Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 66


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 66: Ngâm Thơ.

Thích Bạch không chú ý đến nhóm phi tần đang vui vẻ ở phía dưới, hắn nhìn Hoàng hậu nói “Trẫm vừa hạ triều, nghe nói Hoàng hậu đang tổ chức tiệc ngắm hoa ở ngự hoa viên nên đến xem.”

Hoàng hậu dùng vẻ mặt hiền lành nói “Hoàng thượng có hứng thú đến đây là phúc khí của chúng thần thiếp.”

“Nói đến đâu rồi, đừng bởi vì trẫm đến mà câu nệ.”

Lục Hiền phi cười cười “Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương vừa đề nghị chúng thần thiếp thi đấu làm thơ, Hoàng thượng có muốn đề ra phần thưởng không ạ?”

Trần Trang phi thấy Lục Hiền phi cướp lời của nàng, cực lực khống chế để gương mặt không vặn vẹo.

Thích Bạch nghe vậy thì gật đầu “Người thắng cuộc thì đương nhiên là có thưởng, bất quá để cho công bằng thì nên viết thơ ra.”

Hoàng hậu nghe vậy thì biết ý tứ của Hoàng thượng, “Hoàng thượng nói rất đúng, người đâu, đem giấy và bút mực đến, vì để tránh sao chép nên không ai đọc ra hết, viết xong thì để Hoàng thượng xem qua.”

Thích Bạch gật đầu rồi im lặng, hắn chỉ muốn yên lặng ngồi đây một lát.

Chưa đầy một ly trà, cung nhân đã đem giấy và bút mực phân cho nhóm phi tần.

Trong ngự hoa viên nhất thời lặng ngắt như tờ, chúng phi tần vùi đầu suy nghĩ, vốn muốn lúc ngâm thơ nói với Hoàng thượng vài câu, xem ra chỉ có thể hạ công phu ở bài thơ mà thôi.

Tình quý tần cười cười, nàng sẽ đánh cược ở đây.

Lục Nhạc Dao hạ bút như thần, thơ trong đầu nàng không nhiều, nhưng tùy tiện lấy ra một bài cũng có thể thắng hết mọi người ở đây.

Chỉ chốc lát sau, các phi tần đã lục tục hạ bút xuống, Hoàng hậu thấy mọi người đã hoàn thành liền cho cung nhân thu hồi giấy lại.

Khuôn mặt Thích Bạch không chút thay đổi lật từng trang giấy, đến bài thơ của Tình quý tần thì dừng lại đôi chút, trên giấy là từng chữ xinh đẹp tuyệt trần, là kiểu trâm hoa chữ nhỏ tiêu chuẩn, dưới ngòi bút vẽ một đóa hoa sen giản dị, bên cạnh đề một khúc thơ.

“Lá sen quần lụa một màu,

Mặt tươi hoa thắm như nhau mặn nồng.

Dưới ao trà trộn khôn trông,

Nghe ca mới biết là trong có người.”

– Thải liên khúc truyền kỳ, nguyên tác: Vương Xương Linh, bản dịch: Phụng Hà.

Khen cho một bức tranh hoa sen, tinh tế, Thích Bạch không thể không gật đầu, toàn bài thơ sinh động hoạt bát, tinh thần phấn chấn ngây thơ, tràn ngập tình thơ ý họa. Phía dưới lại viết thêm một câu “Câu thơ trích trong một bản tập thần thiếp đọc qua từ rất lâu rồi, thần thiếp xin mượn hoa hiến phật.”

Hoàng hậu cũng đọc được câu này, cười vui vẻ, không hổ là nữ nhi của Đại học sĩ, tự làm thơ không bằng dâng lên một bài thơ hay, tuy không phải là tài năng của bản thân nhưng tính cách như vậy lại rất khó làm người khác chán ghét.

Có bài thơ này so sánh những người khác trở nên nhạt nhẽo tầm thường hơn đôi chút, Phó mỹ nhân cũng rất tốt, làm một khúc tán dương hoa mai thể hiện phẩm đức cao thượng. Nhưng đã đầu hè rồi, lột tả hoa sen vẫn phù hợp hơn.

Mãi đến khi lật đến bài của Lục Nhạc Dao, Thích Bạch dừng tay lại… Lại mở bài của Tình quý tần ra để so sánh.

Hoàng hậu khó nén được kinh ngạc… Lục quý nhân thế mà lại lấy bài của người khác, ngụy tạo là do bản thân viết?

Chỉ thấy trên giấy của Lục Nhạc Dao viết những câu thơ giống như đúc, nhưng lại nói là do bản thân tự viết, sắc mặt của Thích Bạch trầm xuống…

Chúng phi tần nhìn Hoàng thượng và Hoàng hậu cầm hai tờ giấy so sánh với nhau đều muốn cả hai đều là của mình, nhất định là hai bài thơ tốt nhất, đến cùng là của ai vậy chứ?

Lục Nhạc Dao khẽ cười, tuy nói văn thơ của nữ nhân trong hậu cung đều không thể xem thường nhưng nàng đã sao chép của danh nhân, có danh xưng “Thất tuyệt thánh thủ” Vương Xương Linh, đây là người mà nữ nhân hậu cung tuyệt không thể so sánh được.

Tình quý tần ẩn ẩn liếc mắt nhìn Lục Nhạc Dao, khóe miệng khẽ nhếch lên, cúi đầu uống trà.

Thích Bạch ngẩng đầu nhìn Lục Nhạc Dao hỏi một câu “Thơ của Lục quý nhân là do tự mình làm sao?”

Vẻ mặt Lục Nhạc Dao hoảng sợ, dường như không ngờ là Hoàng thượng sẽ hỏi nàng, cũng sợ bài thơ không hay, nhưng nàng vẫn dũng cảm trả lời “Hồi Hoàng thượng, là do tần thiếp tự làm.”

Thích Bạch nhìn Hoàng hậu, lại nói với Tình quý tần “Trẫm rất thích câu thơ của Tình quý tần, tuy không phải do bản thân làm nhưng lại thắng ở chỗ thành khẩn thẳng thắn. Tiểu Thịnh Tử ban văn phòng tứ bảo, trâm ngọc phỉ thúy, tơ lụa lung linh, ngọc như ý.”

Hoàng hậu cười cười nói “Thần thiếp cũng cảm thấy như vậy, Tình quý tần ngâm thơ của muội muội cho mọi người cùng thưởng thức một phen.” Hoàng thượng một câu “Thắng ở chỗ thành khẩn thẳng thắn” thật đúng là châm chọc.

Tình quý tần đứng dậy hành lễ “Tạ Hoàng thượng ban thưởng, tạ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương khích lệ. Thần thiếp thực sự hổ thẹn, chung quy thơ này cũng không phải do thần thiếp làm, nhưng thần thiếp rất thích thi từ, có thể giành được sự yêu thích của Hoàng thượng và Hoàng hậu thì hoa này của thần thiếp đã không hiến sai người rồi, thần thiếp cung kính không bằng tuân lệnh.”

Đến khi Tình quý tần tiếp nhận trang giấy, đọc câu đầu tiên, Lục Nhạc Dao phải cực lực siết chặt tay mới ngăn cản việc kinh hô thành tiếng.

Mọi người nghe khúc thơ này không thể không khen ngợi một phen, ai lại nghĩ tới việc chép thơ từ nơi khác để dâng cho Hoàng thượng chứ, Tình quý tần xem như là gặp may, nếu là các nàng thì các nàng sẽ không ghi rõ ra là các nàng chép lại đâu.

Hoàng hậu nhìn Lục Nhạc Dao đang kinh hãi liền lớn tiếng hỏi “Bản cung hỏi ngươi một lần nữa, thơ là do ngươi tự làm sao?”

Lục Nhạc Dao thật muốn khóc… Ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra không, nàng sống ở thời đại này nhiều năm như vậy chưa từng nghe đến tên của Vương Xương Linh, thơ này từ đâu đến vậy?

“Còn không mau quỳ xuống, ngươi thật to gan, cầm thơ của người khác đến mà còn dám nhận do bản thân tự làm, vô liêm sỉ, là khi quân phạm thượng!”

Nghe âm thanh trách cứ của Hoàng hậu, Lục Nhạc Dao cuống quýt quỳ trên mặt đất, sợ tới mức nước mắt tràn mi. Nàng thật sự không biết phải giải thích như thế nào.

loading...

Tình quý tần lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lục Nhạc Dao, lại quay sang nhìn Hoàng hậu nương nương, cẩn thận mở lời “Chẳng lẽ… Lục quý nhân và thần thiếp viết cùng một bài thơ?”

Hoàng hậu gật đầu, có mấy phi tần đã cầm khăn tay che miệng cười, thua thì thua đi, có thể được xem trò cười cũng đáng, Lục quý nhân đúng là một người diệu kỳ nha, rất yêu thích làm chuyện mất mặt.

“Ta còn tưởng rằng Lục quý nhân chỉ là người không hiểu quy củ thôi, không ngờ phẩm đức lại như vậy, thật khiến bọn tỷ muội mở mang tầm mắt.”

Lục Nhạc Dao bất chấp lời châm chọc của Vũ thục nghi, nàng hốt hoảng nghĩ, Tình quý tần cũng là người xuyên không sao? Không có khả năng, nhiều thơ cổ như vậy sao nàng ấy lại chọn bài giống như nàng?

Không phải xuyên không thì thật sự là có quyển sách như vậy sao?

“Tình quý tần, ngươi có nhớ bài thơ này của ai không?” Hoàng hậu thấy Lục Nhạc Dao không chống đỡ được nhưng cũng không có chút đồng tình nào.

“Thần thiếp nhớ là của một vị thi nhân họ Lý, bởi vì thần thiếp đã xem từ lúc nhỏ nên không nhớ rõ lắm… Vì thần thiếp vốn thích hoa sen nên…” Tình quý tần không thấy bối rối, chỉ là nói đến câu sau thì có chút ngượng ngùng, sau đó áy náy nhìn Lục Nhạc Dao, dường như là không ngờ lại có người cũng viết bài thơ này.

Hoàng hậu đem phản ứng của mọi người đặt hết vào mắt, gật đầu nhưng cũng không trách tội, lâu như vậy mà còn nhớ rõ thì chắc chắn là do Tình quý tần rất yêu thích hoa sen rồi.

“Lục quý nhân, hội ngắm hoa vui vẻ như vậy lại bị ngươi làm cho mất lớn, ngươi có biết tội của mình chưa!”

Lục Nhạc Dao không có lời nào để chống đỡ, nàng không thể nói bài thơ này do chính mình làm được, bây giờ nàng chỉ có thể nhận tội mà thôi.

“Tần thiếp biết tội…” Lục Nhạc Dao vừa khóc vừa nói, từ hôm nay, nàng không thể nào rửa sạch được tội danh sao chép thơ của người khác.

Hoàng hậu nhìn thoáng qua Hoàng thượng, không biết nên xử trí thế nào, tội này nói lớn là lớn, nhỏ là nhỏ, tùy vào ý của Hoàng thượng mà thôi. Ý của Hoàng hậu là muốn giáng cấp, nhưng nghĩ đến gia thế và phần vị của Lục quý nhân, hạ thấp nữa thì thể diện của Lục tướng quân nên đặt ở đâu?

Thích Bạch nhìn Lục Nhạc Dao đang khóc nhận tội, trong lòng thấy một trận thất vọng, hắn nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, vẫn cho là phẩm tính nàng thiện lương, hiểu chuyện, đơn thuần, chỉ có chút hồ đồ, cố chấp ở phương diện tình cảm mà thôi…

Nhưng hôm nay lại khác… Cả đời Lục đại tướng quân chính trực, ngay thẳng, Lục Viễn dù là người hơi không biết chừng mực một chút, nhưng vẫn có nguyên tắc, tại sao Lục Nhạc Dao lại làm nên sự tình này? Thua thì thua, thắng dựa trên công sức của người khác thì có gì vui sướng đâu? Đạo lý đơn giản vậy mà cũng không hiểu sao?

Thích Bạch thở dài, kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ muội muội trong quá khứ này.

Thích Bạch nhìn Hoàng hậu “Phạt quỳ đi, còn lại giao cho Hoàng hậu xử trí, trẫm còn chuyện quan trọng phải xử lý, trẫm đi trước.”

Mọi người thấy Hoàng thượng rời đi thì siết chặt khăn tay, đảo mắt hung hăng nhìn Lục Nhạc Dao đang quỳ trên mặt đất, đều do nàng, làm hỏng hứng trí của Hoàng thượng!

Hoàng hậu thấy Hoàng thượng đưa quyền xử trí cho nàng dường như không muốn hạ thấp phần vị của Lục quý nhân, lại nhìn Lục quý nhân thật lâu, không biết Hoàng thượng coi trọng thể diện của Lục đại tướng quân và Lục thống lĩnh hay là…

“Nếu đã biết sai rồi thì phạt ngươi quỳ ở đây hai canh giờ, trở lại Lan Tâm điện thì đóng cửa chịu phạt hai canh giờ, chép kinh Phật, nữ huấn ba ngày, ba ngày này chỉ có ba canh giờ để dùng bữa, nghỉ ngơi, thời gian còn lại không được nhàn rỗi.”

Lục Nhạc Dao thấy Hoàng thượng rời đi thì tâm đã chìm vào bóng tối… Điều khổ sở nhất là Hoàng thượng không để ý đến nàng nữa… Lục Nhạc Dao chỉ có thể dập đầu tạ ơn, “Tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nhân từ.”

“Được rồi, chúng ta đứng lên đi ngắm hoa.” Hoàng hậu giải quyết xong sự tình không muốn nhìn mấy nữ nhân ngu xuẩn này nữa.

Mọi người cười nhạo báng Lục Nhạc Dao, thua thì có gì không tốt chứ, so với người muốn thắng đến phát điên thì tốt hơn nhiều.

Mấy người Lý Ngưng Nguyệt không dám đến an ủi, chỉ có thể khẽ nói lúc đi ngang qua “Không cần khổ sở, sau hai canh giờ nữa chúng ta đỡ muội trở về.”

Hai mắt Lục Nhạc Dao rưng rưng, tự lẩm bẩm “Tỷ tỷ, muội không cố ý, thật sự…”

Mấy người Lý Ngưng Nguyệt thở dài, cố ý hay không cố ý không còn quan trọng nữa, Hoàng thượng và Hoàng hậu đều đi rồi, ai quan tâm nữa chứ.

Không dám lưu lại bên người Lục Nhạc Dao lâu, nhóm Lý Ngưng Nguyệt vội vàng đi theo các phi tần phía trước bắt đầu vào ngự hoa viên ngắm hoa.

Vũ thục nghi đi bên cạnh Tình quý tần, thấy nàng cứ đi một lúc lại quay lại nhìn về phía Lục Nhạc Dao, “Muội đừng tự trách, nếu nàng cũng ghi chú rõ lại là chép trên sách thì làm gì bị phạt quỳ? Qua chuyện này chúng ta học được bài học là làm người không nên quá không biết xấu hổ, nếu không sẽ bị phạt quỳ.”

Tình quý tần thiếu chút nữa là không nhịn được phá ra cười… Nhịn nhịn rồi mới nói “Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, ai, nàng ấy có chút nóng nảy.”

“Ai mà không nóng nảy, muội thấy không, Hoàng thượng còn chưa ở được bao lâu đã nói bận việc rời đi, ta dám khẳng định Hoàng thượng đi Vĩnh Thọ cung. Ta còn phải cảm tạ là bản thân chưa đắc tội với Tích tiệp dư, bằng không người xui xẻo sẽ là ta chứ không phải Lương chiêu viện.” Vũ thục nghi cười tự giễu, tính tình của nàng là vậy, không có biện pháp.

Tình quý tần lạnh nhạt trả lời “Nay Tích tiệp dư thân mang long tự, tự nhiên đáng quý.”

“Nàng không phải là mẫu bằng tử quý, tuyệt đối là tử bằng mẫu quý. Muội xem, Mộng lương đệ cũng mang thai, có lúc nào Hoàng thượng đi xem qua nàng ta chưa?”

Tình quý tần gật đầu, mọi người đều nói có đứa nhỏ mới quan trọng, nhưng viên mãn nhất phải là vừa có con vừa được sủng ái. Tình quý tần không tự chủ lại quay sang nhìn về phía Lục Nhạc Dao, đời này ngươi đừng mong được sủng hay là có con!

Đợi đến lúc Lục Nhạc Dao có thể đứng lên rời đi, hội ngắm hoa đã sớm kết thúc. Chân đã sớm mất đi tri giác, nếu không phải có Lý Ngưng Nguyệt và Phó Như Tuyết ở bên cạnh đỡ thì lúc nàng đứng lên đã sớm ngã ra đất.

Ba người trầm mặc đi về Lưu Hoa cung, Lục Nhạc Dao nghẹn ngào mở miệng, “Ta đã trở nên như vậy rồi mà hai người còn chiếu cố cho ta… Không biết nên làm thế nào để cảm tạ hai người.”

“Tỷ tỷ nói gì vậy? Chúng ta là tỷ muội tốt, tự nhiên sẽ không chê cười mấy chuyện đó.”

Lý Ngưng Nguyệt tiếp lời của Phó Như Tuyết “Hảo hảo trở về nghỉ ngơi một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều, Hoàng thượng không có xử phạt muội… Có thể thấy là chuyện còn vãn hồi được.”

Lục Nhạc Dao gật đầu “Ân tình của tỷ tỷ và Phó muội muội ta sẽ luôn ghi nhớ, về sau ba người chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.”

Mục lục
loading...