Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 50


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 50: Chấn Kinh

Editor: Mây

Nam tử thi đấu mã cầu là so xem ai mạnh ai yếu, còn nữ tử thi đấu là so vẻ xinh đẹp linh động.

Năm nay số lượng nữ tử tham gia hơi nhiều hơn năm ngoái. Bên phi tần có thêm Tình quý tần, những người khác như Phó Như Tuyết, Lý Ngưng Nguyệt trong giới quý nữ ở kinh đô cũng có chút danh tiếng.

Có tám người tham gia thi đấu là Tình quý tần, Vũ thục nghi, Sơ uyển dung, Lục Nhạc Dao, nữ nhi của thừa tướng Lý Ngưng Nguyệt, nữ nhi của Nội các đại học sĩ Diệp Linh, nữ nhi của Tông nhân phủ Vệ Xảo Xảo, nữ nhi của tổng quản phủ nội vụ Phó Như Tuyết.

Quý U nghĩ, trừ bỏ các phi tần thì năm người kia có phải là những người sắp tiến cung không? Nháy mắt Quý U đã thấy áp lực lớn như núi, một đám nụ hoa sắp nở, ngàn vạn dáng vẻ, gia thế thật cao, kiều diễm ướt át chỉ cần Hoàng thượng đến hái là nở rộ. Còn thêm một tiểu thanh mai của Hoàng thượng, Quý U nàng thì đang mang một cái bụng lớn, có thể đấu lại sao? Tuy vẫn nói nàng tin tưởng Thích Bạch nhưng nhiều người đợi Thích Bạch lựa chọn như vậy, Quý U vẫn cảm thấy hình như nàng bị ê răng rồi nha.

Thích Bạch chưa biết Quý U lại ăn dấm, nếu biết thì trận mã cầu này hắn chỉ còn nước nhắm mắt không nhìn.

Trong tiếng chiêng trống ồn ào, rút thăm hoàn tất.

Đội hồng là Lục Nhạc Dao, Tình quý tần, Lý Ngưng Nguyệt, Vệ Xảo Xảo. Đội lam là Vũ thục nghi, Sơ uyển dung, Phó Như Tuyết và Diệp Linh.

Lý Ngưng Nguyệt đến bên cạnh Lục Nhạc Dao, ôm cánh tay nàng “Thật sự là có duyên nha, lúc rút thăm mà vẫn có thể cùng Lục muội muội ở chung một đội.”

Tuy trong lòng Tình quý tần không quá vui vẻ nhưng vẫn treo lên gương mặt tươi cười với Lục Nhạc Dao “Vào chung một đội là duyên phận, chúng ta phải phối hợp thật tốt mới được.”

Lục Nhạc Dao cười nói “Nhất định, bất quá muội chơi không được tốt lắm, còn phải dựa vào các tỷ tỷ.”

Tình quý tần châm chọc trong lòng, xem ngươi có thể ngụy trang đến bao giờ, sẽ không có ai có thể nổi bật được như ngươi đâu.

Vệ Xảo Xảo rất nhiệt tình với Tình quý tần, đứng cách Tình quý tần rất gần để có thể hợp thời mà phụ họa.

Vũ thục nghi cảm thấy cùng đội với ai cũng được, nàng chơi tốt là xong. Sơ uyển dung thì vô cùng cao hứng, có thể cùng đội với Vũ thục nghi thì phần thắng rất lớn. Tuy Phó Như Tuyết có vẻ nhu nhược nhưng cũng cam đoan là sẽ phối hợp thật tốt với các nàng. Diệp Linh thì tương đối trầm mặc, chỉ im lặng nghe các nàng an bài.

Thời gian thảo luận rất ngắn, đợi đến lúc tiểu thái giám mang bóng vào sân, các nàng đã sắp xếp xong đội hình rồi. Tình quý tần không dựa vào thân phận mà tranh công, từ chối vị trí dẫn đầu, nhường cho Lục Nhạc Dao.

Mà đội trưởng đội xanh tất nhiên là Vũ thục nghi, nhìn nữ nhân có dáng người cực tốt ở trước mắt, Vũ thục nghi mắng thầm một câu không biết xấu hổ, nhất định là muốn quyến rũ Hoàng thượng, tự nhiên không có hảo cảm với Lục Nhạc Dao. Trong mắt Vũ thục nghi lộ ra một chút không tốt, có ý tứ phân cao thấp với Lục Nhạc Dao.

Lục Nhạc Dao cười cười với Vũ thục nghi, ánh mắt chuyển sang nhìn thái giám phát bóng.

Quý U thấy không khí trên sân đã bắt đầu khẩn trương, liền thừa dịp quay sang nhìn Thích Bạch, nếu hắn dám xem chăm chú thì đêm nay nàng sẽ nhốt hắn ngoài cửa Vĩnh Thọ cung!

Thích Bạch không chút để ý đến diễn biến trên sân, chỉ cúi đầu thưởng trà, sau đó tầm mắt lại bay sang Quý U, Quý U thấy được thì trong lòng vui vẻ, bất quá vẫn cứ lén lén giơ quả đấm lên cho Thích Bạch. Gần đây Quý U cảm thấy cảm xúc của nàng không ổn định, không lẽ là do mang thai?

Thích Bạch nhìn quả đấm nhỏ trắng nõn của Quý U, hơi lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu ý nàng. Quý U dùng động tác cực nhỏ đưa tay chỉ trên sân, quay sang chỉ Thích Bạch, sau đó lại chỉ chỉ ánh mắt của nàng, lắc tay tỏ vẻ không cho Thích Bạch xem trận đấu trên sân, sau đó lại giơ quả đấm.

Thích Bạch ho khan một tiếng, lại bị nước trà làm sặc, nén cười, phất tay cho Tiểu Thịnh Tử đang muốn tiến lên xem xét lui xuống. Những người khác đều đang đặt tâm tư lên quả bóng dưới sân, U U của hắn lại cứ theo dõi hắn. Nhìn Quý U cứ lén lén làm mấy động tác nhỏ không ngừng, Thích Bạch liền muốn đùa giỡn nàng. Nhưng mà sau này vẫn phải giáo huấn nàng một chút, nàng quá mức suy nghĩ miên man rồi.

Quý U thấy Thích Bạch bị sặc thì cuống quýt xoay đầu giả bộ nghiêm túc nhìn vào sân, Thích Bạch cũng coi như không có chuyện gì xảy ra chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Hoàng hậu cách Hoàng thượng khá gần nên thấy được động tác nhỏ của hai người, lại làm giống như không thấy gì, tiếp tục xem trận đấu mã cầu đang ngày càng kịch liệt.

Trên sân thi đấu đang có một quang cảnh rất đẹp, nữ tử khác với nam tử, không đeo dây buộc vào trán, các nàng buộc lên búi tóc, cùng với những bước chân của ngựa bay phiêu đãng trong không trung. Lục Nhạc Dao một thân y phục cưỡi ngựa, gương mặt trắng trẻo, eo nhỏ như nhành liễu, lúc nghiêng người đánh bóng eo lưng mềm mại, giữ bóng nhẹ nhàng, lực đánh bóng đủ mạnh. Chỉ thấy nàng cướp bóng, dẫn bóng, chuyền bóng, mỗi động tác đều duyên dáng như đang nhảy múa, mỗi lần vung gậy đều hoàn mỹ đến mức làm người khác ghen tỵ.

loading...

Bản thân Lục Nhạc Dao đã có cơ bản lại được Lục Viễn sắp xếp giáo tập cả ngày truyền thụ kinh nghiệm, thuật cưỡi ngựa tiến bộ rất nhanh.

Hơn nữa nàng là diễn viên chuyên nghiệp, có thể tìm được động tác mình tinh thông nhất, động tác mình đẹp nhất, kỹ thuật của nàng không phải là tốt nhất, nhưng là hoàn mỹ nhất. Ánh mắt của rất nhiều người đều không tự chủ dừng ở chỗ nàng.

Trong thời gian ngắn ngủi Lục Nhạc Dao đã ghi được mấy bàn, tạo nên một làn sóng hoan hô. Vũ thục nghi sau vài lần quan sát đã nắm được cơ bản về Lục Nhạc Dao, nhất thời tình thế trên sân xoay chuyển, Vũ thục nghi lấy kỹ thuật cướp bóng của Lục Nhạc Dao, bắt đầu tiến công, đội lam phối hợp rất tốt, mắt thấy có thể san bằng tỷ số.

Lục Nhạc Dao có chút bối rối, không ngờ còn có thể gặp người có kỹ thuật cao như vậy. Bất quá vẻ mặt nàng không thay đổi, đánh mắt cùng Lý Ngưng Nguyệt và Vệ Xảo Xảo, để các nàng theo kèm Vũ thục nghi, nàng cùng Tình quý tần phụ trách cướp bóng tấn công.

Biểu hiện của Tình quý tần cũng rất xuất sắc, thành công tiếp được bóng của Lục Nhạc Dao chuyền qua, đánh một phát vào cầu môn đối phương, động tác lưu loát sạch sẽ.

Những người ngồi đây lần đầu tiên thấy một nữ tử chơi mã cầu xuất sắc như vậy, tiếng hoan hô vang lên không ngớt.

Bởi vì lần này Lục Nhạc Dao có công giúp chuyền bóng nên nàng cười rất ngọt ngào, nàng học theo ca ca, vì thế quay đầu nhìn lại, vờ như tìm kiếm Lục Viễn, kỳ thật là nhìn Hoàng thượng. Thấy tầm mắt Hoàng thượng ở trên sân thi đấu nàng càng cười vui vẻ hơn, thậm chí còn giơ cánh tay vẫy vẫy với Lục Viễn, càng lộ ra vẻ ngây thơ hoạt bát.

Lúc này nàng nghe Tình quý tần hô một tiếng “Lục muội muội, bóng này!” mới cuống quýt quay đầu thấy Tình quý tần đang ở trước người Diệp Linh muốn cướp bóng, Tình quý tần nhanh chóng đem bóng chuyền cho Lục Nhạc Dao, nàng quay đầu đúng lúc bóng đang bay tới, liền cuống quýt kẹp chặt ngựa, vung gậy tiếp bóng, lúc này ngựa của nàng như bị phát điên, tung vó lên, lực đánh bóng của nàng rất lớn nhưng lại bị chệch hướng bay về phía khán đài. Bóng trực tiếp bay về phía các vị phi tần.

Để nhìn rõ nên sân thi đấu cách khán đài không xa, lực đạo của Lục Nhạc Dao lại lớn, cho nên bóng bay rất xa.

Ngoài sân bóng có thị vệ nhưng bóng lại bay quá nhanh, ngăn trở không kịp, các thị vệ chỉ có thể phi thân lên không trung bảo vệ Hoàng thượng cùng các vị phi tần. Lục Viễn rất lo cho muội muội, bất kể bóng rơi trúng người nào, muội ấy đều là người chịu trách nhiệm. Mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt, căn bản là trốn không kịp, bóng rơi vào bàn của Lục Hiền phi, “Oành” một tiếng, sau đó lại đập vào bàn của Trần Trang phi, lăn lên người Trần Trang phi, ngay sau đó truyền đến tiếng hét chói tai của Trần Trang phi và Lục Hiền phi.

Thích Bạch thấy được cái vẫy tay của Lục Nhạc Dao, nhìn nàng chơi vui vẻ thì cảm thấy nàng khá giống Lục Viễn. Nhưng ngay sau đó ngựa bị dọa sợ, bóng bay thẳng về bên này. Phản ứng đầu tiên của Thích Bạch là đến che chở Quý U, thời điểm hắn vừa đến bên người Quý U đã nghe tiếng thét chói tai truyền đến. Thích Bạch xoay người thấy không ai bị thương thì cảm thấy yên tâm, phân phó thị vệ xuống sân xem xét tình trạng của Lục Nhạc Dao.

Tình trạng của nàng không tính là quá tốt nhưng cũng không quá tệ. Nàng bị quăng xuống lưng ngựa ngã xuống đất, may mắn là đất không quá cứng, bằng không nàng chắc chắn sẽ có chuyện. Con ngựa kia, sau khi hất ngã nàng thì tung vó chạy đi, chân sau của nó làm tung đất cát lên mặt, bay vào miệng nàng.

Lục Nhạc Dao không biết tại sao lại phát sinh loại chuyện xui xẻo này, nếu như nàng bị như thế này trong lúc tranh tài thì sẽ khiến người khác đồng tình, quan tâm. Nhưng mà nàng lại ngã trong lúc đang vẫy tay với ca ca, ai cũng đều thấy, người khác sẽ cảm thấy do nàng đắc ý, vênh váo, Hoàng thượng cũng sẽ như thế.

Lục Nhạc Dao chỉ hận lúc này không có cái động nào để chui vào! Nàng cũng không thể trách Tình quý tần và Diệp Linh, người ta đang thi đấu, nào ai biết tâm tư của nàng đang bay ra bên ngoài sân chứ.

Cả người Lục Nhạc Dao đau mỏi, thậm chí còn không có khí lực để lau đất trên mặt. Thi đấu dừng hẳn, mấy phụ nhân đều chạy đến bên cạnh Lục Nhạc Dao quan tâm hỏi han, nhưng không có ai dám chạm vào nàng. Lục Nhạc Dao vừa mở miệng đã bị đất bay vào nên không nói được lời nào. Chỉ có Tình quý tần nhìn ra được nguyên nhân Lục Nhạc Dao không thể nói chuyện, nhưng cũng không nhắc nhở những người này.

Vẫn là Lý Ngưng Nguyệt nhìn thấy, cuống quýt lấy tay áo lau đất trên mặt Lục Nhạc Dao. Các nàng đang mặc y phục cưỡi ngựa, còn chỗ nào đâu mà dùng khăn tay này nọ.

Lục Viễn thấy bóng chỉ rơi trên bàn, không làm bị thương người nào thì thở dài nhẹ nhõm, sau đó vội vàng chạy vào sân bóng xem tình trạng Lục Nhạc Dao. Thích Bạch cũng phân phó thái y đến kiểm tra cho Lục Nhạc Dao.

Thái y ngồi xổm trên mặt đất bắt mạch cho Lục Nhạc Dao, phát hiện không có bị thương vào xương cốt, chỉ bị trầy da. Nhưng Lục Nhạc Dao bị đau nên không tự đứng dậy được, thái y liền gọi người cầm cáng đến mang Lục Nhạc Dao ra khỏi sân thi đấu.

Quý U nhìn Lục Nhạc Dao bị đưa đi, cảm thấy đời người khắp nơi đều có chuyện ngoài ý muốn. Xem biểu hiện của Lục Nhạc Dao, Quý U đã rất bội phục, có thể đem bóng đánh thành nhiều vẻ thướt tha như vậy, mỗi động tác biểu tình đều tinh xảo đến mức không chê được, có thể thấy là nàng đã rất chú tâm. Lúc Lục Nhạc Dao vẫy tay giữa sân, Quý U cũng nhịn không được muốn mỉm cười, đắm chìm trong cảnh xuân, ngũ quan tinh xảo, tươi cười xinh đẹp, ngọt ngào, thiện lương tốt đẹp, nữ tử như vậy thật khó để khiến người khác cự tuyệt.

Nhưng mọi chuyện lại ngoài ý muốn, vung gậy đánh bóng xong lại bị ngã, bóng còn thiếu chút nữa là đập vào người khác. Hiện tại một thân bẩn thỉu lại bị khiêng ra ngoài… Quý U nghĩ, nếu là nàng thì nàng sẽ ngượng ngùng chết mất. Không biết thế nào trong đầu Quý U lại hiện lên một câu “Không nên đắc ý, đắc ý sẽ bị ngựa đá”…

Thích Bạch không có ý trách tội, do ngựa bị sợ hãi, nhìn các thị vệ chế phục ngựa, thấy không có điểm nào không ổn, là do ngoài ý muốn, Thích Bạch xem như là Lục Nhạc Dao gặp xui xẻo. Ngựa đã được kiểm tra trước lúc bắt đầu trận đấu, hơn nữa những người khác cũng không có lý do hại Lục Nhạc Dao.

Đương nhiên vẫn phải hỏi cụ thể một chút nhưng không phải là ở trước mặt mọi người.

Thích Bạch phân phó thị vệ nâng Lục Nhạc Dao vào cung điện nghỉ ngơi, sau đó ban thưởng cho bảy người còn lại, lại nói vài câu, phân phó thái y xem xét Hiền phi và Trang phi, kết thúc trận đấu mã cầu

Mục lục
loading...