Menu

PHÙ DIÊU-Chương 48


Phù Diêu


Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai


Chương 48: Điên Cuồng

Nghiêm Giai Ngọc thấy hắn không thèm để ý tới mình đương nhiên không cam tâm. Cô ngồi xuống cạnh hắn, ôm đầu hắn gác lên đùi mình, đưa tay ấn trán cho hắn:- Đau đầu thì để đây ấn cho.

Đầu gối lên đùi trắng nõn, ngửa mặt thấy đỉnh núi kia, Vương Quốc Hoa không ngờ không có chút hăng hái, mắt còn nhắm. Nghiêm Giai Ngọc không khỏi tức giận việc làm Vương Quốc Hoa đau đầu nên nhỏ giọng nói:- Chuyện gì thế? Nói ra nghĩ cùng.

Vương Quốc Hoa ừ một tiếng:- Còn có thể là việc gì? Không phải là phó bí thư mới đến sao? Bí thư Tằng hình như không quá hài lòng với hắn, họp xong là mang tôi xuống xã nói là kiểm tra công việc nhưng thực ra là lên núi bắn thỏ. Người này tôi cũng không thích, gặp ở thị ủy thì thấy luôn ngẩng cằm lên. Tôi nghĩ sau này làm cùng ở huyện ủy, sau phải ứng phó ra sao. Miễn cho làm không tốt sẽ khiến bí thư Tằng mất hứng.

– Vì việc này? Thế mà tưởng là chuyện gì lớn?Nghiêm Giai Ngọc chu miệng nói.

Vương Quốc Hoa ngồi thẳng lên:- Không thể nói như vậy, đi theo làm việc bên cạnh lãnh đạo không thể không cẩn thận. Ở huyện Nam Sơn tôi rõ ràng là thân tín của bí thư Tằng, lời tôi nói ở mức độ nào đó là đại biểu bí thư Tằng, chẳng may tên kia có ý đồ với bí thư Tằng nên nhằm vào tôi thì sao? Người ta từ tỉnh tới, không chừng có lãnh đạo nào đó làm chỗ dựa. Tôi là con tôm con tép không dám làm mất lòng hắn.

Nghiêm Giai Ngọc thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy không nhịn được cười.- Phó bí thư mới tới ư? Hỏi chú rồi, lãnh đạo này không tiện hầu hạ. Ý của chú là người này làm khá tốt ở trên tỉnh nhưng làm mất lòng không ít người nên phải xuống. Hắn hình như có chút quan hệ với phó chủ tịch tỉnh Mạch, là người có năng lực không phải loại chỉ dựa vào quan hệ. Nghe giọng thì chú cũng không quá thích hắn.

– Thì ra là vậy.Vương Quốc Hoa vừa nói vừa châm thuốc.

Thấy Vương Quốc Hoa lại bắt đầu thất thần, từ đầu tới đuôi không nhìn mình, Nghiêm Giai Ngọc không khỏi thầm hận tên Hồng Tồn Minh kia. Nghiêm Giai Ngọc không có hứng thú mấy với chính trị, cô chỉ cần cuộc sống vui vẻ là được. Rất rõ ràng Vương Quốc Hoa có thể thỏa mãn điều này cho cô. Vấn đề là Vương Quốc Hoa hình như thích chính trị.

Nghiêm Giai Ngọc rất muốn nói với Vương Quốc Hoa: “Có gì cần phải như vậy chứ” nhưng câu này không nên nói. Cô nghĩ làm việc gì để hấp dẫn Vương Quốc Hoa làm cho hắn từ vấn đề đáng chết kia đi ra.

Nghiêm Giai Ngọc là người khá bảo thủ, Vương Quốc Hoa yêu cầu làm thế kia mới làm nhưng muốn cô tự chủ động thì hơi khó khăn.- Ôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chuyện của lãnh đạo thì có thể không xen vào thì đừng xen vào, làm tốt công việc của mình là được.

Nghiêm Giai Ngọc nói thầm, Vương Quốc Hoa ừ một tiếng:- Cũng đúng, làm theo ý lãnh đạo phân phó là được.

Nói xong Vương Quốc Hoa đột nhiên giương mắt lên. Lúc này váy ngủ của Nghiêm Giai Ngọc đã vén lên tận mông, dây áo cũng chảy xuống lộ ra nửa bộ ngực. Nghiêm Giai Ngọc kịp thời phát hiện điểm này, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Cô lặng lẽ hơi hóp eo lại làm ngực càng lộ ra. Cô còn lén kéo váy ngủ lên trên, quần lót màu đen càng thêm bắt mắt trên làn da trắng như tuyết.

Trước đó là do Vương Quốc Hoa cố ý, thực ra thứ cần thấy đã thấy, hắn chỉ lặng lẽ chịu đựng mà thôi. Hắn rất phối hợp biểu diễn với Nghiêm Giai Ngọc.

Khi Vương Quốc Hoa nhìn chằm chằm tới lại làm Nghiêm Giai Ngọc xấu hổ. Cô xoay người sang bên không dám nhìn thẳng vào hắn. Vương Quốc Hoa đưa mũi sát vào hang động ngửi ngửi:- Thơm quá.

Chỗ mẫn cảm bị làn hơi nóng phun vào làm cả người Nghiêm Giai Ngọc cứng lại, ngực lay động. Vương Quốc Hoa không hề sốt ruột, ngón tay khẽ lướt qua trên đỉnh núi, như có như không chạm nhẹ vào. Nghiêm Giai Ngọc run lên, hai má đỏ ửng, cô xấu hổ vội vàng xoay lưng về phía hắn.

Vương Quốc Hoa vẫn cho rằng nếu nhìn từ phía sau thì Nghiêm Giai Ngọc không thua bất cứ ai nên càng không gấp. Hắn nghiêng người chống tay cười cười đánh giá bóng lưng mê người này. Nghiêm Giai Ngọc đợi lâu không thấy hắn làm gì tiếp, chỉ thấy làn khí nóng thở bên tai làm cô ngứa ngứa lại xấu hổ không dám quay đầu lại. Thực ra không quá lâu nhưng cô lại thấy lâu. Nghiêm Giai Ngọc không nhịn được hơi lắc người thoáng đẩy về sau.

Không trúng? Lần nữa, chút một chút một, đột nhiên cảm thấy dán cùng một chỗ, Nghiêm Giai Ngọc lại không dám động. Vương Quốc Hoa cảm thấy rất thú vị nên kiên nhẫn chờ.

Hai người cứ thế cọ xát vào nhau cách làn vải. Nghiêm Giai Ngọc không thấy hắn có động tĩnh nên càng lắc mông đè đè, vẫn không có động tĩnh. Nghiêm Giai Ngọc thầm nghĩ không phải ngủ rồi đó chứ? Cô quay đầu lại thì thấy nghiên cứu xấu xa của hắn.

Cô xoay người lấy tay che mặt, không cam lòng véo hắn để thể hiện tâm trạng của mình. Ai ngờ trong lơ đãng chỗ mềm mại nhất chạm vào chỗ cứng rắn nhất, thứ kia bung ra tiến tới chẳng khác gì mân mê chỗ nhạy cảm nhất đó.

Nghiêm Giai Ngọc như bị điện giật, người chấn động rồi không dám động, hai chân theo bản năng kẹp lại. Hắn lại không có động tĩnh, hai người cứ như vậy dán vào nhau.

“Tách” đèn được bật lên. “Tách” đèn lại tắt. Tách tách tách, đèn lúc sáng lúc tối kèm theo đó là tiếp xúc chỗ mềm mại và cứng rắn. Hai bên làm không biết chán, cuối cùng khi đèn một lần nữa bật lên, Nghiêm Giai Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn. Cô theo bản năng đưa tay xuống bên dưới, cả người run lên như bị sốt rét.

Vương Quốc Hoa đâu ngờ Nghiêm Giai Ngọc lại mẫn cảm như vậy. Hắn khẽ xoay người đối phương, Nghiêm Giai Ngọc nhắm tịt hai mắt, đôi môi đỏ run run mở ra.

….

Ngoài sân có vài con chim không ngừng hót, rèm cửa sổ vẫn đóng chặt lại, tiếng điều hòa ong ong khá đáng ghét.

Nghiêm Giai Ngọc đã tỉnh nhưng không chịu mở mắt. Cô dựa lưng vào bộ ngực cứng rắn kia nhưng không dám động, cô sợ mở mắt ra sẽ mất đi cảm giác sung sướng đó. Trên thực tế Nghiêm Giai Ngọc biết rõ đã xảy ra chuyện gì, cảm giác nóng ran bên dưới chính là dấu ấn của hắn đối với cô.

Nghiêm Giai Ngọc biết cả đời này sợ rằng khó có thể thoát khỏi người đàn ông này. Nghĩ đến việc về sau khó có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, Nghiêm Giai Ngọc mở mắt thở dài một tiếng. Nghiêm Giai Ngọc thích thời gian ngừng lại như thế này, như vậy hắn sẽ mãi ở bên cô.

Đầu giường có bao thuốc, bật lửa, Nghiêm Giai Ngọc hơi ngồi lên châm thuốc. Cô lẳng lặng nhìn hắn. Sau lúc điên cuồng, Nghiêm Giai Ngọc lặng lẽ làm ra quyết định. Rất khó.

Vương Quốc Hoa mở mắt thấy Nghiêm Giai Ngọc ngồi hút thuốc trông rất đẹp, bình thường hắn chưa từng thấy như vậy. Vương Quốc Hoa có chút kinh ngạc, chuyện kinh ngạc càng ở phía sau. Ngồi xuống hắn liếc thấy đốm đỏ kia làm cả người hắn cứng lại.

Lúc này Nghiêm Giai Ngọc cũng cười.

– Rất bất ngờ hả? Hắn lúc đi bộ đội bị thương khi diễn tập, sau khi về đã đi chữa nhiều nơi mà không khỏ.Nghiêm Giai Ngọc như nói chuyện người khác:- Kết hôn được chừng một năm hắn bắt đầu chìm vào men rượu, cuối cùng thành công giết mình trong vụ tai nạn xe. Em nói với hắn rất nhiều lần thực ra em không cần thứ đó. Bây giờ xem ra em sai, hắn đúng.

Nói xong Nghiêm Giai Ngọc nở nụ cười rất quyến rũ. Dập tàn thuốc, Nghiêm Giai Ngọc lắc lắc vòng eo đứng lên trước mặt Vương Quốc Hoa:- Tiểu quỷ đừng lo, em không đòi anh chịu trách nhiệm, như vậy không công bằng với anh.

Vương Quốc Hoa cười cười:- Em có thể yêu cầu, anh sẽ cân nhắc.Vừa nói hắn đi vào toilet, Nghiêm Giai Ngọc đứng tại chỗ mà nụ cười trên mặt đã cứng lại.

Vương Quốc Hoa nhìn vẻ mặt mình trong gương khá lạ, hắn biết rõ nguyên nhân kiếp trước mình không kết hôn. Hắn cười khổ một tiếng, đám mây đen trong lòng hình như vẫn quanh quẩn đâu đó không chịu rời đi.

Cửa mở, Nghiêm Giai Ngọc lẻn vào ôm lấy hắn.

– Tên Tiểu quỷ ngu ngốc, yên tâm làm quan lớn đi, bà đây hy vọng tương lai có thể tự hào vì anh.Nghiêm Giai Ngọc nhỏ giọng nói nhưng trong lòng lại nói câu khác với mình: “Tiểu quỷ, anh làm em biết sự sung sướng khi làm một người phụ nữ, làm em biết điên cuồng, vậy là đủ rồi.

….

Hồng Tồn Minh cuối cùng không phải người cam chịu tịch mịch. Hội nghị thường vụ huyện ủy hàng tuần theo lệ tiến hành. Hồng Tồn Minh đợi Tằng Trạch Quang nói mở màn xong lập tức cầm sổ đứng lên nói:- Thưa các đồng chí, tôi ở đây có chút chuyện muốn mọi người thảo luận.

Tằng Trạch Quang và Quản Nhất Vĩ đều rất bất ngờ, kinh ngạc. Chẳng lẽ nói hai vị đứng đầu đi khảo sát mà hắn không nhận ra ý đồ trong đó? Hay là hắn không coi vào đâu hoặc là không sợ việc này.

Quản Nhất Vĩ nhìn về phía Tằng Trạch Quang như muốn hỏi ý đối phương. Vẻ mặt Tằng Trạch Quang rất bình thường, trên thực tế y đang tức giận. Dựa theo thông lệ y sẽ lên tiếng trước, sau dó là Quản Nhất Vĩ, tiếp đó mới đến lượt Hồng Tồn Minh.

loading...

• Chương 49: Thủ đoạn của Hồng Tồn Minh

Nguồn dịch: Dịch AND. – metruyeBiên tập: metruyeNguồn truyện: niepo

Mời xem: Chương 49: Thủ đoạn của Hồng Tồn Minh Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:

Thứ tự lên tiếng mặc dù không có quy định bằng văn bản nhưng đây là quy tắc ngầm. Nhiều lúc quy tắc ngầm còn đại biểu cho sự khác biệt của địa vị và quyền lực.

Hồng Tồn Minh không biết quy tắc ngầm ư? Y biết. Hồng Tồn Minh không thấy người khác cố ý xa lánh mình sao? Y nhìn ra. Có một điểm Tằng Trạch Quang và Quản Nhất Vĩ không đoán sai, Hồng Tồn Minh quả thật thấy mình luôn hơn người khác, nếu không phải vì nguyên nhân này thì y cũng không đến mức không ở lại được trên tỉnh.

Hồng Tồn Minh có năng lực, thậm chí có thể nói không kém. Nếu như y biết chừng mực, biết tiến thối thì ở cục diện này y sẽ chọn nhẫn nhịn, làm tốt công việc của mình, chờ cơ hội đoạt lại quyền lực của mình về.

Rất rõ ràng Hồng Tồn Minh nhìn qua không định tôn trọng quy tắc ngầm đó. Y lựa chọn lên tiếng trước Tằng Trạch Quang đương nhiên là phá vỡ quy tắc.

Tằng Trạch Quang tức giận, các thường vụ đều nhìn vào y nên y chỉ có thể khống chế cơn tức giận của mình.

– Đồng chí Tồn Minh, mời anh chú ý kỷ luật hội trường. Anh ngồi xuống, không có chuyện gì quá quan trọng thì có thể chờ lát rồi nói.Tằng Trạch Quang thậm chí còn nở nụ cười.

– Bí thư Tằng, công tác Đảng không có việc nhỏ, tôi nhắc đến chính là vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, đây là vấn đề mà Trung ương vẫn luôn nhấn mạnh.Hồng Tồn Minh không có ý nhân nhượng, trong giọng rõ ràng mang ý khiêu khích.

Không khí trong phòng hội nghị trong nháy mắt thay đổi, vẻ mặt Hồng Tồn Minh nhìn qua khá dữ tợn. Xung đột đến nhanh như vậy làm mọi người không ngờ tới. Chẳng qua xung đột này không phải điều mọi người đều không muốn thấy. Ví dụ như Quản Nhất Vĩ, còn có phó chủ tịch thường trực Vương Dịch, bọn họ đều muốn xem trò hay. Bí thư và phó bí thư tranh đấu thì có quan hệ gì với bên chính quyền không? Đương nhiên, Quản Nhất Vĩ và Vương Dịch có tâm trạng khác nhau. Quản Nhất Vĩ muốn hai người đấu càng hung ác càng tốt, như vậy Tằng Trạch Quang sẽ không có tâm tư nhúng tay vào việc bên chính quyền. Mặc dù nói Đảng ủy, chính quyền tách ra nhưng ở Trung Quốc thì muốn Đảng ủy không nhúng tay vào việc của chính quyền là khó khăn không khác gì yêu cầu trái đất không bay quanh mặt trời. Tâm trạng Vương Dịch lại khác, do bình thường phó chủ tịch thường trực kiêm phó bí thư huyện ủy, mà chức kiêm nhiệm kia của y mãi không được xác định nên y rất khó chịu. Ở thời kỳ hội nghị ban bí thư luôn quyết định mọi việc thì y chỉ làm mỗi phó chủ tịch thường trực đúng là giảm quyền lên tiếng.

Bị Hồng Tồn Minh cứng rắn đáp lại như vậy, Tằng Trạch Quang dù tốt tính đến mấy cũng không nhịn được. Mặt y bắt đầu hiện lên vầng mây đen, ánh mắt luôn ôn hòa cũng trở nên ác liệt. Có thể thấy giới hạn của y đã bị xúc phạm.- Đồng chí Tồn Minh, tôi một lần nữa nhắc anh chú ý kỷ luật cuộc họp, mời ngồi xuống nếu không mời anh ra ngoài.Đây là lần đầu mọi người nghe Tằng Trạch Quang nói nghiêm khắc như vậy.

Mặc dù là tức nhưng Tằng Trạch Quang vẫn duy trì được sự bình tĩnh chỉ có giọng điệu cứng rắn hơn. Tằng Trạch Quang đúng là thể hiện một tin tức trong phòng hội nghị này do tôi quyết định. Quyền chỉ huy của bí thư huyện ủy không cho phép có bất cứ sự khiêu khích nào.

Không ai dám phủ nhận nếu Hồng Tồn Minh tiếp tục kiên trì sẽ bị đuổi cổ ra ngoài. Tằng Trạch Quang có quyền lợi này, vì thế ánh mắt một lần nữa chuyển sang người Hồng Tồn Minh.

Nhưng bất ngờ xảy ra một lần nữa, ngay khi mọi người nghĩ Hồng Tồn Minh sẽ tức giận đi ra ngoài thì Hồng Tồn Minh lại bình tĩnh nói:- Tôi tiếp nhận phê bình của bí thư Tằng.Nói xong y bình tĩnh ngồi xuống.

Người ở đây không có ai đơn giản, trong nháy mắt khi Hồng Tồn Minh ngồi xuống đã có không ít người híp mắt. Vương Quốc Hoa vẫn ngồi ghi chép lúc này cũng nhẹ nhàng khép sổ đứng lên cầm lấy ấm rót thêm nước cho Tằng Trạch Quang, sau đó rót cho các vị lãnh đạo khác. Vương Quốc Hoa làm vậy lại khiến Quản Nhất Vĩ nhìn lướt qua thư ký đang ngồi im của mình.

Không khí khẩn trương bị Vương Quốc Hoa xen vào nên rất nhanh hòa hoãn. Vẻ mặt Tằng Trạch Quang một lần nữa khôi phục bình thường, y lạnh nhạt nói:- Chúng ta tiếp tục họp, tôi muốn nói chính là.

Hồng Tồn Minh sau lần đầu náo loạn cũng im miệng cả cuộc họp. Điều này có thể nói là rất bất ngờ, mục đích của Hồng Tồn Minh là gì?

Trước khi tuyên bố kết thúc hội nghị, Tằng Trạch Quang suy nghĩ một chút rồi nói:- Đồng chí Tồn Minh mới đầu không phải có ý kiến gì sao? Bây giờ anh nói với mọi người cùng thỏa luận?

Không ngờ Hồng Tồn Minh lại cười nói:- Vừa nãy nghe xong các đồng chí nói chuyện tôi thấy suy nghĩ của mình còn chưa đủ thành thục nên quyết định về nghĩ lại rồi tình bày sau.

– Ồ, vậy thì tan họp.Tằng Trạch Quang dù như thế nào cũng không nghĩ ra Hồng Tồn Minh đang có ý đồ gì.

Về văn phòng, Tằng Trạch Quang ngồi trên ghế khá lâu không nói chuyện. Vương Quốc Hoa thấy thế cũng không đi làm phiền. Trên thực tế Vương Quốc Hoa cũng không nghĩ ra ý đồ của Hồng Tồn Minh, cũng muốn biết tới gần. Vương Quốc Hoa mặc dù giỏi cân nhắc người nhưng lại xa lạ với chính trị.

Xung đột lần này có thể nói Tằng Trạch Quang chỉ nói đến kỷ luật cuộc họp, từ đầu tới cuối không hề tỏ vẻ mất bình tĩnh. Vương Quốc Hoa xem cả quá trình và tự nhận không làm được như Tằng Trạch Quang, quả nhiên là rất nhiều thứ để mình cần học tập.

Đồng thời hắn cũng suy nghĩ Hồng Tồn Minh khơi mào xung đột sau đó lại trầm mặc là có ẩn chứa ý đồ gì? Vương Quốc Hoa có thể nhìn chẳng qua là Hồng Tồn Minh không muốn chính thức trở mặt, ngoài ra không ngửi được gì. Điều này làm hắn rất buồn bực nhưng lại không tiện hỏi Tằng Trạch Quang.

– Quốc Hoa, mời đồng chí Tồn Minh tới văn phòng tôi.Tằng Trạch Quang đột nhiên nói. Vương Quốc Hoa đang suy nghĩ vấn đề không kịp phản ứng. Tằng Trạch Quang thấy thế không khỏi cười nói:- Sao? Không nghĩ ra?

Vương Quốc Hoa đúng là bị Tằng Trạch Quang nhìn thấu tâm tư. Hắn gãi đầu nói:- Đúng thế, tôi không rõ nên cứ thấy khó chịu trong lòng.

– Còn trẻ chịu khó suy nghĩ là tốt. Thực ra cũng không có gì, Hồng Tồn Minh chỉ là muốn thể hiện sự tồn tại của mình, chỉ như vậy mà thôi. Về phần các thứ khác còn cần mọi người ngồi xuống nói chuyện.Tằng Trạch Quang rất kiên nhẫn giải thích với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không ngờ câu trả lời lại đơn giản như vậy. Lên tiếng trước bí thư huyện ủy là vì biểu hiện sự tồn tại của mình sao?

Tằng Trạch Quang thấy hắn lại sững sờ liền cười cười vỗ vai hắn:- Hôm trước bị xa lánh nên trong lòng không thoải mái tự nhiên có động tác, nếu không còn không làm người ta dẫm chết sao? Sau này cậu sẽ rõ, y chỉ là tranh thứ thuộc về mình mà thôi. Không thấy y vừa mở miệng đã nói công việc Đảng sao?

Vương Quốc Hoa lúc này mới gật đầu nói:- Tôi cũng nên đi mời.Hắn tới cửa, Tằng Trạch Quang lại nói:- Thái độ tốt một chút, người này không đơn giản.

Sau khi Vương Quốc Hoa rời đi, Tằng Trạch Quang nhớ đến những lời của Nghiêm Hữu Quang nói về Hồng Tồn Minh. Xem ra lời này rất đúng. Từ chuyện hôm nay có thể thấy người này nhìn như ngang ngược nhưng lại có chừng mực. Y làm vậy có lẽ là muốn tạo hoàn cảnh nói chuyện ngang hàng với mình.

Hồng Tồn Minh nếu biết Tằng Trạch Quang đoán về y như vậy thì nhất định sẽ vỗ bàn khen hay. Hôm nay làm như vậy quả thật là vì nhằm vào việc hai người Tằng Trạch Quang, Quản Nhất Vĩ xa lánh y. Thủ đoạn này người làm chính trị đều biết rõ. Hồng Tồn Minh không muốn ngồi không nên đương nhiên muốn thể hiện sự tồn tại của mình.

Cho nên khi Tằng Trạch Quang ý thức được Hồng Tồn Minh có biểu hiện khác thường, muốn dùng biện pháp mạnh thì Hồng Tồn Minh rất thích hợp im ắng, nhận sai rồi giả câm giả điếc. Mục đích đạt đến không cần gây sóng gió nữa nếu không chỉ có thể tự rước nhục.

Vương Quốc Hoa đến văn phòng Hồng Tồn Minh, Hồng Tồn Minh thấy hắn liền chủ động đứng lên:- Thư ký Vương có việc?Thuận tay y còn đưa một điếu thuốc tới. Vương Quốc Hoa cười cười nhận nhưng không châm luôn.- Bí thư Tằng có việc mời ngài nên bảo tôi tới xem ngài có rảnh không?

Thái độ của Vương Quốc Hoa làm Hồng Tồn Minh khá bất ngờ, chẳng qua rất nhanh có phản ứng, không đủ cơ trí sao lọt vào mắt Tằng Trạch Quang? Từ thái độ của Vương Quốc Hoa, Hồng Tồn Minh kết luận nhất định là do Tằng Trạch Quang dặn dò. Thư ký chính là bộ mặt của lãnh đạo.

– Làm phiền Tiểu Vương, mời nói với bí thư Tằng lát tôi lên ngay.Hồng Tồn Minh hơi giữ khoảng cách một chút đương nhiên không phải là kiêu căng mà muốn nghĩ xem lát mình nên nói như thế nào.

Y mới đến, y muốn nhanh chóng làm ra thành tích để hoàn thành quá trình quá độ, trong đầu y cũng có ý nghĩa công việc rõ ràng nhưng quan trọng nhất là phải được bí thư huyện ủy ủng hộ và giải thích.

Vương Quốc Hoa cười cười khách khí về văn phòng báo cáo lại. Tằng Trạch Quang cười nói:- Xem ra y muốn hợp tác nếu không sẽ không làm như vậy.

Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, là bảo vệ gọi tới tìm Vương Quốc Hoa, nói có người nhà tìm hắn có việc gấp. Vương Quốc Hoa bỏ máy nói với Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang nói:- Đi đi, tôi trong lúc nhất thời cũng không có việc, cậu xử lý xong việc nhà đi.

Mục lục
loading...