Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 131


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 131: Phố Thị

Có Trương Tri Vi và Trương Dịch ở đây làm Trương Khác hối hận không ở lại công ty ăn tất niên, ăn tối xong, Trương Khác bảo chú đưa Đường Thanh về, y cùng Chỉ Đồng cũng lên xe, hỏi:

– Tối chú có việc gì không?

Thấy chú lắc đầu liền nói:

– Vậy đưa bọn cháu tới phố đêm chơi đi, lúc này còn sớm, Đường Thanh về nhà cũng rất buồn chán.

Đường Thanh liếc y một cái, ý nói : Coi như bạn thức thời, nếu về thế này, chẳng bằng tự nhốt mình trong phòng ngay từ đầu.

Ngày kia mới là đêm giao thừa, người dân bận rộn có nhiều người hôm nay mới chuẩn bị cho năm mới.

Trong thành phố có vài phố đêm, nhưng thực sự náo nhiệt là phố thị gần Sa Điền, nơi đó nhân khẩu đông, lại là khu thành cổ, thậm chí còn giữ truyền thống miếu hội.

Phố thị của Sa Điền rất đông, xe không đi vào được, đành đỗ bên ngoài. Con gái thích món đồ nho nhỏ, Đường Thanh và Trương Mân tới mỗi sạp hàng đều dừng lại không đi, Trương Khác phải nắm chặt lấy tay Chỉ Đồng, tránh cô bé hưng phấn quá chạy mất.

Xem hết sạp này tới sạp khác, Đường Thanh chọn rất nhiều thứ, có vẻ còn thích hơn cả đồ trang sức Trương Khác đem từ Hong Kong về, chắc là vì bị mẹ quả quá nghiêm cố nàng ít có cơ hội ra ngoài chơi, cho nên phấn khích khác thường.

Trương Mân lúc này không còn thấy lạ nữa, cô bé theo sát sau lưng Đường Thanh, được Đường Thanh chọn cho mấy cái kẹp tóc rất đẹp, vui hết sức.

Nhân lúc dạo phố, Trương Khác giải thích tình hình Cẩm Hồ cho chú, Trương Tri Phi nghe Tạ Vãn Tình chuyển hết tài sản sang Cẩm Hồ, rất kinh ngạc, như thế Cẩm Hồ giờ không chừng còn lớn hơn Hoành Viễn.

– Vậy cháu chiếm bao nhiêu cổ phần?

– 30%

– Hả, sao nhiều vậy?

Trương Tri Phi chép miệng:

– Chú vất vả 20 năm, bị cháu đuổi kịp trong nửa năm rồi.

– Sao thế ạ, chú thấy cay đắng ạ?

Trương Khác hóm hỉnh nói?

– Có một chút.

Trương Tri Phi cười sang sảng:

– Hiện giờ Hải Dụ đem cả gia sản chuyển tới rồi, Cẩm Hồ phải chăng chuẩn bị làm lớn?

– Chẳng có dã tâm gì đặc biệt đâu ạ, lần này thi cuối kỳ cháu lại đội sổ, chẳng thể cứ tiếp diễn mãi như vậy được, cho nên cháu giao Cẩm Hồ cho chị Vãn Tình.

Trương Khác bày ra bộ mặt đau khổ:

– Nhóc con, lừa chú đấy à, có ma mới tin cháu. Cái công ty xác rỗng kia của ba cháu là chủ ý của cháu chứ gì, thủ đoạn giống của Cẩm Hồ lắm.

– Sao chú biết, thành phố đâu có động tĩnh gì lớn?

Trương Khác lúc nãy chỉ là thuận miệng nói bừa thôi chẳng phải cố ý che giấu.

– Ba cháu kể, người khác không nhìn ra ý nghĩa của công ty này, nhưng chú đây có chút nhãn quang đấy, cái công ty này kỳ thực nắm đại quyền cải cách quốc xĩ lớn nhỏ ở Hải Châu, lũng đoạn nguồn tài nguyên cực lớn. Chú lạ là Cẩm Hồ chuẩn bị làm lớn rồi, sao cháu lại còn đưa ra chủ ý này cho ba cháu.

Trương Khác biết chú cũng nhìn thấy cám dỗ lợi ích cực lớn trong cải tạo quốc xĩ:

– Chú cũng định chen chân vào?

– Cháu nhìn thấu hết mánh trong đó rồi, chú còn chen vào được sao?

Trương Tri Phi có chút ủ rũ:

– Chú nghĩ không bao lâu sau người khác sẽ nhìn ra mô thức của Tân Quang, khó tránh khỏi kẻ khác chen vào. Tới khi đó áp lực của ba cháu và thị trường Đường sẽ rất lớn, lợi ích lớn tới một mức độ nhất định, Chu Phú Minh có kéo ông ta xuống bùn hay không khó nói lắm.

– Nếu mọi người ai cũng được cắn một miếng thì chắc không có ai ý kiến đâu.

loading...

Trương Khác cười nhạo:

– Cẩm Hồ đúng là có chút hành động, nhưng không chen chân vào mảng này, bất kể làm thế nào cũng chẳng trong sạch nổi, chẳng đụng vào cho xong.

Hiện Đường Học Khiêm và Chu Phu Minh đang củng cố địa vị bản thân, ở trong thời gian trăng mật, nhưng hai người đứng đầu khó mà chung sống hòa thuận được, huống chi tính cách Đường Học Khiêm khá mạnh mẽ, lúc này chưa thể hiện ra, nhưng chỉ cần ông ta và Chu Phu Minh cùng lật nhào đại địch là Vạn Hướng Tiền xong, chắc mâu thuẫn giữa hai người sẽ lộ ra ngoài.

Trương Khác và chú đứng bên đường nói chuyện, nắm chặt tay Chỉ Đồng không cho cô bé chạy lung tung, làm Chỉ Đồng phụng phịu giận dỗi, đột nhiên thấy Đường Thanh hối hả chạy về, chẳng nói chẳng rằng, kéo xềnh xệch Trương Khác chen lấn chạy về phía trước.

Không thấy Trương Mân đâu, Trương Khác còn tưởng xảy ra chuyện gì, chạy tới mới thấy bóng hình quen thuộc của Trần Phi Dung, cô bày sách báo cũ bán, đang đứng trả tiền cho khách.

Mặc dù mặc chiếc áo len cũ, quần jean hơi bạc màu, nhưng Trần Phi Dung vẫn luôn bắt mắt, phía trước sạp có nhiều người đang hoặc ngồi hoặc đứng xem sách, nhưng e rằng đa phần tới đây vì cô chủ hàng xinh đẹp … Trương Mân cũng đang ngồi xem sách.

– Có gì hay mà xem?

Trương Khác biết Trần Phi Dung tính cách hiếu thắng, lại dễ tổn thương, chưa chắc đã muốn người quen nhìn thấy mình bày hàng bán ở đây, muốn kéo Đường Thanh đi, Chỉ Đồng thấy Trần Phi Dung rất hưng phân, kêu a a, vùng khỏi tay Trương Khác chạy tới.

Trương Khác vội đuổi theo giữ lấy Chỉ Đồng, thấy Trần Phi Dung vẻ mặt thiếu tự nhiên, cười:

– Bạn ở đây sao …

Coi như chào hỏi.

Đường Thanh chẳng chịu suy nghĩ gì, kéo tay Trương Khác tới cạnh Trần Phi Dung, cô nàng thuần túy hâm mộ Trần Phi Dung, mắt long lanh nhìn Trần Phi Dung nói:

– Bạn thật lợi hại, mình rất muốn ra đây bày đồ bán, nhưng mẹ mình không cho.

Cố Kiến Bình chịu đồng ý cho Đường Thanh bày hàng bán có mà trời sập. Trương Khác gãi đầu khó xử, sợ Trần Phi Dung mang thâm thù đại hận với con cháu cán bộ làm Đường Thanh buồn.

Trần Phi Dung thì tỏ ra rất bình đạm:

– Nhà mình ở gần đây, mình trông hàng giúp ba.

Thực ra cô chỉ không ưa Trương Khác thôi, còn đối với Đường Thanh, tuy lãnh dạm, nhưng vẫn giữ được lễ độ và nhiệt tình giữa bạn cùng trường.

Từ khi Trương Khác lấy cớ ra ngoài làm việc trốn học, Đường Thanh cực kỳ khao khát được làm việc. Cô nói muốn bày hàng chẳng phải nói cho vui, lập tức xin Trần Phi Dung cho một góc tấm vài che mưa, đem cả đống thứ đồ lặt vặt vừa mới mua từ chỗ khác, kéo cả Trương Mân tới bày hàng dọn quán.

Trương Khác đau đầu hết sức, Trần Phi Dung bán sách cũ là để phụ giúp tiền gia dụng, nói trông hàng cho cha chỉ là nói vậy thôi, tâm thái này cô gái được nuông chiều như Đường Thanh không thế nào hiểu được.

Trần Phi Dung đã đủ thu hút rồi, may mà cô ăn mạc phổ thông bày hàng bán là bình thường, Đường Thanh mặc áo len trắng muốt, cổ khoác khăn choàng cổ bằng lông đắt tiền, thật không phù hợp chút nào.

Thấy Chỉ Đồng cũng tỏ ra hết sức hưng phấn, Trương Khác đành gọi với ra ngoài với chú, bảo chú ra xe đợi trước, giúp gọi điện về nhà, bởi y không biết sự phấn khích của Đường Thanh tới khi nào mới tan.

Đường Thanh lúc mua mấy thứ đồ lặt vặt kia đã chẳng mặc cả rồi, lúc này còn tăng giá đem bán, bị mấy cô gái mua đồ mỉa mai trêu chọc, cô nàng tức khí đem luôn cả đồ trang sức Trương Khác mua từ Hong Kong cho mang bày ở trên vải mưa, Trương Khác nhìn mà đau xót, chỉ đành buồn bực cúi đầu lật xem sách, đề phòng Chỉ Đồng quá khích, liền kẹp thân hình nhỏ bé trong lòng, không cho cô bé chạy lăng quăng.

May mà Đường Thanh không ngốc đem đồ Trương Khác tặng thành hàng lặt vặt bán mất, nhưng giá cô nàng đưa ra cũng kém xa giá trị thực của những món trang sức này, có điều người ta chẳng ai bỏ hơn trăm đồng đi mua đồ trang sức bày ngoài đường, nếu không Trương Khác chỉ còn đường ôm cây mà khóc.

Tới 10 giờ Trương Tri Phi đem điện thoại cầm tay tới cho Đường Thanh, Cố Kiến Bình giục con về, cô nàng đành kết thúc lần đầu tiên trong đời bán hàng, Trương Mân cũng tỏ ra chưa tận hứng.

Đường Thanh thu dọn đống đồ lặt vặt chưa bán được cái nào, nói với Trần Phi Dung:

– Mình và Trương Khác sáng mai còn tới mượn chỗ của bạn, được không?

Trương Khác khóc thầm trong lòng: “Mình không muốn tới!” Đáng tiếc ở đây làm gì có chỗ cho y phát biểu ý kiến.

– Vậy ngày mai mình sẽ chiếm chỗ bên cạnh cho các bạn.

Trần Phi Dung hơi do dự nói:

– Có điều các bạn bán đắt như thế, không ai mua đâu.

Mục lục
loading...