Menu

PHÙ DIÊU-Chương 514


Phù Diêu


Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai


Chương 514: Cuối Năm (1)

Quận Nam Sơn nằm trong núi có thể nói là hoàn toàn khác biệt so với thành phố Việt Châu. Vương Quốc Hoa rời quê mấy năm cũng không thấy đô thị này có bao biến hoá mấy. Nếu như phải nói là có biến hoá thì đó là Khu khai phát rộng rãi tạm thời không có bao nhiêu công ty vào, còn có cả đoạn đường đang thi công dở, hiện ngừng lại để công nhân ăn tết.

Tuy nội thành thay đổi không mấy nhưng khi xe chạy đến khu chợ nông sản mới được xây dựng lại thì vẫn có thể cảm nhận không khí của tết. Khu chợ này được xây dựng trên chợ cũ, mở rộng ra, xung quanh chợ có nhiều sạp hàng mới, từ cách thức cũng thấy có quy hoạch thống nhất.

Vương Tú Tú mua một cửa hàng nhỏ ở cạnh cổng chợ, vẫn bán chủ yếu là thuốc trừ sâu, phân bón, gạo. ông anh rể Tạ Mãn Hòa không ở đây, đám người Vương Quốc Hoa xuất hiện thì vt đang rất bận.

Vương Quốc Hoa tới mới khiến Vương Tú Tú bỏ việc trong tay lại. Năm qua Tạ Mãn Hòa kéo một nhóm người đi xây dựng, mua hai chiếc xe chở đất, cát rác, nhận một ít thứ ở Khu khai phát. Có quan hệ của Vương Quốc Hoa nên mối làm ăn của Tạ Mãn Hòa khá tốt, cũng kiếm được chút tiền.

– Anh rể cậu nói với chị nhiều lần, bảo bán cửa hàng này đi, sau này chuyên tâm ở nhà nuôi con. Đúng rồi, anh rể cậu đi tặng quà tết cho lãnh đạo huyện, chị gọi y về.

Vương Tú Tú rất hài lòng với tình hình gia đình hiện nay, nó thể hiện rõ trên nụ cười.

Một xe bus dừng ở đường đối diện, không ít nam nữ thanh niên trong tay cầm túi lớn túi nhỏ. Vương Quốc Hoa nhìn thoáng qua, Vương Tú Tú cười nói:

– Đây đều là người đi làm ở ngoài về ăn tết, đám thanh niên ra ngoài làm thuê hết, trong nhà còn toàn người già. Nhà ta coi như tốt, nhiều nhà vứt con cái cho ông bà, một năm chỉ có thể về nhà mười ngày nửa tháng, sau đó lại vội vàng rời đi kiếm tiền.

Vương Tú Tú đầy tự hào nói, Vương Quốc Hoa thật ra lại nhíu mày. Xem ra kinh tế quận Nam Sơn không phát triển mấy. Vương Quốc Hoa nhìn Khương Nghĩa Quân nói:

– Năm ngoái bảo ông kinh doanh chè, ông làm thế nào rồi?

Khương Nghĩa Quân nghe vậy cười lạnh nói:

– Tôi thật ra muốn làm tới, mới đầu còn đỡ chút nhưng qua một vụ thì tôi chẳng có việc gì để làm. ông lên thị xã xem là biết, đầu đường, ngõ hẻm bán chè đều là đặc sản chè núi Nam Sơn, nửa thật nửa giả, không phải người địa phương thì ông căn bản không phân biệt được. Mấy trang trại tôi đặt hàng rồi cũng vô dụng cả, toàn bị đám khác trả cao hơn nên bọn họ bán hết.

Khương Nghĩa Quân không nói rõ nhưng Vương Quốc Hoa biết hắn ám chỉ gì. Về sau chè Nam Sơn ở trạng thái nửa sống nửa chết, không là thương hiệu có tiếng ở Trung Quốc. Điểm này có liên quan đến thói quen uống trà xanh của dân địa phương, uống nhiều nên còn ít chè để bán. Đồng thời do tranh đoạt lợi ích nên nhiều tài nguyên không thể tổng hợp lại. Lãnh đạo các xã thị trấn vì lợi nhỏ mà nhận mua chè núi cho người thân, bao người lập xưởng nhỏ, không thống nhất.

– Chờ có cơ hội ông lên thị xã là biết, tất cả chè đều được bỏ trong thùng sắt lớn bán theo yến, theo cân.

Khương Nghĩa Quân có chút buồn bực, xem ra chuyện này đả kích không nhỏ đến nhiệt tình đóng góp cho quê hương của hắn.

Vương Quốc Hoa hôm nay không ở quận Nam Sơn nữa, hắn không tiện nói về phương hướng phát triển kinh tế của chính quyền địa phương, chỉ có thể cười khổ một tiếng.

– Dù có quy hoạch phát triển kinh tế tốt cũng cần người chấp hành, càng đừng nói là lãnh đạo ở quận Nam Sơn chưa chắc đã có quy hoạch phát triển khoa học.

Lưu Linh xen miệng vào làm Sở Sở đáp lại.

– Đúng thế, ở quận Hồng Sam nếu không phải Quốc Hoa cứng rắn đẩy mạnh thì cũng không thể nào điều chỉnh kết cấu kinh tế được.

– Đâu có lãnh đạo chính quyền địa phương nào không muốn làm tốt kinh tế chứ. Hai em nếu làm lãnh đạo ở đây thì định phát triển kinh tế như thế nào?

Vương Quốc Hoa cười cười trêu chọc hai vị, hắn ám chỉ các cô đúng là giỏi nói miệng.

Hai người phụ nữ nhìn nhau cười cười, Sở Sở nói:

– Được rồi, coi như bọn em chưa nói.

– Hai em nói thì cũng phải nói ra gì đó được được chút chứ. Điều kiện của quận Nam Sơn quá kém, chỉ có chút chỗ tốt là không biết có bao người nhớ tới. Thực ra làm như thế nào phát triển kinh tế một địa phương đầu tiên là phải có nhận thức toàn diện, sau đó mới là định vị và xác định con đường phát triển thích hợp với địa phương.

Vương Quốc Hoa vừa nói vừa có chút mệt mỏi, nói tốt hơn nữa thì hắn không phải lãnh đạo nơi này. Chỉ là quê hương mấy năm qua không phát triển gì nên hắn không thoải mái, muốn than thở vài câu mà thôi.

Đang nói chuyện, tiếng xe máy chạy vang tới, Tạ Mãn Hòa chạy chiếc xe Suzuki xuất hiện.

– Quốc Hoa, đi đường ổn chứ.

Tạ Mãn Hòa vào nói một câu, Vương Quốc Hoa cười cười đứng lên bắt chuyện, đưa điếu thuốc tới. Tạ Mãn Hòa bảo Vương Tú Tú:

– Tú Tú, đóng cửa, về nhà ăn tết.

loading...

Tạ Mãn Hòa nhìn qua rất vui vẻ, năm qua chắc làm khá tốt. Vương Quốc Hoa không đi hỏi y, Tạ Mãn Hòa nhân lúc Vương Tú Tú tránh ra liền nhỏ giọng nói với Vương Quốc Hoa:

– Quốc Hoa, có muốn thông báo lãnh đạo huyện một chút không?

Vương Quốc Hoa thấy có chút không đúng, Tạ Mãn Hòa này sao thần bí như vậy? Hắn cười cười đi ra ngoài, Tạ Mãn Hòa biết ý đuổi theo, hai người ra cửa, Tạ Mãn Hòa mới cười khổ nói.

– Tháng trước anh mời chủ tịch huyện Cao dùng cơm, gọi thêm hai em gái tiếp, hôm đó uống nhiều không về nhà ngủ, không biết sao chuyện truyền tới tai chị cậu, mà toàn một truyền mười, chị cậu bây giờ kiên quyết không cho anh tối ra ra ngoài tiếp khách, còn không vui khi nghe thấy tên lãnh đạo.

Chuyện này Vương Quốc Hoa biết nói như thế nào chứ? Hắn đành phải nói:

– Mấy cuộc gặp mặt, tiếp khác là không thể thiếu, thời này chính là như vậy. Chẳng qua đừng chọc vài mấy cô gái loại kia, nếu bị chị bắt được thì em nhất định đứng bên chị.

– Quốc Hoa, anh không phải người như vậy đâu.

Tạ Mãn Hòa đưa tay kêu trời, đối với cái này Vương Quốc Hoa coi như không phát hiện. Đàn ông có tật xấu, Vương Quốc Hoa biết rõ. Hơn nữa Tạ Mãn Hòa ở nông thôn, quan niệm trọng nam khinh nữ cao. Đàn ông chỉ cần có tiền hoặc có thế thì luôn có một số phụ nữ mang theo mục đích dựa vào, đến lúc ấy không phải vấn đề anh muốn hay không mà là có mấy người đàn ông có thể chống nổi cái này?

Vương Quốc Hoa cười cười không nói, hắn xoay người gọi mọi người lên xe về nhà.

Thôn Vương gia thay đổi không nhiều, chẳng qua cách ăn mặc của người trong thôn thay đổi không nhỏ. Theo người dân ra ngoài làm thuê càng lúc càng nhiều, quần áo thay đổi có thể nói là đi trước.

Vương Quốc Hoa về làm thôn Vương gia sôi nổi hơn. Khương Nghĩa Quân đã chuẩn bị hai xe nửa tấn đầy thuốc, rượu, đường, hoa quả, hạt dưa…. Cho Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa muốn từ chối cũng không được.

Là người từ thôn đi ra, Vương Quốc Hoa không dám ra vẻ trước mặt người làng, hắn bảo bố mẹ mình chuẩn bị quà chỉ cần là trẻ con và phụ nữ tới đều có thể lấy.

Lão bí thư không đến một mình, ông còn dẫn theo ba bốn tên thanh niên đang khiêng một con lợn rừng mới vừa săn được ở trên núi. Từ xa ông đã gọi:

– Quốc Hoa đúng là có phúc, con này tối qua trúng bẫy, nặng đến hơn trăm cân.

Vương Quốc Hoa nghe tiếng vội vàng đi ra chào rồi nói với mọi người:

– Trưa chắc không kịp rồi, tối cháu mời mọi người đến dùng cơm.

Hắn vừa nói vừa đưa một ít tiền, Lão bí thư cầm giơ lên nói.

– Nhìn đi, ai giỏi nấu ăn thì ra nhà văn hóa thôn làm.

Lão bí thư có uy tín rất cao ở thôn, ông kêu gọi cái là lập tức sẽ có người hưởng ứng. Không lâu sau số tiền kia qua tay Lão bí thư hầu hết được đưa vào túi từng hộ, đồ ăn, rượu được lấy từ trong thôn ra, nếu không đủ thì lên chợ xã mua một chuyến.

Mấy nhân vật có đầu có mặt ở thôn đều tới Vương gia, bố con Vương Quốc Hoa cùng ông anh rể Tạ Mãn Hòa bày một bàn rượu ở tầng một, mọi người vừa ăn ừa nói chuyện. Đồ ăn khá đơn giản chỉ có vài món.

Thuốc và rượu càng không thể thiếu, Vương Quốc Hoa lấy từ trên xe xuống ba hộp Hồng sơn cùng 20 chai rượu. Mấy thứ này tính qua không đắt, có thể nói Khương Nghĩa Quân chuẩn bị rất chuẩn, y chuẩn bị để Vương Quốc Hoa về nhà mời người dân trong thôn.

Ngồi tới hai giờ bữa ăn mới coi như kết thúc, các cán bộ thôn đi gọi dân chúng toàn thôn tối ra nhà văn hóa uống rượu. Lão bí thư đi ra ngoài rất nhanh trở lại, ông vừa vào cửa đã cười ha hả nói:

– Lão Thật, tôi nhớ không lầm thì Quốc Hoa nhà chú thích ăn lòng lợn, tôi cố ý mang một ít tới đây.

Vương Lão Thật ra ngoài đón nhưng không quá vui vẻ.

– Lão bí thư, như vậy không được, một đoạn lòng lợn mà con tôi bỏ ra hơn mười ngàn đó.

Vương Lão Thật thấy nhà mình bị thiệt nên oán giận một chút, đồng thời cũng chờ Lão bí thư nói tiếp.

– Hừ, Vương Lão Thật, chú nói vậy là không đúng rồi. Nếu là ngày xưa thì Quốc Hoa có khác gì là áo gấm về nhà. Hồi dân quốc tài chủ Triệu trong xã làm một nghị sự ở huyện không phải bày tiệc ba ngày sao? Quốc Hoa hôm nay lớn hơn nghị sự huyện rất nhiều lần, là cán bộ tỉnh. Như tôi nói thì ăn một bữa là không đủ, phải ăn ba ngày, còn phải mời người đến biểu diễn văn nghệ mới phù hợp thân phận của Quốc Hoa.

Lão bí thư nói như vậy làm Vương Lão Thật không còn gì để nói.

Mục lục
loading...