Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 132


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 132: Đường Thanh Đi Bán Hàng

Nếu Đường Thanh lấy bán được làm vui, Trương Khác sẵn sàng bỏ giá gấp mười mua lấy, nhưng Trần Phi Dung và Đường Thanh nói nói cười cười, chẳng mấy để ý tới y, nếu ngày mai bị Đường Thanh kéo đi bán hàng, không phải tủi thân chết sao?

Đường Thanh gãi đầu, tự giễu bản thân:

– Bọn mình khi mua đồ chẳng hề mặc cả, ngày mai bán rẻ đi một chút, lỗ cũng không sao, quan trọng là phải có thực tiễn, ba mình hay nói thế đấy.

Lấy từ trong túi ra một cái kẹp tóc khảm những viên kim cương nhỏ thành hình mèo, đưa cho Trần Phi Dung:

– Cám ơn bạn ngày mai chiếm chỗ hộ mình …

– Chỉ là chiếm chỗ thôi mà, không cần …

Trần Phi Dung không chịu nhận.

– Trương Khác mua bên đường đấy, đẹp lắm, nhưng mà mình có nhiều kẹp tóc rồi. Tóc bạn suôn thẳng hơn của mình, dùng cái này nhất định đẹp hơn mình.

Tóc Đường Thanh hơi quăn tự nhiên, còn tóc Trần Phi Dung thì thẳng mượt.

Nếu để Trần Phi Dung biết mấy viên kim cương kia đều là kim cương thật, chắc chắn có chết cũng không chịu nhận, Trương Khác chọn lấy mấy quyển sách kẹp vào nách, nói:

– Mấy quyển sách này mình không trả tiền nữa là được.

Trần Phi Dung do dự một chút mới nhận lấy.

Đường Thanh hỏi Trần Phi Dung có cần lái xe đưa về không, Trần Phi Dung nói cha cô sẽ tới đón.

Lúc này dòng người vẫn đông, Trương Khác biết Trần Phi Dung sẽ không dọn hàng sớm như vậy, liền dắt tay Chỉ Đồng chen ra khỏi đám đông.

Hôm sau, một ngày trước giao thừa, ánh mắt trời vừa mới len qua khe cửa sổ chiếu vào văn phòng, Trương Khác đang ngủ ngon thì thấy lỗ tai ngưa ngứa, Trương Khác miệng chóp chép, không muốn tỉnh lại, lâu lắm rồi không được ngủ ngon như thế. Hôm qua Chỉ Đồng bị Đường Thanh chiếm mất, Trương Khác được một đêm yên tĩnh.

Không lau sau lỗ tai lại ngưa ngứa, Trương Khác đưa tay ra tóm lấy bàn tay mềm, dùng sức bóp một cái, Đường Thanh la toáng lên đau đớn, hậu quả là Trương Khác ăn cú đá vào mông còn đau gấp đôi.

– Mấy giờ rồi?

Trương Khác rất miễn cưỡng mở đôi mắt nhập nhèm ra.

– Không còn sớm nữa, hơn 7 giờ rồi! Hôm qua còn nhờ Trần Phi Dung giúp mình chiếm chỗ đó.

Đường Thanh muốn kéo Trương Khác ra khỏi giường, nhưng bị Trương Khác kéo một cái, cả người đổ ập lên người y, cuống cuồng chống tay lên ngực y, thấy Trương Khác nhìn mình cười gian, mặt thẹn thùng nóng như hòn than, cựa mình muốn ngồi dậy.

Khuôn mặt cô nàng mang theo một mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ, thật khiêu gợi khiến Trương Khác rục rịch muốn làm bậy, đột nhiên nghe tiếng a a quen thuộc , thì Đường Thanh sai cả Chỉ Đồng giúp kéo tai Trương Khác, lúc này y mới để ý bà cô nhỏ này cũng ở bên cạnh, cô bé chẳng thèm cởi giầy nhảy ngay lên giường y, vội vàng nhảy bật ra khỏi ổ.

Trương Khác vừa rửa mặt xong thì Tạ Vãn Tình tới, Trương Khác giúp tài xế đem đồ chuẩn bị năm mới chuyển vào cốp sau, Chỉ Đồng rõ ràng thích chuyện bày hàng ngày hôm qua, không muốn về tỉnh thành, mọi người phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi mới chịu buông Đường Thanh và Trương Khác ra.

Tiễn Tạ Vãn Tình và Chỉ Đông, Trương Khác về nhà mới biết Đường Thanh tối qua sau khi về nhà hưng phấn quá nửa đêm không ngủ được, đem hết những món đồ chơi cô thu gom được bao năm tập trung lại, Trương Khác mở cái bao tải Đường Thanh sách qua ra xem, nào là búp bê, kẹp tóc, tryện tranh … Chả thiếu thứ gì, phàm là đồ con gái thích thu gom đều có ở đây, điều duy nhất làm Trương Khác vui mừng là bên trong không có những món quà mình tặng cô nàng.

Trương Khác rất hoài nghi sao Cố Kiến Bình lại cho Đường Thanh xách một bao lớn ra khỏi nhà, không sợ Đường Thanh bỏ nhà ra đi sao?

Trương Khác gọi điện cho Chu Văn Bân, bào hắn chưa vội nghỉ năm mới, đưa xe tới chở bọn họ tới phố thị Sa Điền.

Không lâu sau Trương Mân cũng tới nhà hắn, tiểu nha đầu tay cũng xách một cái túi căng phồng, Trương Khác hỏi cô em họ chỉ tới đây nghỉ đông, hết kỳ nghỉ sẽ về Đông Xã học, đâu ra lắm đồ như thứ?

Thì ra là Trương Tri Phi định hoàn toàn chuyển lên thành phố, giúp Tiểu Mân liên hệ trường sơ trung thuộc đại học Hải Châu chuyển trường, chỉ là thời gian qua Trương Khác không ở Hải Châu nên không biết.

Tới phố thị Sa Điền, cha con Trần Phi Dung đang bày hàng, trên đường chưa có bóng người. Nhìn Trần Phi Dung mang chiếc kẹp tóc hôm qua Đường Thanh tặng, Trương Khác hoài nghi có phải là mình chuyên mua nó cho Trần Phi Dung, chiếc kẹp tóc trên mái tóc suôn dài, làm khuôn mặt trắng nõn của Trần Phi Dung nhìn đặc biệt nhu hòa, bớt đi chút lạnh nhạt xa cánh, tăng thêm vài phần tươi tắn dịu dàng, làm Trương Khác thất thần mất mấy giây.

Trần Kỳ tới giúp xách đồ, nói với Trương Khác:

– Hôm qua Tiểu Tư đưa 800 đồng tiền nhà máy phát tới rồi, cám ơn cậu quá, không có cậu nói giúp mẹ Phi Dung không được phát số tiền này.

– Có gì đâu chú, cháu chỉ thuận miệng nói vài câu thôi mà.

Trương Khác xua tay cười.

loading...

Trần Kỳ nhắc tới chuyện mùng ba mở tiệc, mời Trương Khác tới, liếc qua thấy thái độ của Trần Phi Dung rất lãnh đạm, cụt hứng chỉ nói mùng 3 có thể sẽ về quê.

Giúp Đường Thanh và Trương Mân bày biện xong, Trương Khác và Chu Văn Bân đi tìm chỗ ăn sáng, ngõ Đan Tỉnh bán đậu hoa ở ngay bên cạnh, cứ ăn món đậu hoa trơn mềm đó là Trương Khác lại nhớ tới chiếc lưỡi ướt mềm của Đường Thanh, tiếc là từ sau lần đó không còn cơ hội thưởng thức nữa.

Ăn sang xong về phố thị, bên phía Đường Thanh đã bắt đầu khai trương rồi, tuy đồ đắt bán rẻ, nhưng Đường Thanh vẫn vui sướng. Đỗ xe sau lưng họ, không tiện bỏ Đường Thanh ở đó đi tìm Hứa Tư, Trương Khác chui vào ngủ bù, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự huyên náo bên ngoài.

Không biết ngủ được bao lâu, nghe thấy có người gõ cửa sổ, ngẩng đầu ra thấy Đỗ Phi áp mặt vào cửa kinh, ấn nút hạ cửa sổ xuống, hỏi:

– Sao mày cũng chạy tới đây?

– Biết mày và Đường Thanh ở đây nên tao chạy tới chơi.

Trương Khác thò đầu ra ngoài cửa nhìn, quả nhiên Thịnh Hạ cô em ở quán bar đang ở ngoài nói chuyện với Trần Phi Dung, thì ra Đỗ Phi biết tin ở chỗ Đường Thanh. Chiếc xe biển quân đội đã gây chú ý, lại thêm hai mỹ nhân bắt mắt Đường Thanh, Trần Phi Dung, tin tức tất nhiên truyền nhanh.

Chu Văn Bân chẳng biết chạy đi đâu rồi, Đỗ Phi chui vào trong xe, nháy mắt nói:

– Lão đại giỏi thật, chính phục được cả hai từ khi nào thế, nhìn có vẻ chung sống hòa bình không ghen tuông gì cả.

Trương Khác đúng là có mơ tưởng như thế, thực ra Đường Thanh tâm tư đơn thuần, chỉ coi Trần Phi Dung là bạn cùng trường, không tin lời đồn đại của người khác, còn Trần Phi Dung nhận ra tính cách của Đường Thanh nên không vì Trương Khác giận lây cô.

Trương Khác thấy Đỗ Phi ngồi vuốt ve vô lăng, vội thò tay rút chìa khóa khỏi ổ, phố đầy người chẳng may tên tiểu tử này nổi hứng khởi động xe chạy, không chừng mang họa:

– Sắp năm mới rồi, sao mày còn lang thang ngoài đường?

– Thời gian này ở nhà là ngán nhất, phải tiếp cả đống người không quen, chẳng bằng ra ngoài cho thoáng gió.

Thì ra cũng có phiền não giống nhau, thấy Trần Phi Dung và Thịnh Hạ nói chuyện rất vui vẻ, hỏi:

– Cô em nhà mày quen với Trần Phi Dung à?

Nhìn qua có vẻ Thịnh Hạ chẳng để ý mấy tới Đỗ Phi, Trương Khác cố ý nói vun vào, hi vọng hắn sớm thoát khỏi bóng ma của Lý Chi Phương.

– Trước kia hình như là cùng một trường sơ trung.

Đỗ Phi ngầm thừa nhận cách xưng hô của Trương Khác với Thịnh Hạ.

Trương Khác thầm nghĩ , Thịnh Hạ và Trần Phi Dung cùng sơ trung, chẳng phải nhà cũng ở gần đây?

Đường Thanh hứng trí rất cao, Trương Khác ở bên cô suốt cả ngày, Đỗ Phi thì ăn trưa xong không chịu nổi đi trước. Mai là 30 tết rồi, cho nên buối tối hôm nay vắng vẻ hơn hôm qua nhiều, nếu không hai nha đầu Đường Thanh và Trương Mân chưa chịu về nhà.

Đưa Trương Mân về nhà trước, tới trước tầng lầu nhà Đường Thanh, thấy ở sân đỗ mấy chiếc xe, còn có cả không ít người ngồi dưới tàng cây, thấy có người từ cầu thang đi xuống là liền mấy người đổ xô tới, tranh nhau xếp hàng chúc tết Đường Học Khiêm.

Trương Khác giúp Đường Thanh xách đồ lên nhà, trên cầu thàng cố ý nói thật lớn tiếng, Đường Học Khiêm mở cửa ra đứng ở cửa, nhìn Trương Khác nói:

– Nhóc con, dụ dỗ Thanh Thanh nhà bác đi đâu suốt cả ngày thế hả?

Trương Khác làm vẻ oan ức:

– Đường Thanh muốn tới Sa Điền mở quán, cháu bị bạn ấy tóm lấy làm cu li cả ngày, vậy mà tiền bán được còn chả đủ ăn hai bữa cơm ..

Còn chưa vào tới nhà Đường Thanh đã tíu tít kể chuyện hôm nay đi bán hàng, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì gió lạnh, nhưng chẳng hề tỏ ra mệt mỏi.

Trương Khác vào nhà, những người chen nhau tới quà cáp dưới kia ngại ngùng đứng ngoài.

Đường Học Khiêm nói với họ:

– Được rồi, mọi người có thể mang đồ đi, xuống dưới nói với những người còn lại, không phải Đường Học Khiêm tôi không biết cách ăn ở, hôm qua thành ủy họp muốn trừ đi cái lệ quà cáp này, mọi người đừng để tôi thành kẻ đầu tiên nói lời nuốt lời.

Cho dù những lời vừa rồi của Đường Học Khiêm vừa rồi có là thật lòng đi chăng nữa cũng không ngăn được nhiệt tình của người khác, Trương Khác ngồi một lúc liền chào ra về.

Mục lục
loading...