Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 101


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 101: Thì Ra Kiếm Tiền Dễ Như Thế

Trương Khác nhướng mày, không ngờ hắn còn có thân phận này, vừa rồi y chú ý Thiệu Chí Cương lấy danh thiếp từ cuối ví ra, có vẻ hắn mang theo nhiều danh thiếp khác nhau, gặp quan viên lấy ra danh thiếp danh nhân văn hóa, gặp người văn hóa lấy ra danh thiếp thương nhân, ít nhất về khí thế không thua kém người ta, chi tiết nhỏ thôi đã nói lên con người của hắn rồi.

Ánh mắt Tống Bồi Mình nhìn hắn quả nhiên chú ý hơn Ngô Thiên Bảo.

Trương Khác không vạch trần ra, vờ như không nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Tống Bồi Minh.

Ngô Thiên Bảo cười toét miệng:

– Chúng tôi đang thảo luận với giám đốc Tiểu Trương về việc trung tâm ẩm thực, không ngờ khu trưởng Tống cũng quan tâm tới chuyện này.

Thiệu Chí Cương mấy ngày qua được nghe Ngô Thiên Bảo nói Trương Khác giỏi ra sao, hắn không tin, hắn chỉ quan tâm tới hạng mục này, thằng nhãi con thì làm nổi việc gì to tát? Song vừa rồi nghe ra lời Tống Bồi Minh có vẻ lấy lòng Trương Khác, làm hắn không thể không tin.

– Các vị là người chuyên nghiệp, hạng mục này nhất định phải nghe ý kiến các vị rồi.

Tống Bồi Minh hỏi:

– Trương Khác, cậu thấy có đúng không?

– Chú Tống nói đúng thì đương nhiên là đúng rồi.

Năm người quay lại tầng 18, Ngô Thiên Bảo và Thiệu Chí Cương cho rằng có thể bàn sâu hơn được với Tống Bồi Minh, tụt lại sau thì thầm xem buổi tối mời ông ta đi đâu ăn cơm thì thích hợp.

Trong phòng làm việc chung, Chu Văn Bân đang ngồi đọc báo, Trương Khác chào xong hỏi:

– Chị Tương đâu?

Tương Vi đẩy cửa đi ra từ phòng làm việc, oán trách:

– Giám đốc Tiểu Trương chạy đâu mất mấy ngày, trừ Hứa Tư chẳng ai tìm được.

Trương Khác chắp tay xin tha:

– Tôi tin chị và giám đốc Chu làm ổn thỏa mọi việc mà, thiết kế đã xong chưa, tôi muốn xem qua.

Tương Vi về văn phòng lấy kế hoạch thư và thiết kế đưa cho Trương Khác:

– Tìm ba đơn vị thiết kế, mỗi nhà làm một bản, thời gian gấp, nên chi tiết không làm tốt lắm.

Trương Khác hết đưa cho Tống Bồi Minh:

– Chú Tống, cháu nghĩ nội dung cụ thể thì chú biết rồi, không cần thảo luận thêm nữa, phương án này không chỉ cải tạo nhà máy giấy, mà bao gồm cả hai nơi giải trí và nhà dân bên cạnh. Cần chính phủ khu đầu tư, chú lấy tài liệu này viết thành văn, đưa lên báo cũng không sao, đây chỉ là bản dự thảo …

– Cậu biết tôi tìm cậu vì việc này?

Tống Bồi Minh ngạc nhiên.

– Còn có việc khác sao?

Trương Khác hỏi ngược lại.

– Đúng là không có.

Tống Bồi Minh cười lớn:

– Thằng nhóc cậu quá ranh mãnh đấy, tôi đã bảo mà, lão Hứa sao vô duyên vô cớ viết bài kia …

– Chuyện này không thể nói bừa được, chú mà hỏi là cháu chối không biết đấy.

Trương Khác giang tay ra:

– Chú Tống, nếu không còn việc gì khác cháu không cản trở công việc của chú nữa.

Tống Bồi Minh nghe Trương Khác ra lệnh đuổi khách cũng chỉ cười:

– Còn tưởng cậu sẽ kiếm của tôi bữa cơm nữa chứ, cậu đuổi thì tôi đi vậy. À bài viết ký tên thế nào?

– Chú muốn tự ký tên mình vào cũng được.

Tống Bồi Minh không quen tranh luận miệng lưỡi với Trương Khác, thấy y làm động tác không tiễn, liền mang tài liệu đi, Chu Phục do dự một chút không đi ra tiễn.

Ngô Thiên Bảo, Thiệu Chí Cương hoàn toàn không có lấy cơ hội tiếp xúc với Tống Bồi Minh, thấy người trong văn phòng ở nguyên chỗ cũ, chẳng ai tiễn chân người đứng đầu khu.

Thiệu Chí Cương liếm cánh môi khô cong, cố gắng phân biệt sự thực trước mắt, hỏi:

– Kế hoạch cải tạo nhà máy cũ sẽ cho đăng trên báo trước sao?

– Đúng, mấy ngày qua Nhật báo Hải Châu liên tục cho đăng bài tạo ra thảo luận xôn xao, tôi nghĩ các vị cũng biết. Ở tầm nhỏ, cải tạo nhà máy giấy chỉ là hành vi kinh doanh thương nghiệp, nhưng trong mắt chính phủ khu thì ý nghĩa khác hẳn đấy.

loading...

Trương Khác thản nhiên gật đầu:

Thiệu Chí Cương có chút ủ rũ, khi Ngô Thiên Bảo tìm hắn thảo luận hạng mục này, hắn khá động lòng, liền suy nghĩ cẩn thận, cho rằng có thể đến chỉ điểm cho người ta, giờ hắn không còn tự tin đó nữa. Thiếu niên này nhìn vấn đề ở góc độ còn cao hơn hắn, chẳng lẽ có liên quan tới hoán cảnh gia đình của y?

Thiệu Chí Cương nỗ lực tìm đề tài khác:

– Không biết Cẩm Hồ chuẩn bị tìm người hợp tác thế nào?

– Chính phủ khu coi trọng, tôi nghĩ sẽ có một số người hợp tác như giám đốc Thiệu chủ động tìm tới, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ tích cực liên hệ nơi thích hợp. Đồng thời tranh thủ một số chính sách ưu đãi cho ai tham gia hạng mục này. Tức là, chúng tôi sẽ đề cao yêu cầu với người hợp tác.

Thiệu Chí Cương biết câu cuối mới là quan trọng, khi tất cả điều kiện có lợi của hạng mục này chưa hiện ra, Cẩm Hồ sẽ không đưa ra lời hứa mang tính thực chất, để vào lúc cuối cùng nâng cao tiêu chuẩn cho thuê.

Qua tấm pha lê mờ, nhìn thấy Hứa Tư ngồi yên không nhúc nhích trong văn phòng, Trương Khác ném hai người đó lại cho Tương Vi:

– Tình hình cụ thể chị giới thiệu với giám đốc Thiệu giám đốc Ngô một chút …

Rồi đi vào văn phòng Tương Vi.

– Làm sao thế?

Trương Khác thấy vẻ đau buồn trong mắt Hứa Tư, trước mặt cô là một lá thư, nhìn con dấu trên đó Trương Khác hiểu ra ngay chuyện gì. Đó là công hàm do viện kiểm sát khu Tây Hà trên tỉnh phát ra.

Mặc dù tổ chuyên án đã ra quyết định không khởi tố Hứa Tư, nhưng viện kiểm sát vẫn phải theo trình tự xác thực chuyện của Hứa Tư, cô phải lên tỉnh trình bày với viện kiểm sát , viện kiểm sát có quyền phủ định quyết định của tổ chuyên án, quyết định lại có khởi tố hay không?

Trương Khác ngồi xuống trước mặt Hứa Tư, nắm lấy bàn tay lạnh băng mềm yếu của cô, nắm lấy bằng cả hai tay:

– Em cũng đi, thời gian qua vất vả rồi, coi như lên tỉnh thành nghỉ ngơi là được.

Trương Khác bảo Chu Văn Bân đưa Hứa Tư về nhà rồi sang văn phòng Tương Vi.

Thiệu Chí Cương và Ngô Thiên Bảo tỏ ra rất tập trung, hẳn bị chi tiết Tương Vi tiết lộ ra thu hút.

Bọn họ thấy Trương Khác đi vào, cùng khom người chào.

– Mọi người cứ tiếp tục đi.

Trương Khác thấy trong phòng hết ghế, liền lấy ghế từ ngoài vào, khoanh tay nghe bọn họ thảo luận.

Kế hoạch ban đầu của Trương Khác rất đơn giản, còn nội dung Tương Vi lúc này nói cụ thể hơn nhiều, dù sao ở một số vấn đề chuyên môn thì y không hơn được người chuyên nghiệp được.

Thiệu Chí Cương quay sang, hắn nhìn Trương Khác tới năm giây, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu Trương Khác:

– Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu tránh chúng tôi.

Thiệu Chí Cương có sự kiêu ngạo của mình, cho dù phải vì lợi ích mà cúi đầu, hắn cũng rất ít khi phục người khác:

– Không xem bài báo đăng mấy ngày qua thì không hiểu cậu muốn liên kết cả cầu Tứ Phượng cùng trung tâm ẩm thực thành đặc trưng của khu Nam Thành, đúng là ý tưởng tuyệt vời. Nhưng các vị không quen thuộc nghành ẩm thực, nên chi tiết kế hoạch không hoàn mỹ …

Trương Khác, Tương Vi và cả mấy công ty thiết kế đều không am hiểu nghành ẩm thực, huống hồ thời gian y cấp cho Tương Vi quá gấp, không đủ trao đổi với người trong ngành trước.

Nhìn dáng vẻ tự tin của Thiệu Chí Cương, đại khái là hắn đang muốn Trương Khác lên tiếng xin mình chỉ bảo.

– Kể hoạch thư đưa lên báo, tôi còn lo không tìm được người giúp tôi hoàn thiện chi tiết hay sao?

Trương Khác cười nhẹ:

– Có điều tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ kiến nghị của ông.

– Bất kể là nhà máy Tân Quang hay Cẩm Hồ đều không xuất thân từ nghành ẩm thực, có thể giao một phần hạng mục cho tôi không, trừ tiền thuê ra, tôi có thể trả ngoài cho Cẩm Hồ 100 vạn?

Thiệu Chí Cương nhìn thẳng vào mắt Trương Khác, hỏi gấp:

– Thế nào?

Tim Tương Vi đập cái thịch một cái, thì ra tiền dễ kiếm như thế.

Đổi lại là người khác nói không chừng đã động lòng rồi. Trương Khác thì không vì mục tiêu của y không phải là trung tâm ẩm thực, miệng cười, lòng nghĩ :” Tên Thiệu Chí Cương này quả đúng như tin đồn, dám dốc cả gia sản đánh cược, khí phách không nhỏ.

– Ông chuẩn bị trả tiền thuê mỗi năm bao nhiêu?

Trương Khác vẫn muốn thăm dò thêm.

– Bên cạnh nhà máy là sân trượt băng Nguyên Tường lớn nhất Hải Châu, tôi có thể trả gấp rưỡi tiêu chuẩn của họ.

Mục lục
loading...