Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 55


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 55: Vì Yêu Cuồng Si.

Lục Viễn vừa hạ triều về thì thấy Lục Nhạc Dao đang đợi hắn trong sân, Lục Viễn tự giễu trong lòng, từ lúc nào thì hắn vừa thấy muội muội liền bắt đầu khẩn trương, sợ nghe từ muội ấy những lời làm hắn khó xử.

Nghe được câu đầu tiên của Lục Nhạc Dao, quả nhiên, Lục Viễn bất đắc dĩ cười một cái.

“Ca ca, muội nghĩ xong rồi, ngày mai là ngày tuyển tú, hôm nay muội muốn đi gặp Thích ca ca.” Lục Nhạc Dao vốn muốn tiến cung rồi mới gặp nhưng hỏi mẫu thân mới biết mỗi nơi tú nữ ở đều có cung nhân trông coi chỉ bảo, không có cách nào liên lạc với người khác, lúc đó mà muốn tìm Hoàng thượng thì đúng là người si nói mộng.

Nhìn vẻ mặt trầm mặc của Lục Viễn, trái tim Lục Nhạc Dao cảm thấy một trận băng giá, “Ca ca, lúc này mà ca không chịu giúp muội sao?”

“Muội muốn ta giúp tặng quà, ta đã tặng, muốn tham gia mã cầu, ta đã mang theo muội cùng tham gia, muội muốn đi Vĩnh Thọ cung, ca ca cũng đã giúp muội đến đó. Còn chuyện mang muội nhập cung để cùng Hoàng thượng thương lượng chuyện trở thành phi tần hậu cung? Đích thực là ca ca không có cách nào thực hiện được!” Lục Viễn không thể tưởng tượng nổi cảnh hắn quỳ trong Dưỡng Tâm điện cầu Hoàng thượng cho muội muội hắn nhập cung.

“Lúc muội ngã xuống ngựa, ca ca đã đáp ứng là sẽ giúp muội!”

Lục Nhạc Dao nhìn ca ca đang đứng yên lặng, bất chấp tất cả, “Oành” một tiếng quỳ xuống mặt đất.

“Đều là do muội muội không tốt, làm ca ca khó xử. Nếu lần này không được nhập cung, muội cũng sẽ không đi tìm chết, sẽ phụng dưỡng phụ mẫu. Ca ca, đưa muội đến am ni cô ở ngoại thành đi. Là muội muội không đủ kiên cường, quá mức yếu đuối, tha thứ cho muội. Muội không trách ca ca đâu, ca vĩnh viễn là người muội thương yêu nhất.” Lục Nhạc Dao dập đầu một cái, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Thời điểm Lục Nhạc Dao quỳ xuống thì Lục Viễn đã bị dao động, nghe được những lời kia thì càng không có cách nào giữ vững lập trường. Đấu tranh giãy giụa, chỉ là mang muội ấy nhập cung thôi, hết thảy còn lại đều phải dựa vào chính muội ấy. Coi như đây là lần cuối cùng người làm ca ca như hắn đáp ứng cho muội ấy, “Đứng lại, ta mang muội tiến cung, nhưng ta sẽ không nói giúp muội một câu nào, nếu Hoàng thượng cự tuyệt, thì ta sẽ tìm cho muội một nhà khá giả, muội nhất định phải gả đi, muội có thể đáp ứng điều này không?”

Vừa dứt lời đã thấy Lục Nhạc Dao xoay người, chầm chậm chạy lại, ánh mắt sáng ngời, khóe môi mang theo ý cười, ma mãnh gật đầu “Muội đáp ứng, muội đáp ứng, nếu muội đã cố gắng mà Thích Bạch ca ca không tiếp nhận thì muội sẽ dập tắt hi vọng. Ca ca, muội biết là ca thương muội nhất!”

Lục Viễn nhìn muội muội cao hứng nhưng trong lòng hắn không cao hứng nổi, cho dù chỉ là mang theo muội muội nhập cung thì cũng đã là không hợp quy củ, huống chi hắn làm vậy, thì dù không nói một câu cũng đã là đứng về phía muội muội, không biết Hoàng thượng sẽ nghĩ sao.

Lục Viễn lên xe ngựa trước để đợi Lục Nhạc Dao, Lục Nhạc Dao muốn về viện của mình lấy vài thứ.

Nhìn Lục Nhạc Dao ăn mặc lộng lẫy, còn mang theo một túi nhỏ bên người, Lục Viễn cũng không muốn hỏi nhiều. “Đến Dưỡng Tâm điện phải tuân thủ quy củ, nếu Hoàng thượng cự tuyệt muội, muội cũng tuyệt đối không được vừa khóc vừa nháo không chịu rời đi, hiểu không?”

Lục Nhạc Dao chu môi, nói “Ca ca đừng nói vậy, Thích ca ca nhất định sẽ đáp ứng muội. Muội sẽ không làm ca khó xử, yên tâm đi.”

Đến cửa cung, thị vệ nhìn vào xe thấy là Lục thống lĩnh cùng muội muội thì trực tiếp cho đi.

Lục Nhạc Dao hít sâu một hơi, chỉ cần vào cung thì đó chính là thành công, nàng đã tính tới chuyện xấu nhất, Hoàng thượng nghe xong thì nhất định sẽ đáp ứng, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng cũng sẽ không làm vậy.

Tiểu Thịnh Tử đang đứng ngoài Dưỡng Tâm điện, nhìn Lục thống lĩnh và Lục tiểu thư đang đi tới, có chút thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày mai là ngày tuyển tú, chẳng lẽ Lục tiểu thư đã có người trong lòng, tới đây cầu Hoàng thượng lược bài tử hay là cầu tứ hôn sao?

Tiểu Thịnh Tử đi vào bẩm báo Hoàng thượng, nhận được sự cho phép liền mang theo hai người này vào Dưỡng Tâm điện.

Thích Bạch nhìn hai người này hành lễ xong rồi đứng trầm mặc, có chuyện gì mà đến vậy?

“Hoàng thượng, thần cùng Tiểu Thịnh Tử ở bên ngoài chờ, Nhạc Dao có chuyện muốn nói với Hoàng thượng… Thần… Trước hết đi ra ngoài.”

Nói xong liền kéo Tiểu Thịnh Tử đang đứng một bên đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện, thuận tay đóng luôn cửa lại.

Thích Bạch thấy Lục Viễn gần như là chạy trối chết kéo theo Tiểu Thịnh Tử lảo đảo chạy theo thì cảm thấy không hiểu gì, chỉ có thể nhìn Lục Nhạc Dao đang đứng cúi đầu hỏi “Làm sao?”

Lục Nhạc Dao mở cái túi trong tay, cầm ra một bản tập tản ra hương thơm, bản tập rất dày, thập phần tinh xảo, tiến lên vào bước đặt trên bàn của Thích Bạch, sau đó mở lời “Thích ca ca xem cái này trước đi.”

Thích Bạch nhìn bản tập trước mặt, ngoài bìa có những chữ nhỏ “Vào cửa tương tư của thiếp, mới biết thiếp tương tư khổ sở”. Thích Bạch dừng tay một chốc mới chậm rãi mở ra.

Mỗi trang bên trong đều viết Thích ca ca, mới bắt đầu thì chữ viết còn có chút non nớt, về sau chữ viết ngày càng tinh tế, trang nhã.

Cách mấy trang lại có một bức họa, một tiểu nữ hài đứng phía sau một nam tử cao lớn, si ngốc nhìn hắn, hoặc là tiểu nữ hài chuyên chú nhìn nam tử luyện võ, tiểu nữ hài kéo tay áo nam tử làm nũng, tiểu nữ hài vụng trộm nhìn sườn mặt nam tử rồi ngọt ngào mỉm cười, tiểu nữ hài ngã bệnh nằm trên giường vụng trộm khóc… Phía sau là nữ hài đã trưởng thành, một mình đứng trong rừng tưởng niệm nam tử đó…

Một trang lại một trang, một ngày qua một ngày, thứ ghi chép đều là tình cảm trong lòng của nữ hài đó.

“Hôm nay Thích ca ca luyện võ bị thương, đau lòng thật lâu, còn vụng trộm khóc nữa…”

“Hôm nay ngã bệnh, lúc sinh bệnh thật nhớ Thích ca ca, nhưng Thích ca ca lại ở trong cung không thể đến thăm ta, thật là khổ sở…” “Hôm nay vụng trộm nhìn Thích ca ca thật lâu, hắn không phát hiện, thật là ngốc mà…” “Mỗi lần nói thích Thích ca ca, hắn cũng không chịu tin, thật đau lòng, thật muốn mỗi ngày đều nhìn thấy Thích ca ca…” “Hôm nay là sinh thần của Thích ca ca, phải lớn lên thật nhanh, để có thể chiếu cố Thích ca ca…” “Thích ca ca ngốc nghếch, Nhạc Dao thích ngươi, gặp Thích ca ca liền yêu…” “Hôm nay Thích ca ca đã đáp ứng sẽ cưới ta, làm thế nào bây giờ, ta giống như là hạnh phúc sắp chết mất rồi…”

Có trang giấy bị nước làm cho chữ dần mơ hồ “Hôm nay Thích ca ca có thái tử phi, đau lòng không muốn nghĩ đến, có ai nói với ta đây là một giấc mộng hay không? Vừa tỉnh dậy thì Thích ca ca vẫn là của ta… Thích ca ca đã đáp ứng sẽ cưới ta…” “Ta muốn quên Thích ca ca, nhưng lại luyến tiếc, vì sao người ta lại yêu đến mức như vậy?” “Có phải là cách xa sẽ quên được Thích ca ca hay không, nhưng mỗi ngày ta đều mơ thấy thì phải làm sao?”

Thích Bạch khép bản tập lại không tiếp tục xem, nhìn Lục Nhạc Dao đang đỏ ửng mặt đứng trước mặt hắn, lộ ra một cỗ ngây thơ cùng cố chấp, Thích Bạch vừa định mở miệng đã nghe được lời nói của Lục Nhạc Dao.

loading...

“Thích ca ca, ta yêu ngài. Không phải một ngày, một năm, là 3156 ngày; từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài ta đã yêu ngài, từ lúc ta bảy tuổi nói muốn gả cho ngài, từ lúc ta chín tuổi ngài đáp ứng ta, ta liền nhập ma, không bao giờ muốn tỉnh lại. Thích ca ca, ta không muốn khóc… Có thể thấy ngài đối với ta chính là vui vẻ, là hạnh phúc.” Nước mắt Lục Nhạc Dao rơi xuống, thanh âm run rẩy… Đôi hàng mi xinh đẹp nhíu lại, làm khuôn mặt tinh xảo càng mang theo một cỗ ưu thương.

Đáng tiếc, Thích Bạch đứng trước mặt nàng đã có người trong lòng, “Nhạc Dao, trẫm không thích ngươi, trẫm không yêu ngươi, từ trước đến giờ dù là một khắc cũng không có, trẫm chỉ coi ngươi là muội muội. Vừa rồi nhìn thấy chữ ở ngoài bìa, trẫm đã không muốn nhìn lại, nhưng trẫm vẫn quyết định mở ra. Vào thời khắc đó, ngươi đã không còn là muội muội của trẫm, lại càng không phải là người trẫm yêu.”

Lúc đó Thích Bạch đã biết, từ nay không còn người muội muội mà hắn yêu thương nữa, hắn không muốn thương tổn muội muội này, nhưng hắn biết đạo lý đau dài không bằng đau ngắn.

Lục Nhạc Dao nghe được lời này thì ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn Thích Bạch… Môi run rẩy, nói không nên lời “Thích ca ca, từ nhỏ trong lòng ta chỉ có mình ngài, mỗi lúc nhìn thấy ngài chính là khi ta hạnh phúc nhất. Ta thường tưởng tượng, ta không lớn lên thì tốt biết bao, như vậy ta có thể ở bên cạnh Thích ca ca mãi.

Ngài cho ta hiểu thế nào là tình yêu, cũng cho ta hiểu thế nào là si là khổ, nhưng ta không hối hận, không gặp Thích ca ca thì Lục Nhạc Dao cũng không là Lục Nhạc Dao.”

Thích Bạch xoa xoa thái dương, đau đầu nói “Nhạc Dao, ngươi tội gì phải làm như vậy, tìm một người yêu mình thì ngươi mới có thể hạnh phúc được.”

Thái độ Thích Bạch không hề mềm xuống, Lục Nhạc Dao liền nhéo lòng bàn tay muốn khóc lớn hơn, vì sao không yêu ta, ta có cái gì không tốt! Nhưng nghĩ lại lời hắn nói, Hoàng thượng đã có người yêu rồi? Đã có người thổ lộ cùng hắn rồi sao?

“Ta không sợ khổ, Thích ca ca, ta chỉ cần có thể ngốc ở một bên nhìn ngài là được, ngài không cần yêu lại ta. Ngài biết không, nhìn ngài, nghĩ đến ngài, nhớ ngài, yêu ngài là giấc mộng của ta, từ một giấc mơ nhỏ nhoi, nhưng mơ một lần là chín năm trời, từ trước đến nay ta không hề quên, tất cả mọi thứ ta cố gắng đều vì giấc mộng này. Không có nó, ngài nói ta phải sống như thế nào?”

Thích Bạch không biết là lúc này hắn nên nói cái gì, hắn chỉ nghe qua hai người bày tỏ tình yêu, Quý U cùng Lục Nhạc Dao. Hắn không biết nếu không gặp Quý U thì hắn có thể động lòng với những lời này không. Nhưng Quý U đã xuất hiện, nàng đã đâm sâu vào lòng của hắn. Nay nghe được lời nói của Quý U hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

“Thích ca ca, vào tết nguyên tiêu ta cũng đã đưa ngài một tín hiệu, đó là tương tư, ta tương tư ngài đến tận xương, làm sao ngài lại không chịu hiểu? Ta muốn nói cho mọi người biết ta nhớ ngài, nhưng ta lại không có tư cách, không có lập trường, không có thân phận, ta chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào chiếc đèn trời, chỉ có thể viết được hai chữ tương tư.”

Thích Bạch nhìn Lục Nhạc Dao đang khóc điềm đạm đáng yêu ở trước mắt, “Ngươi còn trẻ, trẫm không muốn nghĩ đến chuyện, ngươi sống cô độc trong hậu cung hết nửa đời còn lại.”

Lục Nhạc Dao nhìn Thích Bạch, cô độc vượt qua, ý là hắn sẽ vĩnh viễn không yêu nàng sao? Tuổi trẻ? Ai có được tuổi trẻ như Hoàng thượng, mới hai mươi ba tuổi đã chấp chưởng một quốc gia năm năm, tác phong nhanh nhẹn, khí thế hiên ngang, đi theo đế vương như vậy mới xứng đáng một đời người.

“Thích ca ca, ngài đã từng cho ta hi vọng, lúc ta chín tuổi, ngài đã đáp ứng là sẽ cưới ta. Đây là tín nhiệm duy nhất giúp ta chống đỡ đến bây giờ, là do lúc trước ngài đã cho ta một câu giúp ta kiên trì theo đuổi. Thích ca ca, ngài không yêu ta cũng không sao, nếu ngài đã có người yêu mà người đó không phải ta thì cũng không sao. Nhưng ngài có thể cho ta một cơ hội ở bên cạnh ngài hay không, ta chỉ muốn được ở gần ngài, nhìn thấy ngài là tốt. Không bị ngăn cách bởi những bức tường cao, không bị cách trở thiên sơn vạn thủy.”

Nghe xong những lời này Thích Bạch trầm mặc một chút.

Nếu không phải do Thích Bạch quá mức kiên quyết thì Lục Nhạc Dao cũng không muốn buộc Thích Bạch thực hiện lời hứa hẹn này, nhưng nếu không được tiến cung thì chỉ còn cách này mới có thể có cơ hội. Vua không nói chơi, cho dù lúc ấy hắn chưa phải là Hoàng thượng, nhưng hắn đã hứa, dù không cho nàng ngôi vị Hoàng hậu, cũng phải cho nàng một phần vị trong cung.

“Thích ca ca, cho ta thời gian ba năm được không, ta chỉ cần ba năm, nếu trong ba năm ta không có thể làm ngài cảm động, lúc đó ngài bảo ta đi ta sẽ đi. Thích ca ca, tình cảm làm sao có thể diều khiển được, nói chấm dứt là chấm dứt, nói yêu liền yêu sao? Cho ta một cơ hội cuối cùng, nếu ba năm mà không thể, ta sẽ nhận mệnh.”

Thích Bạch không biết là một người sẽ cố chấp như vậy, cố chấp đợi một lời hứa hẹn, cố chấp đòi thêm một hứa hẹn. “Đúng là trẫm đã nói, nếu ngươi muốn trẫm thực hiện hứa hẹn đó thì trẫm sẽ làm. Nhưng trẫm muốn ngươi biết, thời khắc ngươi vào cung, ngươi đã không còn là muội muội của trẫm nữa, trẫm sẽ không còn tình nghĩa lúc nhỏ với ngươi nữa.”

Rốt cuộc Lục Nhạc Dao cũng lộ ra nụ cười đầu tiên, nhưng trong tươi cười lại lộ chút chua xót, dường như gượng cười, thương tâm muốn chết, “Thích ca ca, ta không muốn làm muội muội của ngài, ta muốn ở bên cạnh ngài.”

“Nếu tâm ý ngươi đã quyết, trẫm chuẩn cho ngươi nhập cung. Sau đó ngươi sẽ không còn là muội muội của trẫm, cũng không thể gọi trẫm là ca ca nữa.” Thích Bạch nhìn Lục Nhạc Dao, cho nàng ta cơ hội cuối cùng.

Lục Nhạc Dao quỳ xuống mặt đất, dập đầu thật sâu tạ ơn, “Tạ Hoàng thượng”. Đây là lựa chọn của nàng.

Thích Bạch cầm tấu chương, phất tay nói “Lui ra đi, nói với Lục Viễn không cần tiến vào, trực tiếp đi đi.”

Lục Nhạc Dao nhìn bộ dáng lạnh lùng của Thích Bạch, tự nói với mình, tuyệt không hối hận, hiện tại hắn lạnh lùng bao nhiêu, thì sau này khi thích nàng hắn sẽ nhiệt tình bấy nhiêu.

Lục Viễn thấy muội muội đi ra liền vội vàng chạy đến hỏi nàng thế nào, Lục Nhạc Dao vui vẻ nói “Thích ca ca đáp ứng.”

“A?” Lục Viễn đã chuẩn bị nghe Hoàng thượng cự tuyệt, đợi muội muội đi ra thì an ủi một phen là được, nhưng Hoàng thượng thế mà lại đáp ứng?

“A cái gì, chúng ta đi nhanh thôi.” Lục Nhạc Dao thúc giục, trở về còn phải thu thập chuẩn bị nhập cung tuyển tú.

“Đợi đã, ta vào bẩm báo với Hoàng thượng một tiếng.”

Lục Nhạc Dao giữ chặt tay Lục Viễn, kéo ống tay áo hắn đi về hướng cửa cung “Không cần, Thích ca ca nói không cần vào cáo lui.”

Lục Viễn không nghĩ nhiều, hắn đi sau Lục Nhạc Dao, không hiểu nổi tại sao Hoàng thượng lại đồng ý.

Tại Dưỡng Tâm điện, Thích Bạch không nhìn tấu chương, hắn có nghĩ đến chuyện nói với Lục Nhạc Dao là hắn đã có người trong lòng, nhưng cuối cùng hắn lại không nói. Tuy rằng trong mắt hắn, Lục Nhạc Dao là người đơn thuần vô hại, nhưng hắn vẫn phải đề phòng không cho bất kỳ tổn hại nào ảnh hưởng đến Quý U.

Nghĩ tới Quý U, tâm tình Thích Bạch nặng nề thêm một ít, vẫn là nhanh chóng phê duyệt xong tấu chương để về với nữ nhân của hắn thôi.

Mục lục
loading...