Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 126


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 126: Tạ Vãn Tình Quay Về

Cho dù nhìn từ báo cáo thị trường, tiền đồ đầu đĩa không phải bi quan lắm, nhưng các hạng mục cả Cẩm Hồ đều đang trong trạng thái tất bật, lúc này đột nhiên lập hạng mục mới làm người khác không sao hiểu nổi.

Tạ Vãn Tình còn đang phấn khích vì phương án lần trước Trương Khác đề xuất ra nhắm chuẩn vào nghành nghề làm giấy ở Hải Châu, dự kiến trong thời gia ba tới năm năm chỉnh hợp đại bộ phận nhà máy giấy có giá trị ở Hải Châu, lập nên tập đoàn sản xuất giấy cỡ lớn.

Sau đó Tạ Vãn Tình cùng Chu Du, Trương Khác thảo luận qua tính khả thi của phương án, kế hoạch là sau khi nhà máy giấy Tân Quang vượt qua được 2 tháng đầu gian nan nhất, Chu Du sẽ rời Hải Thái, tới Cẩm Hồ hiệp trợ Trương Khác thực thì phương án này.

Vậy mà Trương Khác đột nhiên nói hứng thú thay đổi, thực làm người ta phát điên.

May là Tạ Vãn Tình tín nhiệm Trương Khác vô điều kiện, dù sao kế hoạch do một tay Trương Khác vạch nên, y đột nhiên ngừng thực hiện cô cũng chỉ càm thấy đáng tiếc chứ không hề thấy khó chấp nhận.

Khi Trương Khác bước vào văn phòng làm việc hết sức hiện đại kia, Tạ Vãn Tình hỏi ngay:

– Mô hình Cẩm Hồ em nói có tiếp tục phát triển thêm không?

Trương Khác trả lời cô:

– Đương nhiên có, trước kia em giương cờ của chị đánh bừa đánh bậy, chị và Chu Du tới, em vừa khéo trút gánh nặng sang, Hứa Tư trả cho chị làm trợ thủ, em sợ sắp lộ tẩy mất rồi.

Tạ Vãn Tình không rõ rốt cuộc Trương Khác có tình cảm thế nào với Hứa Tư, giờ vụ án Đinh Hướng Sơn đã chính thức xét xử, mặc dù tin tức không công bố, nhưng quan trường Hải Châu chắc chắn càng mẫn cảm chú ý tới người liên quan tới vụ án.

Tạ Vãn Tình từ lâu đã muốn điều Hứa Tư tới làm trợ thủ cho mình, vừa ngăn cho Hứa Tư không ít rắc rối không đang có, đồng thời lo quan hệ thân mật giữa Hứa Tư và Trương Khác vô tình bị Trương Tri Hành và Đường Học Khiêm biết, lúc đó không biết sẽ có hậu quả gì?

Tạ Vãn Tình nhắc nhở:

– Nếu em không muốn bỏ phương án này thì phải biết rằng trong ba tới năm năm, Hải Dụ cũng chính là Cẩm Hồ sẽ không thể cung cấp nhân lực cho em thực hiện kế hoạch khác đâu.

– Người có thể kiếm, hơn nữa đưa mấy nhân viên kỹ thuật cốt cán của Vạn Yến qua. Tiền, trong tay em còn chừng 200 vạn, có năng lực làm lớn, không thì chơi nhỏ, cho dù có lỗ sạch cũng chẳng có gì phải tiếc.

Trương Khác giang tay ra tỏ thái độ dửng dưng làm Tạ Vãn Tình hết cách.

– À phải, chị tới Hải Châu thì Chỉ Đồng làm sao đây?

– Bà nội Chỉ Động quyết định qua tết sẽ nghỉ hưu, Chỉ Đồng đã chấp nhận Hứa Duy rồi, Giang Đại Nhi cũng thường xuyên tới giúp, vả lại chị cũng đâu hoàn toàn bỏ mặc phía tỉnh thành …

Trương Khác nhớ ra sang năm Từ Học Bình 61 tuổi rồi, 63 tuổi là giới tuyến phó cấp tỉnh (phó bộ) lui về tuyến hai, nhưng hiện giờ ông ta đang nhắm vào vị trí tỉnh trưởng.

Trương Khác nhe răng cười:

– Đấy chị xem, vẫn có thế an bài được mà, lập hạng mục đầu đĩa là không có vấn đề gì.

– Thật hết cách với em, chị phát hiện em như con khỉ ấy, nhặt thứ này ném thứ kia, chị vốn hi vọng em đặt tinh lực vào Cẩm Hồ đó.

Tạ Vãn Tình cười bất lực:

– Từ giữ lại cái xác rỗng ở tỉnh thành ra chị sẽ chuyển toàn bộ tài sản vào Cẩm Hồ, cổ phần ở Cẩm Hồ, chúng ta mỗi người một nửa.

Trương Khác lắc đầu:

– Ba em mà biết em chiếm lợi lớn như thế của chị sẽ gõ lủng đầu em. Làm người phải có trước sau, Cẩm Hồ chỉ có mỗi cái vỏ, cổ phần của em đáng được mấy đồng? Cứ lấy doanh lợi năm sau phân phối vào cổ phần đi, chị Vãn Tình cũng đâu lấy ưu thế tài chính làm em thua thiệt.

– Hiện giờ tài sản giá trị nhất của Hải Dụ là 20% cổ phần ở Hải Thái và hai tầng lầu ở tòa nhà Cẩm Hoa, cùng 200 vạn tiền mặt, cái đó có thể tính toán ra được. Còn tài sản vô hình không thể tính toán, chị thấy không gì sánh bằng đầu óc của em, Cẩm Hồ chỉ nửa năm có ngày hôm nay, chẳng phải là nhờ chủ ý của em sao?

Tạ Vãn Tình nhất quyết nói.

– Nếu đem tài sản Hải Dụ chuyển vào Cẩm Hồ, nó sẽ có tài sản 2000 vạn, em chiếm 30% là lợi lớn rồi, chị đừng khuyên em lấy nhiều hơn, cũng đừng lấy bớt của em. Hiện giờ ba em phụ trách Cty cổ phần Hải Châu, giả sử có qua lại với Cẩm Hồ, hoặc ba em tốt số lên làm thường ủy gì đó, số cổ phần này em càng không thể giữ, nếu không gây rắc rối cho ba em.

loading...

Hành vi bị người ta lên án là Trương Khác không thèm làm, nhưng có lối tắt không đi là có lỗi với bản thân. Cẩm Hồ chỉnh hợp nghành giấy ở Hải Châu sẽ mất thời gian dài, Trương Khác muốn kiếm một mẻ ở thị trường đầu đĩa, sau đó quay lại tăng tốc phát triển cho Cẩm Hồ, lúc này có nắm cổ phần hay không Trương Khác không để ý lắm.

Vả lại nếu để người ta biết y là người khống chế thực tế của Cẩm Hồ, sẽ tạo ra ảnh hưởng ác liệt thế nào khi mà Cẩm Hồ chỉnh hợp nghành giấy Hải Châu ở quy mô lớn?

Trương Khác suy nghĩ nhiều như tế không làm Tạ Vãn Tình bất ngờ:

– Vấn đề này thế nào cũng có cách giải quyết, điều lệ con lãnh đạo tránh kinh doanh cũng không phải áp đặt cứng nhắc, quan trọng là Cẩm Hồ trong sạch là không có vấn đề gì … À mà, Chính Thái có quyền thu mua Cẩm Hồ, lần này hãy đem số cổ phần đó loại đi, tránh ngày sau bọn họ lại tới chiếm thành quả.

– Nếu là em ấy …

Trương Khác cười gian tà:

– Em sẽ cố gắng mở rộng phân ngạch cổ phần đó của Chính Thái, nhãn hiệu Tân Quang em không đặt ở Cẩm Hồ, Chính Thái không tới chiếm thì thôi, nên chen vào, hắc hắc …

Tạ Vãn Tình không thuyết phục được Trương Khác, sau khi rời văn phòng, Trương Khác tìm Đinh Hòe hi vọng hắn đưa thêm nhiều nhân viên sản xuất và kỹ thuật của Vạn Yến tới Hải Châu.

Tiền lương Trương Khác đưa ra điều kiện lương bổng làm Đinh Hòe không thể kháng cự, Đinh Hòe lương ở Vạn Yến mỗi tháng là 400 đồng chưa tính thưởng, nhưng hiện giờ Vạn Yến kinh doanh không tốt, không trông mong gì vào thưởng nữa. Còn Trương Khác hứa khi hắn tới sẽ chuyển 15 vạn vào ngay tài khoản, đây tuyệt đối là con số khổng lồ.

Trong tay Trương Khác chỉ có hơn 200 vạn, nhưng ở trong ngành chế tạo số tiền này thực không đáng là gì, tuyển nhân viên kỹ thuật, thuê địa điểm, mua máy móc sản xuất, miễn cưỡng cầm cự tới được khi chiếc đầu đĩa đầu tiên sản xuất ra.

Tiếp đó số tài chính cần mở rộng quy mô sản xuất là không thể dự toán, Cẩm Hồ lại không thể hỗ trợ tài chính và nhân lực, thực không nghĩ ra tới lúc đó Trương Khác sẽ làm thế nào?

Trương Khác để Lưu Minh Huy và hai nhân viên phòng kế hoạch chuyên trách hạng mục này, Lưu Minh Huy lúc này mới biết vì sao Trương Khác cho lắp đầu đĩa trong văn phòng phòng kế hoạch.

Trước khi tuyên bố điều chỉnh sắp tới của Cẩm Hồ với những người khác, Trương Khác muốn nói cho Hứa Tư biết đầu tiên.

– Hôm nay bắt đầu nghỉ đông rồi, xem chừng cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ. Hứa Duy hai hôm nữa cũng về, Chỉ Đồng ở bên kia không ai chiếu cố rồi.

Hứa Tư đang vùi đầu xử lý văn kiện, thấy Trương Khác đi vào ngồi thẳng dậy, vươn tay ra giãn cơ thể, thoải mái kêu lên một tiếng.

Áo khoác Hứa Tư treo trên ghế, người mặc bộ áo len bó tím, động tác này làm khuôn ngực tròn trịa ngạo nghễ hiện ra một cách hoàn mỹ, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải nóng người.

Trương Khác đi tới, lấy chiếc kính lớn trên mặt cô xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt hớp mất hồn phách của y:

– Sau này chị Vãn Tình sẽ quản lý công ty, em đúng là sẽ hơi rảnh rỗi, Chỉ Đồng chắc sẽ nghỉ đông ở Hải Châu, đến tết mới về tỉnh thành.

Bị Trương Khắc nhìn, Hứa Tư có chút xấu hổ, trên môi Trương Khác đã có lớp lông tơ, sau khi cạo đi để lại chân lông đen đen, trong càng có vị nam nhân, suy nghĩ này đột nhiên len vào đầu làm Hứa Tư chỉ muốn giấu mặt đi.

Nhưng nghe Trương Khác nói tới việc Tạ Vãn Tình quản lý trực tiếp công ty, ngạc nhiên thốt lên:

– Vậy Hải Dụ thì sao?

– Cẩm Hồ lần này chuẩn bị làm lớn, Hải Dụ sẽ chuyển hết tài sản sang Cẩm Hồ, đại biểu pháp nhân sẽ chuyển sang chị Vãn Tình, chị chuẩn bị làm trợ thủ cho chị ấy đi.

Trương Khác lắc lư cái kính:

– Sau này đứng đeo nó nữa, em thích nhìn dáng vẻ hiện giờ của chị.

Nói rồi mở ngăn kéo ném chiếc kính vào.

Mục lục
loading...