lương bao nhiêu, nhưng nhìn vào quan hệ của cô với Trương Khác và Tạ Vãn Tình, chắc không thể ít hơn mình và Tương Vi. Trên bàn tiệc chẳng cần mang tiền lương ra khoe khoang, biết Lưu Phân nhắc tới chuyện này là quan tâm tới việc an bài công tác khi quay về nhà máy.

Quả nhiên tiếp đó Lưu Phân đùa:

– Giám đốc Chu không còn thuộc về nhà máy nữa, chẳng phải bữa cơm hôm nay tôi mời phí công sao?

– Không phí đâu, nhà máy do Cẩm Hồ quản mà, cô là kế toán của nhà máy cũ, ai thiệt chứ không để cô thiệt được …

Trương Khác quay sang nói với Hứa Hồng Bá:

– Nghe khẩu khí này, giám đốc Chu ở Cẩm Hồ nói một là một hai là hai…

Trong công ty tối kỵ loạn thứ bậc, Trương Khác e Tạ Vãn Tình mới nắm quyền, tính cách lại hiền lành, không trấn áp được đám công thần kiêu binh này, nên chọc cho Chu Phục một câu.

Chu Phục vừa rồi đắc ý nên có nói không suy nghĩ, vả lại trước mặt mỹ nhân, nam nhân nào chẳng thích ra vẻ một chút, biết mình lỡ lời, vội nói:

– Nhà máy quy củ ra sao vẫn làm thế, nói chung sẽ không bạc đãi nhân viên cũ.

Chu Phục đổi giọng làm không khí bàn tiệc hơi thay đổi.

Lưu Phân dựa vào ưu thế trời sinh của mỹ nữ, có thể nói những lời nửa thật nửa giả mà không làm người ta ghét, hỏi Chu Phục:

– Nếu không gom đủ tiền đảm bảo, tôi về nhà máy chỉ có thể làm công nhân tạm thời, kế toán cũng tuyển nhân viên tạm thời sao?

Chu Phục cười, hiện giờ Tạ Vãn Tình là tổng giám đốc Cẩm Hồ, nhưng chuyện tiền ủy lạo trước tết, chẳng phải do Trương Khác quyết sao? Đoán không ra được ý tứ của Trương Khác đành trả lời nước đôi:

– Tôi cũng nộp cả tiền bảo đảm rồi, cô còn sợ nhà máy sập hay sao? Dù nhà máy có sập, tháo máy móc, bán nhà xưởng, cũng phải trả tiền đảm bảo cho công nhân viên đầu tiên. Nói thẳng ra, qua mùa xuân nhà máy có thiếu cũng chẳng thiếu vào chục vạn, nộp tiền đảm bảo là gia tăng phục lợi cho công nhân, lời hơn ngân hàng nhiều. Cứ nói Chu Văn Bân đi, hiện giờ cậu ta chẳng còn dính dáng tới nhà máy nữa rồi, cô thử hỏi nhà máy trả lại tiền đảm bảo cậu ta vui hay không?

Lưu Phân thở dài:

– Gia cảnh nhà tôi sao so với mọi người được, hay là giám đốc Chu cho tôi vay một vạn, tiền lãi nhà máy coi như của ông.

– Nếu tôi cho vay số tiền này, Trần Kỳ nhà cô lại chẳng hoài tôi và cô có chuyện kia …

Chu Phục cười ha hả:

– Tôi phải về hỏi vợ tôi đã.

– Nói bậy bạ.

Lưu Phân đỏ mặt:

– Nếu ông gật đầu, tôi đi nói với Trương Thúy.

Lưu Phân làm kế toán ở nhà máy từ lâu, ai thanh ai liêm biết rất rõ, nhà máy trung dược của vợ Chu Phục sắp sập rồi, phát được lương là may, thầm nghĩ : Ông ta ở Cẩm Hồ chắc kiếm được không ít.

Mục lục
loading...