Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 118


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 118: Hoàn Khố.

Trương Khác hỏi Vạn Thiên Tài và Triệu Ti Minh:

– Chuyện hôm nay tới đây cho qua, bọn mày ở lại ăn lót dạ không?

Hai tên đó còn lòng dạ nào ăn với uống, đứng dậy đi luôn, Thịnh Thanh vội sai người gọi xe đưa chúng về.

Bốn tên lưu manh cũng lui ra, Thịnh Thanh, Ngô Thiên Bảo, Thiệu Chí Cương cùng ngồi xuống, Ngô Tôn cũng định ngồi thì Trương Khác nhướng mày nói:

– Lần trước tôi đã bảo với Ngô Tôn, tôi không thích Triệu Ti Minh.

Ngô Thiên Bảo lòng run lên, nghe Thịnh Thanh kể, Trương Khác và Đỗ Phi đuổi đánh hai tên Triệu, Vạn là vì bọn chúng trước đó nấp ở bên xem báo nhiệt.

Trừ khi có thù với Thịnh Thanh, nếu không sao Ngô Tôn có thể ngồi yên bỏ mặc được? Hoàn toàn là do lúc đó không kịp phản ứng.

Thực ra Đỗ Phi và người quán rượu đột nhiên động thủ, rồi Trương Khác cầm chai bia ném người, Thịnh Thanh đứng ra ngăn cản, diễn ra rất nhanh, đầu óc Ngô Ton còn chưa tỉnh lại thì Trương Khác và Đỗ Phi đã nhảy ra đuổi đánh hai tên kia.

Ngô Thiên Bảo chẳng biết nhiều về Trương Khác lắm, nhưng ông ta cũng được ngồi chiếc Audi biển quân đội một lần, đoán thế lực đằng sau nhà họ Trương không giống như mọi người nghĩ, mặc dù ông ta quen thân Trương Tri Phi, nhưng khó đảm bảo được gì.

– Đứng ra đây.

Ngô Thiên Bảo quát con, rồi quay sang cười với Trương Khác:

– Trước kia tôi nói với chú cậu, thằng nhãi nhà tôi bằng nửa cậu là tôi yên tâm, ài, nó còn dám đi chung bọn Triệu Ti Minh, tôi đánh gãy chân nó.

Trương Khác cười, hai tên kia bị đuổi đánh một trận, còn mặt mũi nào tới đây nữa, cũng không bận tâm lắm tới Ngô Tôn, thanh niên mới hai mười, làm việc đâu biết nghĩ tới hậu quả:

– Không cần phải thế, tôi và Đỗ Phi đợi cơ hội đánh Vạn Thiên Tài một trần lâu rồi, sao bỏ qua được? Nói đứng nhìn gì đó chỉ là cái cớ thôi. Tôi thấy Ngô Tôn khi đó chẳng qua chưa kịp phản ứng, chứ tỉn rằng cậu ta không đứng nhìn bỏ mặc đâu.

Thịnh Thanh thấy ngữ khí như đang giáo huấn Thiệu Chí Cương và Ngô Thiên Bảo, lại còn tỏ ra lưu manh hơn đán lưu manh bọn chúng, lòng thấp thỏm bất an, sợ chuyện này khó dễ dàng qua nổi, người nhích tới, chỉ dám đặt nửa mông lên ghế:

– Khác thiếu gia nếu đã quen Ngô ca, Thiệu ca vậy chúng ta thành quân ta đánh quân mình mất rồi. Chuyện hôm nay đều do kẻ dưới tôi mù mắt, muốn xử trí ra sao, Khác thiếu gia cứ nói một câu.

– Mày nói xem, làm sao đây?

Trương Khác quay sang hỏi Đỗ Phi:

– Kẻ nào tát vào mặt tao là tao chặt tay nó, nếu không sợ nó không nhớ.

Thịnh Thanh tái mặt, không ngờ Trương Khác ít tuổi mà tàn nhẫn như thế, há miệng ra muốn lấy tay người ta.

Thịnh Thanh nhìn Ngô Thiên Bảo và Thiệu Chí Cương, mong họ nói đỡ.

Cả hai khoanh tay không nói, nếu họ bị người ta tát trước đám đông, chỉ cần có khả năng thế nào cũng khiến đối phương phải tan nhà nát cả, huống hồ thiếu niên 16 tuổi nóng máu dễ kích động.

Đỗ Phi không nghĩ lại nghiêm trọng đến thế, từ lúc đám Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên Bảo đi vào là hắn rối rồi, Trương Khác làm sao quen những người này?

Thịnh Thanh mặt âm trầm nói:

– Tôi đi gọi Ô Nha tới.

Ô Nha là tên hán tử bặm trợn đánh Đỗ Phi.

– Ha ha ha, mọi người tưởng thật à? Nói đùa đấy, tôi cần tay người ta làm cái gì, Thịnh đại ca, ngồi xuống nói chuyện nào …

Trương Khác đột nhiên bật cười:

– Chuyện hôm nay nói thế nào nào thì thủ hạ của Thịnh đại ca cũng hơi quá, tên kia là Ô Nha phải không, bảo nó tới xin lỗi Đỗ Phi là xong.

Vừa mới rồi không ai cho rằng Trương Khác nói đùa cả, sống lưng Thịnh Thanh ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhớ lại lời Thiệu Chí Cương nói lúc vừa tới, lưng càng cảm thấy lạnh hơn.

Thiệu Chí Cương cười nhạt, hôm nay hắn bị Trương Khác giáo huấn, lúc này thấy Thịnh Thanh cũng bị giáo huấn, tâm lý cảm thấy cân bằng hơn một chút.

Thịnh Thanh đứng dậy gọi Ô Nha, ngoài ra đám lưu manh tham gia đánh nhau cũng tới xin lỗi, Thịnh Thanh tay cầm một cái phong bì đưa cho Trương Khác:

loading...

– Chỉ cần Thịnh Thế Niên Hoa còn là của tôi, Khác thiếu gia và Phi thiếu gia tới đây sẽ là khách quý.

Trương Khác nhận lấy phong bì, khá dầy, gật đầu nói:

– Thời gian không còn sớm nữa, tôi và Đỗ Phi mai còn đi học, không quấy rầy nữa.

Thiệu Chí Cương tiến Trương Khác và Đỗ Phi đi, Ngô Thiên Bảo và Thịnh Thanh quan hệ tốt nên ở lại, quay về quán bar, lúc này phục vụ đang thu dọn chiến trường.

Ngô Thiên Bảo hỏi:

– Người anh em, lần này tổn thất không nhỏ hả?

– Bỏ tiền giải nạn, qua được việc này là yên tâm rồi.

Thịnh Thanh cười khổ.

– Chú mày đừng coi thường lời lão Thiệu.

Ngô Thiên Bảo nhắc nhở:

– Thằng nhóc đó lợi hại lắm, chú mày thấy rồi đấy, nhà nó quan hệ rất tốt với Đường Học Khiêm, bên trên nữa còn có người, chúng ta không đụng vào nổi đâu. Tôi và chú của nó là bạn học sơ trung, nếu không nó chẳng thèm để ý. Mà tôi bảo đừng qua lại với bọn Vạn Thiên Tài, cậu không chịu nhớ à?

– Ông nội Vạn Thiên Tài là chủ nhiệm hội đồng nhân dân, ba cũng là chủ nhiệm ủy ban mậu dịch, sợ gì Trương Chi Hành?

Ngô Tôn lẩm bẩm.

– Mày mù à con? Trước khi tao tới chỗ này ai đuổi đánh ai?

Ngô Thiên Bảo trợn mắt nhìn con trai:

– Chuyện ở trên thành phố chúng ta không có tư cách xen vào, nhưng không thể lấy lòng cả hai bên, chuyện này khiến người ta ghét …

Thịnh Thanh biết Ngô Thiên Bảo mượn giáo huấn con để nhắc nhở mình, lãnh đạo thành phố đấu đá nhau, đám tôm tép bọn chúng đúng là không thể xen vào, nếu không chúng một đòn là tan xương nát thịt, song không thể đắc tội ai, đúng là đau đầu.

Trương Khác bảo Thiệu Chí Cương đưa về nhà trọ, Đỗ Phi không bị thương, nhưng mặt bị xước, áo rách mấy chỗ, không thể để hắn về nhà như vậy được.

Trước khi đi Thịnh Thanh có nhét cho Trương Khác một cái phong bì, bên trong là hai gói tiền, liền chia cho Đỗ Phi một nửa.

Muốn làm một tên hoàn khố cũng cần có thiên phận, ít nhất ở điểm này, Đỗ Phi kém xa Vạn Thiên Tài. Trương Khác không biết chuyện xảy ra hai ngày qua tác động tâm lý lớn thế nào với Đỗ Phi, nghĩ lại chuyện tình cảm của bản thân, những chuyện này đủ khiến một thiếu niên có thay đổi trọng đại quan niệm giữa tình yêu và tình dục.

Cho nên Trương Khác phải nói cho hắn biết kiến thức của một tên hoàn khố, còn cảnh cáo hắn, bất kể làm gì cũng không được gây rắc rối cho Đỗ Tiểu Sơn. Phải để cho hắn tỉnh táo nhật thức được: Cha hắn ngồi ở vị trí bí thư khu ủy, cho nên đám người trưởng thành Ngô Thiên Bảo, Thịnh Thanh kia mới sợ, mới lấy lòng. Nếu mất đi điều đó, hắn chẳng bằng cục *** chó.

Đỗ Phi thắc mắc Trương Khác trốn học làm cái gì, tại sao đám Ngô Thiên Bảo lại rất nghe lời, Trương Khác cười nói:

– Muốn biết những điều này thì phải đợi khi mày thành một tên hoàn khố hợp cách đã. Nếu thiếu tiền cứ nói với tao, đừng tùy tiện cầm tiền của người khác, nói không chừng bọn họ có mục đích khác gây rắc rối cho ba mày. Có điều mày luôn ở Tây Thành, cũng chẳng có cơ hội tiêu tiền.

Ngày hôm sau tới trường, bề ngoài Nhất Trung đã khôi phục lại bình thường, Vương Viêm Bân đem công tác chuyển giao cho Mã Tử Thiện, Trương Khác không nhìn thấy lúc ông ta rời đi, nghe đâu rất ủ rũ.

Trong thời gian ngắn như thế đã bàn giao xong, chỉ có thể nói cục giáo dục quá gấp.

Nhưng những chuyện này chẳng mấy liên quan tới Trương Khác, Tào Quang Minh sau khi dưỡng thương xong cũng sẽ không xuất hiện ở Nhất Trung nữa, ông ta tới thẳng Nhị Trung làm hiệu trưởng.

Trương Khác và Đỗ Phi đi vào lớp học, Lý Chi Phương mặt rất mất tự nhiên, Đỗ Phi cố lấy dũng khí đem đơn xin chuyển lớp viết tối qua ở chỗ Trương Khác đưa cho Lý Chi Phương. Giữa hai người bọn họ, bất kể là ai, trong thời gian ngắn khó có thể đối diện với nhau, dù sao không thể làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nộp đơn xong, Đỗ Phi rời khỏi lớp học, Lý Chi Phương cứ đứng lặng người tại chỗ, cô ta nhìn thấy hai vết thương dài trên mặt Đỗ Phi, muốn hỏi nhưng không lên tiếng được.

Lý Chi Phương thực sự không biết sau này phải đối diện với Đỗ Phi ra sao, thầm nghĩ mình phải là người rời khỏi trường học mới đúng.

Tình yêu manh nha của cậu thiên niên với cô giáo xinh đẹp vậy là tan thành mây khói trong câu chuyện bắt gian dâm thất bại …

Mục lục
loading...