Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 130


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 130: Tiền An Ủi

Một gia đình phổ thông thập niên 90 gánh khoản nợ trên 20 vạn, áp lực lớn thế nào người mười mấy năm sau không thể tưởng tượng được, Hứa Tư hận không thể đem mỗi đồng tiết kiệm được đi trả nợ.

Nhưng cô chỉ dám nói với người nhà lương mình 2000 đồng một tháng, mỗi tháng đưa 1500 đồng trả nợ.

Vụ án Đinh Hương Sơn đã đã có tuyên án sơ thẩm, bên phía Hải Châu không công bố chút tin tức nào, dường như là chuyện chẳng hề quan trọng, nó hoàn toàn biến mất vĩnh viễn trong tầm mắt người dân bình thường.

Khi đi tới kho hàng, gặp được mẹ Hứa Tư, Trương Khác không tiếp tục đi nữa, ở lại khi trò chuyện với bà, nói tới mẹ Trần Phi Dung, trong thời gian Trương Khác đi Hong Kong, Lưu Phân đã có thể xuống giường đi lại, kịp xuất viện trước tết.

Lúc nằm viện hàng xóm thân thích đều đến thăm, rời bệnh viện có nghèo đến mấy cùng phải bày tiệc đáp tạ, nhà Trần Kỳ mở quán rượu, cũng không quá tốn kém, mùng ba sẽ mở tiệc. Nói ra Trương Khác là người bọn họ phải cám ơn nhất, bọn họ không rõ cha mẹ Trương Khác làm gì, nhờ Hứa Tư mời Trương Khác khi đó tới ăn cơm.

Hứa Tư còn chưa rảnh nói chuyện này, Trương Khác không hiểu mình mùng ba có rảnh không, chỉ đáp cho có lệ tới lúc đó xem tình hình, thấy Hứa Tư từ ngoài đi tới, hỏi:

– Tham quan xong rồi à?

– Khu trưởng Tống và giám đốc Tạ vào phòng nói chuyện không thấy cậu đâu, nên tôi đi tìm.

Hứa Tư nói với mẹ:

– Con và Trương Khác đi trước, công ty tối nay ăn cơm tất niên trước, con không về nhà nữa.

Trương Khác nhớ tới một việc nói:

– Mẹ Trần Phi Dung vẫn là công chức nhà máy, cái khác chưa nói vội lát nữa thím tới phòng tài vụ lấy tiền an ủi giúp nhé, cháu gặp giám đốc Chu sẽ nói giúp.

Mẹ Hứa Tư vui mừng:

– Vậy thì quá tốt rồi, nếu không tôi không biết ăn nói mẹ Phi Dung ra sao đây.

Trương Khác cười, với y mà nói đây là chuyện không thể đơn giản hơn, nhưng với người khác ý nghĩa khác hẳn. Sau kỳ nghĩ đông chưa được gặp Trần Phi Dung, cho dù lúc đi học cũng rất ít thấy, bình thường cô ít rời lớp học, chẳng phải là cố ý tránh Trương Khác ( chắc là cũng có ).

Trường điểm mà, giáo viên hận không thể đem từng phút của học sinh đặt vào việc học tập, nam sinh còn hay ra ngoài tụ tập tán phét, nữ sinh thi thoảng mới ra ngoài. Hiện tượng ngày tới năm cuối cấp càng nghiêm trọng, rất nhiều cô gái trông quá không béo, nhưng đùi bụng toàn mỡ thịt vì ngồi quá nhiều.

Trương Khác thường xuyên rời trường không đúng giờ, cho dù thi thoảng gặp Trần Phi Dung thì quá nửa là lúc y ở cạnh Đường Thanh, cho nên chẳng tiếp xúc với Trần Phi Dung mấy.

Trương Khác và Hứa Tư rời khỏi kho hàng, tòa nhà hành chính của nhà máy mới kề sát cửa lớn, theo tiếng vỗ tay tới phòng họp, thấy Tống Bồi Minh đang rất phấn chấn hả hê chắp tay với người xung quanh, chắc là vừa phát biểu xong.

Trương Khác thì thầm với Hứa Tư:

– Đến đúng lúc, đỡ phải nghe ông ta lảm nhảm.

Hứa Tư mím môi cười, không để ý tới y.

Tống Bồi Minh còn có việc ở khu, phát tiền mang tính đại biểu rồi rời đi, Tạ Vãn Tình được Chu Phục, Tương Vi tháp tùng đem tiền tới các phòng. Trương Khác cùng Hứa Tư dẫn Chỉ Đông vào trong phòng Chu Phục nói chuyện.

Trương Khác đợi một lúc, nếu phát hết tiền cho hơn 200 công nhân không xong ngay được, hôm nay mới về Hải Châu, tối lại tiếp tục ra ngoài, không biết phải nghe mẹ oán tránh mưc nào, đợi Tạ Vãn Tình về lầu hành chính nghỉ, liền nói với cô:

– Hôm nay em đưa Chỉ Đồng về nhà, tối để em nó ngủ ở chỗ em, sáng mai chị qua đón nhé.

Trương Khác dẫn Chỉ Đồng bảo Chu Văn Bân tới công ty trước, lấy quà cho Đường Thanh, rẽ vào tiểu khu sư phạm, biết lúc này không tiện tới nhà, liền đứng ngoài gọi điện thoại cho Đường Thanh.

Đường Thanh mặc áo lông trắng muốt chạy xuống, chiếc áo trắng càng làm nổi bật cánh môi hồng thắm và đôi mắt đen linh động trông càng thêm mỹ lệ xao xuyến lòng người, Đường Thanh chui vào xe, trước tiên thơm lên mã Chỉ Đồng, rồi luôn mồm than vãn với Trương Khác:

– Bạn đi Hong Kong chơi sao không nói với mình? Mình ở nhà buồn phát điên, cô Tiểu Mân kia chủ động yêu cầu dậy kèm cho bạn cơ mà, sao lại đẩy sang nhà mình? Cô ta nhiệt tình tới mức làm mình chịu không nỏi. Mà mình có cần học thêm sao? Rồi còn phải luyện bút lông …

Bạn gái Lưu Minh Huy đúng là người ta không còn gì để nói, Trương Khác vội lấy quà ra an ủi Đường Thanh. Đường Thanh không vội mờ gói quà ra, mỗi khi cuối năm người tới nhà thăm nhiều vô kể, làm cô nàng bực mình, nhận được điện thoại của Trương Khác, Đương Thanh vui hết sức, làm gì có chuyện một hai món quà là có thể đuổi đi được, trước khi xuống lầu đã nói với mẹ là tới nhà Trương Khác ăn cơm.

Trương Khác nghĩ trong nhà mình chẳng yên tĩnh hơn nhà Đường Học Khiêm là bao, chỉ là người quà cáp cấp bậc thấp hơn mà thôi, Trương Khác dặn Đường Thanh:

– Tới nhà mình nhìn thấy gì cũng đừng nói nhé.

– Nhà bạn cũng có người tới tặng quà à?

Đường Thanh thắc mắc:

– Gần như thế, chúng ta và Chỉ Đồng ở trong phòng chơi, mặc kệ họ là được.

loading...

Lúc này thì không nghĩ gì, nói xong mới nhớ từ ngày bị cắn lưỡi, còn chưa giáo huấn cho cô nàng lần nào, ánh mắt liếc qua Đường Thanh có thêm vài phần khiêu khích, tiếc cô nàng với chuyện tình cảm còn rất ngây ngô, chẳng chú ý quay sang trêu chọc Chỉ Đồng.

Trương Khác ỉu xìu bảo Chu Văn Bân đưa về nhà.

Ban ngày người tới tặng quà còn có chút cố kỵ, rất nhiều lãnh đạo cục đều ở khu này, ai tới nhà ai mọi người nhìn cái là rõ.

Dù tết tới tặng quà là một lý do tốt, nhưng sau vụ án Đinh Hương Sơn, thói quen quà cáp có bớt đi, Trương Khác thấy trong sân không có mấy người lạ, nhưng rất nhiều hàng xóm từ cửa thò đầu ra nhìn ngó, chắc vì trời chưa tối, lãnh đạo đều chưa về.

Người tặng quà thấy chiếc Audi đi vào chỉ coi là người tới giống mình, mỗi người trong khu là biết con trai Trương Tri Hành về rồi.

Trương Khác và Đường Thanh mỗi người nắm một bàn tay Chỉ Đồng lên tầng ba, nghe thấy bên trong có tiếng nói cười. Gõ cửa thấy Trương Tri Vi, Trương Tri Phi và Trương Dịch, Trương Mân đều có mặt. Chú mua nhà ở thành phố, Trương Mân nghỉ đông, thím cùng cô bé tới thành phố ở.

Trương Tri Vi thấy Trương Khác vội cười nói:

– Vừa nói Tào Tháo thì Tào Tháo tới.

Trương Khác tưởng trong phòng khách là người lạ, có cớ chui vào phòng tình cảm với Đương Thanh, nhìn thấy họ, không khỏi có chút thất vọng.

– Không phải máy bay trưa tới rồi sao?

Trương Tri Phi hỏi:

– Mọi người đợi cả chiều rồi đấy, cứ tưởng cháu về nhà trước, ai ngờ đi tìm Đường Thanh.

Trương Tri Phi vừa nói xong, Trương Khác ăn ngay một cú đá của Đường Thanh, đành cắn răng nhịn đau, ai bảo mình không đi tìm Đường Thanh đầu tiên.

Lương Cách Trân đeo tạp dề đi ra, thấy Chỉ Đồng và Đường Thanh, cười vui sướng:

– Mẹ đang mong Thanh Thanh và Chỉ Đồng tới ăn cơm, mẹ Chỉ Đồng đâu?

– Công ty hôm nay ăn cơm tất niên, chị Vãn Tình là tổng giám đốc, làm sao thoát thân được.

Lương Cách Trân thở dài:

– Phải quản lý một công ty lớn như thế, cô ấy thật vất vả. Chỉ Đồng ngày mai phải về tỉnh thành phải không? Mẹ đã chuẩn bị giúp đồ năm mới rồi.

Đường Thanh đương nhiên không muốn nói chuyện với một đám người không thân quen mấy, kéo Chỉ Đồng trốn vào phòng Trương Khác.

Trương Khác hỏi mẹ:

– Ba bao giờ về ạ?

Trương Tri Phi cười nói:

– Thành phố tổ chức đại kiểm tra trước năm mới, ba cháu có thể về trước 12 giờ là giỏi rồi, ăn cơm thì khỏi nghĩ tới nữa.

Chỉ sang Trương Dịch:

– Qua tết nó lên thành phố làm việc, tạm thời làm ở công ty chú.

Với người anh họ này, Trương Khác không có thiện cảm cũng chẳng có ác cảm, nhưng vì có chút oán hận bác cả chuyển sang nên quan hệ rất lạnh nhạt, gần như quên mất hắn rồi, nói:

– Làm ở Đông Xã tốt xấu gì cũng là cán bộ quốc gia, tới Hoành Viễn có tiền đồ gì chứ, mời cháu tới cháu cũng chẳng tới.

Trương Tri Phi cười xòa, ông ta biết Trương Khác không muốn Trương Dịch tới thành phố, nhưng Trương Dịch lằng nhằng với ông ta gần nửa năm rồi, bị kẹp vào giữa ông ta rất khó xử, làm ra vẻ không hiểu ý Trương Khác, lấy phong bao đỏ ra đút vào tay Trương Khác:

– Chút tiền mừng tuổi này chú biết cháu chẳng cần, nhưng dù sao vẫn phải có …

Trương Tri Vi cũng nhân cơ hội lấy phong bao đỏ ra đút vào tay Trương Khác.

Chả lẽ nhận của người này lại không nhận của người kia? Trương Khác đành nhận cả hai.

Mục lục
loading...