Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 57


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 57: Điện Tuyển

Lúc hạ triều Thích Bạch không về Dưỡng Tâm điện mà trực tiếp về Vĩnh Thọ cung, tiến vào nội thất thì thấy Quý U đang đứng trước gương quệt miệng, hắn nhướng mày, đi đến phía sau nàng, ôm và hôn lên má nàng “Ai chọc nương nương không vui, để trẫm đi thu thập bọn họ.”

Quý U nhìn hình dáng Thích Bạch in vào trong gương, khuôn mặt hắn anh tuấn như được điêu khắc nên, thở dài.

“Nàng sao vậy, nàng thức dậy lúc nào, ngủ có đủ giấc không?” Thích Bạch xoay Quý U lại đối mặt với hắn, nhìn xem nàng làm sao, là không muốn hắn lát nữa đi đến tham dự điện tuyển sao? Vậy hắn liền không đi, cứ để Hoàng hậu chọn đi.

Quý U nắm tay Thích Bạch đặt lên mặt nàng, Thích Bạch nhéo một cái, trong lòng thầm nghĩ cảm xúc thật tốt nha. Quý U càng thương tâm, “Chàng không cảm thấy bây giờ ta rất giống một cái bánh bao thịt sao? Tròn như vậy.”

Lại đem tay Thích Bạch đặt lên thắt lưng nàng, u oán nói “Eo thành như cái thùng nước vậy.” Thích Bạch thuận thế sờ soạn hai cái, thật là mềm mại thoải mái. Nghĩ như vậy, tay liền không tự chủ được sờ soạn lên trên, đụng đến nơi đẫy đà của Quý U thì không khống chế được xoa bóp vài cái, lại lớn thêm rồi. Cuối cùng hắn ôm Quý U lên giường, chuẩn bị ôn tồn thăm hỏi nàng một phen.

Quý U ôm cổ Thích Bạch, cảm thấy một trận bất đắc dĩ, cuống quýt ngăn cản tay hắn mò vào trong trung y của nàng. Thích Bạch hôn Quý U, dỗ dành “Ngoan, một lần thôi. Nàng không nhớ ta sao? Ta thì lại nhớ nàng rất nhiều.” Sau đó dứt khoát kéo y phục của Quý U ra, hôn lên từng tấc cơ thể nàng.

Thời điểm Quý U hô hấp dồn dập, nàng vẫn đang suy nghĩ, hẳn là Thích Bạch không hề ghét bỏ chuyện nàng béo đi…

Thoạt nhìn là như vậy nha. Nàng hô lên “Chàng không thấy hiện giờ ta rất khó coi sao?” Tuy rằng mỗi lần hỏi Thích Bạch đều nói nàng không béo, nhưng nàng cảm thấy rõ ràng là y phục không che lấp được chuyện nàng béo lên nữa rồi…

Môi Thích Bạch đang ở bên hông Quý U bồi hồi, nghe nói như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn tiểu nữ nhân của hắn, đáp lời “Ta rất yêu” sau đó tiếp tục vùi đầu hôn lên.

Quý U không còn lòng nào mà nghĩ đến chuyện này, trầm luân trong bể tình ôn nhu của Thích Bạch.

Tiểu Thịnh Tử đứng ngoài cửa nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Đỗ thái y, ho nhẹ một tiếng “Chờ một chút đi, Hoàng thượng rất săn sóc nương nương, sẽ không lâu đâu.”

Thái y nhìn vẻ mặt “Ta hiểu” của Tiểu Thịnh Tử thì cảm thấy vạch đen đầy đầu, được, đợi thêm một lát, dựa vào tường hàn huyên cùng Tiểu Thịnh Tử.

Qua một phen ôn tồn, gương mặt nàng đỏ hồng, chọc cho Thích Bạch không nhịn được, lại ôm nàng hôn vài cái, cảm giác được phản ứng dưới thân nhưng nghĩ đến chuyện nàng đang mang thai thì chỉ có thể khắc chế bản thân.

Quý U cho rằng Thích Bạch còn muốn nữa nên nhanh chóng đẩy hắn ra “Ta rất mệt, lát nữa chàng còn phải tham gia điện tuyển. Nếu chàng không đi thì còn ra thể thống gì nữa.”

Thích Bạch đành phải đem đầu chôn vào vai nàng, hôn lên “Trong mắt ta, nàng vĩnh viễn là người đẹp nhất, nàng biết không?”

Quý U nhẹ nhàng hôn lên tai Thích Bạch, nhỏ giọng nói “Giống như chuyện chàng vĩnh viễn là người ta yêu nhất sao?”

Đáy mắt Thích Bạch hạnh phúc, ôm Quý U gật đầu “Đúng, giống nhau.”

Tiểu Thịnh Tử nhìn cung nữ bên người Hoàng hậu đang chạy đến đây hỏi có Hoàng thượng ở đây không, vẻ mặt hắn đau khổ hô lên “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương phái người đến thúc giục!”

Nghe thanh âm của Tiểu Thịnh Tử, Thích Bạch thở dài, ôm Quý U đến phòng tắm ở trắc điện, cung nhân đã sớm chuẩn bị xong nước ấm, Thích Bạch giúp hai người tắm rửa, lau khô thân thể, rồi lại ôm Quý U vào nội thất.

Thích Bạch thấy Quý U chuẩn bị giúp hắn mặc y phục thì cuống quýt tiếp nhận, giúp Quý U mặc áo choàng, sau đó mới thay y phục của bản thân.

“Nàng muốn đến xem không?” Thích Bạch vừa mặc y phục vừa hỏi Quý U.

Quý U lắc lắc đầu. Tuy nói các phi tần tam phẩm trở lên đều đến, nhưng đã lâu rồi nàng chưa động đến việc ở hậu cung. Có thai mà còn đến vừa mệt lại vừa giống như thị uy, vẫn nên để yên thôi.

Thích Bạch nghĩ vừa rồi nàng mệt rồi, hắn vỗ về mái tóc của nàng, dỗ dành “Vậy nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, xế chiều đến Dưỡng Tâm điện với ta nhé?”

Quý U nghĩ nghĩ, đến lúc đó rồi nói sau, có khi nàng tỉnh giấc đã là ban đêm rồi.

Thích Bạch cũng tính đến vấn đề này, được rồi, đến lúc đó hắn xách tấu chương đến đây vậy, nhìn nàng hắn càng có động lực phê duyệt tấu chương, nhanh chóng phê xong là có thể ôm nàng cùng ngủ.

Quý U đưa Thích Bạch đến cửa, Thích Bạch hôn Quý U không ngừng rồi mới xoay người đẩy cửa ra ngoài, thấy Đỗ thái y thì biết là ông muốn đến bắt mạch, dặn dò “Cẩn thận một chút, có chuyện gì thì lập tức bẩm báo.” Thích Bạch xoay người, mang theo Tiểu Thịnh Tử rời khỏi Vĩnh Thọ cung.

Đỗ thái y nhìn bóng dáng Hoàng thượng đang dần đi xa, hôm nay là ngày ngài tuyển tú, có việc thì khẳng định là do ngài làm Tích tiệp dư thương tâm.

Đỗ thái y bắt mạch chuẩn mạch cho Tích tiệp dư đã sắp được năm tháng, đã hiểu được vì sao Hoàng thượng lại sủng ái nàng như vậy, Tích tiệp dư không kiêu ngạo, không nóng giận, không giận không buồn, mỗi ngày đều thật vui vẻ, không vô cớ gây sự lại hay nói lời nũng nịu yêu thương, giống như một tiểu nữ hài vậy, rất khó làm cho người khác chán ghét. Hắn đã sắp ngoài ngũ tuần, coi Tích tiệp dư giống như là cháu gái của hắn vậy, rất thích nàng. Cả hậu cung, người làm hắn cam tâm tình nguyện tận tâm tận lực, ngoại trừ Hoàng thượng người còn lại là Tích tiệp dư nương nương.

Niệm Hạ đi vào thông báo, sau đó mời Đỗ thái y vào.

Quý U thấy Đỗ thái y thì có chút ngại ngùng, không ngờ thái y đã đứng chờ ngoài cửa từ lâu…

Đỗ thái y nghiêm trang bắt mạch cho Tích tiệp dư, nhìn biểu tình quẫn bách của nàng thì nhịn không được nở nụ cười, trong lòng lại nghĩ là trách không được Hoàng thượng lại thèm ăn như vậy… Hiện tại Tích tiệp dư giống như là một cái bánh bao thịt vậy, trắng trắng mềm mềm, mặt tròn, mắt tròn…

Lúc hồi thần, hắn “A” lên một tiếng, làm Quý U sợ hãi khẩn trương hỏi “Bảo bảo làm sao? Ta không cảm thấy không thoải mái a, có phải do ta ăn quá nhiều không, hay là do ta ngủ nhiều…” Tuy Quý U có nghiên cứu dược lý nhưng biết rất ít về chuyện mang thai.

Đỗ thái y suy nghĩ trong chốc lát, sờ sờ râu… Hai ngày trước hắn chưa dám xác nhận nhưng hôm nay đã rõ ràng thêm một chút…

Lúc này hắn ngẩng đầu, thấy Tích tiệp dư nương nương đang ôm bụng, vẻ mặt nàng rất khẩn trương.

“Bẩm nương nương, thần phát hiện nương nương mang song thai, trước đây thần chưa dám xác định, chung quy thì bắt mạch cũng không hoàn toàn chính xác nhưng mới ba tháng mà bụng đã lộ rõ, kết hợp với mạch tượng này, thần cảm thấy có thể là song thai. Các thái y khác phải đợi năm, sáu tháng mới có thể xác nhận, nhưng thần lại rất tự tin với y thuật của bản thân…”

Câu nói tiếp theo Quý u không có nghe thấy, Quý U đang sợ đến mức ngã lên trên giường, sờ bụng thầm than, ta vẫn cứ tự hỏi sao ta lại ăn nhiều như vậy… Nguyên nhân là do ba mẹ con ta cùng ăn nha…

—-Ta là đường ranh giới Đỗ thái y vẻ mặt hắc tuyến—–

Lúc Thích Bạch đến Thanh Ninh điện, các phi tần đều đã đến đầy đủ.

Các tú nữ đã đợi một canh giờ bên ngoài Thanh Ninh điện, cũng may ngoài Thanh Ninh điện có cây cối xanh tốt, các tú nữ không bị phơi nắng đến mức đổ đầy mồ hôi. Tiếng lòng của nhóm tú nữ là chẳng lẽ Hoàng thượng đã thương lượng với Hoàng hậu nương nương, dùng chiêu này khảo nghiệm các nàng?

Nghe được thanh âm “Hoàng thượng giá lâm” các nàng đều vụng trộm ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng màu vàng lóe lên, sườn mặt anh tuấn đó đã làm động tâm bao nhiêu người…

Thích Bạch tiếng vào nội điện, Hoàng hậu cùng các phi tần thỉnh an hắn, hắn cho tất cả bình thân, sau đó hắn ngồi lên long ỷ, nói “Bắt đầu đi. Ba mươi người sao? Đem một nhóm năm người đổi thành một nhóm sáu người đi.”

Các thái giám phía dưới cuống quýt đi sắp xếp lại vị trí của tú nữ.

Hoàng hậu nhìn bộ dáng không thèm để ý của Hoàng thượng, không thể nói rõ là có cao hứng hay không, vẫn nên đợi nhóm mỹ nhân mới vào cung sau đó lại xem xem.

loading...

Các phi tần bên cạnh thấy vậy thì trong lòng vui vẻ, vừa rồi các nàng có liếc nhìn mấy người, đều là bộ dáng hồ ly tinh mê hoặc lòng người, cho mấy người đó vào xung thì các nàng phải làm sao?

Điện tuyển bắt đầu, lúc mỗi tổ tiến vào hành lễ, thái giám đứng ở một bên đọc gia thế, thân phận của các tú nữ.

Các tú nữ này tư sắc không hề tầm thường, chân chính là trăm hoa khoe sắc.

Nhóm tú nữ đầu tiên tiến lên, Hoàng hậu để các nàng phô diễn tài nghệ, nhìn một đám tú nữ trang điểm tỉ mỉ mang bộ dáng xấu hổ, Hoàng hậu âm thầm gật đầu, nhóm đầu tiên là do nàng sắp xếp, đều mang vẻ đẹp đầy đặn. Hẳn là Hoàng thượng thích Tích tiệp dư cũng bởi vì như vậy, Hoàng hậu mắt nhìn Hoàng thượng đang muốn hỏi, đã nghe Hoàng thượng nói câu “Lược” sau đó đuổi hết mấy người đó xuống.

Những tú nữ này, có người nào không phải là người nổi tiếng, không ngờ Hoàng thượng chỉ một chữ đã lược hết những người này.

Tình quý tần đứng ở phía sau, nắm chặt khăn tay, nhìn nhóm tú nữ đứng ngoài điện, Lục Nhạc Dao a, trăm ngàn lần đừng để cho ta thất vọng!

Nhóm kế tiếp có Phó Như Tuyết, sau người trong nhóm lục tục phô diễn tài nghệ, vô luận là tài nghệ hay nhân phẩm thì Phó Như Tuyết đều thuộc hạng thượng thừa, Hoàng hậu không chờ Hoàng thượng cất lời đã hỏi “Thần thiếp thấy Như Tuyết rất tốt, có thể lưu lại, Hoàng thượng có muốn hỏi gì không?”

Thích Bạch ngẩng đầu hỏi nữ nhân đang đứng phía dưới “Muốn vào cung sao?”

Phó Như Tuyết trấn định trả lời “Hồi Hoàng thượng, thần nữ nguyện nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng, đi hay ở, thần nữ đều không một câu oán hận.”

“Đối đãi như thế nào với người đang được sủng ái trong cung?”

Phó Như Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói “Đều là quân ân.”

“Nếu vĩnh viễn không được sủng thì sao?”

Phó Như Tuyết có chút khẩn trương “Đó là do thần nữ có vấn đề, chẳng oán được ai.”

Thích Bạch tiếp tục hỏi “Ngươi cảm thấy vì sao trẫm lại nên lưu ngươi lại?”

Phó Như Tuyết vẫn chưa ngẩng đầu “Thần nữ là người giữ quy củ nhất, lúc tiến cung sẽ luôn tuân thủ bổn phận một cách nghiêm ngặt.”

Thích Bạch mặt không chút thay đổi nói “Lưu, những người khác lược đi.”

Tình quý tần nhìn Phó Như Tuyết mỉm cười tạ ơn, thở dài trong lòng. Thái độ của Hoàng thượng so với lần tuyển tú trong đời trước khó hầu hạ hơn rất nhiều, nàng không đoán được Hoàng thượng đến cùng là muốn cái gì.

Nhóm kế tiếp là nhóm của Lý Ngưng Nguyệt, Lý Ngưng Nguyệt và Vệ Xảo Xảo đều ăn mặc mộc mạc nhưng không mất đi vẻ diễm lệ.

Thích Bạch nhìn Lý Ngưng Nguyệt, cất lời “Nhóm này Hoàng hậu quyết định đi.”

Hoàng hậu dùng biểu tình đạm mạc hỏi tài nghệ, tài đánh đàn của Lý Ngưng Nguyệt so với Vệ Xảo Xảo không thua kém bao nhiêu. Lý Ngưng Nguyệt ngây thơ khả ái, Vệ Xảo Xảo minh diễm hào phóng, còn nữ nhi của Quang Lộc đại nhân lục phẩm Thẩm Nhạc múa động lòng người, khí chất điềm đạm đáng yêu, Hoàng hậu lưu bài tử của ba người này.

Hoàng hậu ra quyết định, Thích Bạch không có phản ứng gì, chỉ là lúc nhìn Lý Ngưng Nguyệt thì ánh mắt lạnh lẽo hơn.

Nhóm thứ tư là nhóm Lục Nhạc Dao xuất hiện, Lục Nhạc Dao dùng cử chỉ thanh tao lịch sự tự giới thiệu bản thân, mày liễu cong cong, vụng trộm nhìn Thích Bạch, lộ ra một cỗ tình ý ẩn hiện, cúi đầu sắc mặt ửng đỏ.

Vũ thục nghi không kiềm chế được nhỏ giọng cười châm chọc “Không hiểu quy củ.” Tình quý tần nhìn Lục Nhạc Dao đánh đàn, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn phụ họa châm chọc. Trần Trang phi thấp giọng nói với Hoàng hậu “Người này chính là chuyện tiếu lâm trong trận đấu mã cầu…” Hoàng hậu liếc mắt nhìn Lục Nhạc Dao không nói chuyện.

Thích Bạch không để ý đến phản ứng của phi tần bên cạnh, Thích Bạch là người hiểu cầm nhưng không yêu cầm, đối với tài nghệ đánh đàn không có cảm giác gì. Hắn nhìn Lục Nhạc Dao liền nghĩ đến những lời Quý U đã ghé bên tai hắn thì thầm, nhíu mày nói câu “Ngừng đi.”

Tiếng đàn bặt một tiếng rồi dừng lại, Lục Nhạc Dao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thích Bạch, dường như không thể tin hắn lại đối xử với nàng như vậy. Thích Bạch không nhìn nàng ta, chỉ nói “Lưu” sau đó phất tay để người tiếp theo phô diễn tài nghệ.

Vũ thục nghi và Trần Trang phi vẻ mặt cứng ngắc, đây là Hoàng thượng thích hay không thích? Tình quý tần nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Hoàng thượng không quá giống kiếp trước nhưng cuối cùng thì Lục Nhạc Dao cũng được ở lại đó thôi.

Cuối cùng thì nhóm này chỉ có Lục Nhạc Dao và người biểu diễn thư pháp Cổ Duyệt được ở lại, Thích Bạch cũng hỏi các nàng vấn đề giống như vậy, hai người không mưu mà hợp cùng trả lời, tuy không khôn khéo như Phó Như Tuyết nhưng tổng kết lại một chút là trong cung có người được sủng ái hay không thì các nàng đều không thèm để ý, các nàng chỉ muốn nhập cung, sau đó nhất định sẽ thành thật tuân thủ bổn phận. Chỉ là tâm thần Lục Nhạc Dao rất không yên, Thích ca ca cứ hỏi cùng một vấn đề như vậy, không thể nào chỉ đơn giản là thuận miệng hỏi.

Nhóm cuối cùng là những người thanh đạm, trang nhã, Diệp Linh ở trong nhóm này.

Thích Bạch thấy Diệp Linh là người thành thật nên lưu nàng ta lại, những người khác đều lược. Thấy tuyển tú đã xong, hắn liền nói có công vụ cần xử lý, sau đó trực tiếp mang theo Tiểu Thịnh Tử rời đi.

Hoàng hậu nhìn bảy người cuối cùng được lưu lại, lúc trước Hoàng hậu dự tính, ba mươi người, chỉ lược đi mười bài tử, không ngờ cuối cùng chỉ còn lại bảy người. Hoàng thượng lại đổi thành ba năm mới tuyển tú một lần, số lượng này quả thật là ít đến đáng thương.

Hoàng hậu nói “Đều trở về đợi ý chỉ của Hoàng thượng đi.”

Sau khi cáo lui, các nàng đều kết bạn để đi cùng, Lý Ngưng Nguyệt tự nhiên là người thân mật với Lục Nhạc Dao nhất, ở chỗ này chỉ có thân thế của Lục Nhạc Dao là xứng với nàng nhất.

Vài người khác trầm mặc đến cửa cung, ai lên xe ngựa nhà người nấy rời đi, tuy chưa biết phần vị nhưng có thể đoán được, suy cho cùng phần vị đều án trên thân thế của các nàng mà sắp xếp.

Hoàng hậu trở lại Thừa Càn cung sắp xếp danh sách, sửa sang xong thì đến Dưỡng Tâm điện thương lượng phần vị của các tú nữ.

Thích Bạch đang muốn mang theo đống tấu chương về Vĩnh Thọ cung, lúc chuẩn bị đi thì nghe Hoàng hậu đến, chỉ có thể ngồi xuống tuyên Hoàng hậu đi vào.

Nhìn bản tập Hoàng hậu đưa tới…

“Lý Ngưng Nguyệt cùng Lục Nhạc Dao phần vị không thích hợp, nhị phẩm có chút cao, đổi thành quý nhân thất phẩm đi. Những người còn lại thì ba người chính thất phẩm, một người thứ thất phẩm, một người chính bát phẩm, cứ dựa vào gia thế mà an bài.”

Hoàng hậu không dám bất kính với Hoàng thượng, nhưng không che dấu được kinh ngạc trong lòng. Nếu đại bất kính một chút, thì nàng đã trực tiếp kêu lên, ngươi điên rồi sao…

“Hoàng thượng, phần vị này có phải là quá thấp hay không…”

“Sẽ không” lúc bắt đầu U U chỉ được lục phẩm, đương nhiên là các nàng sẽ phải thấp hơn rồi. Huống chi hắn đã hỏi qua, mỗi người các nàng chỉ cần được tiến cung là xong, không sủng không con cũng đều nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận, ai vi phạm lời này chính là khi quân.

Hoàng hậu không biết tâm lý Hoàng thượng hoạt động ra sao, nếu biết chỉ sợ sẽ không ngăn được lời bất kính…

Mục lục
loading...