Menu

PHÙ DIÊU-Chương 368


Phù Diêu


Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai


Chương 368: Tất Cả Đều Nắm Trong Tay

Trước mặt công chúng, Vương Quốc Hoa vẫn luôn giữ được vẻ lạnh lùng và bình tĩnh. Hắn đi nhanh về phía trước, ba tên phóng viên bị một loạt ánh mắt lạnh như băng nhìn tới làm cho sợ hãi.

Lâm Tĩnh hy vọng có thể thấy được một tia yếu thế và xin xỏ của Vương Quốc Hoa, đáng tiếc chút hy vọng đáng thương đó cũng không thành công. Lâm Tĩnh gần như gặp ánh mắt đầy địch ý. Không sai, đây chính là ánh nhìn của Vương Quốc Hoa.

Cảm giác bất an và phẫn nộ đan xen vào nhau, Lâm Tĩnh gần như không thể khống chế cơn tức giận trong lòng, Mạnh Vũ Vi biết ý tiến lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mấy tên phóng viên.

Vương Quốc Hoa hơi dừng một chút, bước chân cũng chậm hơn một chút, vẻ mặt cũng dịu đi. Một giây trước hắn thậm chí nghi ngờ Vương Quốc Hoa có phải là đạt thành ăn ý với ai đó nên đám phóng viên mới kịp thời xuất hiện như vậy không? Nhưng Mạnh Vũ Vi thể hiện giải thích việc này không có quan hệ với Lâm Tĩnh. Vương Quốc Hoa hiểu rõ Mạnh Vũ Vi nên tin cô.

Bí thư thị ủy Lâm Tĩnh đang ở trạng thái xấu hổ lẫn tức giận, một giây vừa rồi cô là lãnh đạo cấp giám đốc sở không ngờ bị một cấp dưới dùng khí thế ngăn chặn lại, Lâm Tĩnh cảm thấy rất khó tin, điều này không phù hợp thực tế.

– Bí thư Lâm tới thị sát sao không thông báo một tiếng, chúng tôi cũng tiện đi đón ngài.

Trên mặt Vương Quốc Hoa không có nụ cười như bình thường, giống như hai người ngang hàng. Hiện tượng này làm Lâm Tĩnh rất không hài lòng nhưng lại không thể tránh được.

– Đồng chí Vương Quốc Hoa, anh có thể giải thích đã xảy ra chuyện gì không?

Lâm Tĩnh giơ tay chỉ về phía đối diện, trên tầng hai vang lên những tiếng đập phá, mắng chửi đủ để người ta biết trên đó xảy ra chuyện gì.

Vương Quốc Hoa không có giải thích, hắn đi tới xe cảnh sát bên cạnh, ánh mát nhìn chằm chằm vào mấy tên cảnh sát đang luống cuống tay chân. Hắn đoạt lấy loa trong tay tên cảnh sát cầm đầu lớn tiếng nói:

– Thưa các đồng chí nhà máy thuốc, tôi là chủ tịch quận Vương Quốc Hoa, hành vi của các vị đã vi phạm pháp luật quốc gia. Tôi hy vọng các vị lập tức đình chỉ tất cả hành động bạo lực cực đoan, khống chế tâm trạng, chính quyền sẽ có câu trả lời thích hợp với các vị.

Lúc này lại là một trận còi cảnh sát vang lên, một đội cảnh sát tới hiện trường, dẫn đội là phó trưởng công an quận Quân Minh Thành. Hắn đầu đầy mồ hôi chạy tới trước mặt Vương Quốc Hoa nói.

– Chủ tịch quận, chúng tôi đã tới, có cần cưỡng ép công nhân rời đi không?

Vương Quốc Hoa lạnh lùng nhìn tới, Quân Minh Thành run lên.

Có lẽ do thấy cả một toán cảnh sát đông đảo nên tâm trạng quần chúng dần khống chế lại, trên lầu đã khôi phục bình thường, đám người dần dần rút xuống nhưng vẫn chặn trước cửa căn nhà. Hai công nhân hơi lớn tuổi chút bị đẩy ra làm đại diện.

– Chủ tịch quận, không phải chúng tôi muốn gây chuyện mà là nhà tư bản quá tham lam.

Một người trong đó gào lên, trăm người cũng gào lên như vậy, rất có khí thế. Đám người đứng sau Vương Quốc Hoa đều tái mặt, lúc đỏ lúc tráng. Ba vị phó công an quận đều cúi đầu, mấy phóng viên bị cảnh sát ngăn không thể tiến lên đành phải đứng ở xa xa quay phim chụp ảnh.

– Nếu các vị có đầy đủ lý do thì có thể phản ánh lên chính quyền. Tôi rất sẵn lòng nghe các vị nói đạo lý. Bây giờ các vị dùng phương pháp cực đoan thể hiện nguyện vọng chỉ có thể phản tác dụng mà thôi. Là lãnh đạo ủy ban quận, tôi yêu cầu các vị chọn ra đại biểu, do chính quyền ra mặt bố trí đại biểu công nhân nói chuyện với nhà đầu tư. Tôi có thể cam đoan chính quyền tuyệt đối công bằng.

Hai lão công nhân đứng trước mặt dơ có chút do dự, chột dạ. Vương Quốc Hoa thấy thế thêm mồi lửa.

– Tôi nói lời giữ lời, ở đây không chỉ có người của quận, bí thư thị ủy Lâm cũng tới.

Lâm Tĩnh đứng sau bời vì lời này làm cô không thể không tiến lên. Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó cầm mic lớn tiếng nói với quần chúng.

– Tôi là bí thư thị ủy thị xã Giang Đông – Lâm Tĩnh. Vừa nãy đồng chí Vương Quốc Hoa nói, tôi cũng nghe thấy. Cá nhân tôi cho rằng hành vi cực đoan của mọi người là không lý trí, dùng biện pháp không hợp pháp để bảo vệ lợi ích của mình, đó chính là khiêu chiến tôn nghiêm của pháp luật.

Lâm Tĩnh nói không nhanh, mọi người ở đây đều nghe thấy. Có thể do vầng sáng của bí thư thị ủy quá lớn khiến đám đông nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau một phen đùi đẩy, năm lão công nhân thành đại biểu.

Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng quay đầu lại nhìn thoáng qua ba vị phó công an quận. Được ánh mắt khẳng định của Ngôn Bá Thân, Vương Quốc Hoa mới quay đầu lại.

Quần chúng tản đi, mấy đại biểu được mời lên xe, Vương Quốc Hoa và Lâm Tĩnh không vội vàng rời đi mà cùng nhau lên tầng. Ba vị phó bí thư khác theo phía sau.

– Phóng viên là sao hả?

Trong văn phòng Dương Quốc Minh, Miêu Vân Đông không hề che giấu cơn tức giận. Hắn lạnh như băng nhìn về phía thị trưởng đang hút thuốc.

– Anh nói xem.

Dương Quốc Minh có vẻ rất nhẹ nhàng.

– Anh ở trên thị xã, chuyện này không liên quan tới anh.

Miêu Vân Đông cố gắng duy trì bình tĩnh nhưng mặt lại vặn vẹo. Hắn cười lạnh nói:

– Nói con mẹ mày, ông là bí thư quận ủy, xảy ra chuyện lớn như vậy còn không liên quan tới ông ư?

Dương Quốc Minh khinh thường nhìn tới nói.

– Đã như vậy thì anh nói nên làm bây giờ?

Miêu Vân Đông cười cười đầy quỷ dị, hắn mệt mỏi đứng lên đi tới cửa.

– Dẹp yên.

Dương Quốc Minh lộ ra một tia đắc ý không thể khống chế, nó ngược lại với vẻ mặt đầy tức giận của Miêu Vân Đông. Là hai người đại biểu cho Miêu hệ ở thị xã Giang Đông, hai bên gần như không có tình cảm gì. Miêu Vân Đông chán ghén Dương Quốc Minh, Dương Quốc Minh cũng vậy, nhưng hai người đều biết nếu như hai người có quan hệ tốt đẹp thì sẽ có người không hài lòng.

Vẻ đắc ý của Dương Quốc Minh còn chưa tan đi thì cửa lại bị đẩy ra. Dương Quốc Minh đầy ngạc nhiên nhìn Miêu Vân Đông hổn hển lao vào. Miêu Vân Đông chống lên bàn gào lên.

– Con mẹ nó, Lâm Tĩnh lén đến quận Hồng Sam, vừa lúc xuất hiện ở hiện trường, anh nói làm sao bây giờ?

Dương Quốc Minh há hốc mồm, hắn không ngờ xảy ra chuyện như thế này. Chuyện rất đơn giản, chuyện ở quận Hồng Sam nếu Lâm Tĩnh không ở đó chỉ nghe báo cáo thì sẽ có kết quả khác, còn báo cáo như thế nào thì ai chẳng biết. Vấn đề là Lâm Tĩnh có mặt ở đó, như vậy rất nhiều chuyện đã không nằm trong phạm vi khống chế. Giờ phút này Dương Quốc Minh luôn tự xưng luôn nắm giữ mọi thứ trong tay bắt đầu có chút bối rối.

Cửa kính trên tầng hai bị đạp vỡ, cửa bị đạp, bên trong càng lộn xộn hơn, bàn ghế đổ tứ tung, văn bản rơi đầy đất. Một đám người đang ở trong đó dọn dẹp.

Tổng giám đốc Công ty dược Huy Hoàng – Đổng Diễm Phương mặt đầy bi phẫn, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai vị lãnh đạo đi đằng trước. Lâm Tĩnh đang định suy nghĩ làm như thế nào an ủi Đổng Diễm Phương nhưng thấy bên trong lại có hai người nước ngoài lao ra, người đàn ông đi trước vung tay lên đầy tức giận.

Trong lòng trầm xuống, Lâm Tĩnh cảm thấy không thở nổi, sao có người nước ngoài ở đây? Vương Quốc Hoa kịp thời tiến lên một bước chắn trước mặt Vương Quốc Hoa. Tên người nước ngoài kia lớn tiếng nói, cô ả người nước ngoài thành phiên dịch tạm thời có chút tức giận nói.

– Thưa chủ tịch quận tiên sinh, Joe Cole tiên sinh rất thất vọng về sự vô năng của chính quyền quý quốc, sẽ đề nghị tập đoàn Đổng rút lại kế hoạch đầu tư ở quận Hồng Sam.

Lâm Tĩnh rất muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể há hốc mồm không dám đứng lên. Vương Quốc Hoa nhưng thật ra rất bình tĩnh nhìn Joe Cole, hắn dùng tiếng Anh trả lời.

– Joe Cole tiên sinh, chẳng lẽ quý quốc cũng không phát sinh việc bất ngờ gì sao? Tôi nhớ không lầm thì mấy vị tổng thống nước anh đã bị ám sát.

Câu này làm người nước ngoài đỏ mặt, Mạnh Vũ Vi nghe rõ lặng lẽ nhỏ giọng nói bên tai Lâm Tĩnh, vẻ mặt Lâm Tĩnh thoáng tốt hơn một chút. Cô quay đầu lại nhìn quanh mấy vị phó chủ tịch quận.

– Về đi, nơi này giao cho đồng chí Quốc Hoa xử lý.

Lý Quốc Quang tiến lên nói.

– Tôi ở lại cùng chủ tịch quận.

Lâm Tĩnh liếc nhìn Lý Quốc Quang nhưng không nói gì xoay người.

Đội ngũ cán bộ vì thế không hề thu nhỏ mà còn tăng lên. Thạch Vân Thanh dẫn đầu đám người quận ủy chạy tới, hiện trường trở nên chật chội.

Vương Quốc Hoa trao đổi khá thuận lợi với người nước ngoài, đối phương nhanh chóng bình tĩnh lại xoay người đi vào văn phòng. Lưu Linh nhỏ giọng nói gì đó bên tai Đổng Diễm Phương. Đổng Diễm Phương vẫn không có cơ hội nói chuyện lúc này đi lên nói.

– Chủ tịch quận, tôi hy vọng chính quyền có thể có câu trả lời hợp lý cho tập đoàn chúng tôi.

Hiện trường xuất hiện người phương tây làm đám cán bộ ở đây rất giật mình, nhất là Lâm Tĩnh. Trung Quốc là như vậy, chỉ cần dính tới người phương tây đều không dễ giải quyết. Một trăm năm trước tàu của người phương tây phá vỡ phòng tuyến triều Thanh, bắt đầu từ đó suy nghĩ của người Trung Quốc đã thay đổi. Sau khi thành lập Trung Quốc, một bài viết “Không hợp tác với người phương tây” được người Trung Quốc hoan hô, cảm thấy hãnh diện. Nhưng việc đóng cửa giao thương với phương tây làm Trung Quốc suy yếu. Sau khi cải cách lối suy nghĩ theo phương tây đã xuất hiện trở lại, nhất là ở chính quyền thì suy nghĩ này càng tăng nhanh hơn.

Vương Quốc Hoa khá lạnh nhạt đáp lại.

– Tôi thay mặt ủy ban quận sẽ cam đoan có câu trả lời thuyết phục với quý công ty, đảm bảo có đãi ngộ công bằng.

Lâm Tĩnh nghe xong không khỏi nhíu mày, Vương Quốc Hoa nói tiếp.

– Về phần người nước Mỹ vừa rồi thì cũng có đãi ngộ như quý công ty, chính quyền chỉ có thể đảm bảo công bằng cho tất cả.

Đổng Diễm Phương im lặng nhìn Vương Quốc Hoa một chút, sau đó nói:

– Hy vọng như thế, vậy chủ tịch quận có gì chỉ giáo không?

Vương Quốc Hoa không thể không bội phục cách diễn của đối phương.

– Sau bữa trưa, ủy ban sẽ bố trí một cuộc nói chuyện, hy vọng tổng giám đốc Đổng có thể kịp thời có mặt. Chính quyền sẽ có kết quả công chính với mọi người.

Lâm Tĩnh không thể không thừa nhận, mặc dù là mình ra mặt xử lý cũng không thể làm tốt như Vương Quốc Hoa.

Lâm Tĩnh không thể không phối hợp với Vương Quốc Hoa, nguyên nhân nằm ở lợi ích. Sau khi chuyện này xảy ra, Lâm Tĩnh mơ hồ ý thức được cục diện chính trị hiện nay của quận Hồng Sam sắp bị phá vỡ, sắp đến xu thế giằng co của Đảng ủy và chính quyền mà mình mong muốn thấy.

*** biểu của nhà máy thuốc được bố trí đến phòng ăn nhà khách dùng bữa ăn thịnh soạn, sau đó mời về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ rất hài lòng với đãi ngộ này. Lúc vào trong phòng đóng cửa lại bọn họ đều lộ vẻ lo lắng. Bọn họ biết nếu không phải có người kích động thì mọi người đã không hài lòng với nội dung thỏa thuận ban đầu. Sự tham lam là nguyên nhân của mọi biến động.

Trong phòng hội nghị ủy ban quận, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền tụ tập ở đó, bí thư thị ủy Lâm Tĩnh ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tạo. Các vị ngồi đây không có tâm trạng ăn trưa. Bí thư thị ủy Lâm Tĩnh xuất hiện khiến tình hình trở nên rất phức tạp.

– Bí thư Vân Đông không ở đây, hội nghị này do tôi chủ trì.

Vương Quốc Hoa vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh gật đầu không phản đối.

loading...

– Chuyện thì tất cả mọi người đều biết rõ. Đầu tiên tôi muốn nghiêm khắc phê bình công an quận. Căn cứ ghi chép của tổng đài 110, sau khi công nhân nhà máy thuốc chặn cửa công ty dược Huy Hoàng, người của công ty đã báo cảnh sát nhưng nửa tiếng sau cảnh sát mới xuất hiện. Vì thế tôi đề nghị tạm thời đình chỉ công tác của trưởng công an quận Tiền Tứ Hải, chờ xử lý.

Đao đầu tiên của Vương Quốc Hoa rất tàn nhẫn làm vẻ mặt mọi người đều hơi đổi.

– Chủ tịch quận, tôi cảm thấy như vậy là không công bằng. Là bí thư đảng ủy chính pháp, tôi không đồng ý với đề nghị của anh.

Trần Binh cũng không muốn đứng ra phản đối nhưng hắn cũng bất đắc dĩ. Ai bảo hắn là bí thư đảng ủy chính pháp.

– Có ý kiến gì khác hả? 110 nhận điện báo mà nửa tiếng không tới, tôi tận mắt thấy. Anh cho rằng một trưởng công an quận như vậy là xứng đáng sao?

Không đợi Vương Quốc Hoa lên tiếng, Lâm Tĩnh vỗ bàn đứng dậy mắng, đây là điều ai có thể ngờ tới nhưng mọi người chỉ có thể chấp nhận. Ai là bí thư thị ủy tận mắt thấy điều này đều sẽ tức.

Trần Binh âm trầm ngồi xuống, hắn muốn phản đối nhưng câu nói của Lâm Tĩnh thể hiện tính uy hiếp rất mạnh, nếu Trần Binh tiếp tục phản đối thì kẻ đen đủi tiếp theo là mình. Đồng thời Lâm Tĩnh cũng đã đưa ra tín hiệu rõ ràng, chuyện phải khống chế trong phạm vi quận Hồng Sam.

Lúc này Mạnh Vũ Vi lại đi tới nhỏ giọng nói bên tai, Lâm Tĩnh gật đầu nói:

– Chuyện hôm nay đã xảy ra không chỉ làm quận Hồng Sam mất mặt, thị ủy, ủy ban thị xã cũng mất mặt. Nhất là ở hiện trường còn có người nước ngoài, tôi tuyên bố kỷ luật một chút, chuyện hôm nay không được phép lên báo. Nếu như có ai nói lung tung thì thị ủy tuyệt đối không bỏ qua.

Nói xong Lâm Tĩnh nhìn quanh một vòng, mọi người cúi đầu cô mới hài lòng nói với Vương Quốc Hoa:

– Đồng chí Quốc Hoa, anh tiếp tục.

Vương Quốc Hoa được cho phép nên tiếp tục nghiêm túc nói:

– Chỉ thị của bí thư Lâm mọi người đều nghe thấy, tôi không lặp lại. Sau đây nói tới điểm thứ hai, vẫn về công an quận. Tiền Tứ Hải sẽ bị điều tra xử lý sau. Hôm nay phụ trách công an quận là Quân Minh Thành, phân công quản lý trị an Lương Hạo, hai vị này không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì công an quận không có phản ứng kịp thời nên hậu quả mở rộng, vì thế tôi đề nghị tiến hành điểm danh phê bình, yêu cầu hai đồng chí này viết kiểm điểm. Do tình hình thực tế nên đề nghị đồng chí Ngôn Bá Thân tạm thời chủ trì công việc của công an quận.

Trần Binh không nhịn được liên tục ho khan đến trào nước mắt. Hắn ngẩng đầu mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa. Đáng tiếc Lâm Tĩnh ở bên kia rất nhẹ nhàng nhìn sang làm hắn phải cúi đầu.

– Mọi người có ý kiến khác thì có thể nói. Trước mặt bí thư Lâm, tôi hy vọng mọi người không nên nói sau lưng.

Câu này của Vương Quốc Hoa làm Lâm Tĩnh thiếu chút nữa tức giận nhảy lên. không thể như vậy chứ, mình cho hắn thể diện lắm rồi mà. Nhưng lúc này Vương Quốc Hoa đưa tờ giấy tới viết mấy chữ “Mượn oai hổ” làm cơn tức của Lâm Tĩnh hóa giải. Ừ, cũng đúng, hôm nay chính là cách để dựng uy tín của mình.

Sau một phút yên tĩnh thấy không ai lên tiếng, Vương Quốc Hoa nói.

– Không có ý kiến khác thì sẽ thông qua. Chánh văn phòng Mã, xin mời đồng chí Ngôn Bá Thân đến họp.

Ngôn Bá Thân chỉ tạm thời chủ trì công việc nên có người vẫn nhịn được.

Ngôn Bá Thân chờ bên ngoài thấy Mã Ngọc Cao đi ra liền tươi cười đi tới. Mã Ngọc Cao nhỏ giọng nói, Ngôn Bá Thân run lên nói.

– Chánh văn phòng Mã, thật hay giả, đừng lừa tôi.

Mã Ngọc Cao cười nói:

– Lừa anh làm gì? Vào đi, các lãnh đạo đang đợi đó.

Ngôn Bá Thân lắc lắc đầu.

– Tôi vào toilet một chút.

Nước lạnh làm Ngôn Bá Thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn gõ cửa phòng hội nghị, lúc này Ngôn Bá Thân nhớ đến câu nói của ông anh, hắn biết chức trưởng công an quận của mình không mất được, Vương Quốc Hoa nhất định còn có chiêu gì đó.

– Vào đi.

Nghe thấy giọng của Vương Quốc Hoa, Ngôn Bá Thân hơi ưỡn lưng đi vào, đừng nghiêm trang.

– Kính chào các vị lãnh đạo, Ngôn Bá Thân theo lệnh tiến tới.

Vương Quốc Hoa không nói đến chuyện chủ trì công việc mà gật đầu bảo Ngôn Bá Thân đứng sang bên.

– Chuyện hôm nay không hề đơn giản như bề ngoài. Chuyện của nhà máy thuốc mọi người đều biết rõ trong lòng.

Vương Quốc Hoa quay sang nói với Ngôn Bá Thân:

– Đồng chí Ngôn Bá Thân, quận ủy quyết định do anh chủ trì công việc của công an quận, bây giờ tôi ra lệnh cho anh lập tức đi điều tra rõ xem có phần tứ bất hợp pháp trà trộn vào đội ngũ công nhân nhà máy thuốc để gây loạn không?

Ngôn Bá Thân sớm có chuẩn bị nên đáp ngay.

– Chủ tịch, tôi đã điều tra xong. Tổng cộng có tám tên khả nghi trà trộn vào, kích động gây hỗn loạn.

Vương Quốc Hoa rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Ngôn Bá Thân, chẳng qua hắn không thể không cẩn thận nói.

– Đồng chí Ngôn Bá Thân, anh phải chịu trách nhiệm với lời của mình.

Ngôn Bá Thân đứng nghiêm chào:

– Báo cáo chủ tịch quận, tôi trước đây từng quản lý hình sự của công an quận, mấy người gây náo loạn hôm nay đều là những kẻ có tiền án tiền sự, có ba người thường xuyên vào tù. Bởi vì nhận ra bọn họ nên tôi đợi quần chúng di tản liền yêu cầu các đồng chí hình sự bắt bọn họ.

Ngôn Bá Thân vừa nói vừa đưa một tập tài liệu tới.

– Đây là khẩu cung.

Vương Quốc Hoa không xem mà đưa cho Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh cầm lấy đọc, Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói.

– Anh ra ngoài đi.

Ngôn Bá Thân ra ngoài. Bịch một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Ngôn Bá Thân không đề phòng nên trán bị đập mạnh, máu đã chảy.

Miêu Vân Đông thở hổn hển không ngờ mình vừa đẩy cửa mạnh làm Ngôn Bá Thân chảy máu đầu. Cảnh này Lâm Tĩnh thấy rõ khiến bao khí thế của Miêu Vân Đông mất sạch, còn phải đối mặt với ánh mắt tức giận của Lâm Tĩnh, cùng vẻ trào phúng của Vương Quốc Hoa.

Miêu Vân Đông chỉ có thể lặng lẽ đi tới ngồi xuống vị trí, cúi đầu nghe Vương Quốc Hoa tiếp tục nói.

– Các đồng chí công an quận kịp thời sửa chữa sai lầm.

Vương Quốc Hoa vừa nói vừa không quên nhìn Ngôn Bá Thân được dìu ra ngoài, lại nhìn Miêu Vân Đông đang đầy tức tối mà không thể phát tác.

Vương Quốc Hoa hiểu thắng lợi đã do mình khống chế.

– Làm chủ tịch quận, chuyện xảy ra như vậy tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, việc này tôi sẽ kiểm điểm với thị ủy.

Vương Quốc Hoa nói vậy làm Miêu Vân Đông không thể khống chế nổi. Hắn đập bàn đứng lên tức giận đưa tay ra chỉ:

– Vương Quốc Hoa, anh…

Lúc tỉnh lại thì đã muộn, Miêu Vân Đông bị ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn tới, hắn chỉ có thể ngồi xuống.

Vương Quốc Hoa đắc thắng bình tĩnh nói với Miêu Vân Đông:

– Bí thư Miêu có gì cần nói à?

Miêu Vân Đông xanh mặt, môi run run khó khăn lắm mới nói một câu:

– Tôi nghe ý kiến của mọi người rồi nói.

Thực tế tàn khốc khiến Miêu Vân Đông không có cách nào khác, ai dám chống đối vào lúc này chứ? Trừ khi là kẻ ngu.

Xem xong lời khai Lâm Tĩnh không nói gì mà lặng lẽ đẩy sang cho Miêu Vân Đông. Miêu Vân Đông nhìn một lúc, mắt như bị kim châm.

Chờ Miêu Vân Đông xem xong, Lâm Tĩnh nói:

– Các thường vụ ở lại, các đồng chí tản đi.

Sau khi mấy người đi ra ngoài, Lâm Tĩnh cầm lời khai đập lên bàn, mặt mày đầy tức giận nói:

– Ai là Trịnh Quốc, đứng ra giải thích chuyện này cho tôi.

Bịch, Trịnh Quốc mặt tái mét ngã xuống mặt đất. Lát sau hắn hai tay chống bàn nhưng không ai đỡ hắn, chỉ có thể từ từ đứng lên. Trịnh Quốc nhìn Miêu Vân Đông, đáng tiếc Miêu Vân Đông cúi đầu xuống.

Rất nhiều người nhìn tới, Trịnh Quốc lại ngã sấp xuống. Một cảm giác lạnh lùng xuất hiện trong lòng mọi người. Vương Quốc Hoa nhìn Miêu Vân Đông sau đó nói với Ngô Minh Chỉ ở đằng sau.

– Tới.

Ngô Minh Chỉ đi nhanh đến cùng với Thạch Vân Thanh ở bên giúp đỡ nâng Trịnh Quốc ra ngoài.

– Trong só chúng ta có vài đồng chí chỉ biết tư lợi. Ở đây tôi không điểm danh phê bình. Nhân viên nhà máy thuốc Hồng Sam vẫn còn đang chờ, mọi người đều chưa ăn, họp tới đây thôi.

Lâm Tĩnh bỏ lại một câu đứng lên đi thẳng ra ngoài.

Mục lục
loading...