Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 116


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 116: Sinh Sự.

Đại khái chuyện tồi tệ tối qua đã phá hỏng mong đợi hoàn mỹ với phụ nữ của Đỗ Phi, nhớ lại lúc mình 16 tuổi chẳng phải như vậy sao, cho rằng phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp là luôn đơn thuần và lương thiện.

Sự thực nam nhân xấu xa cỡ nào thì, phụ nữ xấu xa cỡ đó, nam nhân phức tạp thế nào thì phụ nữ cũng phực tạp cỡ đó thôi.

Trương Khác nói với nam phục vụ:

– Mấy cô ở đại sảnh không cần, đợi lát nữa dẫn mấy cô bé trẻ tuổi vào đây.

Nam phục vụ thấy Trương Khác lão luyện có chút kinh ngạc, song không nói gì thêm, lui ra ngoài.

Trương Khác nhìn Đỗ Phi, hắn đã im lặng rất lâu rồi:

– Có một số cô gái đúng là có thể lấy tiền mua được, hơn nữa còn rất nhiều, nhưng không đáng trân trọng. Một số cô gái thì khác, bao nhiêu tiền cũng không thể có được họ. Còn về quan hệ giữa Lý Chi Phương và Vương Viêm Bân, khả năng không xấu xa như mày nghĩ đâu.

Đỗ Phi thu mình trong ghế sô pha, mắt nhìn trơ trơ về phía trước.

– Sự thực là ở đây.

Trương Khác chỉ vào đầu:

– Nam và nữ có suy nghĩ không khác nhau là bao, giống như cô bé vừa nãy, nếu ngồi trong đám gái gọi kia, cho dù chỉ là tiếp rượu, thu nhập dứt khoát sẽ hơn bây giờ nhiều lần, cô ấy cần tiền lương còm cõi làm công việc vất vả, nhưng đáng tôn kính hơn đám gái gọi ngồi trong góc.

Thức ăn và hồng tửu được đưa lên trước, tiếp đó nam phục vụ dẫn hai cô gái tới, đèn trong phòng rất sáng, có thể nhìn thấy nếp nhăn ở khóe mắt họ, không đợi nam phục vụ nói gì, Trương Khác đã phất tay đuổi ra ngoài.

Trương Khác đã không còn hứng thú với đám son phấn dung tục này lâu rồi, nhưng cho dù bày ở bên cạnh cũng phải trẻ trung xinh đẹp, đỡ chướng mắt, quan trọng là các cô gái trẻ không có kinh nghiệm, mặt mỏng, không ép ngươi tiêu pha, ngươi lờ cô ta đi thì sẽ được yên tĩnh.

Trương Khác thấy Đỗ Phi ngồi ngay ngắn, liếc hai cô gái vào cửa một cái rồi tránh đi, có chút căng thẳng. Chắc là lần đầu tới chỗ thế này, chẳng biết mình dẫn hắn tới đây có phải là đúng không.

Đổi lại hai cô gái khác, đúng là rất xinh đẹp, trang điểm không đậm, từ làn da mịn màng mà xét, không thể quá 20 tuổi. Trương Khác thầm nhủ may mắn, nếu không cô gái xinh đẹp thế này sớm bị người ta gọi đi rồi, một tối có thể chạy mấy quán.

Trương Khác thuần túy coi họ là đồ trang trí, Đỗ Phi thì cứ như ngồi bên cạnh bàn chông, cô gái thấy hắn như thế, khoác lấy tay hắn, làm Đỗ Phi ngồi cứng ra mất nửa ngày.

Trương Khác cười chạm cốc với Đỗ Phi, thế này có thể làm hắn thoát khỏi chuyện tối qua.

Một lúc sau nam phục vụ đi vào nói có khách quen gọi hai cô gái này, đây vốn là chuyện không hợp quy củ, nhưng Trương Khác chả buồn so đo, vả lại Đỗ Phi ở nhà, không thể về quá muốn, thấy hắn cũng chẳng lưu luyến gì cô gái bên cạnh, liền lấy 200 đồng đưa cho hai cô gái, rồi bảo phục vụ báo cho quầy bar tính tiền.

– Thế nào?

Trương Khác dựa lưng vào ghế, hỏi:

– Bọn họ chính là các cô gái mua được bằng tiền, đẹp cỡ nào cũng có.

– Các cô ấy xinh đẹp như vậy, vì sao đi làm việc này?

Đỗ Phi ngồi thẳng người tới đau lưng rồi.

– Nhiều lý do, vì cuộc sống ép buộc, nhưng đa phần là họ không biết quý trọng bản thân, coi cơ thể là vốn liếng để khai thác, có gì lạ đâu?

Trương Khác không hứng thú làm giáo viên vỡ lòng cho Đỗ Phi.

Nam phục vụ cầm hóa đơn vào, trong chớp mắt hắn vào cửa, Trương Khác nhìn thấy hai tên nam nhân vạm vỡ đứng ở cửa, trong đó một tên mặt mày bặm trợn, ánh mắt chiếu vào phòng rất hung dữ.

Trương Khác cau mày, nhận lấy hóa đơn, đáng lý biểu hiện của mình ở các phương diện đều rất lão luyện, không thể bị coi là dê béo được, chẳng lẽ tên lái taxi kia cầm tiền rồi còn quay lại hai mặt?

Trương Khác rất khó chịu, tính toán làm sao cho chúng một bài học, ít nhất phải để chúng phải hộc má mới cam tâm, đặt hóa đơn xuống dưới cốc, chuẩn bị bỏ tiền ra trả.

– Bảo nhiêu tiền?

Đỗ Phi lấy hóa đơn xem, rùng mình:

– Uống có hai chai rượu sao mất 3600, một chai chẳng phải chỉ có 200 đồng thôi sao?

– Người anh em cậu nhìn nhầm rồi.

Nam phục vụ đưa thực đơn kẹp ở trong cánh tay hắn ra:

– Cậu nhìn kỹ đi, người làm ăn chú trọng giá cả rõ ràng.

Trương Khác đầy thực đơn về, nói:

– Quán bar nào chẳng có hai thực đơn, đừng lấy nó ra dọa người khác ..

– Nói gì đấy, ngứa da à ?

Tên đứng ngoài đầy cửa ra, mắt gườm gườm nhìn Trương Khác và Đỗ Phi.

Trương Khác mắt quắc lên, chỉ vào tên phục vụ :

loading...

– Trước khi chuyện còn nói được bằng lời thì đừng bày mấy trò dọa dẫm này ra …

Tên phục vụ tất nhiên đóng vai người tốt, thế mới móc tiền người khác được, hắn chẳng hề tức giận, tươi cười nói:

– Người anh em, cậu hiểu cái lý này thì tốt rồi, mọi người hóa khí phát tài mà, đánh gãy tay gẫy chân các cậu thì chúng tôi còn phải tới cục công an lo lót phải không nào? Tới khi đó các cậu vẫn mất tiền. Các cậu tới đây là để tiêu tiền mà, dù Chu Phú Minh tới cũng phải trả tiền. Trên thực đơn ghi giá rõ ràng rồi, đây còn dựa vào quan hệ riêng của tôi, giảm giá cho các cậu …

– Lằng nhằng với hai thằng chó đó làm gì, lấy tiền rồi đuổi chúng đi.

Tên hán tử đóng vai ác dọa dẫm:

Đỗ Phi nóng máu xác chai rượu lên:

– Mẹ nó chứ, mày chửi cái gì đấy?

– Thằng chó này, mẹ nó chứ, đúng là ngứa da rồi.

Tên đó xông vào, một tác khác chặn cửa.

– Được rồi.

Trương Khác giữ lấy chai rượu trong tay Đỗ Phi:

– Coi như bỏ tiền mua bài học, bọn họ kiếm được tiền cũng chẳng dễ dàng gì.

Ra ngoài gọi một cú điện thoại là xử được bọn này, chẳng cần phải chịu cái thiệt trước mắt. Trương Khác móc tiền ra trả:

– Trả lại cho chúng tôi 100 đồng đi xe là được.

– Đi xe mà mất một trăm đồng?

Tên hán từ giằng lấy tiền, lấy ra hái đồng lẻ khinh khỉnh ném lên bàn:

– Hai đồng là đủ ngồi xe rồi.

Trương Khác thấy Đỗ Phi trợn mắt lên, có thể phác tác bất kỳ lúc nào, liền kéo hắn ra ngoài.

Lúc này đã gần 9 giờ, đối với một số người mà nói, cuộc sống đêm vừa mới bắt đầu, đi tới trước quầy bar, Đỗ Phi đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại nói với tên nam phục vụ:

– Đưa thực đơn đây.

Trương Khác thầm nghĩ Đỗ Phi đúng là đơn thuần, ra ngoài gọi điện cho cục công an, chẳng lẽ còn thiếu chứng cứ hay sao?

Nam phục vụ cười hì hì đưa thực đơn cho hắn:

– Giá cả của chúng tôi đã được cục vật giá thẩm hạch qua, cậu muốn lấy hóa đơn cũng có.

Lúc này Trương Khác thấy một nam nhân từ ngoài đẩy cửa vào, tuổi chừng 33 tuổi, chính là Thịnh Thanh, chủ của Thịnh Thế Niên Hoa, mình quen hắn đáng lẽ vào 10 năm sau, khi đó Thịnh Thế Niên Hoa đã là chỗ giải trí xa hoa nhất Hải Châu.

Đỗ Phi cầm lấy thực đơn, nghe tên phục vụ nói thế, trong lòng cực kỳ tức giận, chửi một câu:

– Mẹ nó, hôm nay bị chó cắn rồi.

– Thằng chó mày chửi ai?

Tên hán tử mặt mày bặm trợn theo sau nam phục vụ nghe thấy Đỗ Phi chửi, đi tới tóm lấy cổ áo hắn tát một cái. Đỗ Phi chẳng phải hạng nhút nhát, cùng lúc đó cũng tung chân đạp lại.

Trương Khác phản ứng cũng không chậm, vơ lấy một chai bia ở quầy ba, ném vào đầu tên hán tử kia. Choang một tiếng, tên hán tử ôm mặt ngồi xuống, chai bia vỡ tan rơi xuống, người ngồi ở đại sảnh đều giật mình. Nhân lúc tên phục vụ còn chưa kịp phản ứng, Trương Khác đá một phát vào hạ bộ của hắn, rồi kéo tay Đỗ Phi chạy ra sau quầy bar, cầm một chai bia ném vào tên hán tử còn lại, tiếng kêu thảm vang lên.

Trương Khác cầm chai bia đập xuống sàn, chỉ chai bia vỡ vào hai tên phục vụ quầy bar còn lại:

– Cút ra ngoài.

Hai tên này là phục vụ thuần túy, khi ra ngoài bị Đỗ Phi đá cho hai phát, thiếu chút nữa cũng ngã lăn ra đất.

Đỡ Phi muốn đuổi đánh, Trương Khác túm lại, tên tiểu tử này đúng là không biết nhìn tình thế.

Cô phục vụ kia cũng muốn đi theo, Trương Khác nắm lấy cổ áo cô ta:

– Cô thì ở lại.

Quầy bar hẹp, đám lưu manh ở bên ngoài, khó đảm bảo bọn chúng không ném ghế vào, giữ lấy con tin tốt hơn, Trương Khác vung chai bia vỡ, ép một tên hán tử muốn xông vào phải lui ra.

Lúc này phòng bao phía đông có bốn tên hán tử đi ra, thấy bên này đánh nhau, xách ghế vây tới.

Mục lục
loading...