Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 60


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 60: Tiếp Cận.

Lần đầu đến Vĩnh Thọ cung Lục Nhạc Dao chỉ nhìn sơ qua, lần ấy nàng chỉ lo nhìn Thích ca ca của nàng. Lần này nàng quan sát rất nghiêm túc, cẩn thận, từ ngói lưu ly óng ánh đến các loại kỳ hoa dị thảo trước điện, hương thơm ngập tràn, gió thổi hoa rơi, ngàn vạn đóa, tràn ngập trên mặt đất. Đây quả thực là ngự hoa viên thu nhỏ, thậm chí còn có xích đu trong sân, rõ ràng là Thích ca ca và Tích tiệp dư thường ngồi đây ngắm cảnh.

Toàn bộ Vĩnh Thọ cung tản ra một loại khí tức an nhàn ẩn dật, nhưng không lạnh lẽo, trong sân đầy người bận rộn nhưng không chút ồn ào, tranh cãi. Có mấy cung nhân từ trong một trắc điện đem sách ra phơi, có cung nhân quét tước sân viện, tu bổ hoa cỏ, sau đó Lục Nhạc Dao thấy hai cung nữ thiếp thân của Tích tiệp dư đang mang đồ ăn sáng vào phòng.

Lục Nhạc Dao vội vàng gọi hai người đó lại “Tích tỷ tỷ đã thức dậy chưa? Ta là Lục quý nhân mới tiến cung hôm qua, muốn đến cùng trò chuyện với Tích tỷ tỷ.”

Niệm Hạ biết Lục quý nhân, lúc đấu mã cầu đã thấy qua, sau đó nàng còn cùng Lục thống lĩnh đến Vĩnh Thọ cung tìm Hoàng thượng. Niệm Hạ và Xuân Thúy hành lễ với nàng, nhìn vẻ mặt nàng ấy như rất có giao tình cùng chủ tử nên nói “Nô tỳ đi vào bẩm báo với chủ tử.”

Lục Nhạc Dao gật đầu cười, ở ngoài cửa chờ Tích tiệp dư truyền nàng vào.

Niệm Hạ tiến vào nội điện thấy chủ tử đang ghé vào người Hứa ma ma, ánh mắt nhắm chặt không chịu mở ra “Ta thật sự rất muốn ngủ, có thể không dùng đồ ăn sáng không, lúc dùng ngọ thiện ta dùng nhiều hơn một chút là được mà.”

Vẻ mặt Hứa ma ma tràn đầy bất đắc dĩ, mỗi sáng sớm chủ tử đều sẽ như vậy “Không thể, người không muốn dùng nhưng mà các tiểu chủ tử cần dùng nha.”

“Các bảo bảo không cần, là bọn chúng nói với ta bọn chúng muốn ngủ… Các bảo bảo chưa đói đâu…”

Hứa ma ma không để ý đến Quý U, nâng đầu nàng dậy, đã rửa mặt chải đầu xong mà còn lười như vậy, mắt cũng không chịu mở ra.

Hứa ma ma thầm nghĩ, trách không được trước đây Hoàng thượng hạ triều xong liền về đây nhìn chủ tử dùng đồ ăn sáng rồi mới về Dưỡng Tâm điện, gần đây lại không dám đến nữa, dặn các nàng phải chú ý chủ tử thật kĩ. Khẳng định là mỗi lần chủ tử làm nũng Hoàng thượng liền không hạ thủ được, nhưng dù sao cũng phải để chủ tử dùng bữa, lúc đó, ánh mắt chủ tử u oán, đáng thương làm Hoàng thượng đau lòng đến mức nào. Sợ chính mình không đủ kiên định nên lúc ăn sáng Hoàng thượng không dám xuất hiện, đợi đến ngọ thiện mới dám trở về…

Niệm Hạ nhịn cười, “Chủ tử, ngoài cửa có Lục quý nhân đang chờ vào bái phỏng, ngài có muốn gặp không?”

Lúc này Quý U mới mở to hai mắt, nhìn Niệm Hạ, lại nhìn Hứa ma ma, “Lục quý nhân?” Trong đầu hỗn độn một lúc mới nhớ ra đó là Lục Nhạc Dao… Nàng cũng mới biết Thích Bạch cho các nàng ấy phần vị thấp đến đáng thương như vậy. Nhưng cũng chỉ nghe vào tai vậy thôi chứ không để trong lòng, lúc ở cùng một chỗ nàng và Thích Bạch chỉ nói chuyện phiếm, rất ít khi bàn chuyện hậu cung. Quý U thầm nghĩ, có phải là nàng bị Thích Bạch nuôi đến choáng váng rồi không, trừ bỏ ăn uống và nhớ Thích Bạch thì nàng không nghĩ được chuyện gì nữa hết…

Quý U chỉ có thể gật đầu, người đã đến tới cửa rồi, lý nào lại không gặp.

Niệm Hạ đem đồ ăn sáng đặt lên bàn, dùng mắt hỏi Hứa ma ma là cho chủ tử dùng bữa trước hay gặp Lục quý nhân trước. Hứa ma ma có chút ấn tượng với Lục Nhạc Dao, bất quá ấn tượng này không được coi là tốt, chung quy thì chuyện đến Vĩnh Thọ cung tìm Hoàng thượng có chút không hợp quy củ. Vẫn là vừa dùng vừa gặp đi, không tính là thất lễ, dù sao cũng do nàng đến không hợp thời gian, chủ tử dùng bữa mới là chuyện quan trọng.

Lúc Lục Nhạc Dao vào thì thấy Tích tiệp dư đang dùng bữa sáng, cả một bàn ăn đầy ắp nhưng chỉ động vào một ít, đang gian nan ăn trứng sữa hấp, còn oán trách nhìn ma ma bên cạnh như là không muốn ăn.

Lục Nhạc Dao hành lễ, chờ Tích tiệp dư nói cho ngồi mới quy củ ngồi xuống đối diện, nhưng lại dùng giọng điệu rất quen thuộc, “Tích tỷ tỷ, tỷ vừa thức dậy sao? Mang thai chắc là rất mệt mỏi.”

Nhìn Lục Nhạc Dao dùng thần thái ngây thơ, bướng bỉnh, hai gò má ửng đỏ, hiện ra vẻ trẻ tuổi, Quý U gật đầu nói “Đúng vậy, bị đánh thức dùng đồ ăn sáng. Ngươi dùng không? Không có chuyện gì thì cùng ăn đi.” Hứa ma ma thấy chủ tử ngoan ngoãn dùng bữa thì lui ra đứng ngoài cửa điện.

“Không được, muội đã sớm dùng rồi, vì sáng nay còn đi thỉnh an.” Lục Nhạc Dao nhìn Tích tiệp dư, hận không thể để nàng ăn thêm thật nhiều nữa.

Nàng muốn nhìn xem Tích tiệp dư là đóa hoa như thế nào, vì sao nam nhân tôn quý nhất thiên hạ lại nguyện ý sủng ái nàng ấy? Tuy nói dù nàng ấy béo một chút vẫn còn xinh đẹp, nhưng khắp hậu cung nữ nhân nào mà không có dáng điệu uyển chuyển, lung linh xinh đẹp chờ hắn đến hái, vậy mà hắn cứ cố tình muốn nữ nhân này. Đến lúc tiến cung nàng mới biết Tích tiệp dư được sủng ái đến mức nào, quả thực là ngàn vạn sủng ái tập trung trên người nàng ấy.

Quý U không biết người đối diện đang hận nàng không thể béo chết mới tốt… Nàng vừa ăn vừa quan sát Lục Nhạc Dao, không biết nàng ấy đến tìm nàng hay là tìm Thích Bạch.

“Tỷ tỷ, lúc tỷ nhập cung thấy thế nào? Cả tối qua muội ngủ không ngon, có chút xa lạ, không quen lắm.”

Quý U nghĩ không ra… “Lúc đến nơi lạ thì đều như vậy, từ từ sẽ tốt lên thôi.”

Lục Nhạc Dao cười cười “Đúng vậy, may mà muội còn quen biết với tỷ, về sau có chuyện gì muộn phiền có thể tìm tỷ tâm sự.

Thấy Quý U chỉ cúi đầu ăn trứng sữa hấp, không để ý đến nàng, Lục Nhạc Dao oán thầm, đây là đồng ý hay không đồng ý a?

“Muội vừa nhập cung, cái gì cũng không hiểu, sáng nay đi thỉnh an cũng không dám mở miệng nói chuyện. Tích tỷ tỷ, tỷ nói xem muội phải để ý đến cái gì, vị nương nương nào phải cẩn thận đối đãi? Muội sợ va chạm đến vị nào đó. Phần vị của muội…” Mỗi người đều có thiên tính đồng tình với người yếu thế, chỉ cần nàng giả dạng đáng thương, cho dù bị thương hại Lục Nhạc Dao cũng không ngại.

Quý U nghĩ, lúc trước ta đi thỉnh an cũng vậy thôi, ngươi cứ ngốc trong cung của ngươi thì va chạm ai được? Ngươi cũng không cần thỉnh an, ngươi không xuất hiện thì ai lại đến tìm ngươi gây phiền toái chứ?

“Bình thường ta chỉ ở trong cung của mình, rất ít đi ra ngoài. Trước đây ta đã từng phạm sai lầm và bị phạt, tóm lại là muốn hiểu quy củ, thì chỉ cần không dĩ hạ phạm thượng là được.” Quý U thành khẩn đề nghị.

Lục Nhạc Dao thở dài trong lòng, Tích tiệp dư quá nhàm chán, đối với khuê mật lý tưởng của Lục Nhạc Dao thì, hai người phải ở cùng một chỗ nói xấu người trong cung, chứ không phải như Tích tiệp dư giảng quy củ với nàng.

Về đề nghị ở yên trong cung của mình, Lục Nhạc Dao đánh giá tâm cơ của Tích tiệp dư cũng quá lớn, nếu nàng thành thật ở trong cung thì sao có thể gặp Hoàng thượng, nàng hao tổn tâm tư vào cung là để kiếm một cái phòng ở thôi sao? Chẳng lẽ Tích tiệp dư không đi ra gặp Thích ca ca sao? Bởi vì Tích tiệp dư ngồi ngốc trong cung nên Thích ca ca mới nguyện ý sủng ái nàng?

“Ai, tính tình của muội chính là không chịu ngồi yên một chỗ. Sau này muội sẽ đến tìm Tích tỷ tỷ nhiều hơn, không dám ở chung với những người khác.” Lục Nhạc Dao giả bộ thở dài, sau đó lại nhẹ nhàng nói bên tai Quý U “Muội cảm thấy Trần Trang phi có chút hung dữ, Lục Hiền phi dối trá, Vũ thục nghi lại có chút hà khắc, thoạt nhìn thì Tình quý tần dễ sống chung hơn.”

loading...

Quý U hơi nhích thân thể, nàng không quen thân cận với người khác đến như vậy… Nhưng cũng hiểu một chút Lục Nhạc Dao muốn làm gì, đây là muốn cùng nàng nói xấu người khác sao?

“Tích tỷ tỷ thấy muội phân tích đúng không? Tỷ đừng thấy muội nhỏ tuổi mà coi thường, muội biết rõ ai đối tốt với mình đó. Từ lần đầu gặp tỷ, muội đã rất thích tỷ rồi, muội rất muốn có tỷ làm tỷ tỷ của mình, chúng ta có thể nói chuyện với nhau mỗi ngày, nói chuyện về cách trang điểm, về y phục…”

“Ta cảm thấy Tình quý tần rất tốt, một lần ta trễ giờ thỉnh an, là nàng đã giải vây giúp ta.” Những người Lục Nhạc Dao đề cập đều có phần chức cao hơn Quý U, Quý U thấy bản thân nên ít nói vài câu. Đừng nói nàng không quen thân với Lục Nhạc Dao, chỉ nói đến chuyện nàng biết rõ đạo lý họa từ miệng mà ra. Hơn nữa để nói đến những chuyện kia thì cần những người bạn thật sự thân thiết, không phải loại quan hệ như các nàng.

Lục Nhạc Dao nghe vậy thầm nghĩ, chẳng lẽ Tình quý tần cũng muốn lấy lòng Tích tiệp dư?

Cứ mặc kệ đã, Lục Nhạc Dao thấy Tích tiệp dư dầu muối đều không ăn, liền cảm thấy có chút ảo não, sở dĩ nàng nói những chuyện này với Tích tiệp dư là vì thấy nàng ấy không có quan hệ tốt với ai trong cung. Nàng sẽ không nói với ai những chuyện này, dù có truyền đi cũng không quan trọng, phần vị của nàng thấp như vậy, rất khó làm người khác nghi ngờ.

Đáng tiếc Tích tiệp dư lại không tiếp lời, nhưng Lục Nhạc Dao cũng sẽ không buông tha, lần đầu tiên đến tìm Tích tiệp dư, có thể gặp, có thể cùng nói chuyện phiếm đã rất tốt rồi. Trong hậu cung mà không có bằng hữu thì rất tịch mịch, nàng thường xuyên đến tìm thì Tích tiệp dư sẽ biết bằng hữu có lạc thú của bằng hữu.

Lục Nhạc Dao không biết Hoàng thượng nói tất cả mọi chuyện với Tích tiệp dư, biết cách nàng được tiến cung rất rõ ràng. Đã biết nàng là người không an phận, ai sẽ moi tim moi phổi đối đãi với nàng nữa chứ.

Mấu chốt là Quý U hoàn toàn không có hảo cảm với Lục Nhạc Dao, tuy rằng xưa nay hậu cung có rất nhiều người kết minh với nhau, tỷ muội giúp nhau tranh sủng cũng không hiếm thấy, nhưng Quý U sẽ không như vậy. Lúc nàng có được nàng sẽ không chia cho người khác, không thuộc về nàng thì nàng cũng không đạp lên người ta để cướp đi, dựa vào bản thân mới khiến nàng an tâm.

Lục Nhạc Dao thấy Quý U lại muốn ngủ thì có chút nóng lòng, nhưng suy nghĩ lại thì không thể vội vàng được, trước mắt cứ thân cận một chút là được.

“Tỷ tỷ mệt mỏi sao? Vừa dùng đồ ăn sáng xong liền đi ngủ thì không tốt lắm, muội bồi tỷ tỷ đi tản bộ nhé? Vĩnh Thọ cung thật là đẹp, vừa rồi muội ngắm đến mê mẩn. Bụng tỷ tỷ đã lớn như vậy, chắc là được năm tháng rồi đúng không? Tỷ tỷ thật hạnh phúc.”

Quý U sửng sốt một chút không trả lời… Lại sờ sợ bụng rồi đột nhiên bật cười. Cuống quýt gọi người đứng ngoài cửa “Hứa ma ma, Hứa ma ma, mau đến đây!”

“Phanh” một tiếng, cửa được đẩy ra, “Làm sao vậy chủ tử, không thoải mái ở đâu sao?” Hứa ma ma canh chừng ngoài cửa, vừa nghe đã vội vàng tiến vào.

Quý U hưng phấn quên luôn cả việc cố kỵ Lục Nhạc Dao, nắm lấy tay Hứa ma ma đặt lên bụng nàng “Ngươi sờ đi, ta… Ta vừa cảm thấy bụng có động tĩnh… Tựa như là chim mổ lên bụng ta vậy. Không phải trong bụng ta có cá chứ, hay là chim?”

Hứa ma ma nhẹ nhàng thở ra, cái mạng già này của nàng bị dọa rơi mất một nửa rồi, nghe được lời của chủ tử thì khóe miệng giật giật… Hứa ma ma đưa tay sờ bụng chủ tử, cảm nhận được động tĩnh hơi nhỏ, nở nụ cười từ ái “Tính ra thì tiểu chủ tử cũng không quá lười, có thể thấy việc để chủ tử ăn sáng là đúng rồi, tiểu chủ tử ăn no mới có khí lực động đậy nha.”

Trong mắt Quý U rưng rưng “Đúng vậy, sau này ta sẽ không lười nữa, sao lại không động nữa rồi, ta muốn chào hỏi cùng bảo bảo.”

Hứa ma ma vội vàng đưa khăn lau nước mắt cho Quý U, hiện giờ chủ tử như đứa trẻ vậy, rất dễ xúc động. “Sau này động tĩnh sẽ càng ngày càng lớn, sẽ có lúc làm người ngủ không được đó.”

Quý U cười ra tiếng “Ngủ không được nhưng ta vẫn cao hứng.”

Lục Nhạc Dao nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của hai chủ tớ này, cực lực khắc chế ghen tỵ trong lòng. Mừng rỡ mở miệng “Tích tỷ tỷ, muội có thể sờ không?”

Lúc này Quý U mới để ý đến nàng, Hứa ma ma nhíu mày. Lục quý nhân làm gì mà còn coi bản thân là tiểu hài tử vậy. “Hiện tại động tĩnh của tiểu chủ tử còn nhỏ, vẫn nên đợi lớn thêm chút đã.”

Lục Nhạc Dao gật gật đầu, cười nói “Không sao, đợi lần sau đi. Tỷ tỷ cần phải chiếu cố bản thân thật tốt, lúc mẫu thân muội sinh tiểu muội muội đã rất vất vả.”

Hứa ma ma chỉ hận không thể đá văng Lục Nhạc Dao ra ngoài, người nào lại nói chuyện sinh nữ nhi trước mặt người đang mang thai chứ, đây là hy vọng chủ tử sinh tiểu công chúa sao? Tuy rằng chủ tử không thèm để ý bảo bảo là hoàng tử hay công chúa, nhưng kẻ làm nô tài như bọn họ luôn hy vọng chủ tử có thể sinh được hoàng tử.

“Chủ tử, ngài có mệt mỏi không, hay là lên giường nghỉ tạm một lát?” Lời này dù là nói với Quý U nhưng kỳ thật là để đuổi người.

Lục Nhạc Dao tức giận trong lòng, ngươi là ai, một nô tài mà cũng dám đối xử với nàng như vậy.

“Xem ra muội sơ ý quá, đúng là không có mắt nhìn cứ làm phiền Tích tỷ tỷ mãi. Tích tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt nhé, muội xin cáo từ.”

Quý U gật đầu “Ngươi đi cẩn thận.”

Lục Nhạc Dao hành lễ, chậm rãi rời khỏi Vĩnh Thọ cung.

Hứa ma ma thấy chủ tử không giữ Lục quý nhân lại thì nhẹ nhàng thở ra, “Chủ tử, Lục quý nhân này thật là không biết quy củ. Về sau không nên lui tới với nàng quá nhiều.”

“Ân, ta đã biết. Giờ ta có thể đi tìm Hoàng thượng nói với hắn là bảo bảo đã có động tĩnh được không?”

Trên đường trở về Lan Tâm điện, Lục Nhạc Dao cúi đầu trầm tư, rốt cuộc thì làm sao mới có thể trở thành tỷ muội tốt của Tích tiệp dư vậy? Xem ra chỉ dựa trên lời ngon tiếng ngọt là không đủ, không trả giá một chút là không được rồi.

Mục lục
loading...