Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 64


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 64: Tâm Nữ Nhân

Trước kia có rất ít thứ có thể làm Thích Bạch hối hận nhưng sau khi gặp Quý U lại có quá nhiều, hối hận rằng phát hiện ra nàng quá muộn, hối hận vì đối tốt với nàng quá muộn, lần hối hận gần nhất của hắn là nói thật với bình dấm chua, chọc cho nàng khóc.

Hắn ấp úng không chịu nói. “Chàng không có tình cảm nam nữ với nàng ấy, ta không ngại. Ta chỉ cảm thấy nàng ấy rất đặc biệt, giống như việc tặng y phục hay dạy cho ta mấy bài đồng dao, ta rất có hứng thú. Từ nhỏ nàng ấy đã như vậy sao?” Nàng muốn hắn nói, hắn còn có thể làm sao, đương nhiên là phải thành thật khai báo.

Có một ít lễ vật, Quý U vừa nghe nói lễ vật đặt ở khố phòng liền muốn đi xem. Thích Bạch đành phải phân phó Tiểu Thịnh Tử đi lấy, không còn sớm nữa, để nàng đến đó thì lại muộn, bọn họ còn phải sớm trở về nội thất ôn tồn một phen.

Lúc ngồi trên xích đu chờ Tiểu Thịnh Tử, Quý U liền hỏi Thích Bạch thử Lục Nhạc Dao có viết thi từ mới lại gì không. Thích Bạch nghĩ nghĩ, quả thực là có mấy bài, nhưng không gọi là thơ được, viết trong bản tập mà Lục Nhạc Dao đưa cho hắn…

Hình như là Lục Nhạc Dao viết lúc mười tuổi, lúc hắn mở ra xem chỉ thấy Lục Nhạc Dao viết quá…nhiệt tình, hắn nói vậy, thấy Quý U không mất hứng thì nhẹ nhõm thở ra, may mà nàng tin hắn.

Sau Quý U lại hỏi hắn có nhớ khúc hát nào của Lục Nhạc Dao không, Thích Bạch cũng thành thật khai báo, lúc mười sáu tuổi, Thích Bạch luyện võ bị thương, không điều dưỡng tốt nên bị phát sốt, khi đang mơ mơ màng màng hắn nghe Lục Nhạc Dao có hát, lúc ấy đã cảm thấy không được tự nhiên, tuy hắn đã tỉnh nhưng quyết định không để ý đến, chờ lúc nàng ta rời đi mới mở mắt ra.

Quý U tò mò hỏi hắn có nhớ hát ra sao không, Thích Bạch liền nói “Tiểu hài xinh đẹp, hôm nay có khóc hay không, có làm bẩn y phục đẹp hay không… Tiểu hài thân mến, mau mau lau khô nước mắt, ta nguyện ý làm bạn đường với ngươi, cùng trở về nhà…” Có nhiều đoạn hắn không nhớ rõ lắm, đại bộ phận là an ủi hắn, lúc ấy Lục Nhạc Dao còn là một tiểu nữ hài, hát nghe cũng không tệ lắm… Nhưng nội dung có chút khó nghe, trước nay Thích Bạch không hề cảm thấy mình là một tiểu hài tử cần người khác an ủi.

Hắn không muốn đọc khúc hát này, nhưng lại không thể gạt Quý U, chưa đọc xong đã thấy sắc mặt Quý U không đúng. Hắn có chút hối hận, không biết nói thế nào, vậy là từ nhỏ Lục Nhạc Dao đã bày tỏ tình cảm với hắn, chỉ là hắn không biết mà thôi.

Thích Bạch muốn phái người nói Tiểu Thịnh Tử đừng lấy bản tập đến, chỉ lấy đèn trời đến cho Quý U nhìn là được. Nhưng hắn không dám phái người đi, nếu làm vậy sẽ giống như là chột dạ.

Lúc Tiểu Thịnh Tử chạy về, quả nhiên là trong tay cầm bản tập và đèn trời… Nếu Quý U xanh mặt mở đèn trời ra xem, thì lúc mở bản tập mặt nàng đã chuyển sang đen rồi.

Bản tập đề “Chàng có biết thiếp tương tư chàng khắc sâu tâm cốt”, một vài bức họa tình ý kéo dài cũng coi như xong, còn mang theo từng câu thâm tình. Sau mười tuổi còn đề thơ “Khoảng cách xa nhất trên đời, không phải là sinh tử, mà là ta đứng trước mặt chàng, chàng lại không biết ta yêu chàng; Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là ta đứng trước mặt chàng, chàng lại không biết ta yêu chàng, mà là yêu đến say mê cuồng dại lại không thể nói ta yêu chàng…”

Thái dương Quý U giật giật liên hồi, tiếp tục lật trang tiếp theo… “Chàng thấy, hay không thấy ta, ta ở nơi này, không buồn không vui… Chàng ở bên hay không ở bên ta, tay của ta vẫn nắm tay chàng, không buồn không chê… Đến tâm ta hay là đặt ta ở tâm chàng…”

Nhìn một bản tập đầy thơ tình, Quý U đem tập nhét vào tay Thích Bạch, lạnh mặt đi vào nội thất, hơn nữa còn “Ba” một tiếng đóng cửa lại.

Thích Bạch nghe tiếng vang, trong lòng run lên một cái, Tiểu Thịnh Tử thì trực tiếp rùng mình sau đó mờ mịt ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.

Tiểu Thịnh Tử thấy Hoàng thượng đùng đùng nổi giận đi đến trước cửa, trong lòng run rẩy, có phải là Tích chủ tử đã quá không giữ thể diện cho Hoàng thượng không, Hoàng thượng mà giận thật thì phải làm sao, không đơn thuần chỉ là lạnh mặt với Hoàng thượng mà còn dám đóng cửa không tiếp Hoàng thượng nữa…

Thích Bạch đi đến trước cửa, thử đẩy cửa ra, quả nhiên là khóa lại rồi…

Giương tay gõ nhẹ vào cửa “U U, nàng sao vậy, nàng mở cửa cho ta có được không?”

Tiểu Thịnh Tử đứng phía sau lén ngước lên nhìn, Hứa ma ma và Niệm Hạ cũng góp vui…

Thích Bạch xoay người thấy bộ dáng liếc trộm của ba người này, ánh mắt sắc bén, làm bọn họ sợ đến mức chạy ra đóng cửa lớn.

Thích Bạch ho khan một chút, tiếp tục gõ cửa…

“U U, nàng đừng tức giận…” Một bụng chữ nghĩa của Thích Bạch cũng khó lòng giải thích, hắn thật sự không có tình yêu nam nữ với Lục Nhạc Dao, mọi ý nghĩ của hắn, hắn đã sớm khai báo với U U rồi, bây giờ cũng đâu thể nào nói thêm lần nữa. Thích Bạch ủy khuất suy nghĩ, ta ném trong khố phòng rồi, do nàng muốn xem mà…

Nghe trong phòng không có động tĩnh gì, Thích Bạch khẩn trương hết sức, U U sẽ không tức giận đến phát khóc chứ?

“U U, là ai nói sẽ không ngại, là ai không để cho ta nói chứ… Nàng mở cửa để ta giải thích được không?”

Chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng khóc nhỏ “Là ta, là ta đó, hiện tại ta đang tức giận thì sao… Chàng tránh xa ra đi…”

Thích Bạch chỉ hận không thể đem cửa phá bỏ, nhưng hắn lại sợ dọa đến nàng… “Ý của ta là mong nàng bỏ qua cho ta, không có ý gì khác nữa…” (Tưởng mạnh mẽ lắm chứ Thích ca ca.)

Quý U nhìn bản tập, không biết tại sao lại rầu rĩ trong lòng, ban đầu nàng chỉ muốn xác nhận xem Lục Nhạc Dao xuyên qua lúc nào, hóa ra là từ lúc nhỏ, thảo nào nàng ta quấn lấy Thích Bạch từ lúc đó đến giờ. Nhưng nàng bắt đầu lo lắng trong lòng, không biết ở hiện đại Lục Nhạc Dao đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng từ thi từ đến bức họa thể hiện cho nàng biết, tuổi của Lục Nhạc Dao hẳn là không lớn hơn nàng bao nhiêu.

Những lời nói ngọt ngào quá nhiều, lúc Thích Bạch sinh bệnh, Lục Nhạc Dao ở bên bầu bạn, chờ đợi từ nhỏ, nhất định tìm cách tiến cung. Quý U nghĩ, nếu Thích Bạch không phải là của nàng, thì Thích Bạch nhất định sẽ thích Lục Nhạc Dao không chút nghi ngờ.

Không biết có phải do mang thai hay không, trong lòng Quý U không yên, ánh mắt mệt mỏi, cả người toát ra vẻ lo lắng.

Lúc này bảo bảo trong bụng đá nàng một cái, như là an ủi, hoặc là hỏi nàng có làm sao không.

Tâm Quý U nhất thời mềm ra, nghe Thích Bạch đứng ngoài cửa kiên nhẫn dỗ dành, đột nhiên cảm thấy có phải là nàng xúc động quá mức rồi hay không.

Quý U bước về phía cửa, Thích Bạch nghe tiếng bước chân liền im lặng, khẩn trương chờ đợi Quý U mở cửa cho hắn…

Quý U không có mở, chỉ dò hỏi bằng âm thanh hơi khàn khàn “Chàng thật sự không thích nàng ấy sao?”

Thích Bạch nghe được âm thanh ủy khuất của Quý U, ánh mắt trở nên lo lắng “Không thích, ai cũng không thích, ta chỉ thích nàng thôi.”

“Chưa từng cảm động chút nào sao?”

“Ta chỉ cảm động vì nàng, sẽ vì nàng mà cảm động thôi.”

“Két”, cửa được đẩy ra.

Thích Bạch nhìn mắt Quý U đã đỏ hết lên, hốc mắt Thích Bạch cũng đỏ ửng. Quý U là vì ủy khuất còn Thích Bạch là đau lòng.

Quý U bước lên một bước ôm Thích Bạch, tim gan Thích Bạch cuối cùng cũng an toàn trở về mặt đất.

Thích Bạch ôm Quý U thật chặt, không biết phải nói cái gì cho phải, hắn không biết giải thích với nàng thế nào… Nhưng là hắn đã làm cho nàng thương tâm.

“Ta có thai… Tính tình trở nên rất kém… Bình thường sẽ không sao…”

Thích Bạch gật đầu, “Được rồi, là do ta không tốt, nàng rất ngoan…”

“Bởi vì nàng ấy quen biết chàng sớm hơn ta là lòng ta có chút bất an…”

“Sau này sẽ chỉ có nàng và ta mà thôi…”

“Ta sợ chàng bị nàng ấy cảm động…”

loading...

“Lúc nàng chưa xuất hiện ta cũng chưa từng bị nàng ta làm cho cảm động, nàng đã ở đây rồi ta càng không bị nàng làm cảm động…”

Quý U khẽ cong môi lên, nam nhân này an ủi người khác cũng thật lợi hại, lòng hơi ê ẩm giờ đột nhiên lại thấy ngọt ngào…

“Ta có thai, còn trong hậu cung lại có nhiều mỹ nhân như vậy…”

“Trong mắt ta nàng là người đẹp nhất, ta không quan tâm đến những người khác.”

“Vừa rồi ta dập cửa trước mặt chàng…”

“Không sao hết, sau này ta mà làm nàng mất hứng thì nàng cứ việc dập cửa, chỉ cần sau đó nàng lại vui vẻ là được.”

“Vừa rồi chàng không tức giận sao?”

“Ta không tức giận với nàng… Là tức giận Tiểu Thịnh Tử chỉ biết đứng nhìn cũng không giúp được gì…”

Tiểu Thịnh Tử đứng ngoài cửa, không nghe được âm thanh nhỏ nhẹ của hai người này, bằng không nhất định sẽ hô to lên, Hoàng thượng, nô tài có thể giúp cái gì chứ, ngài mới là người chọc Tích chủ tử tức giận nha…

“Lần sau ta hỏi chàng, thì chàng vẫn sẽ như hôm nay nói hết mọi thứ cho ta biết chứ?”

Thích Bạch gật gật đầu “Ân, ta sẽ không bao giờ lừa nàng.”

“Vừa rồi các bảo bảo đá ta.”

“Chờ bọn hắn ra ngoài rồi, ta sẽ giúp nàng giáo huấn.”

“Không được! Nhất định là các bảo bảo khuyên ta đừng giận dỗi với chàng.”

“Ân, không giáo huấn. Bảo bảo rất ngoan.” Thích Bạch đưa tay sờ bụng Quý U, nguyên lai là có đứa nhỏ cũng có chỗ tốt riêng của nó.

“Ôm ta lên giường nằm đi…”

“Được rồi.”

—-Ta là đường phân cách tình nhân nhỏ không có việc gì thì náo loạn—-

Đã ba ngày từ sự kiện “Đóng cửa không gặp”, cảm xúc của Quý U tới nhanh mà đi cũng nhanh, bất quá Thích Bạch vẫn run sợ trong ba ngày này, hắn hối hận vô số lần, không có việc thì đi nhận muội muội làm cái gì…

Vào ngày thứ tư, Lục Nhạc Dao lại đến vào lúc Quý U đang dùng đồ ăn sáng, đầu gối hết sưng, nhưng mặt vẫn còn hơi đỏ, có điều, điều kiện dễ dàng nhận được sự đồng cảm như vậy sao lại không đến thăm Quý U chứ.

Nàng không muốn Tích tiệp dư giúp nàng ra mặt, chung quy thì Vũ thục nghi cũng đứng hàng nhị phẩm, Tích tiệp dư chịu phái người đưa dược cho nàng là nàng đã thấy hài lòng rồi.

Ba ngày này của Lục Nhạc Dao cũng rất có thu hoạch, bởi vì bị thương, mấy người tiến cung cùng đợt lúc trước đã đến thăm nàng. Nàng cùng Lý Ngưng Nguyệt, Phó Như Tuyết kết giao rất tốt, tuy trước đây chướng mắt Phó Như Tuyết, nhưng vào cung mới biết được, phụ thân là tổng quản phủ nội vụ dùng tốt hơn phụ thân là đại tướng quân, hậu cung và phủ nội vụ có chung một nhịp thở.

Tích tiệp dư vẫn cho nàng vào phòng như lúc trước, nàng ngoan ngoãn cười nhìn Hứa ma ma mặt lạnh, không thèm để ý đến. Chờ địa vị của nàng trong lòng Hứa ma ma được cải thiện thì sợ gì không giáo huấn được một nô tài!

Vừa vào cửa hai mắt Lục Nhạc Dao đã đẫm lệ mông lung “Tỷ tỷ đối với muội thật tốt, cảm ơn tỷ đã đưa dược trị thương đến chỗ muội.”

“Không cần cảm tạ, chỉ là đáp lễ mà thôi. Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn chưa, sao lại chạy đến đây rồi?” Lục Nhạc Dao cũng quá mạnh mẽ rồi, không sợ để cho Thích Bạch thấy được cái mặt sưng phù thành dạng này của nàng sao?

Quý U uống xong huyết yến chưng đường phèn, mới ngẩng đầu nói chuyện cùng Lục Nhạc Dao.

“Thương tích trên chân đã tốt hơn rất nhiều, tỷ tỷ, tỷ có tham dự hội ngắm hoa ngày mai không?”

Quý U lắc đầu “Ta không đi, bụng ta đã lớn như vậy rồi, đi lại rất bất tiện, đến đó sẽ làm nhiều người lo lắng.”

“Muội có thể chiếu cố tỷ, nếu tỷ muốn đi thì cứ nói, muội nhất định sẽ chăm sóc tỷ, nửa bước không rời.”

Quý U vẫn lắc đầu, theo kinh nghiệm của nàng mà nói, chỉ cần là nơi nhiều người thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lúc không mang thai thì nhất định phải đi, nay được phép không đi thì nàng còn tới giúp vui làm gì?

Lục Nhạc Dao có chút luống cuống, nàng vừa chịu phạt, lúc đến ngắm hoa mà không có người dựa vào thì sẽ bị trêu chọc đến chết. Hoàng hậu nương nương đã mở lời mời Tích tiệp dư đi, thế mà nàng ta còn không đi? Ngươi mới mang thai có năm tháng, làm như sắp sinh vậy.

“Tỷ tỷ, tỷ phải đi đi, tỷ không đi muội cũng không dám đi…”

Quý U nhướng mày, muốn ta đi để che chở cho ngươi? Ta còn đang được Thích Bạch che chở đó.

Lục Nhạc Dao thấy thái độ của Tích tiệp dư rất kiên định, cũng không dám chọc tức nàng. Đành thay đổi đề tài, nói với Tích tiệp dư ba ngày nay nàng không làm gì khác, chỉ ngồi nhớ lại mấy khúc đồng dao, cuối cùng cũng nhớ được một khúc.

Quý U đã biết Lục Nhạc Dao là người xuyên không, tự nhiên không có hứng thú nghe nữa, nếu tiếp tục để nàng ta ngụy trang bằng đồng dao, cứ ba ngày một khúc, Lục Nhạc Dao có thể đến tìm nàng trong mấy tháng đó… Mưu kế thật giỏi, hài tử là uy hiếp lớn nhất của mỗi nữ nhân, dạy nàng đồng dao chắc chắn là cách kéo gần khoảng cách nhanh nhất.

“Không cần đâu, một khúc là đủ rồi… Lúc khác ta sẽ cho bảo bảo đọc thêm sách.”

“Tỷ tỷ, khúc này rất êm tai, cũng rất đơn giản.”

“Tiểu Yến Tử, mặc hoa phục, mùa xuân hàng năm vẫn tới nơi này…” Quý U nhìn Lục Nhạc Dao cố hát, cảm thấy rất bội phục… Đây là buộc nàng phải nhận nhân tình hay sao vậy?

Hát xong Lục Nhạc Dao liền vội vàng cáo lui, thái dương Quý U co rút, đây là không cho nàng cơ hội nói chuyện sao?

Lúc trở về, sắc mặt Lục Nhạc Dao càng lúc càng trầm xuống, rõ ràng là lần trước hai người còn nói chuyện với nhau vài câu, hôm nay Tích tiệp dư lại không chịu phối hợp nữa. Nàng phải chật vật trốn ra, chính là vì sợ Tích tiệp dư không cho nàng đến Vĩnh Thọ cung nữa.

Muốn phủi sạch quan hệ với nàng sao? Đâu có dễ như vậy!

Xem ra nàng không thể đem hy vọng đặt lên người Tích tiệp dư được rồi.

Mục lục
loading...