Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 134


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 134: Kẹp Tóc Gây Phong Ba

Trương Khác gãi đầu, biết đấu khẩu với Hứa Duy không phải là hành vi sáng suốt, cười hì hì hỏi Trần Phi Dung:

– Mọi người đang đánh cầu lông à?

Trần Phi Dung không trả lời, Hứa Duy không biết Đường Thanh, có ý gán ghép hai người nên đưa vợt cho y:

– Tôi mệt toát hết mồ hôi rồi, cậu chơi đi.

Ai ngờ Trần Phi Dung lại nhét vợt cho Hứa Tư:

– Em cũng mệt rồi, chị chơi đi.

Trần Phi Dung còn mặc áo khác, mặt trắng trẻo, trán chẳng thấy mồ hôi, nhìn một cái là biết ngay mới sờ vào vợt. Hứa Tư thì má hồng hào vì vận động, mồ hôi trên trán chưa khô. Thấy Trần Phi Dung không muốn chơi với mình, Trương Khác nhún vai, không muốn Hứa Tư bị mệt, đi tới hành lang đặt vợt lên bàn, nói:

– Em thích đánh mạnh, sợ cầu bay lên mái nhà, thôi em tới viện cờ đợi thầy Hứa.

Trương Khác đi ra cửa, Hứa Tư đuổi theo:

– Còn tưởng quan hệ hai đứa đã tốt hơn rồi.

– Đã bao giờ tốt đâu mà hơn ạ.

Trương Khác nhớ ra quà mình mang từ Hong Kong về, Hứa Tư đã xem hết, chắc nhận ra chiếc kẹp tóc trên đầu Trần Phi Dung:

– Chị nói cái kẹp tóc trên đầu cô ấy à?

– Đúng đấy, cậu tưởng tôi nói cái gì?

– Nếu là quà em tặng, quá nửa là cô ấy ném trả vào mặt em tại chỗ, em dám sao?

Trương Khác làm ra vẻ cười đau khổ:

– Đương Thanh bán hàng ở phố thị chắc chị cũng biết rồi, cái kẹp tóc là Đường Thanh tặng cô ấy, em đau lòng chết đi đây, trong đống quà mang về thì cái kẹp tóc đó đắt nhất.

Hứa Tư nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp nhìn Trương Khác với vẻ trêu chọc:

– Cô bạn gái nhỏ của cậu khảng khái thật, cô ấy chắc không biết cậu động lòng với Phi Dung nhỉ?

Trương Khác quay sang nhìn thẳng vào mắt Hứa Tư, khóe miệng hơi nhếch lên, nợ nụ cười vừa phóng túng lại ấm áp:

– Em chỉ động lòng với chị thôi.

Tuy Trương Khác cười xấu xa, nhưng nhìn đôi mắt đen thâm thúy đó tựa hồ nói với mình, đó không phải lời nói đùa, Hứa Tư hơi ngả người về phía sau, mặc dù Trương Khác không động đậy, nhưng cô cảm giác được hơi thở nóng hổi của y phả lên mặt, mặt nóng ran:

– Nói linh tinh.

Ánh mắt hiện vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, đẩy y một cái:

– Đi tìm thầy Hứa đi, tôi không theo cậu nữa, tránh nghe lời điên điên khùng khùng của cậu.

Thấy Hứa Tứ bối rối trốn vào trong nhà, Trương Khác cười , đi tới đạo quán. Sáng sớm đã tụ tập ít học sinh của viện cờ, do Hải Châu tết không cấm đánh bạc, cho nên có hai bàn đang chơi bài, còn có người đánh cờ.

Trương Khác hay tới đạo quán đánh cờ hoặc tán gẫu với Hứa Hồng bá, cho nên người ở đây đều nhận ra y, thấy Trương Khác tới có vài người đứng dậy nhường chỗ cho y vào chơi bài.

Người chuyên tâm học cờ đều giỏi tính toán, Trương Khác không chắc thắng nổi tiền của họ, nói đợi thầy Hứa tới, đám viện sinh nghe nói lát nữa Hứa Hồng Bá sẽ tới thì có chút sợ hãi, lập tức dọn dẹp bài, hẹn tới nhà người khác tái chiến, thoáng cái đã biến mất sạch.

Hứa Hồng Bá tới nơi, vừa đi vừa nhìn quanh nói:

– Bọn nhóc sáng sớm đã tụ tập ở đây chơi, sao về sớm thế nhỉ?

Trương Khác chỉ cười không đáp, hỏi:

– Thầy Hứa có chuyện gì muốn nói với cháu sao?

Hứa Hồng Bá cầm ấm đi đun nước, miệng lẩm bẩm:

– Hai nhaa đầu nhà Hứa Hải Sơn mà tới pha trà giúp chúng ta được thỉ tốt.

Hứa Hồng Bá đúng là biết hưởng thụ, bảo Hứa Duy, Hứa Tư tới phục vụ trà, có khác gì cuộc sống vương hầu trước kia, đúng là mơ tưởng. Trương Khác cũng chẳng tin Hứa Hồng Bá có trà ngon ở viện cờ, nếu không đám viện sinh kia đã trộm sạch.

Hứa Hồng Bá bày đủ bộ đồ pha trà, Trương Khác chẳng hứng thú thưởng thức, món này về sau nhan nhản khắp nơi, chắc thời này còn có chút giá trị.

Hứa Hồng Bá không nói, Trương Khác coi như chỉ tới đây uống trà. Mặt trời đã xuất hiện, xua tan đi hơi lạnh trong sân, Trương Khác ngồi nghe Hứa Hồng Bá nói kiến thức uống trà cả buổi sáng, uống no một bụng trà. Gần trưa Trần Kỳ tới mời Hứa Hồng Bá đi uống rượu, ông ta động lòng định nhận lời thì Trương Khác nói tranh:

– Uống trà no rồi, tranh thủ buổi trưa học thầy Hứa vài chiêu cờ, bớt ăn một bữa không sao.

Trần Kỳ nghe nói mai Trương Khác lên tỉnh thành nên nhân lúc hôm nay y ở Sa Điền, bất kể thế nào cũng mời hắn tới nhà ăn cơm, nhưng Trương Khác từ chối, Trần Phi Dung không ưa mình, tình cờ gặp trêu chọc vài câu không sao, nhưng chẳng cần tới nhà làm người ta không thoải mái, làm Trần Kỳ ngại ngùng đứng đó không biết nói gì.

– Chơi cờ no được bụng sao? Thiếu niên đúng là luôn có tâm trạng tốt, tôi cũng không đói, chơi với cậu ván cờ vậy.

Hứa Hồng Bá đứng dậy lấy cờ.

– Vậy đợi mọi người chơi cờ xong mở tiệc cũng không muộn.

Trần Kỳ rời đạo quán mặt chẳng hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

– Nhà Trần Kỳ hôm nay mở tiệc hôm nay là vì cậu đấy.

loading...

Hứa Hồng Bá mang cờ tới nói.

– Thầy rót cho cháu cả bụng trà rồi còn gì, có chuyện thì lại chẳng nói, cháu không có kế hoạch ở lại ăn cơm, nếu thầy không muốn chơi cờ thì cháu về trước.

Chính sự còn chưa nói Hứa Hồng Bá sao để Trương Khác đi được, hai người vừa đi được vài quân cờ thì Hứa Tư đẩy cửa đi vào, lấy quân cờ trong tay Trương Khác, nói:

– Mọi người đang đợi cơm đó, còn đánh cờ gì nữa, tạm để đó đã, ăn cơm xong hẵng nói.

Uống trà dễ đói, uống trà cả buối sáng, tè một bãi là bũng trống rỗng. Hứa Hồng Bá nói:

– Không đánh được cờ nữa rồi, đi uống rượu thôi…

Lời chưa nói hết người đã ra tới cửa.

Bị Hứa Tư nắm lấy tay, Trương Khác phát hiện ra cô đang sốt ruột, hỏi:

– Có chuyện gì thế?

– Phi Dung bị mẹ làm khóc kia kìa, cậu còn trốn ở đây đánh cờ được à, cậu còn có lương tâm không?

Hứa Tưa lấy một thứ trong túi ra, xòe trước mặt Trương Khác, đó là chiếc kẹp tóc kim cương, đã gãy thành hai nửa:

– Chu Phục tới nói là chiếc kẹp tóc này cực đắt, giá trị phải mấy nghìn, Phi Dung nói là bạn học nữ tặng, mọi người không tin, nó nóng lên ném gãy, di Phân bảo nó đi mời cậu tới ăn cơm, nó không chịu, chú Trần tới mời cậu còn làm cao, chú ấy về, dì Phân lại mắng Phi Dung vài câu, nó khóc sướt mướt …

Trương Khác cầm kẹp tóc lên, tặc lưỡi:

– Kỹ thuật khảm tốt thật, gãy làm đôi rồi mà kim cương không rơi ra viên nào … Mà Chu Phục tới làm gì?

– Còn chẳng phải tới tiếp cậu, giờ cậu là nhân vật lớn rồi.

Thấy Trương Khác nói đẩu đâu, Hứa Tư bực mình:

– Cậu thật là, nói thế nào đây, còn cười được à.

Trương Khác trở tay nắm lấy tay Hứa Tư, thật mềm thật ấm, cười hỏi:

– Em đã làm sai gì chứ?

– Tâm tư của con gái, đâu phải cậu không hiểu, còn giả vờ.

Hứa Tư oán giận nói.

Trương Khác lắc đầu thở dài:

– Thiếu nữ mười bảy tuổi quá mẫn cảm, chẳng bằng chị Hứa Tư. Cái kẹp tóc này trả cho em, còn chẳng phải để người ta hiểu lầm em tặng cô ấy thật.

Rồi nhét chiếc kẹp tóc vào tay Hứa Tư.

– Còn nói người khác nhỏ, cậu thì được mấy tuổi?

Nghe y nhắc tới chuyện tuổi tác, Hứa Tư bỗng cảm thấy chút đau lòng:

– Cậu đưa tôi làm gì?

Hứa Tư chẳng thể giải thích giúp Trần Phi Dung kẹp tóc do Đường Thanh tặng, mà có nói cha mẹ Trần Phi Dung cũng không tin. Lưu Phân tựa hồ càng muốn tin rằng của Trương Khác tặng, khi Chu Phục nói đùa, còn rất đắc ý, thấy Trần Phi Dung ném gãy kẹp tóc nổi giận quát mắng.

Trương Khác nghĩ một lúc rồi nói:

– Em kiếm chỗ khác ăn cơm thôi, chuyện này có giải thích cũng khó rõ được, bị mọi người nhìn chằm chằm vào khó chịu lắm.

– Cậu vỗ mông đi mất còn Phi Dung phải làm sao?

Hứa Tư đẩy y một cái:

– Cẩn thận Hứa Duy tìm cậu tính sổ.

Trương Khác cười bất lực, đứng dậy nắm hai vai Hứa Tư đẩy đi:

– Được, được, chẳng qua bữa cơm thôi..

Trương Khác và Hứa Tư vừa vào sân liền thấy Chu Phục đang ngồi ở hành lang hút thuốc, trêu:

– Mới đầu năm giám đốc Chu đã tới ăn chực rồi, không đợi nổi tới ngày mai sao?

Chu Phục không thể nói là Trần Kỳ mời mình tới tiếp Trương Khác, cười ngượng nói:

– Ngày mai tôi trực ở nhà máy, không thể để lỡ bữa tiệc này.

Trần Kỳ mời mọi người vào nhà, Trần Phi Dung từ phòng mình đi ra, dấu nước mắt còn chưa khô, nói với Trương Khác:

– Bạn nói cho ba mẹ tôi biết, cái kẹp tóc này là ai tặng đi.

Mục lục
loading...