Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 103


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 103: Ôn Nhu.

Bí thư thành ủy hãm hại phó thị trưởng, tình tiết này mà công bố chắc chắn khiến truyền thông trong ngoài nước cực kỳ hứng thú, bất kể ở phương diện nào cũng không muốn bị giới truyền thông bám lấy chi tiết mất mặt này.

Xuất phát từ lo lắng đó, một số tình tiết trong vụ án Đinh Hướng Sơn sẽ không công bố ra ngoài.

Viện kiểm sát khu Tây Hà phái kiểm sát viên tới Hải Châu, thông báo tình hình với những người liên quan.

Lo cho Hứa Tư, Trương Khác lấy cớ mình không cần đối đãi đặc thù, xin trường học nghỉ ba ngày, được đích thân phó viện kiểm sát trưởng Kim Quốc Hải đích thân đưa tới viện kiểm sát tiếp thụ soát lại tình tiết vụ án.

Hứa Tư cũng tới viện kiểm sát cùng ngày với Trương Khác, đúng như lời y an ủi, cả quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, vì không một ai hi vọng dây dưa ở tình tiết này.

Tối hôm đó Trương Khác theo thường lệ ở lại nhà Từ Học Bình, Hứa Tư ở lỳ trong nhà khách suốt đêm, trước khi cô lên tỉnh không nói lý do với người nhà chỉ nói là đi làm. Hứa Tư không để cho Hứa Duy biết mình lên tỉnh, cô không phải là người che giấu được tình cảm.

Ngày hôm sau viện kiểm sát thảo luận xong chính thức đưa ra quyết định không khởi tố với Hứa Tư, sau khi báo lên viện kiểm sát cấp một phê chuẩn, sẽ gửi quyết định tới đương sự.

Đi ra khỏi viện kiểm sát khu Tây Hà, khuông mặt kiều diễm của Hứa Tư bị gió thổi cho trắng bệch, trắng như nuốt chửng màu máu, trắng như tuyết đầu mùa đông, đôi mắt trong mà rạng rỡ. Nhìn thấy Trương Khác đứng ở phía đường đối diện, chạy tới ôm lấy cánh tay y, người không ngừng run lên, nước mắt tuôn rơi.

Nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ, phương nam độ ẩm lại cao, trời vừa lạnh vừa ẩm ướt làm người ta rất khó chịu, nên trên đường chẳng có mấy người qua lại.

Trương Khác ôm Hứa Tư vào lòng, đặt cằm lên cái trán trơn láng của cô, để Hứa Tư khóc cho thỏa, ngươi bị Hứa Tư ôm lấy siết rất chặt làm hông Trương Khác hơi đau, trong long lòng y càng bi thương hơn.

– Chúng ta ở lại thêm một ngày nữa nghé?

Trương Khác đợi tiếng khóc dần lắng xuống, hỏi:

– Ừ.

Hứa Tư đáp nhỏ, đột nhiên cô cảm thấy mình không thể rời khỏi Trương Khác, không có y, cô nghĩ chắc mình chẳng còn chút sức lực nào để đứng đây.

Trương Khác vốn định hôm nay trở về Hải Châu, lúc rời khỏi nhà Từ Học Bình, còn trịnh trọng tạm biệt. Thấy Hứa Tư tâm tình không ổn định, quyết định ở lại tỉnh thành thêm một ngày, cùng Hứa Tư giải khuây.

Trương Khác gọi điện báo tối nay không về nhà ăn cơm như dự kiến, sau đó gọi điện cho Tạ Vãn Tình.

Hai người tìm một quán cà phê ở góc phố ngồi đợi, hơn nửa tháng sau Tạ Vãn Tình lái xe tới đón.

– Nhận được điện thoại là chị tới ngay, thuận đường còn đưa Hứa Duy về trường học, hai đứa đợi lâu chưa?

Vào trong xe hai người mới biết vì sao Tạ Vãn Tình tốn nhiều thời gian như vậy, Trương Khác thò đầu nhìn, thấy đồng hồ chỉ tốc độ không quá 30km, nhớ kỹ lại thì đúng là trước đó chưa bao giờ thấy Tạ Vãn Tình lái xe, thật làm khó cô.

Sau khi cuộc sống quay lại bình thường, Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng ở khu nhà các Đại học Đông Hải không xa, chỉ cuối tuần mới đưa Chỉ Đồng về Tân Mai Uyển chơi với ông bà nội.

– Hay là kiếm chỗ nào ăn chút gì nhé?

Tạ Vãn Tình lái xe vào hầm gửi xe xong thì đã sắp trưa rồi:

– Trong nhà chỉ có chút mỳ, xủi cảo đông lạnh thôi …

Trương Khác nhìn Hứa Tư, thấy cô tỏ vẻ do dự, đoán chừng không muốn ra ngoài thấy người lạ nữa, nói:

– Hay là mua chút thức ăn, chúng ta tự làm lấy.

Tạ Vãn Tình ngượng ngùng nói:

– Nhưng hôm nay giúp việc không có nhà …

Tạ Vãn Tình là con út, ngay khi nhà họ Tạ chưa phất lên cô cũng chưa từng bị chịu khổ, sau khi kết hôn được Từ Chí Minh chiều hết mức, tới bây giờ mới miễn cưỡng học được cách nấu mỳ. Tạ Vãn Tình hai tay vặn vào nhau hết sức bối rồi, gò má trắng nổi áng mây hồng nhạt, thẹn thò như thiếu nữ.

– Chúng ta mua sách nấu ăn rồi vừa học vừa làm vậy.

Trương Khác chẳng hề có ý khoe khoang, từ khi về đây quen sống há miệng ra là có cơm, đưa tay ra là có áo, món ăn đơn giản còn làm được, món ăn phức tạp phải nhìn sách mới được, đưa tay bẹo má Chỉ Đồng:

– Lát nữa Tiểu Chỉ Đồng phải giúp anh nhé.

Tạ Vãn Tình ngay cả chợ cũng chưa bao giờ đi, lần đầu tiên tới chỗ náo nhiệt như thế, Chỉ Đồng cứ nắm chặt tay Trương Khác, bàn tay nhỏ nhắn toàn mồ hôi. Tạ Vãn Tình phong vận mê người, Hứa Tư kiều diễm trẻ trung, thêm vào cô bé con xinh đẹp cực điểm, tất nhiên khiến người ta chú ý.

Đi khắp một vòng chợ, tay Trương Khác xác đầy rau thịt, cười an ủi:

loading...

– Có thể làm nhiều người như thế nhìn mà thèm, xách thêm một ít nữa cũng cam tâm tình nguyện.

Cổng chợ có sạp báo bán sách nấu ăn, Tạ Vãn Tình mua một quyển ném vào lòng Trương Khác:

– Đừng nói lung tung nữa, giờ dựa hết vào trình độ học tập ứng dụng của em đó.

Về tới nhà, Tạ Vãn Tình không ôm hi vọng lắm vào Trương Khác, cầm sách nấu ăn lên đọc chăm chú, tay cầm củ cải thảo luận với Hứa Tư phải cắt ra sao cho đẹp.

Hứa Tư không nhịn được, nở nụ cười đầu tiên trong ngày:

– Chị Vãn Tình, chị bị Trương Khác trêu rồi, trình độ cậu ấy giỏi lắm đấy.

Trong lúc lơ đếnh sóng mắt đung đưa, tỏa ra vẻ lẳng lơ từ trong tận xương tủy.

– Trước tiên để chị Vãn Tình thể hiện một chút rồi hẵng nói chứ.

Trương Khác nghênh nghênh cái mặt:

– Hồi mẹ em mới lấy ba em, lần đầu trổ tài quên mất cho nước vào nồi cơm, may mà phát hiện kịp thời không thì hỏng cả nồi. Em muốn đợi xem chị Vãn Tình có kiệt tác kinh người gì đây.

Hứa Tư không nhịn nổi phì cười ra tiếng, Chỉ Đồng hưng phấn lắc tay áo mẹ, Tạ Vãn Tình đột nhiên mặt đỏ bừng, giận dỗi ném củ cải vào chậu rửa:

– Để em làm hết đấy.

– Sao đột nhiên lại đỏ mặt, phải chăng là chị cũng có chiến tích vĩ đại nào đó?

Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình không chớp, má cô đỏ như máu, ít khi thấy vẻ kiều mị như thế của cô, ép tới:

– Chị kể ra xem nào.

– Cút, còn định đợi chị đây bêu xấu à?

Tạ Vãn Tình lườm y một cái, kéo Hứa Tư đi:

– Chúng ta ra phòng khách xem phim, mặc Tiểu Khác đập phá trong bếp.

Trương Khác cười ha hả buộc tạp dề vào, chuẩn bị vào việc, mắt không quên dõi theo hai mỹ nhân, thấy Tạ Vãn Tình kéo Hứa Tư ngồi xuống ghế sô pha, ghé vào tai thì thầm gì đó, Hứa Tư đột nhiên cười rúc rích, Tạ Vãn Tình cũng bật cười, Chỉ Đồng chẳng biết gì cũng cười theo, thế là cả ba cười lăn lộn trên ghế.

– Buồn cười vậy à?

Trương Khác tò mò thò đầu khỏi bếp:

– Chị Hứa Tư nói cho em nghe với.

– Chuyện phụ nữ, em quan tâm làm cái gì?

Tạ Vãn Tình phẩy tay đuổi Trương Khác, quay sang dọa dẫm Hứa Tư:

– Em khhông được nói cho Tiểu Khác đâu đấy.

– Vâng, em không nói …

Hứa Tư vuốt ngực điều hòa lại nhịp thở, khuôn mặt hồng hồng, càng thêm phần quyến rũ, bất tri bất giác vẻ đau buồn trên mặt đã không còn nữa.

Hứa Tư đi vào bếp làm trợ thủ cho Trương Khác, Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng cũng theo vào giúp, may mà bếp đủ rộng, bốn người có thể hoạt động được. Hứa Tư tay chân lanh lẹ hỗ trợ không ít, nhưng Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng chen vào chỉ tổ rối thêm, làm Trương Khác cuối cùng phải đuổi cả hai mẹ con rắc rối này ra ngoài.

Chật vật tới gần 2h 30 chiều, Chỉ Đồng tội nghiệp ôm bụng nhìn Trương Khác mãi mới thấy bàn ăn thịnh soạn chuẩn bị xong, mọi người đói meo cả rồi, chẳng ai còn tâm tư thong thả thưởng thức tác phẩm tâm huyết của Trương Khác, vừa khen ngon, vừa ăn như gió cuốn, chén sạch bay sáu món ăn.

Ăn xong, Tạ Vãn Tình chẳng chú ý tới hình tượng xoa bụng kêu no, để Trương Khác và Hứa Tư dọn dẹp bàn ăn.

Buổi chiều chẳng ai còn hứng thú ra ngoài, Tạ Vãn Tình gọi điện về công ty, Trương Khác gọi điện cho Tương Vi , hỏi qua tình hình , rồi bồi người rúc vào ghế sô pha xem phim.

Mục lục
loading...