Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 127


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 127: Lời Mời

– Tôi quen đeo kính rồi, sao đột nhiên bỏ được.

Hứa Tư vờ giận, nhưng trong lòng nhộn nhạo bời tình cảm mới lạ, cô bất tri bất giác quen với việc Trương Khác thay mình quyết định mọi việc:

– Chị Vãn Tình tới Hải Châu không thể ở mãi khách sạn được, có nên an bài chỗ ở cho chị ấy không? Sinh hoạt gì có cần gì, tôi và Hứa Duy tới giúp là được.

Trương Khác nghĩ một lúc, trừ biệt thự ở Tượng Sơn ra thì không có tiểu khu cao cấp nào, nói:

– Mấy ngày này ủy khuất chỉ ấy và Chỉ Đồng ở khách sạn vậy, chỉ cần chị ấy xác định thường trú ở Hải Châu thì người quan tâm chỗ ở của chị ấy nhiều lắm.

Hứa Tư cười, nghĩ cũng phải, nhớ ra Trương Khác vừa thi xong, liền hỏi:

– Lần này thi thế nào, không tệ hơn lần trước chứ?

– Không thể tệ hơn được, nếu như có thằng ngốc nào có thể thi tệ hơn em thì em sẽ có tiến bộ cực lớn.

Hứa Tư phì cười, bao nhiêu chuyện quấn lấy người, có thể bỏ thời gian ra thi đã là phải tạ ơn trời đất rồi:

– Hi vọng lần này Phi Dung không lật mặt cậu trước cha mẹ tôi, nếu không cô giáo dạy kèm tôi đây về nhà sẽ bị giáo huấn.

– Chị cũng có làm hết chức trách của mình đâu.

Trương Khác mặt dầy nói:

– Hay là kỳ nghĩ đông này giúp em học bù?

– Cậu chắc là cần chứ?

Hứa Tư tò mò nhìn y, không biết y muốn học gì, tóm lại không phải là kiên thức cao trung.

Trương Khác cười gian:

– Sau này chị làm trợ thủ cho chị Vãn Tình, em phải kiếm cớ để chị tới chỗ em chứ.

– Cút đi, lần nào cũng bắt tôi thu dọn phòng cho cậu.

Trương Khác đang định nói vài câu trêu ghẹo Hứa Tư thì điện thoại vang lên, Hứa Tư nhấc máy nghe, một lúc sau đưa cho Trương Khác:

– Điện thoại của giám đốc Thiệu, gọi tới văn phòng của cậu, chị Vãn Tình chuyển qua …

– Bên cầu Tứ Phượng giao cho hắn phụ trách rồi, muốn tiền thì tìm Tương Vi, tìm em làm gì?

Trương Khác cằn nhằn nhận lấy điện thoại:

– Lão Triệu, tìm tôi có việc gì, không phải đội công nhân xây dựng của công ty chú tôi muốn về nhà ăn tết đấy chứ?

– Công trình phải làm tới trước tết hai ngày mới dừng.

Thiệu Chí Cương trong điện thoại nói:

– Khác thiếu gia còn ấn tượng về giám đốc của Thịnh Thế Niên Hoa không?

– Thịnh Thanh chứ gì? Sao không có ấn tượng cho được?

Vừa mới đập tanh bành quán của người ta, kém trí nhớ tới đâu cũng không thể quên nhanh như thế được.

Trương Khác ngồi trên bàn của Hứa Tư, điện thoại đặt trên đùi, nói rất vô lại.

Hứa Tư nghe vậy vờ giận dư dứ nắm đấm trước mặt y.

– Thịnh Thanh rất áy náy về chuyện lần trước, buổi tối nếu rảnh, muốn mời Khác thiếu gia tới chỗ hắn, cho hắn cơ hội tạ tội.

– Tưởng tôi là trẻ con à, có gì nói qua điện thoại đi.

Thịnh Thanh trong bụng không nguyền rủa y và Đỗ Phi đã phái tạ ơn trời đất rồi, sao áy náy cho được?

– Ha ha, biết ngay không lừa được Khác thiếu gia, Thịnh Thanh có hứng thú với Nguyên Tường…

Thiệu Chí Cương ngập ngừng:

– Chuyện này tôi không quyết được, hay là tiếp xúc thêm một lần?

Trương Khác cầm ống nghe gõ vào trán, chỗ giải trí ít có chỗ nào sạch sẽ, nên chẳng hi vọng người kinh doanh nó thanh bạch, nhưng nếu Nguyên Tường mà làm thối um lên sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của trung tâm ẩm thực.

– Buổi tối gặp một chút cũng được, anh về công ty trước đi, lát nữa có chuyện quan trọng công bố.

Trương Khác đặt điện thoại xuống nói với Hứa Tư:

– Được rồi, thông báo cho Tương Vi, Chu Phục về công ty, để mọi người có chuẩn bị tâm lý.

Mọi người về công ty, nghe Trương Khác nói Tạ Vãn Tình chủ trì toàn diện công tác đều không nghi vấn lắm, đám Thiệu Chí Cương, Chu Phục luôn cho rằng Tạ Vãn Tình mới là người đứng sau chỉ đạo, hiện giờ vấn đề Hải dụ đã giải quyết xong, quay sáng nắm Cẩm Hồ là hợp tình hợp lý.

Tiếp đó nghe nói Tạ Vãn Tình chuyển tải sản của Hải Dụ sang, ai nấy đều hưng phấn, Cẩm Hồ thế là có dáng vẻ của công ty lớn rồi.

Tuyên bố đơn giản xong, Trương Khác đứng dậy ý bảo Tạ Vãn Tình ngồi vào chỗ của y, chủ trì cuộc họp nghe người dưới báo cáo.

loading...

Sau cuộc họp ngắn, Hứa Tư cùng Tạ Vãn Tình tới Sa Điền đón Chỉ Đồng. Trương Khác cùng Thiệu Chí Cương tới Thịnh Thế Niên Hoa gặp Thịnh Thanh. Hiện nay xe của công ty rất dư dả, chiếc Audi mang biển quân đội thành xe chuyên dụng của Trương Khác.

Hai bên đường Bắc Lộ chẳng có quán bar nào ra hồn, nhưng rất niều căn nhà đẹp, những chiếc đèn lồng đỏ xoay tròn, chiếu qua ô cửa sổ pha lê, chiếu lên khuôn mặt của các cô gái phong trần.

Thời gian vẫn còn sớm, hai người vào quán, nghe thấy bên trong đang phát bài hát của Tề Tần “tôi thủa ban đầu”, Trương Khác rất thích bài hát này, đại sảnh rất yên tĩnh, Trương Khác để ý thấy không hề có các cô gái tiếp khách, đi vào bên trong qua ánh sáng mờ, không ngờ phát hiện ra Đỗ Phi, tên tiểu tử này đang đứng sau quầy bar, bên cạnh là cô phục vụ khống chế hắn hôm nọ, hình như nghe Thịnh Thanh gọi là “Tiểu Hạ”.

Trương Khác cười hăng hắc đi tới quầy bar:

– Mày bắt đầu tới đây chơi bời từ bao giờ thế?

– Tới học pha cốc tai.

– Thôi đi, chỗ này chém khách trực tiếp, căn bản không cần pha cốc tai kiếm cơm.

– Khác thiếu gia…

Trương Khác quay lại, thấy Thịnh Thanh từ phòng bao đi ra, liền hỏi:

– Không phải quá sớm nữa, sao vắng vẻ thế này?

– Đặc biệt mời Khác thiếu gia tới chơi, sao để người khác tới làm ổn được.

Thịnh Thanh cười niềm nở nói:

– Mời vào phòng bao ngồi, vừa khéo Đỗ thiếu gia cũng ở đây.

– Nếu như không có ai vậy phòng bao nào rộng bằng đại sảnh được?

Trương Khác quay sang nói với Đỗ Phi:

– Pha cho tao một cốc mày sở trường nhất, không ngon cẩn thận tao rót vào họng mày.

Đỗ Phi mũi hừ một tiếng tỏ ý khinh bỉ, cần lấy đồ nghệ khoe tài, tính tròn ra tên này cùng lắm đến đây mười ngày, sợ hắn lắc rơi cốc rượu lên đầu, chuyển sang vị trí khác cho an toàn.

Lúc này cô phục vụ kia đang dọn dẹp quầy bar, trước đó đèn tối nhìn không ra, lúc này tới gần, đúng là tươi trẻ, chừng 18 tuổi, bắt chuyện:

– Tiểu thư, xin hỏi phương danh cô là gì?

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn y một cái, vẻ mặt lãnh đạm, không để ý tới y nữa.

– Khụ, khụ …

Đỗ Phi ho hai tiếng, nháy mắt với Trương Khác, nhích tới.

Từ khi Đỗ Phi chuyển lớp tới nay trừ mấy ngày thi thì không thấy hắn đâu, Trương Khác nghĩ :” Chả lẽ mấy ngày vừa rồi hắn trốn ở đây?”

– Tao sợ mày khua cái thứ kia đập vào đầu nên tránh đi, mày tới làm cái gì?

Trương Khác ngờ vực hỏi:

Thịnh Thanh ngồi xuống, chỉ cô gái phục vụ:

– Em gái tôi, Thịnh Hạ.

Thấy Trương Khác nghi hoặc giải thích thêm:

– Em ruột, tuổi tác chênh nhau hơi nhiều một chút.

Thịnh Hạ lúc này mới mỉm cười, coi như chào hỏi.

Trương Khác nghĩ thầm :” Thịnh Thanh tuổi nhiều như thế, dù có con gái như Thịnh Hạ cũng chẳng lạ.”

Lúc Trương Khác và Đỗ Phi quanh quẩn ở Thịnh Thế Niên Hoa trong kiếp trước, thì nó đã rời khỏi cái ngõ tồi này này từ lâu, Thịnh Thanh cũng không cần người nhà phụ giúp ở mấy chỗ hỗn tạp này, cho nên đây là lần đầu Trương Khác nghe nói hắn có cô em gái nhỏ như vậy. Nhớ lại cảnh Đỗ Phi bị cô gái này bẻ quặt tay ra sau, Trương Khác rợn sống lưng, cô em này tranh xe một chút thì hơn.

Đỗ Phi điều chế xong, pha cho mỗi người một ly cốc tai.

Trương Khác nhấp một ngụm, phun ngay trở lại, chỉ giá rượu sau Đỗ Phi:

– Đổi bia cho tao ngay.

Mọi người bật cười, đại sảnh rộng lại chỉ có mấy người bọn họ, tiếng cười không náo nhiệt lắm.

– Tụ họp với Thiệu ca vài lần, được nghe ít nhiều sự tích vĩ đại của Khác thiếu gia.

Thịnh Thanh nhắc lại truyện cũ:

– Vậy mà để quân ta đánh quân mình, nói ra thật xấu hổ.

Thiệu Chí Cương không phải hạng người lắm mồm, đại khái chỉ ám chỉ cho hắn biết chuyện cầu Từ Phượng ai là người có thể định đoạt, Trương Khác cười:

– Tôi có sự tích vĩ đại gì, muốn nghe giám đốc Thiệu nói cho biết đây.

Mục lục
loading...