Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 110


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 110: Cha Con Tâm Sự

Trong tiểu khu vắng lặng, tiếng cười rất vang, Trương Khác vội ngừng lại:

– Con ở Tỉnh nghe bác Từ nói, năm sau thưởng ủy đảng ủy cấp thành phố có khả năng tăng thêm ba người, vụ án Đinh Hướng Sơn là lời cảnh tỉnh cho trên tỉnh, Hải Châu gần như chắc chắn sẽ tăng thường ủy, để tăng mức độ dân chủ quyết sách của Hải Châu. Trong các khu huyện của Hải Châu thì Tây Thành quan trọng nhất, Đỗ Tiểu Sơn có khả năng vào thường ủy không?

– Việc này năm sau Đại hội đảng mới biết, vậy con đã biết rồi à? Cho dù Đỗ Tiểu Sơn không vào thường ủy, trong bao nhiêu cấp chính xử, địa vị ông ta vẫn cứ xếp hàng đầu. Con lần nào cũng gặp được chuyện tốt đấy.

Trương Khác cười, qua sự kiện này, Đỗ Tiểu Sơn còn có thể lựa chọn đứng ngoài theo dõi tình hình được sao? Giải quyết được nguy cơ này một cách thuận lợi, Đường Học Khiêm chắc mơ cũng mỉm cười được rồi.

– Nghe nói trung tâm ẩm thực là con làm à?

Trương Tri Hành đi trước dẫm thành những hố tuyết sâu, thuận miệng hỏi con.

– À, chuyện cụ thể có người khác làm.

Trương Khác đáp hàm hồ:

– Chị Vãn Tình nói với ba à?

– Hôm qua gặp Tống Bồi Minh tới chính phủ thành phố làm việc, ông ta nói với cha đó là ý tưởng của con.

Trương Tri Hành nhìn con đi sau nghịch ngợm dẫm đúng vào bước chân của mình, cười hiền từ:

– Trung tâm ẩm thực có thể tính là thí điểm cho khu Thành Nam, chứ điều chỉnh lại hoàn toàn quy hoạch trước kia khó lắm. Để mọi người thấy cái lợi của nó rồi học theo, tư duy của mọi người điều chỉnh rồi sẽ không còn lực cản gì nữa. Bác Đường con rất quan tâm tới việc này. Tống Bồi Minh càng tích cực.

Tống Bồi Minh được Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm ủng hộ mới đứng vững trở lại được ở Thành Nam, nhưng sự việc trước kia vẫn ảnh hưởng lớn, chỉ có thành công cải tảo nhà máy cũ thành trung tâm ẩm thực mới hóa giải hoản toàn ảnh hưởng xấu trước đó.

Số lần ông ta tới Tân Hải Thông không ít hơn Trương Khác, thêm vào y cố ý dử mồi, nên thường xuất hiện lệch giờ, làm ông ta khá là buồn bực.

Trương Khác do dự hỏi :

– Bác Đường quan tâm tới trung tâm ẩm thực hay là cải tạo môi trường quanh cầu Tứ Phượng vậy ba?

– Nhìn một cách đơn thuần thì cả hai đều ảnh hưởng trực tiếp tới đường lối quy hoạch thành phố. Công xưởng để trong thành phố tạo thành áp lực môi trường rất lớn, từng bước chuyển ra ngoài là chắc chắn, nhưng rất nhiều công xưởng tình hình rất tệ, cải tạo triệt để diện mạo của xí nghiệp mới là trong yếu, bác Đường con tất nhiên chú ý tới phương thức kinh doanh của Hải Dụ với nhà máy giấy rồi, bác ấy gọi Tống Bồi Minh tới hỏi chi tiết, biết Hải dụ từ đầu tới cuối không bỏ ra một đồng nào, bác Đường con tỏ ra hết sức hứng thú đấy ….

Trương Tri Hành đáp đúng sự thự :

Hai cha con đi tới dưới tầng lầu , đèn cầu thang vẫn sáng, Trương Khác nghĩ :” Đường Học Khiêm quả nhiên nhìn sâu hơn người khác.” Nói:

– Bác Đường luôn muốn thay đổi diện mạo xí nghiệp thua lỗ dài ngày, nhưng lại không có tiền , đột nhiên phát hiện ra cách thức này của Hải Dụ, nhìn qua có hi vọng thành công, bác Đường đương nhiên là hứng thú rồi.

– Gần đây con hay tới công ty chơi, có quen thuộc chuyện này không?

Tới cửa nhà tầng ba Trương Tri Hành lục túi lấy chìa khóa, hỏi:

Trương Khác gật đầu :

– Xem như quen thuộc, nguyên lý kinh tế của nó cũng đơn giản, quan trọng là lối suy nghĩ của con người ta không chuyển biến kịp.

– Vậy con nói kỹ hơn ba nghe nghe xem.

Trương Tri Hành không vội đi vào, sợ đánh thức vợ đang ngủ say, ngồi xuống cầu thang, phủi bụi chỗ bên cạnh để Trương Khác ngồi.

Trương Khác ngồi xuống định giải thích chi tiết cho cha thì cửa đằng sau mở ra.

– Em nghe thấy bước chân, sao đột nhiên không vào, hai ba con có việc gì không thể vào nhà nói mà phải ngồi ở cửa.

Lương Cách Trân mặc áo ngủ đi ra, tay vịn cửa nói :

– Anh sợ làm em tỉnh giấc.

loading...

Trương Tri Hành mỉm cười đứng dậy.

– Hai ba con chưa về, em làm sao mà ngủ được?

Cưới nhau hơn 20 năm, con đã lớn tướng rồi, chồng vẫn chu đáo như thế, Lương Cách Trân lòng ấm áp trách yêu, nhưng vừa thấy Trương Khác y phục mỏng manh, lại mắng:

– Sao mặc ít thế, lớn chừng đấy rồi mà không biết nóng lạnh à? Mau vào đi.

Rồi kéo Trương Khác vào phòng, lấy mấy cái cáo choàng ra, không cho con ý kiến khoác lên người.

Áo trên người Trương Khác lớp lông bên trong là thứ hàng cao cấp của Mông Cổ, nhìn có vẻ mỏng, nhưng kháng lẹnh rất tốt, nghe nói còn chưa phải hàng chính tông, mua một bộ giá hơn 6000, Tạ Vãn Tình mua cho y và Hứa Tư mỗi người một bộ.

Mặc theo cả áo khoác chẳng phải nóng phát sốt à, nhưng lòng Trương Khác ấm áp, vẫn khoác áo trên người.

– Muộn thế rồi chắc hai ba con đói lắm hả? Em hâm nóng thức ăn cho cha con, ăn chút rồi ngủ, có gì để tới ngày mai hẳng nói.

Trương Khác giang tay, nếu nói chuyện thâu đêm ở phòng khách, thế nào cũng bị mẹ cằn nhằn chết thôi, chủ đề này đành phải để sau vậy.

~~~~~~o0o~~~~~~

Thứ hai Trương Khác tới trường sớm, chuyện kia mặc dù ở tầng cấp nào đó được coi là giải quyết rồi, nhưng đối với học sinh, giáo viên Nhất Trung nó mới bắt đầu gây ảnh hưởng.

Sáng nay cục giáo dục sẽ mở cuộc họp thảo luận sự kiện đột phát đó.

Vương Viêm Bân vạn bất đắc dĩ tới thăm Tào Quang Minh, đây là thái độ cần thiết, Lý Chi Phương nhốt mình trong văn phòng, các giáo viên nói cô giáo Lý bị cảnh ngày hôm qua làm sợ hãi, không để ý tới hành động thất thường đó.

Các giáo viên quần long vô thủ, tụ tập ở văn phòng thảo luận cục giáo dục sẽ sẽ xử lý học sinh đánh người ra sao? Các giáo viên thanh niên trẻ đều nói đưa tới trường cải tạo thiếu niên còn là nhẹ, các giáo viên lớn tuổi cười khẩy, nói đó là điều không thể.

Cũng có giáo viên nói Tào Quang Minh đánh học sinh là sai trước, mấy giáo viên trong lớp đều ủng hộ Đỗ Phi, không phải chỉ vì Đỗ Tiểu Sơn mà thường ngày trên lớn Đỗ Phi biểu hiện rất xuất sắc không phải là hạng học sinh thích gây chuyện, bọn họ thậm chí càng muốn tin hôm qua là do Trương Khác đánh người, dù sao trong mắt họ xưa nay Trương Khác luôn không có quy củ nề nếp gì.

Các giáo viên không hề biết chuyện ngày hôm qua đã bị bóp nát ngay từ trạng thái manh nha, định sẵn là chẳng gây nên được sóng gió. Giờ cục giáo dục chẳng qua thực hiện điều thảo luận hôm qua.

Giờ tự học buổi sáng chẳng có giáo viên nào lên lớp, học sinh như ngựa hoang thoát cương, ở trong lớp huyên náo xôn xao, ăn mừng cứ như thay triều đổi đại. Trương Khác lắc đầu than: Đúng là đám nhóc con đầu óc đơn giản.

Đỗ Phi tạm thời không vội tới trường học, đợi khi cục giáo dục đưa ra biện pháp xử lý, Đỗ Tiểu Sơn sẽ dẫn hắn tới trường tỏ thái độ một chút, quan trọng là thành khẩn nhận sai, tiêu trừ ảnh hưởng xấu để Nhất Trung nhanh chóng trở lại quỹ đạo bình thường.

Có mấy nam sinh tự cho rằng có thể nói chuyện với Trương Khác, tới hỏi chuyện hôm qua, Trương Khác còn có thể nói gì được nữa, lời nói dối đã lan đi, chẳng qua lặp lại lần nữa.

Trong sự kiện này Trương Khác nhận ra mình đóng một vai trò đáng buồn, trên lan can tầng ba treo một hàng chữ ” Đỗ Phi, Đỗ Phi, mình yêu bạn.” Tào Quang Minh bị đánh gần tàn tật, đúng là chuyện lòng người sảng khoái.

Trương Khác nghĩ :” Tên tiểu tử này nổi danh trong một đêm, thành anh hùng của đám học sinh, dù bị xếp vào tứ đại ác công tử, hình tượng cũng đẹp hơn mình nhiều.” Thấy đám nữ sinh khi nói tới Đỗ Phi thì ánh mắt đầy ngưỡng mộ và mê đắm, nghĩ :” Thằng tiểu tử sướng quá, bao nhiêu em gái hoài xuân sẵn sàng ngả vào lòng.”

Còn đãi ngộ của Trương Khác ?

– Đỗ Phi bị bạn làm hư rồi.

Đường Thanh giận dỗi nói:

– Bạn nói hôm qua sẽ về nhà ăn cơm, mình phải nói dối với cô giáo Lý để nghỉ phép đợi bạn ở nhà, bạn thì hay lắm, hại mình đợi tới 9 giờ …

– Mình thì lại nghĩ bạn ở trường, xe đi qua trường học, mình muốn tới tìm bạn trước tiên, ai ngờ gặp phải chuyện không may này …

Trương Khác đành phải bịa chuyện:

– Mà mình thị lại không thể bỏ mặc Đỗ Phi.

Mục lục
loading...