Menu

PHÙ DIÊU-Chương 92


Phù Diêu


Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai


Chương 92: Phân Công Công Việc

Trọng tâm công việc mà Lý Dật Phong xác định không phải là nông thôn, theo y thấy thu hút đầu tư mới là biện pháp nhanh có hiệu quả nhất, đây cũng là quan điểm chung của hầu hết quan chức nhà nước.

– Tôi cũng từ nông thôn đi ra nên biết rõ sản xuất nông nghiệp không thể nào khiến kinh tế một địa phương nhanh chóng phát triển được. Nông dân rất khổ, điểm này tôi không phủ nhận, nhưng tôi cho rằng đây là nỗi đau không thể tránh khỏi trong quá trình cải cách.

Lý Dật Phong phủ định quan điểm của Vương Quốc Hoa, đồng thời vẫn có thái độ khẳng định với hắn. Dù sao Vương Quốc Hoa này không phải là loại hậu sinh khoe khoang khoác lác mà ôm thái độ nhìn thẳng vào thực tế. Hiện trạng ở nông thôn thì trong lòng Lý Dật Phong biết rõ nhưng với tình hình tài chính của ủy ban quận hiện nay thì đúng là không có sức mà thay đổi.

Trong quá trình cải cách của Trung Quốc xuất hiện cách nói “Đau nhức”. Đối tượng bị đau chỉ chính là quần thể yếu ớt bao gồm cả nông dân.

Đối với thái độ của Lý Dật Phong, Vương Quốc Hoa không khỏi thấy bất đắc dĩ. LÝ DậT PHONG cũng còn đỡ vì hắn còn cố gắng phát triển kinh tế địa phương, còn biết dùng từ “đau nhức” chứ không phải hoàn toàn không nhìn đến vấn đề khó khăn của nông dân.

Vương Quốc Hoa lặng lẽ nhìn làn khói bốc lên từ cốc café, không tranh luận với Lý Dật Phong. Vương Quốc Hoa cũng không cho rằng Lý Dật Phong nông cạn mà đây là sự bất đắc dĩ của nhà nước. Trăm ngàn năm qua hầu hết khi quan chức tự hỏi vấn đề thì luôn suy nghĩ đến vị trí dưới mông đầu tiên, đó đã thành tiềm thức của mọi người.

Lý Dật Phong nhìn Vương Quốc Hoa, y thầm nghĩ xem ra tư tưởng của đối phương có mâu thuẫn nhưng không nói ra. Lên làm đến lãnh đạo thì khi có quan điểm khác nhau thường lãnh đạo sẽ chọn cách im lặng. Điểm này theo Lý Dật Phong thấy chính là phục tùng nhưng bảo lưu ý kiến của mình.

– Đồng chí Quốc Hoa, tình hình khu công nghệ cao của quận thì cậu biết được bao nhiêu?

Đây là kết quả mà Lý Dật Phong suy nghĩ mãi mới có. Việc phân công công việc của Vương Quốc Hoa sau đây là khá đau đầu. Phân công chính là cướp đi quyền lợi của mấy phó chủ tịch khác, tất nhiên sẽ tạo ra mâu thuẫn. Khu công nghệ cao do cựu chủ tịch quận tạo ra, đầu tư mấy chục triệu nhưng mãi không có hiệu quả. Sau khi Lý Dật Phong nhận chức cũng thấy đau đầu với cục diện rối rắm mà cựu chủ tịch khóa trước để lại nên y dùng thái độ không nghe, không thấy, không hỏi.

– Không biết gì cả.

Vương Quốc Hoa trả lời rất dứt khoát, Lý Dật Phong theo thói quen nhìn vẻ mặt Vương Quốc Hoa một chút, tất cả đều bình thường.

– Nếu là quận phân công cậu chủ yếu phụ trách khu công nghệ cao thì cậu có suy nghĩ gì không?

Lý Dật Phong thử hỏi một câu, Vương Quốc Hoa trầm ngâm một chút nói:

– Tôi phục tùng an bài.

Lý Dật Phong không khỏi thở dài một tiếng, có thể phục tùng là tốt rồi. Y cẩn thận suy nghĩ một chút nếu chỉ đưa mình khu công nghệ cao thì không được, thậm chí có mùi là hại người. Bên phòng Chiêu thương vẫn do chính Lý Dật Phong phụ trách, khu công nghệ cao có cục diện rối rắm, phòng Chiêu thương cũng không hơn gì, còn cả phòng du lịch nữa đều trong trạng thái nửa sống nửa chết.

– Như vậy đi, ngày mai cậu đến nhận chức tôi sẽ tổ chức hội nghị thường trực ủy ban, trong hội nghị tôi dự định để cậu phụ trách phòng Chiêu thương, phòng du lịch. Đối với việc phân công này cậu nếu có suy nghĩ gì thì bây giờ không cần trả lời ngay, về suy nghĩ một chút rồi nói với tôi.

Lý Dật Phong nói câu này lại nghĩ đến lời nói của Nghiêm Hữu Quang. Y không khỏi thấy nặng nề. Mặc dù là chủ tịch quận nhưng trong lòng y cũng có nhiều điều kiêng kỵ, càng đừng nói còn có tân bí thư Tằng Trạch Quang, Vương Quốc Hoa từng làm thư ký cho Tằng Trạch Quang cơ mà.

Nghĩ tới Tằng Trạch Quang, nhìn Vương Quốc Hoa ở trước mặt, Lý Dật Phong rất oán giận. Làm một người từng làm thư ký của tân bí thư quận ủy tới làm trợ lý chủ tịch, trời mới biết lãnh đạo thị ủy nghĩ như thế nào.

Vương Quốc Hoa không ý thức được mâu thuẫn trong lòng Lý Dật Phong, tạm thời hắn không có ý tranh quyền đoạt lợi gì. Hắn gật đầu nói:

– Vẫn là câu kia, tôi phục tùng an bài của tổ chức.

Cuộc nói chuyện thuận đến mức làm Lý Dật Phong có chút không thể tin nổi, tất cả dựa theo ý mình mà thực hiện. An bài như vậy dù là tương lai Tằng Trạch Quang muốn nhúng tay vào công việc của bên ủy ban thì Vương Quốc Hoa phụ trách ba nơi là phòng Chiêu thương, phòng du lịch, khu công nghệ cao cũng khó mà tạo được tác dụng gì lớn.

Nói thêm vài câu, Lý Dật Phong đứng lên tỏ vẻ phải đi, Vương Quốc Hoa cũng không nói gì, hai người cứ thế tản mát.

Vừa lên taxi, Tằng Trạch Quang gọi điện tới hỏi.

– Chủ tịch Lý tìm cậu nói chuyện?

– Vâng, nói chuyện phân công công việc, coi như là khách khí nói chuyện trước.

Vương Quốc Hoa cười nói.

– Tôi ở quán trà Hồng Phong, cậu đến đây, phòng chữ Thiên.

Tằng Trạch Quang bỏ lại một câu xong dập máy ngay. Vương Quốc Hoa bảo lái xe chạy tới đó.

Nếu từ trên nhìn xuống nội thành mới và cũ quận Lưỡng Thủy được chia cách rõ ràng, một bên là các căn nhà màu xám thấp, một bên là các kiến trúc tương đối sáng cao vút. Gần như là chia mỗi bên một nửa. Quán trà Hồng Phong nằm ở nội thành mới, cây cầu Phượng Hoàng đi ngang qua đô thị chia đô thị ra làm hai phía.

Mấy vị chủ tịch trước đó thường xây dựng đô thị theo một phong cách đó chính là cải tạo cũ không được nên xây dựng mới vì thế mới tạo ra cảnh tượng như thế này. Địa thế nội thành mới khá cao, nội thành cũ nằm cạnh dòng sông Lam Sơn có địa thế thấp, hàng năm cứ đến mùa mưa là phải lo phòng chống lụt bão, hàng năm cũng phải tiến hành nạo vét dòng sông.

Cựu chủ tịch quận trước đó cũng cho cải tạo lại đê chống lũ nên mùa mưa hàng năm phía tây nội thành cũ về cơ bản không lo bị ngập, phía đông nội thành cũ chủ yếu có chợ nông sản vẫn coi là vùng ngoại ô nên không nằm trong phạm vi bảo vệ.

Vương Quốc Hoa gõ cửa vào thấy Tằng Trạch Quang đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặc sườn xám, hắn nhớ trước đây mình đọc một quyển sách có câu: “Mặc sườn xám cũng cần có nội công” sườn xám không quá phù hợp tiết tấu cuộc sống bây giờ.

Vương Quốc Hoa thấy người phụ nữ này mặc sườn xám rất hợp, rất có mùi tự nhiên nếu cần phải hình dung thì Vương Quốc Hoa chỉ có thể dùng từ “Ưu nhã, tự nhiên”

– Quốc Hoa đến, Phán Nam, giới thiệu một chút, tiểu lão đệ của anh.

Thái độ của Tằng Trạch Quang làm Vương Quốc Hoa biết rõ đây là coi mình như người nhà. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên so sánh Liễu Phán Nam với Thư Vân, người phụ nữ khá khác với Thư Vân, cô ta như một dây leo quấn lấy cây lớn.

– Liễu Phán Nam.

Bàn tay thon dài đưa ra, mặt tươi cười chào đón. Vương Quốc Hoa chỉ khẽ chạm tay đầy chừng mực, ánh mắt chỉ nhìn lướt qua mặt đối phương rồi rời đi.

Theo như Tằng Trạch Quang biết thì Vương Quốc Hoa rất sạch sẽ trong quan hệ nam nữ, lúc ở huyện Nam Sơn không có câu đồn nào về hắn. Đối với Vương Quốc Hoa, Tằng Trạch Quang khá hài lòng.

– Rất vui được gặp cô.

Vương Quốc Hoa cười đáp rồi ngồi xuống. Tằng Trạch Quang không nhúc nhích mà chỉ hỏi:

– Lý Dật Phong phân công như thế nào?

– Không có gì bất ngờ thì là khu công nghệ cao, phòng chiêu thương, phòng Du lịch.

– Cái gì?

Tằng Trạch Quang bưng chén trà định uống nghe nói vậy lại giật mình bỏ chén xuống. Rất nhanh Tằng Trạch Quang nở nụ cười:

– Lý Dật Phong này đúng là dám làm, cũng được, còn biết cho phòng Chiêu thương có chút thực quyền, không phải đều là nơi rách nát. Cậu nói với y như thế nào?

Vương Quốc Hoa không thèm để ý việc phân công công việc như thế nào, thậm chí cảm thấy càng là diện rối rắm, người khác lại càng không quá để mắt. Nếu phân công có thể làm người ta hả hê sung sướng thì tương lai cũng bớt đi nhiều chuyện phiền toái.

– Còn có thể nói như thế nào, tự nhiên là phục tùng tổ chức an bài.

Vương Quốc Hoa cười khổ một tiếng. Tằng Trạch Quang cười ha hả nói.

– Thái độ này được, tôi cũng hiểu phân công này với cậu không phải chuyện xấu. Nói trắng ra Lý Dật Phong đề phòng cậu và tôi liên thủ.

Giọng điệu nói chuyện của Tằng Trạch Quang làm Liễu Phán Nam hơi mở miệng xinh xắn ra, đây hoàn toàn không giống giọng điệu nói chuyện với một cấp dưới mà như hai người bạn, thậm chí là anh em. Nghĩ đến Tằng Trạch Quang có thể gọi Vương Quốc Hoa đến vào lúc này, Liễu Phán Nam thông mình không khó giải thích.

– Tôi nếu là chủ tịch quận thì cũng sẽ đề phòng bí thư.

Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Tằng Trạch Quang hiểu ý vỗ vỗ bàn tay Liễu Phán Nam.

– Thấy không, lão đệ này của anh còn trẻ mà đã có tâm trí như vậy, không đơn giản. Lúc anh bằng tuổi cậu ta thì toàn làm việc bằng nhiệt huyết nên ngã mấy lần.

Vương Quốc Hoa tiếp lời.

– Xem ra trong thời gian tới cần phải cố gắng thay đổi ấn tượng trong công việc, sau này còn nhiều việc cần sếp ủng hộ.

Tằng Trạch Quang cười ha hả nói:

– Về cơ bản tôi sẽ nhất trí với Lý Dật Phong, đều là cố gắng thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng. Chẳng qua bây giờ còn có chuyện càng quan trọng hơn chờ tôi làm nên lo lắng của Lý Dật Phong tạm thời là dư thừa.

Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút, hắn đảo mắt nói:

– Chuyện đường cao tốc?

Tằng Trạch Quang gật đầu khen ngợi.

– Không sai, muốn xen vào một chân không? Tôi định thành lập một tổ công tác, coi như cậu một vị trí.

Vương Quốc Hoa do dự một chút sau đó nói:

– Hỗ trợ sếp là việc tôi cần làm, cái khác thì thôi.

Tằng Trạch Quang ngẩn ra, cười khổ nói:

– Tôi đúng là xem thường cậu. Quốc Hoa, cậu có suy nghĩ như vậy rất hiếm trong nhà nước. Nếu duy trì được tương lai sẽ rất có lợi. Đừng nhìn rất nhiều người vì chút lợi ích rồi tranh đoạt, nhưng thực ra người không tranh mới là người thắng. Đáng tiếc lúc còn trẻ tôi không biết điều này.

Vương Quốc Hoa cười cười không nói, Tằng Trạch Quang nói tiếp.

– Cậu làm cho tốt, cần tiền cần người thì cứ nói với tôi. Tôi tin dù là cục diện rối rắm, ở trong tay cậu cậu vẫn có thể làm tốt. Còn có chuyện đường cao tốc cậu không thể chọn việc nhẹ, lúc quan trọng thì cậu phải đứng ra cho tôi.

Cái gọi là lúc quan trọng thì Vương Quốc Hoa đương nhiên biết rõ.

– Tôi phục tùng tổ chức an bài.

Vương Quốc Hoa giảo hoạt nói, Tằng Trạch Quang thấy không khỏi vỗ bàn:

– Thằng ranh này.

Nói xong Tằng Trạch Quang nhìn thoáng qua Liễu Phán Nam, sau đó thản nhiên nói:

– Phán Nam, em không phải có chuyện cần nhờ Quốc Hoa sao? Sao không nói.

Vương Quốc Hoa nghe vậy không khỏi giật mình thầm nghĩ Tằng Trạch Quang có ý gì? Liễu Phán Nam có việc gì nhờ mình?

– Quốc Hoa tiểu đệ, tôi đây cậy lớn một chút.

loading...

Liễu Phán Nam cười cười mở miệng, Vương Quốc Hoa gật đầu không phủ nhận cách gọi này. Hắn một lần nữa nhìn lướt qua Liễu Phán Nam, người phụ nữ này có khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, không cười khá lạnh nhạt, cười lại hấp dẫn người khác. Vương Quốc Hoa không khỏi thở dài một tiếng, khó trách Tằng Trạch Quang rơi vào trong đó.

– Liễu Thụ em trai tôi cậu cũng đã gặp qua. Nó muốn đi học, nghe nói cậu có quan hệ có thể giúp được không? Yên tâm, tôi không có ý ép buộc.

Liễu Phán Nam nói chuyện rất khách khí nhưng thực tế cô ngồi bên Tằng Trạch Quang nên nói chuyện khách khí hay không cũng không quan trọng.

– Tôi thử xem.

Vương Quốc Hoa cũng không dám chắc. Liễu Phán Nam nói làm hắn nhớ đến phong trào “đi học” của quan chức. Mặc kệ đi học hay không thì cũng phải lấy được bằng Thạc sĩ.

– Vậy tôi nhờ cậu.

Liễu Phán Nam nâng chén trà đưa lên có ý mời, Vương Quốc Hoa hơi gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận.

Mai chính thức nhận chức nên Tằng Trạch Quang có vài việc cần chuẩn bị, hắn ngồi một lát rồi đứng lên ra về. Tằng Trạch Quang cũng không có ý giữ lại.

Chờ Tằng Trạch Quang rời đi, Liễu Phán Nam mới nhỏ giọng nói:

– Bảo sao tiểu đệ lại ghen ghét hắn. Trước khi gặp hắn, em còn tưởng tiểu đệ là rất xuất sắc không ngờ nếu Sở Sở với hắn thì không đáng gì. Đều là 24 tuổi mà nhìn người ta một chút, ôi đều là do em chiều nên hư.

Liễu Phán Nam tự than oán làm Tằng Trạch Quang có chút xấu hổ. Đối với vấn đề Liễu Thụ, Tằng Trạch Quang vẫn không quá nhiệt tình, thậm chí nói là thấy phiền với thằng đó.

Ra khỏi quán trà, Vương Quốc Hoa không rảnh, lên một xe Charade rồi lấy máy gọi cho Trương Tiểu Cường. Chú Trương Tiểu Cường làm giảng viên chính ở đại học F, tốn chút tiền lấy một hai suất đi học cao học chắc không vấn đề gì.

Bên kia truyền lại tiếng ngáp dài của Trương Tiểu Cường.

– Gì thế?

– Làm gì mà ngáp suốt thế?

Vương Quốc Hoa cười hỏi, Trương Tiểu Cường nghe mới có phản ứng.

– Quốc Hoa, hai hôm nay bận đi với bạn gái nên tối ngủ không được ngon.

– Tôi thấy ông nhìn đến gái là hưng phấn không ngủ được.

Vương Quốc Hoa cười cười đả kích, Trương Tiểu Cường không phản bác lại.

– Nói cũng đúng, trước còn đi học đám con gái đều không thèm nhìn tôi, nói tôi béo. Hôm nay đi kinh doanh kiếm tiền, ôi, mắt gái nhìn tôi lại thấy rất đáng yêu, ông nói có lạ không?

– Lạ đầu ông, ông nếu có bản lĩnh thì bao toàn bộ việc buôn bán giáo trình của đại học F chứ không phải là bán nhỏ như vậy. Không đầy nửa năm tôi đảm bảo phụ nữ thấy ông đều có thể nuốt sống ông.

Vương Quốc Hoa cười cười đưa chủ ý.

– Ông chờ chút, ông chờ chút.

Trương Tiểu Cường lập tức đổi giọng như đang nói mơ.

– Cái này cần tiền vốn không ít, chẳng qua làm thành kiếm tiền cũng không ít. Làm cái này có thể phát tài, thậm chí còn có thể kéo dài sang đại học khác và ngành xuất bản.

Trương Tiểu Cường rất có thiên phú kinh doanh nên lập tức nghĩ ra nhiều thứ.

– Ông nếu thật sự muốn làm thì tôi cũng có khoản tiền nhàn rỗi bên Du Phi Dương, nhiều không dám nói, hai ba triệu là không vấn đề gì. Vấn đề là ông có thể bắt được hay không rồi nói với tôi, phải có khí phách dám thất bại nếu không chuyện này ông không dễ làm đâu.

Vương Quốc Hoa tiếp tục đặt bẫy, tháng này dùng tầm triệu là có thể làm xong chứ về sau đến chục triệu chưa chắc đã làm được gì.

– Tôi làm, nói trước tôi chỉ có thể trả ông theo lãi ngân hàng.

Trương Tiểu Cường lộ ngay ra bản tính khôn lanh của người kinh doanh, chẳng qua đây là với Vương Quốc Hoa chứ người khác thì y không dám nói như vậy. Cho mình vay nhiều tiền như vậy còn nói thế đúng là không biết xấu hổ.

– Lãi thì thôi, ông giúp tôi một việc, tôi muốn hai suất cao học, ông xem có thể giúp không? Dùng tiền không vấn đề gì, quan trọng là tôi không có thời gian đi học.

Vương Quốc Hoa nói đến việc chính. Trương Tiểu Cường nghe xong cười nói:

– Có tiền thì dễ làm, còn cần gì đi học. Tôi đi hỏi thăm đã, cần bao tiền tôi gọi lại cho ông.

Vừa dập máy, xe taxi đến bến xe, lại một cuộc điện khác gọi tới bên trong truyền đến giọng nói đầy nũng nịu.

– Em đến thị xã Lưỡng Thủy rồi, còn 60km nữa là em có thể nhìn thấy anh.

– Ừ, anh hy vọng mắt có thể nhìn vạn dặm để nhìn thấy em.

Vương Quốc Hoa cố nhịn cười nhìn Lưu Linh đang từ bến xe lắc lắc eo nhỏ đi ra. Cô vừa đi vừa cười đầy ngọt ngào.

– Ồ, người khác nghe thấy cười chết đó.

Nhìn Lưu Linh chăm chú nói chuyện điện thoại, không thèm để ý đến xung quanh. Vương Quốc Hoa cười khổ đứng trước mặt cô. Kết quả Lưu Linh không thèm nhìn hắn một cái, xoay người tiếp tục nói khẽ với điện thoại.

– Công ty của Tạ Vân Biên khai trương rồi, mọi người cùng nhau đi tuyển người. Nói với anh, hắn hệt như địa chủ mua nô tì ngày xưa, chọn rất cẩn thận.

Vương Quốc Hoa lại cười cười đi tới trước mặt Lưu Linh. Lưu Linh không nghe thấy ai nói gì nên trầm giọng nói:

– Anh sao thế?

– Đáng ghét.

Khẽ kêu một tiếng, Lưu Linh không để ý dòng người đang đi, cô tiến lên dựa sát vào lòng hắn.

– Còn tưởng em sẽ mừng như điên.

Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng, Lưu Linh nhìn quanh nhỏ giọng nói:

– Xung quanh toàn là người, không tiện quá thân thiết.

Lúc này Vương Quốc Hoa nhớ đến về sau thanh niên rất thân thiết ở trên đường. Ôm Lưu Linh, hai người từ từ đi ra. Đều là Lưu Linh nói, Vương Quốc Hoa nghe.

Khách sạn Lưỡng Thủy cách bến xe không xa, đi bộ tầm ba phút là tới. Trong túi còn có thẻ ưu đãi nên Vương Quốc Hoa không định lãng phí. Thuê một phòng, lúc lấy phòng Lưu Linh không nói gì mà đầy khẩn trương nhìn Vương Quốc Hoa.

Vào phòng, Lưu Linh òa lên ôm cổ Vương Quốc Hoa, gặm thật mạnh vào mặt.

– Nhớ anh chết được.

Không thể không nói Vương Quốc Hoa đủ tư cách của tình nhân, phương diện này rất thành thạo, có thể dễ dàng làm Lưu Linh không nhịn được.

– Nhớ gì?

Vương Quốc Hoa biết còn cố hỏi giống như không cảm nhận được Lưu Linh đang cọ xát vào người mình.

Lưu Linh e lệ ngẩng đầu thấy rõ ánh mắt của hắn, cô vừa ngượng vừa giận.

– Anh xấu quá.

Dứt câu, Lưu Linh kiễng chân ngẩng miệng lên.

Biểu hiện ngọt ngào của cô nhanh chóng đánh bại được Lưu Linh.

Mặc dù cách thỏa mãn lẫn nhau này hơi bất đắc dĩ nhưng không ngại hai người đóng cửa ôm lấy nhau. Vương Quốc Hoa bị Lưu Linh đưa tay đè đầu thiếu chút nữa không thở nổi.

Tiếng hô hấp dần dần bình thường lại, trong không khí vẫn còn đầy mùi kiều diễm.

Lưu Linh khẽ thở dài một tiếng nói.

– Xin lỗi.

Vương Quốc Hoa ồ một tiếng tỏ vẻ thỏa mãn.

– Hay là chúng ta thật sự?

Im lặng một lúc, Lưu Linh đột nhiên nói một câu.

– Thôi, anh không muốn làm khó em.

Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói, tay cũng đưa tới khẽ vuốt ve, nơi này rất mẫn cảm làm cả người Lưu Linh run lên.

….

Trước khi hội nghị thường trực ủy ban được thông báo, hầu hết các phó chủ tịch đều nghe được tin tức. Không có tường kín gió, vấn đề nhân sự cũng không có gì là bí mật cả. Các phó chủ tịch đều không vui vẻ mấy, trợ lý chủ tịch tên là trợ lý nhưng thực ra có quyền lợi như phó chủ tịch, không ai thích quyền lợi trong tay mình bị chia ra cho nên mọi người đều đoán tên nào đen đủi.

Vương Quốc Hoa lúc này đang ngồi trong văn phòng Lý Dật Phong, hai người nói chuyện trông khá tâm đắc. Trên thực tế trong lòng Lý Dật Phong biết rõ Vương Quốc Hoa không thể nào không có điều tra, nếu không hắn chính là thằng ngu. Vấn đề là điều tra mà hắn vẫn có vẻ mặt bình thường như vậy? Nếu là không sao, thái độ đoan chính thì thôi. Nếu như ghi món nợ rồi đợi sau này đồi lại thì mới chết. Mặc kệ như thế nào Lý Dật Phong cho rằng mình làm vậy là từ đại cuộc, không thấy thẹn với lòng.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, một chiết đồng hồ Hoa Mai cổ. Đây là một trong số không nhiều di sản mà ông nội Lý Dật Phong để lại. Lý Dật Phong cười nói:

– Đến giờ rồi.

Trong phòng hội nghị, phó chủ tịch Thịnh Trường Công quản lý văn hóa, giáo dục du lịch đang ngồi nói chuyện với một phó chủ tịch khác là Phùng Vân. Phùng Vân là nữ phó chủ tịch duy nhất, có lẽ là phụ nữ nên phòng hội nghị không ai nói chỉ có cô khẽ cười nói với Thịnh Trường Công:

– Lão Thịnh, phòng du lịch chắc phải cắt ra ngoài rồi.

Hai người khá thân nên nói chuyện không e ngại gì nhiều. Phòng du lịch là một phòng ban thối nát, chỉ ăn cơm tài chính mà không có tác dụng gì. Chẳng qua phòng du lịch Lưỡng Thủy khá đặc biệt. Cựu chủ tịch trước rất chú trọng du lịch, muốn làm cái gọi là công nghiệp không khói, cứ mở miệng là nói việc này. Vì thế y nện ra hơn 10 triệu xây dựng khu du lịch Tây Sơn, lúc ấy báo chí, truyền hình không ngừng đưa tin. Kết quả chủ tịch đại nhân không ngưng được lên Tv nhưng tiền thu hàng tháng của khu du lịch không đủ để trả tiền lương nhân viên.

Mục lục
loading...