Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 104


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 104: Nỗi Đau Vcd

Không phải xem bằng đầu video mà bằng đầu VCD mới có mặt trên thị trường.

Đầu VCD đầu tiên trên thế giới do tập đoàn Vạn Yến ở An Huy nghiên cứu chế tạo ra, đó là cơ hội duy nhất để Trung Quốc đi đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử.

Nhưng khi ấy chủ tịch tập đoàn Vạn Yến ra quyết định sai lầm trí mạng khiến ông ta hối hận suốt đời: Ông ta cho rằng có xin bằng sáng chế hay không cũng không sao, khiến cho 1000 đầu VCD đầu tiên gần như bị các công ty điện tử trong ngoài nước mua về làm đối tượng giải phẫu.

Tiếp đó các nhà sản xuất nước ngoài tăng cường nghiên cứu đầu VCD, đưa ra tiêu chuẩn kỹ thuật độc quyền, khiến cho các công ty điện tử trong nước kể cả Vạn Yến phải nộp tiền bản quyền lớn để được sản xuất.

Hiện giờ, cuối năm 94, kỹ thuật sản xuất đĩa cơ đã không còn là sở hữu độc quyền của Vạn Yến nữa, làm người ta rất nuối tiếc.

Bộ phim họ đang xem có tên Vong mệnh thiên nhai, tới đoạn vợ của bác sĩ Kim Bảo bị giết, Kim Bảo bị hiềm nghi mưu sát phán tử hình, trên đường áp giải tới nhà tù, bạn tù có ý đồ cướp xe bỏ chạy, một chiếc tàu hỏa xình xịch chạy tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Bảo nhảy khỏi xe bỏ chạy …

Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, cả cô bé Chỉ Đồng chẳng biết có hiểu gì không mà xem tới đây thì nín thở, bị kịch tính của bộ phim thu hút không rời mắt ra được…

Trương Khác cầm lấy hộp đĩa bộ phim, hỏi:

– Chị Vãn Tình, cái đĩa này đắt lắm à?

– Không đắng, hơn 50 đồng, rẻ hơn tới rạp chiếu phim …

Tạ Vãn Tình thấy lạ là lúc này Trương Khác còn chú ý tới cái đó, liếc y một cái, ánh mắt mau chóng lại chuyển sang màn hình TV.

50 đồng một cái đĩa một phần năm lương của người bình thường, chỉ có người chưa bao giờ chịu khổ như Tạ Vãn Tình mới không thấy đắt, Trương Khác lại hỏi:

– Đầu đĩa bao nhiêu tiền vậy chị?

– Bạn tặng, cụ thể chị không rõ, chừng hơn 4000 gì đó.

Tạ Vãn Tình nghiêng đầu qua:

– Có thời gian thì đặt vào việc học ấy, lần trước em thi làm mọi người rất xấu hổ, chị không biết nhìn mặt ba mẹ em ra sao đây, đừng chỉ nghĩ tới chơi.

Đầu đĩa đắt như thế cũng chẳng có gì lạ, năm 94, đầu đĩa CD, máy quay phim, dàn loa âm thanh, đều là đồ điện tử gia dụng mà nhà giàu mới sắm nổi.

Nhưng chỉ cần đầu tư lượng tài chính lớn vào, giá cả sẽ sụt giảm mạnh, song khác với ngành chế tạo điện thoại di động, vì tập đoàn Vạn Yến không đăng ký sáng chế, ngành chế tạo đầu đĩa không bước qua được ngưỡng cửa này.

Ttừ nhân tố giá đắt ra, giá đĩa cũng là một hạn chế lớn, 50 đồng một cái đĩa, đối với phần đông các gia đình mà nói là cực kỳ đắt rồi.

Có điều khi nạn sao chép lậu ở thành phố ven biển đông nam bùng phát mạnh mẽ, mùa xuân của thị trường đầu VCD đột nhiên tới.

Trương Khác không nhớ thời điểm đó là năm sau hay năm sau nữa, nhưng từ thế cục trước mắt mà xét, kỹ thuật chép đĩa không khó, giá lại rẻ.

Thời đó người Trung Quốc đại đa số không có ý thức bản quyền, từ đầu phố tới cuối ngõ, bắt đầu xuất hiện các cửa hàng cho thuê đĩa …

– Đang nghĩ gì thế?

Hứa Tư lên tiếng hỏi, phim đã hết mà mắt Trương Khác vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, hiển nhiên tâm tư của y không ở bộ phim.

– Hả? Xem xong rồi sao?

Trương Khác tỉnh lại:

– Chị Vãn Tình còn đĩa gì hay không?

– Toàn là phim cũ thôi, nhà có đầu video đấy, nhưng mà xem đĩa nét hơn, em tự đi mà xem, chỉ để ở cả trong ngăn kéo …

Tạ Vãn Tình uể oải nái, chỉ nghe giọng của cô là đủ biết cô không hứng thú gì với những phim cũ đó …

Trương Khác mở măn kéo ra, trên hộp địa có logo của tập đoàn Vạn Yến, người trong nghề coi chủ tịch tập đoàn Vạn Yến là \”tiên liệt cách mạng\” khai phá con đường kỹ thật đầu đĩa của Trung Quốc, ít nhiều làm người ta nuối tiếc..

Nhưng nuối tiếc là chuyện của người khác, miệng Trương Khác lại cười, hiện giờ còn chưa ai ý thức được chỉ hai ba năm, nhu cầu đầu đĩa sẽ tăng trưởng gấp trăm ngàn lần.

Vẻ mặt quái lạ của Trương Khác làm Hứa Tư và Tạ Vãn Tình nhìn nhau, không hiểu nổi y đang nghĩ gì, xem phim, phim hết mắt trơ trơ nhìn màn hình; tìm đĩa, cầm đĩa, mắt thì nhìn đẩu đâu.

– Cậu không sao đấy chứ?

Hứa Tư đưa tay xua trước mắt Trương Khác, thấy y chẳng có phản ứng gì, quay lại bảo Tạ Vãn Tình:

loading...

– Mặc kệ cậu ta chị ạ, cậu ta quen \”thoát xác\” như vậy đấy.

Qua nửa này Hứa Tư đã bình ổn lại được tinh thần, có tâm tư đùa rồi.

Tạ Vãn Tình cười, đứng dậy vặn lưng, giúp Trương Khác chọn địa, miễn y thất thần khiến mọi người cũng buồn chán theo.

Tạ Vãn Tình đi tới, Trương Khác chạy đến điện thoại góc nhà, quay nhanh một dãy số, đợi điện thoại vừa thông là hỏi ngay:

– Tương Vi có đấy không?

Cẩm Hồ tiếp nhận nhân viên giảm tải của Hải Thái, đã không còn là công ty rỗng đơn thuần nữa, văn phòng trống trải trước kia lúc này không còn bố trí được cho nhiều người như vậy nữa, phải thuê thêm văn phòng cùng tầng. Văn phòng trang hoàng xa hoa ban đầu chỉ để quản lý và nhân viên trợ lý hành chính sử dụng.

Đầu kia điện thoại qua hồi lâu không thấy có người trả lời, Trương Khác đứng đó đợi.

– Sao lúc này còn tìm Tương Vi, không phải em hỏi tình hình nhà máy hôm nay rồi sao?

Phải biết rằng Tương Vi thường xuyên trách Trương Khác ít cho ý kiến chỉ đạo, những người quen ngồi trong cơ quan hành chính như bọn họ, hi vọng có chỉ thị rõ ràng mới an tâm công tác. Trương Khác ngay cả nói cũng lười, chỉ xem nhật ký công tác hàng ngày tầng quản lý nộp lên, nhưng không bình luận.

Trương Khác gật đầu đáp qua loa:

– Em tìm cô ấy có chút việc.

Một lúc sau phía bên kia điện thoại xuất hiện giọng Tương Vi:

– Khác thiếu gia, tìm tôi có gì sai bảo?

Cách xưng hô \”Khác thiếu gia\” do Ngô Thiên Bảo gọi trước tiên, ai biết thân phận của y đều gọi theo như thế.

Nhắc tới địa vị của Trương Khác đều trên đám Tương Vi, Chu Phục, cứ nghiêm trang gọi y là \”giám đốc Tiểu Trương\” làm người ta thiếu tự nhiên. Gọi \”Khác thiếu gia\” nghe có mùi vị hoàn khố, mộng tưởng lớn nhất của Trương Khác là làm một tên hoàn khố, nên thoải mái chấp nhận.

– Chị và Lưu Minh Huy mau chóng thu thập tư liệu về đầu đĩa … Đúng, cái mà tập đoàn Vạn Yến sản xuất ấy … Nhà chị nhờ người mua từ tỉnh thành một cái rồi à? Tốt, chị biết là tốt rồi. Chị chuẩn bị trước đi, mai tôi về Hải Châu, có thể sẽ cần chị đi công tác xa một chuyến đấy … Thủ tục đi Hong Kong nhanh nhất mất bao lâu? … Được chị làm giúp thủ tục luôn cho tôi …

– Sao vội thế?

Tương Vi ở bên kia hỏi.

Hứa Tư và Tạ Vãn Tình cũng bị lời của Trương Khác làm giật mình, bất giác đứng cả dậy nghi hoặc nhìn Trương Khác.

Trương Khác mỉm cười với hai cô, nói với Tương Vi:

– Chị cứ làm nhanh cho tôi ..

Không nói thừa thãi liền cúp điện thoại, quay sang Tạ Vãn Tình, Hứa Tư:

– Sao không xem phim nữa?

– Em bất thường như thế, bọn chị không tò mò mà được à?

Tạ Vãn Tình nhíu mày nói:

– Không có gì đâu chị.

Trương Khác cười che giấu:

– Lúc này tới Đông Phương Plaza có mua được đầu đĩa này không?

– Định tính giấu diếm bọn chị ngay từ đầu cơ à? Vốn có thể nhờ người đưa tới tận nhà, nhưng cách giờ cơm còn sớm, bốn chúng ta đi chơi một chút cũng là chủ ý không tệ.

Lần này Tạ Vãn Tình không lái xe mà thuê taxi tới Đông Phương plaza, không chỉ lần trước cùng Hứa Duy và các cô bạn cùng phòng tới đây, khi học đại học ở Đông Hải, rảnh rỗi Trương Khác thường quen tới chỗ này ngắm mỹ nữ.

Nếu chẳng phải vì rất nhiều nguyên nhân Trương Khác đã chẳng về Hải Châu sau khi tốt nghiệp đại học, y luôn kiên định cho rằng sống ở tỉnh thành là một loại hạnh phúc, nhưng làm Trương Khác thấy hạnh phúc hơn là các mỹ nhân, đó hoặc là mỹ nữ thấm nhuần linh khí bản địa, nhưng đa phần là mỹ nữ các nơi tham luyến cuộc sống nơi này, quyến luyến nơi đây, triêm nhiễm khí tức của tòa thành thị này.

Mục lục
loading...