Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 69


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 69: Hành Cung

Bây giờ là tháng sáu, cây cỏ tươi tốt, hoa vui khoe sắc, toàn bộ hoàng cung nghiễm nhiên hiện ra như một bộ tranh thủy mặc Diệp lục tử hoa. Bất quá sự nóng bức cũng theo đó mà theo về, nắng gắt như lửa, thời tiết nóng nực, mặt trời giữa hè cháy như lửa.

Các phi tần địa vị cao đã sớm có bồn băng để làm mát, ngăn cản khô nóng, những phi tần có địa vị thấp lại không được dễ chịu lắm, một ngày một bồn băng, căn bản là không đủ dùng, chỉ có thể ngóng trông Hoàng thượng sớm đến hành cung nghỉ hè.

Trong Vĩnh Thọ cung cành lá xum xuê, cả cung điện đều đủ mát lạnh, vì sợ Quý U cảm lạnh nên trong nội thất không dám đặt quá nhiều bồn băng. Bụng Quý U lại lớn hơn chút nữa, bởi vì nắng nóng nên nàng ít thèm ăn hơn, khuôn mặt tròn trịa cũng dần hao gầy, tuy Quý U không nhận thấy nhưng Thích Bạch đã vội vàng tìm cách giúp nàng ăn nhiều thêm một chút rồi.

Trung tuần tháng sáu hằng năm Hoàng thượng sẽ mang toàn bộ phi tần cùng một ít cung nữ thái giám đến hành cung Tây Sơn nghỉ hè, hành cung dựa núi lại gần sông, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, nhẹ nhàng khoan khoái, tới đầu thu Hoàng thượng mới trở lại kinh đô, còn khoảng thời gian đó Hoàng thượng sẽ xử lý chính vụ ở hành cung.

Năm nay lại là ngày đầu tiên của tháng, tháng sáu vừa đến Thích Bạch đã tuyên bố đi hành cung. Nguyên nhân cụ thể đương nhiên là do Quý U mang thai vốn đã đủ khó chịu bây giờ thời tiết lại thêm oi bức nóng nực, nàng không thể dùng các loại đồ lạnh, nên sớm đến hành cung mới có thể giúp nàng giảm sự hành hạ đi.

Lúc toàn hậu cung đang bận rộn chuẩn bị xuất phát thì Hoàng hậu lại đến Dưỡng Tâm điện cầu kiến Hoàng thượng, bẩm báo với Hoàng thượng là năm nay nàng không thể bồi giá đến hành cung vì Mộng lương đệ đã mang thai bảy tháng, nay không dám xuống giường, sợ có chuyện gì sơ suất thì làm sao mà dám đi xe ngựa, tất nhiên là Hoàng hậu phải ở lại chiếu cố Mộng lương đệ.

Thích Bạch gật đầu, chỉ nói sẽ lưu lại mấy phi tần giúp Hoàng hậu chiếu cố. Hoàng hậu vốn định từ chối, nhưng tâm ý Hoàng thượng đã quyết. Hoàng hậu nhíu mày, bồi nàng là giả, theo sát nàng mới là thật.

Thích Bạch nhìn Hoàng hậu sắc mặt âm trầm đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện, một loại khí tức mưa máu gió tanh tràn ngập không khí. Đối với Hoàng hậu, hắn chưa nói tới vừa lòng hay là không, hai người tương kính như tân, nàng làm Hoàng hậu của nàng, chưởng quyền của nàng, hắn làm hoàng đế của hắn, quản tiền triều của hắn, hai người không can thiệp vào chuyện của nhau. Hắn vì chuyện nàng từng mất đứa nhỏ mà phóng túng với nàng hơn, còn nếu nàng nhất định muốn liên lụy đến chuyện của triều đình thì hắn sẽ không hạ thủ lưu tình.

Quả nhiên, lúc ở trong Thừa Càn cung đón thánh chỉ, Hoàng hậu siết chặt khăn tay suy nghĩ sâu xa, người lưu lại là Trần Trang phi và Lục Hiền phi, hai người phân chia quyền lực với nàng.

Trần Trang phi đập nát mấy cái đồ sứ mới hạ hỏa một chút, thầm mắng Hoàng hậu làm bộ làm tịch, cả đám nô tài khắp hậu cung còn không chiếu cố cho Mộng lương đệ được sao, phải lưu lại bồi nàng ta làm cái gì? Cũng không nhìn xem một lương đệ nho nhỏ như nàng ta thì có thể làm ra việc gì? Một năm chỉ có một cơ hội ra ngoài ngắm nhìn, cũng bị tước đoạt mất. Lát sau Trần Trang phi nhớ ra gì đó, âm trầm cười.

Lúc nghe thánh chỉ, ánh mắt của Lục Hiền phi bay về hướng Thừa Càn cung. Vô luận Mộng lương đệ sinh công chúa hay là hoàng tử thì nàng đều muốn tranh với Hoàng hậu. Về phần không được đi hành cung… Cả nữ nhân trong hậu cung nhất định sẽ không chịu an phận trong hành cung đâu, một đám sẽ nghĩ biện pháp quyến rũ Hoàng thượng, nàng chỉ cần an vị nghe tin tức tốt là được rồi.

Thời gian gần đây Lục Nhạc Dao luôn ngốc ở Lan Tâm điện, có đi ra cửa cũng là đi xung quanh với Phó Như Tuyết một chút. Trong phòng nóng đến lợi hại, ngoài phòng lại sợ nắng làm đen da, chỉ có thể ngồi ngốc ở đình nghỉ bên hồ.

Mấy ngày liền Lý Ngưng Nguyệt chỉ ở Thừa Càn cung đến tối muộn mới về, nhưng nàng vẫn không vắng vẻ Lục Nhạc Dao, mỗi ngày đều đến tìm Lục Nhạc Dao nói vài câu. Về phần ở Thừa Càn cung làm gì thì Lý Ngưng Nguyệt lại không đề cập tới, chỉ là sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh thẳm, bướm bay chim hót.

Dưới sự hộ tống của hai ngàn kỵ binh, từng chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp ra khỏi của cung, chầm chậm đi về Tây Sơn. Lúc trước chỉ cần dùng tốc độ nhanh chút là hơn nửa ngày đã đến được Tây Sơn, nay có Quý U nên tốc độ đã chậm lại, nhưng Thích Bạch cũng đã lên đường sớm hơn bình thường, muốn tận lực di chuyển trong lúc thời tiết mát mẻ.

Lục thống lĩnh Lục Viễn tất nhiên là lưu lại kinh thành xử lý công vụ, đợi đến sinh thần của Hoàng thượng mới cùng bách quan đến hành cung.

Để tránh cho đội ngũ quá dài, phi tần tam phẩm trở lên thì ngồi xe ngựa bốn người, từ tam phẩm trở xuống thì bảy người một xe, cung nữ thái giám thì ngồi xe ngựa chở hành lý. Về phần tam phẩm Tích tiệp dư độc chiếm thánh sủng, thân mang long thai thì tất nhiên là ở cùng xe ngựa với Hoàng thượng rồi.

Đội ngũ đi đầu là năm trăm kỵ binh thân khoác chiến giáp, hai bên xe ngựa là một ngàn kỵ binh hộ giá, sau cùng là năm trăm kỵ binh bọc hậu. Tiếng vó ngựa trang nghiêm vang dội, làm cho người ta nhìn mà sợ hãi.

Quý U biếng nhác được Thích Bạch nửa ôm, một thân khoác y phục màu xanh trời nhẹ nhàng khoan khoái mỏng như không mặc gì vậy, càng tôn thêm da thịt trắng nõn như miết ra nước của nàng. Nàng miễn cưỡng tựa đầu lên vai Thích Bạch, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước mà Thích Bạch đưa lên.

Xe ngựa chạy rất vững vàng, trong xe ngựa có đặt một bồn băng nên một chút oi bức cũng không có, Quý U thoải mái đến nỗi trông như một tiểu miêu yêu được Thích Bạch sủng ái, ngoan ngoãn để hắn ôm.

“Đến hành cung nàng phải dùng bữa thật ngoan, nàng xem nàng gầy đến mức nào rồi.”

Quý U nghe được lời quở trách của Thích Bạch, bĩu môi, nàng đã giấu không biết bao nhiêu điểm tâm trong không gian rồi, mấy ngày trước khẩu vị của nàng không tốt, Thích Bạch lại bắt nàng ăn, nàng đành phải đem giấu đi một ít… Nàng mà dùng nhiều điểm tâm thì lại không chịu dùng bữa chính. Nhưng chỉ hơi gầy một chút thôi, làm gì khoa trương như vậy. Đặt vào không gian thì cứ đặt đi, lúc nào muốn ăn thì lấy ra một ít vậy.

Thích Bạch cúi đầu, nhìn Quý U đang không phục, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, hắn khẽ cắn lên một ngụm “Có ngoan ngoãn hay không?”

Cảm nhận được tay Thích Bạch đã bò đến trước ngực, Quý U vội vàng gật đầu “Ta sẽ thật là biết điều, nhất định sẽ dùng bữa thật ngoan, béo đến mức chàng không nhận ra ta nữa mới thôi.”

Thích Bạch không dừng động tác, chậm rãi hôn dọc theo cổ nàng, khẽ mở y phục mỏng manh của nàng ra, đặt tay lên nơi mềm mại ấy, giọng điệu mang theo ý cười “Béo tới mức nào cũng khó có thể làm ta không nhận ra nàng, người dễ thấy nhất trong một đám người, chắc chắn là U U rồi.”

Quý U nhắm mắt lại không thèm để ý Thích Bạch, hô hấp lại có chút dồn dập, hắn thật sự quá đáng ghét.

loading...

Thích Bạch đợi trong chốc lát, vẫn chưa thấy U U nói chuyện với hắn, cảm giác được phản ứng của nàng, hắn cười trộm trong lòng, U U của hắn thật là mẫn cảm.

“Nói chuyện với ta, bằng không ta sẽ làm chuyện xấu.” Thích Bạch uy hiếp, tay hướng xuống dưới, uy hiếp Quý U trắng trợn.

“Ba” một tiếng tay Thích Bạch bị đánh, Quý U vẫn không nói chuyện với hắn, Thích Bạch không dám làm càn nữa, chỉ đành dỗ dành “Không phải vì béo mới dễ khiến người ta chú ý, là vì trong mắt ta chỉ có mình U U.”

“Hừ, lời ngon tiếng ngọt. Câu nói ta béo mới là sự thật chứ gì…”

Thích Bạch không khỏi cười “Thích nàng mới là nói thật, U U nhà chúng ta xinh đẹp nhất.”

Quý U nghe vậy, lặng lẽ ôm eo Thích Bạch “Tha cho chàng đó, lần này đi hành cung ta được ở đâu?”

Tay Thích Bạch tiếp tục nhu nhu xoa bóp trên người Quý U “Ở cung điện bên cạnh Thân Hiền điện đi, rất gần ta. Như vậy lúc ta xử lý công vụ thì nàng vẫn có thể đến bồi ta.”

Không hiểu vì sao trong lòng Quý U có chút lo lắng, luôn cảm thấy lần hành cung này sẽ không suôn sẻ. Quý U nắm tay Thích Bạch thật chặt, chỉ mong hết thảy đều khỏe mạnh.

Thích Bạch cảm nhận được động tác của Quý U, trong lòng thêm một trận đắc ý, trong xe ngựa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng triền miên nhỏ nhẹ, lại pha lẫn âm thanh Quý U duyên dáng hô to, một mảnh ngọt ngào ấm áp.

Lục Nhạc Dao đang nói chuyện không ngừng, thường truyền đến một trận tiếng cười. Nhóm người mới tiến cung rất là hưng phấn, áp lực trong cung rất lớn, cung quy vẫn còn ở đó. Ngược lại hành cung lại tự do hơn nhiều, không có quản chế rườm rà như vậy, nhất là ba cái tượng phật lớn nhất trong cung Hoàng hậu, Lục Hiền phi, Trần Trang phi đều không có ở đây, hành cung chính là cơ hội của các nàng!

Xe ngựa của hoàng cung cũng rộng rãi thoải mái, dù bảy người cùng ngồi thì cũng không chật chội như trong tưởng tượng.

“Ban ngày chúng ta có thể nghịch nước ở suối không nhỉ? Có thể ngồi thuyền du hồ không? Buổi tối còn có thể ngắm trăng, hát tiểu khúc, không biết Hoàng thượng có thể tham gia chung với chúng ta không?” Phó Như Tuyết hưng phấn nói.

“Để cho Thẩm muội muội múa một điệu, lúc tuyển tú nàng ấy múa rất đẹp.” Lý Ngưng Nguyệt nhớ rõ điệu vũ động lòng người của Thẩm Nhạc.

“Nào có, hôm tuyển tú Hoàng thượng có vẻ rất coi trọng Phó tỷ tỷ mà.” Thẩm Nhạc xấu hổ phản bác.

Lục Nhạc Dao cười nghe bọn họ nói chuyện, Phó Như Tuyết và Lục Nhạc Dao cùng nhau nhìn nhau một lát, sau đó lại như không có chuyện gì nhìn sang chỗ khác.

Tâm tình Lý Ngưng Nguyệt đang rất ngưng trọng, không có tâm tư đâu mà nói chuyện. Nghĩ đến tin tức mà phụ thân truyền đến, nghĩ tới kết quả thương thảo với tỷ tỷ nàng liền cười không nổi, gan nàng rất nhỏ.

Lần này đến hành cung không biết kết cục của nàng sẽ ra sao…

Đoàn người nghỉ ngơi một khắc, tùy ý dùng chút điểm tâm rồi tiếp tục gấp rút lên đường, giờ Thân một khắc đã đến được hành cung.

Hành cung Tây Sơn non xanh nước biếc, vách núi cao sừng sững, cách kinh đô không xa, sẽ không làm chậm trễ chính vụ, quả thật là tuyệt tác của thiên địa.

Nhóm phi tần vừa xuống xe ngựa đã cảm nhận được từng trận gió khoan khoái thổi tới, thổi đi sự nóng bức trên người. Cung điện xây liền với vách đá, từng dòng nước trong veo, cây cối xanh tốt, cảnh vật hỗ trợ lẫn nhau, cung điện đồ sộ hùng vĩ, ngói xanh, tường trắng một loại sảng khoái phát ra từ bên trong, làm nhóm phi tần tiêu trừ hết mệt nhọc từ nửa ngày đi đường.

Vừa muốn cười đã thấy Hoàng thượng xuống xe ngựa, ôm Tích tiệp dư đang ngủ, thì phân nửa nhóm phi tần đã trầm mặt xuống.

Thích Bạch phân phó Tiểu Thịnh Tử cùng Hứa ma ma xử lý những chuyện còn lại, trực tiếp ôm Quý U về Thân Hiền điện.

Xe ngựa của Tình quý tần và Vũ thục nghi cách xe của Thích Bạch rất gần, tự nhiên là những người thấy rõ ràng nhất, thật là nữ nhân làm người khác hâm mộ nhất.

Các phi tần phía sau vốn đang rất hưng phấn, nay lại yên lặng hẳn đi.

Nhìn bóng dáng Hoàng thượng rời đi, ôm lấy Tích tiệp dư bước từng bước vững vàng, có thể hưởng thụ được nhu tình của đế vương cũng không uổng một đời.

Mục lục
loading...