Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 122


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 122: Chuẩn Bị Rút Ra

– Bạn mặc y phục vào vào đã, đừng để lạnh.

Đường Thanh đắc ý đẩy Trương Khác trở lại chăn, chạy vào bếp lấy một cái bát sứ múc sữa đậu đưa cho Trương Khác.

Đường Thanh tò mò mở bình giữ ấm của Hứa Tư ra, hương thơm lan tỏa, hít sâu mọt hơi, nói:

– Thơm quá, mình muốn ăn.

Liền chạy vào bếp lấy bát, đổ đậu hoa ra ăn hết, ăn xong còn xoa bụng nói:

– Mình ăn sáng rồi, no quá. Nhưng mà rất ngon.

Ngon gì mà ngon, rõ ràng không muốn mình ăn đồ của người khác, đồ ích kỷ, đồ xấu bụng, đồ tham ăn. Trương Khác lòng chua xót chỉ muốn khóc, cay đắng uống sữa đậu.

Trương Khác thấy Đường Thanh tin tưởng mình như thế, mình lại nói dối lừa cô, trong lòng có chút áy náy. Nhưng lại thầm tính toán :” Đường Thanh tâm tư đơn thuần dễ lừa, nhưng nếu để Đường Học Khiêm và cha biết sự tồn tại của Hứa Tư thì gay, trừ khi bảo chị Vãn Tình tới Hải Châu tọa trấn, Hứa Tư thực sự thành trợ lý của chị Vãn Tình mới có thể giải được nghi ngờ trong lòng người khác.”

Đương nhiên có thể đưa Hứa Tư tới tỉnh thành cũng được, nhưng Trương Khác không nỡ xa Hứa Tư.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~

Tống Bồi Minh nôn nóng thông qua công trình khu nghỉ ngơi cầu Tứ Phượng, hôm nay Nhật báo Hải Châu cho đăng tin, tất nhiên không thể thiếu một phen ca tụng công đức ..

Công trình cầu Tứ Phượng được lập hạng mục, đánh tan hoàn toàn băn khoăn của bên ngoài về trung tâm ẩm thực, dưới sự chủ trì của Thiệu Chí Cương, kế hoạch mời gọi đầu tư của Thế Kỷ gần như hoàn thành sau một đêm, trừ sức hấp dẫn của bản thân hạng mục cũng gián tiếp phản ánh sức ảnh hưởng của Thiệu Chí Cương trong ngành ẩm thực ở Hải Châu.

Trung tâm ẩm thực gom được 700 vạn tiều đầu tư, 600 vạn tiền thuê cho nhà máy giấy, toàn bộ sẽ đem ra đầu tư cải tạo nhà máy và khu nghỉ ngơi, trong đó Thế Kỷ dùng 100 vạn mua 70% cổ phần của khu giải trí Nguyên Tường.

Thiện Chí Cương kiến nghị đem cổ phẩn của Thế Kỷ với Nguyên Tường trực tiếp chuyển tới Cty Cẩm Hồ với danh nghĩa cá nhân hắn, Trương Khác hiểu dụng ý của hăn hắn chiếm, theo tỉ lệ hắn sẽ khống chế 28% cổ phần, Cẩm Hồ có 42%, hắn liên hợp với Quách Kiến Thành có thể lấy được quyền khống chế thực tế với khu giải trí Nguyên Tường.

Trương Khác chẳng hứng thú với khu giải trí, thời đó nó đa phần dính líu tới mại dâm, thậm chí ma túy, vì Nguyên Tường cuối cùng sẽ chuyển cho người khác kinh doanh, cho dù khống chế không nghiêm, phát sinh ra sơ xuất cũng chẳng ảnh hưởng lớn tới Cẩm Hồ. Hơn nữa Thiệu Chí Cương không phải là hạng đầu óc thiếu tỉnh táo, cho dù có xu thế không tốt, đem cổ phần chuyển giao là được, không lo thiếu người hứng thú với món này.

Tới cuối tháng 12, tất cả hạng mục của Cẩm Hồ đều tiến vào trạng thái vận hành.

Suốt cả tháng 12, Tạ Vãn Tình rất ít quan tâm tới phía bên Hải Châu, tới cuối tháng, công ty Hải Dụ hoàn toàn điều chỉnh xong, tài sản chủ yếu là 20% cổ phần ở Hải Thái, một tầng lầu ở tòa nhà Cẩm Hoa, một ít tài chính không nhiều, số nghiệp vụ ít tới đáng thương và chẳng còn mấy nhân viên.

Dùng lời của Tạ Vãn Tình là :” Hải Dụ hiện giờ còn giống công ty ma hơn cả Cẩm Hồ.”

Xử lý xong chuyện của Cty Hải Dụ, Tạ Vãn Tình mới có tinh lực chú ý tới Hải Châu.

Nhà máy Tân Quang sau khi được bao thầu bùng lên một sức sống hoàn toàn mới, sau khi đợt giấy thứ nhất đưa ra, Chu Phục tìm Trương Khác kiến nghị nâng cao giá tiêu thụ, Trương Khác thông báo cho Hải Thái nâng giá, Hải Thái là nhà tiêu thụ cấp một, nhận tiêu thụ toàn bộ sản phẩm của nhà máy giấy, chỉ cần thương nhân tiêu thụ cấp dưới không có ý kiến, bọn họ cũng không ngại nâng cao giá bán.

Với nhu cầu dùng giấy cao cấp của thị trường quốc nội hiện nay, Tạ Vãn Sơn biết Hải Thái không thể lũng đoạn tiêu thụ của nhà máy giấy, ngược lại với tình hình hiện tại nhà máy giấy có thể đá đít Hải Thái tổ chức tự tiêu thụ, hơn nữa hắn cũng không muốn quan hệ với Tạ Vãn Tình quá cương.

Tống Bồi Minh thì bắt đầu suy tính làm sao để miêu tả thành công lớn của việc cải tạo nhà máy giấy, mặc dù Cẩm Hồ mới là kẻ thu được lợi lớn nhất, nhưng không ai có thể phủ nhận chính tích chói mắt của Tống Bồi Minh.

Đường Học Khiêm quan tâm tới nhà máy giấy từ khi hạng mục trung tâm ẩm thực xuất hiện, cho ông ta một phương án giải quyết vấn đề thua lỗ kéo dài của quốc xĩ, trước đó ông ta nhờ Trương Tri Hành dụ lời của Trương Khác.

Đêm mưa tuyết Đỗ Phi đánh Tào Quang Minh, Trương Tri Hành đã hỏi Trương Khác chuyện này, nhưng vì thời gian quá muộn , đề tài này trì hoãn mãi chưa có thời gian tiếp tục.

Đương Học Khiêm từ phía Tống Bồi Minh biết được một số tình huống gần đây của nhà máy giấy, tình thế cổ vũ lòng người, hơi sốt ruột muốn biết thêm chi tiết.

Tạ Vãn Tình lần này tới Hải Châu, ông liền thông qua Trương Tri Hành, mời cô tới nhà hàng Tây Thành dùng tiệc, còn gọi Tống Bồi Minh tiếp.

Trương Khác biết ý đồ mời khách của Đường Học Khiêm, nhưng Trương Khác lo vấn đề khác, lần trước ở nhà trọ, Đường Thanh đã nhìn thấy Hứa Tư, Hứa Tư không lưu ý thấy Đường Thanh, vấn đề này thế nào cũng phải giải quyết.

Tạ Vãn Tình vừa tới công ty, Trương Khác liền hỏi:

– Chuyện bên phía Cẩm Hồ, liệu có thể giao cho chị Vãn Tình được không?

– Sao thế, em đang làm tốt lắm mà?

Tạ Vãn Tình lấy làm lạ:

loading...

– Chị mà quản lý chắc chắn sẽ hỗn loạn hơn em.

– Tương Vi, Chu Phục, Thiệu Chí Cương bị em trấn áp không động đậy được, nhìn bề ngoài thì rất yên bình, nhưng trong lòng bọn họ không phục một thằng nhóc, tất cả là nhờ bác Từ chống lưng cho em.

Trương Khác rất rõ, Tống Bồi Minh, Thiệu Chí Cương, Tương Vi tất cả chỉ mong qua y có liên hệ với Từ Học Bình:

– Cách làm này không lâu dài, tuổi tác của em không thể làm bọn họ tín nhiệm.

– Sao lại không, Tương Vi lần trước tới tỉnh thành có nhắc tới em, tỏ ra rất khâm phục. Dù Chu Du, Thiệu Chi Cương tâm lý có chút không thoải mái, nhưng bọn họ sẽ mau chóng bị thực tế cảm phục thôi.

– Nếu mục tiêu của Cẩm Hồ lớn hơn nữa, nhân viên phức tạp hơn nữa, bọn họ sẽ lại nghi ngờ:

Trương Khác tiếp tục khuyên:

– Nhà máy giấy cải tạo tới mức này coi như đã thành công, tiếp tới là chỉnh đốn vấn đề quản lý còn tồn tại, điều này nhắm vào cao tầng quản lý, chỉ dựa vào chút thủ đoạn cáo mượn oai hùm của em sợ là không ăn thua. Đêm cùng Hứa Tư từ tỉnh thành về, ba em đã hỏi tới chuyện nhà máy giấy, hi vọng Cẩm Hồ tổng kết kinh nghiệm, tối nay khẳng định sẽ bàn tới việc này ..

– Ừ, hiện giờ đang đẩy mạnh cải cách quốc xĩ, ông nội Chỉ Đồng nói kinh nghiệm nhà máy giấy rất có giá trị tham khảo.

Trương Khác thất vọng lắc đầu:

– Kinh nghiệm của Cẩm Hồ không thể tham khảo, mô hình của chúng ta chỉnh thế là phải để quản lý xí nghiệp chuyên nghiệp hóa, nhưng người khác không nhìn thấy cái này, bọn họ chỉ nhìn thấy việc nhà máy bắt công nhân đóng tiền đảm bảo gom tài chính, lại dụng tín dụng thời gian ngắn …

Điều này hoàn toàn đi ngược dụng ý ban đầu của Trương Khác, lý tưởng thì rất đẹp, nhưng nửa đường y mới nhận ra không xong.

Lúc này chuông điện thoại vang lên, giục họ tới nhà hàng Tây Thành, Trương Khác đành lên xe nói đại khái suy nghĩ của mình.

Tới nhà hàng Tây Thành, được phục vụ dẫn tới phòng bao, Trương Khác đẩy cửa nhìn, Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh đều ngồi trong, hít sâu một hơi, hỏi:

– Tam đường hội thẩm đây mà, ba cháu đâu ạ?

– Ba cháu xuống gọi món rồi.

Đường Học Khiêm đứng dậy mới Tạ Vãn Tình vào chỗ, Tống Bồi Minh cũng không dám ngồi yên.

– Dì Cố và Đường Thanh hôm nay bận ạ?

Trương Khác ngó quanh:

– Lần này lấy danh nghĩa chính phủ chiêu đãi bà Vãn Tình và cháu, chỉ có năm chúng ta thôi.

Đường Học Khiêm cười nói:

Trương Khác kéo ghế ngồi xuống, nói với Tạ Vãn Tình:

– Chị Vãn Tình, tiệc chẳng có gì ngon, bác Đường đuổi hết quần chúng vô tội rồi, chúng ta đi tìm chỗ khác ăn cơm thôi …

Trong lòng nghĩ :” Đường Thanh không tới cũng tốt, nếu không đột nhiên hỏi tới chuyện Hứa Tư thì nguy to.” Trương Khác đoán nhất thời Đường Thanh không nhớ ra Hứa Tư, nhưng có khi một lúc nào đó sẽ nhớ ra, dù sao vẻ đẹp của Hứa Tư là độc nhất vô nhị, dù nam hay nữ nhìn một lần là rất khó quên.

Trương Khác kéo tay Tạ Vãn Tình làm bộ muốn đi, Trương Tri Hành từ ngoài cửa vào, đưa tay bóp cổ Trương Khác:

– Thằng nhóc, bao nhiêu ngày không về nhà rồi, giờ còn định chốn đâu? Có phải hơn mười ngày nữa là thi cuối kỳ, lần này định làm ba mất mặt thế nào nữa đây?

Trương Khác vội xin tha, vài ngày nữa Tương Vi và Lưu Minh Huy, đúng là không còn thời gian lo chuyện thi cử, mặt dầy nói:

– Con đang nỗ lực, sau này càng nỗ lực hơn.

Mọi người cười vui vẻ nhập tiệc, nửa buổi tiệc, chủ đề chuyển sang đề tài nhà máy Tân Quang.

Mục lục
loading...