Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 58


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 58: Nhập Cung

Lúc về phủ, Lục Nhạc Dao không cách nào che giấu được biểu tình vui mừng, cuối cùng thì nàng cũng đã thành công. Cho dù mới bước được một bước trên chặn đường khó khăn này, nhưng ít nhất thì nàng cũng đã bắt đầu. Cho dù ai cũng không coi trọng nàng thì sao, tình yêu có trăm ngàn loại, Lục Nhạc Dao nàng chỉ là không giống với người khác mà thôi.

Các tú nữ chỉ về nhà có một ngày để chuẩn bị nhập cung mà thôi, trong cung có quy củ, các phi tần lục phẩm trở xuống không được mang theo nha hoàn nhập cung, trừ bỏ một ít trang sức tiền bạc, son phấn, y phục đơn giản, không được mang theo những thứ khác. Thánh chỉ vẫn chưa đưa xuống, mọi người đều sẽ chuẩn bị đầy đủ hết. Lục Nhạc Dao phân phó nha hoàn chuẩn bị các loại son phấn nước hoa, y phục cùng nội y mà nàng tự chế, tóm lại là có thể mang bao nhiêu thì mang theo bấy nhiêu.

Thích Bạch viết xong thánh chỉ liền nhanh chóng kêu Tiểu Thịnh Tử chuyển tấu chương sang Vĩnh Thọ cung, nếu Đỗ thái y không đến bẩm báo thì chắc là không có việc gì, điều này làm Thích Bạch yên tâm một chút. Tiểu Thịnh Tử nhìn Hoàng thượng đang vội vàng đi về hướng Vĩnh Thọ cung, hắn còn chưa quên vẻ mặt của Hoàng hậu nương nương lúc rời khỏi Dưỡng Tâm điện, nữ nhi của thừa tướng, của đại tướng quân, phần vị thất phẩm… Trước kia trong cung không có phần vị thấp như vậy, nay đã được lấp đầy rồi… Tiểu Thịnh Tử biết rõ lý do Hoàng thượng làm vậy.

Lúc đến cửa Vĩnh Thọ cung, Thích Bạch tiếp nhận tấu chương từ tay Tiểu Thịnh Tử, chung quy thì có thể Quý U đang ngủ, nhiều người có thể sẽ đánh thức nàng dậy. Tiểu Thịnh Tử nhìn Hoàng thượng tay ôm tấu chương, chân đi rón rén đến đẩy cửa nội thất đi vào, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thích Bạch đem tấu chương đặt lên bàn, đi tới bên giường nghiêm túc chăm chú nhìn nữ nhân hắn luôn nhung nhớ.

Khuôn mặt tiểu nhân nhi nhỏ nhắn hồng nhuận, da trắng nõn nà, nàng đang đắp chăn thật mỏng, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ. Những sợi tóc đen tán loạn trên giường, lông mi cong dài. Nàng hơi cong khóe miệng như đợi hắn hôn lên.

Thích Bạch mỉm cười, khắc chế cảm xúc muốn nhéo nhéo lên khuôn mặt tròn tròn đầy thịt của nàng. Béo thì cũng béo chút chút, thật sự chỉ một chút thôi, khuôn mặt tinh xảo trước đây, bây giờ biến thành hình tròn, đáng yêu không chịu được. Mỗi lần hắn nhìn thấy chỉ hận không thể nhéo vài cái, xoa xoa mặt nàng mới tốt. Nhìn Quý U điềm đạm ngủ, Thích Bạch nhẹ tay mơn trớn khuôn mặt nàng, tâm Thích Bạch yên tĩnh mà thỏa mãn. Không biết bao nhiêu lần, giữa đêm gặp ác mộng tỉnh giấc, nhìn nữ nhân bên cạnh, hắn rất cảm kích trong lòng. Có thể gặp được nàng, có thể được nàng yêu thương.

Chờ khi Quý U tỉnh giấc đã là thời gian dùng bữa tối, phát hiện Thích Bạch đang nghiêm túc ngồi bên cạnh nàng đọc sách, Quý U đưa tay đoạt lấy cuốn sách của hắn, không cho hắn tiếp tục đọc. Thích Bạch cúi đầu, thấy Quý U thức giấc, không thèm để ý đến cuốn sách nữa, sờ sờ đầu Quý U, hỏi “Nàng ngủ đủ chưa?”

Quý U cọ cọ vào tay Thích Bạch, thích ý nói “Ngủ đủ rồi, nhưng không muốn động đậy nha.”

Đáy mắt Thích Bạch vui vẻ, ngoài miệng lại trách mắng “Nàng đúng là một con mèo lười.”

“Meo meo meo” Quý U thè lưỡi, liếm liếm đầu ngón tay của Thích Bạch.

Ánh mắt Thích Bạch trở nên sâu thẳm, trực tiếp cúi đầu ngậm lấy môi nàng.

“Ha ha, không thể! Người ta còn muốn nói một chuyện rất rất rất trọng yếu nha. Quý U thấy Thích Bạch đã hôn xuống tới cổ nàng thì cuống quýt ngăn lại.

Thích Bạch nghe câu “rất rất rất trọng yếu” của nàng mới chịu dừng lại, nằm bên người nàng, dần dần bình ổn hô hấp.

“Người ta muốn cho chàng vui mừng…” Quý U không cho Đỗ thái y nói với Thích Bạch chính là vì muốn tự mình nói cho hắn nghe.

“Vui mừng?” Thích Bạch nhướng mày.

Quý U bắt tay Thích Bạch đặt lên bụng nàng “Chàng sờ một cái đi, ở trong này có tới hai bảo bảo đó.”

Thích Bạch vừa định xoa bóp eo Quý U, nghe được câu này tay liền cứng lại…

Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Quý U, tựa hồ như không hiểu nàng đang nói gì.

“Ta không để Đỗ thái y nói cho chàng biết, có phải là chàng rất vui mừng đúng không? Ta cứ nghĩ tại sao ta luôn hết ăn rồi lại ngủ, hai bảo bảo trong bụng, nhất định là có một đứa ham ngủ, một đứa thích ăn. Ta béo lên rất nhiều đúng không, thái y nói sau năm tháng bụng sẽ ngày càng lớn hơn nữa, thật thú vị đúng không…” Quý U nói vui vẻ, nhìn thấy Thích Bạch đang kinh ngạc không trả lời nàng thì bĩu bĩu môi.

“Chàng không cao hứng sao?” Quý U vỗ nhẹ lên bả vai Thích Bạch.

Lúc này Thích Bạch mới hồi thần, thấy Quý U mất hứng liền nhanh chóng khoanh tay trước ngực dụ dỗ “Cao hứng… Kia, nàng có không thoải mái ở đâu không? Mang thai đến hai bảo bảo rất mệt đúng không? Đỗ thái y có nói phải chú ý gì không? Có nguy hiểm không? Nàng nhỏ như vậy mang song thai thật sự không có vấn đề gì chứ? Không được… Phải truyền hắn đến đây ngay!”

Thấy Thích Bạch có vẻ như muốn Tiểu Thịnh Tử đi truyền Đỗ thái y đến, Quý U nhanh chóng kéo tay áo hắn lại, “Không nguy hiểm đâu, Đỗ thái y nói thân thể ta rất tốt, bảo bảo cũng rất ngoan, chàng thấy đấy, ta làm gì có không thoải mái ở đâu chứ.”

Thích Bạch gật đầu, nhưng mày vẫn nhíu chặt, không buông lỏng…

Tiểu Thịnh Tử đứng phía ngoài hỏi có thể dọn bữa tối lên chưa, Quý U liền muốn xuống giường, làm Thích Bạch sợ đến mức đứng dậy đỡ lấy nàng “Nàng đừng dọa ta…”

Quý U nghiêm túc bắt lấy tay hắn nói “Ta sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, chiếu cố bảo bảo thật tốt, sẽ yêu quý thân thể của mình, bởi vì ta muốn ở bên cạnh chàng thật lâu. Chàng đừng lo lắng quá được không, ta cho chàng biết vì muốn chàng vui mừng, không phải là lo lắng. Chàng phải vui vẻ vì có hai bảo bảo cho chúng ta chơi đùa chứ.”

Thích Bạch vội vàng gật đầu… Cho dù hắn vẫn thật lo lắng, cũng sẽ cố gắng khắc phục… Nhưng hình như những lời nàng nói có chỗ nào đó không đúng lắm?

“Chàng đoán xem, trong bụng ta là hai tiểu hoàng tử hay hai tiểu công chúa, hay có khi là một tiểu hoàng tử một tiểu công chúa?” Lúc ngồi vào bàn Quý U hỏi Thích Bạch.

Thích Bạch “…” Bảo bảo là dùng để chơi trò này sao?

—–Ta là đường phân cách Thích Bạch có cảm giác không đúng——-

loading...

Tiết trời tháng năm, ánh mặt trời sáng rực rỡ, gió thổi ấm áp, cả vùng tỏa ra sức sống tươi mát, làm ấm lòng mọi người.

Lục Nhạc Dao sáng sớm đã trang điểm thật tốt, chờ nghênh đón thánh chỉ. Cho dù hôm qua ca ca không tới gặp nàng cũng không sao, không lẽ nàng gặp chuyện thì ca ca có thể bỏ mặc sao?

Gần đây các nha hoàn đều lục tục tranh đấu để có thể bồi nàng tiến cung, Lục Nhạc Dao cười châm chọc, đương nhiên là nàng sẽ tuyển kẻ nào tướng mạo xấu xí nhưng thông minh.

Khi công công tuyên chỉ đến, mọi người trong Lục gia đều nghiêm chỉnh quỳ trong chính sảnh chờ nghe công công tuyên đọc.

Lục Nhạc Dao khẩn trương nắm khăn tay.

“Nữ nhi của Lục tướng quân, Lục Dao, dịu dàng hiền thục đặc phong làm chính thất phẩm quý nhân. Hôm nay nhập cung, khâm thử.”

Vừa dứt lời, trong đại sảnh một mảnh lặng ngắt như tờ…

Lục Nhạc Dao kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

Lục Viễn như Lục Nhạc Dao bày ra bộ dáng chịu đả kích, ho nhẹ một tiếng, Lục Nhạc Dao hồi thần liền nhanh chóng cảm tạ. Lục Viễn đứng dậy nhét bạc cho công công, vị công công này nói vài lời chúc mừng liền vội vàng đi khỏi. Trước khi đi thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Lục thống lĩnh, hảo tâm nói cho Lục thống lĩnh là nữ nhi nhà thừa tướng cũng có phần vị như thế này. Thánh chỉ lần này đọc ngắn gọn, phần vị cũng thấp đến đáng thương…

Lục Viễn trở lại đại sảnh, thấy mẫu thân đang an ủi khuyên giải muội muội, liền nói mẫu thân về nghỉ trước.

“Ca ca, có nhầm lẫn đúng không?” Lục Nhạc Dao biết nàng buộc Hoàng thượng cho nàng nhập cung là không thỏa đáng, nhưng nàng gọi hắn là Thích ca ca nhiều năm như vậy, kết quả lại có phần vị như thế này? Quả thực là hắn không có nửa điểm thương tiếc nàng, hoặc là còn thấy bực bội với nàng?

“Thánh chỉ mà có thể sai sao?” Ngữ khí của Lục Viễn không tốt lắm.

Lục Nhạc Dao nghe lời này càng tức giận, nhưng lại không dám bộc phát “Ca ca không an ủi còn hung dữ với muội… Không biết những người khác có phần vị ra sao, muội sẽ không phải là người thấp nhất chứ?” Lục Nhạc Dao nói đến đây thì cảm thấy sợ hãi.

“Gần đây muội tham gia tuyển tú ta liền có chút nghi kỵ, chưa gặp qua Hoàng thượng, cũng không biết Hoàng thượng nghĩ thế nào. Nữ nhi nhà thừa tướng có cùng phần vị với muội.”

Con đường này là do nàng nhất định muốn đi, người làm ca ca như hắn không thể xen vào quyết tâm của nàng, nhưng hắn có thể quản bản thân không can thiệp vào. Hắn nói cho nàng tin tức này cũng chỉ muốn làm nàng thoải mái hơn, nhìn muội muội trước mắt, đợi đến lúc nàng nhập cung, không biết hai người còn có cơ hội gặp lại hay không.

Lục Nhạc Dao thầm nghĩ, chỉ cần phần vị của nàng không thấp nhất là được, dù Thích ca ca tức giận thì cũng sẽ không lâu, dù sao thì nàng cũng đã nhập cung rồi. Chỉ cần sau khi thị tẩm, Thích ca ca sẽ không xem nàng là muội muội nữa.

Nhìn Lục Viễn vẻ mặt lạnh nhạt, Lục Nhạc Dao cũng không lo lắng. Lục Viễn chính là người mạnh miệng nhưng yếu lòng, nàng đã đi theo hắn mà lớn lên, hắn có thể phớt lờ nàng mới lạ.

Lục Nhạc Dao điềm đạm đáng yêu nói “Ca ca, có phải là Thích ca ca có nguyên nhân gì đó nên mới làm vậy không?”

Lục Viễn thật sự không biết, hắn còn không biết tại sao Hoàng thượng lại đồng ý Nhạc Dao nhập cung. “Ta không biết, bất quá sau khi vào cung muội phải an phận, không được gây chuyện, cũng phải bảo vệ chính mình.” Lục Viễn biết trong cung có đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu, hắn không có cách nào bảo vệ muội muội, tính tình cố chấp của muội ấy nhất định sẽ phải chịu khổ trong cung.

Lục Nhạc Dao gật gật đầu “Muội hiểu, muội chỉ cần nhìn thấy Thích ca ca là tốt rồi. Ca ca, muội sẽ rất nhớ ca ca. Ca ca mà nhớ muội thì chỉ cần nói với Thích ca ca, chúng ta sẽ có thể gặp mặt.”

Lục Viễn thở dài “Như vậy là không hợp quy củ, muội mau về viện thu dọn đồ đạc đi, lát nữa ta đến đưa muội đi.”

Nhìn bóng dáng Lục Viễn, Lục Nhạc Dao thật bất đắc dĩ, nếu nàng trở thành sủng phi, toàn bộ phủ tướng quân sẽ nước lên thuyền lên, sao hắn cứ không chịu thông suốt vậy chứ.

Lục Nhạc Dao chỉ phải thu thập đồ đạc, lên xe ngựa Lục phủ, một mình nhập cung. Nhìn bảng hiệu Lục phủ xa dần, Lục Nhạc Dao không rơi một giọt lệ nào.

Bảy vị tú nữ đều nhập cung vào hôm nay, lúc đến đông đủ thì sẽ biết phần vị của các nàng thôi. Phần vị của Lý Ngưng Nguyệt và Lục Nhạc Dao còn miễn cưỡng xem như cao nhất, chung quy thì thất, bát phẩm cũng như nhau mà thôi…

Quản sự công công cao giọng tuyên bố các cung điện của các vị tần chủ này, ở trong hậu cung thì từ lục phẩm trở xuống không được xưng là nương nương. Bởi vì nhân số hậu cung thưa thớt, cung điện trống không rất nhiều, các vị tần chủ không cần ở chung với các vị có phân vị cao, nhưng mà cũng không được ở chính điện.

“Ban cho Lý quý nhân Nhã Lan điện của Lưu Hoa cung, Lục quý nhân Lan Tâm điện của Lưu Hoa cung, Phó mỹ nhân Lưu Hương các của Tuyết Hoa cung, Vệ mỹ nhân Bách Hoa các của Tuyết Hoa cung, Diệp mỹ nhân Xuất Vân các của Tuyết Hoa cung, Thẩm thường tại Mộng Trúc hiên của Tuyết Hoa cung, Cổ tuyển hầu Thu Thủy cư của Tuyết Hoa cung. Cung nhân của các vị tần chủ đã đợi ở đó rồi.”

Mọi người đều thưởng bạc cho công công quản sự rồi mới rời đi, trên đường bọn họ đều trầm mặc không nói. Vô luận là Lưu Hoa cung hay Tuyết Hoa cung đều cách Dưỡng Tâm điện rất xa. Phần vị này đả kích sự tin tưởng của các nàng, bất quá các nàng chỉ vừa nhập cung mà thôi, chờ các nàng hầu hạ Hoàng thượng thật tốt, lúc đó còn sợ không có cơ hội vươn lên hay sao?

Lục Nhạc Dao nhìn hoàng cung kim bích huy hoàng, khí thế to lớn, nở nụ cười như hoa. Phần vị thấp thì sao? Chẳng lẽ Tích tiệp dư là từng bước đi lên? Hầu hạ Hoàng thượng thật tốt thì chỉ cần một đêm là thành phi rồi.

Mục lục
loading...