Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 49


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 49: Trận Đấu Mã Cầu.

Mưa xuân qua đi, nghênh đón mấy ngày tiếp theo thời tiết trong xanh, toàn bộ hoàng cung trải qua trận mưa dễ chịu, càng thêm vẻ sức sống bừng bừng.

Mười lăm tháng ba, cảnh xuân tươi đẹp, vạn dặm không mây.

Ngày hôm đó hoàng thất tổ chức trận đấu mã cầu, miễn chuyện vào triều, danh sách các thần tử tham gia trận đấu đã sớm được giao lên, sáng sớm họ chỉ cần đệ bài tử vào nhập cung đến chỗ ngồi đã được an bài tốt ở bãi săn chờ đợi.

Thời điểm Quý U thu thập xong mọi thứ thì nàng vẫn còn mơ màng, một bộ dáng ngủ không đủ giấc, Thích Bạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nay đã có thêm chút thịt thì cảm thấy vô cùng mới lạ, nhất là lúc này nàng lại đang híp mắt đáng yêu làm cho hắn chỉ hận không thể cắn nàng một ngụm. Thích Bạch nghĩ như vậy liền không khống chế được bản thân, ôm Quý U hôn hôn gặm gặm lên mặt nàng làm cho nàng ngứa ngáy phải trốn tránh.

Thích Bạch ôm Quý U đang vùi vào cổ hắn, khuyên nhủ nàng “Nàng muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, không đi tham dự cái này cũng không sao đâu.”

Quý U lắc đầu, mở mắt ra nhìn bàn tay Thích Bạch đang đặt trên hông nàng, cảm thấy nhất định phải đi xem, nàng rất có hứng thú với chuyện đi xem mã cầu, đương nhiên Lục Nhạc Dao cũng là một trong những nguyên nhân chính.

Thích Bạch thấy canh giờ còn sớm nên để cho Quý U ở Vĩnh Thọ cung nghỉ thêm một lát, sau đó đi kiệu đến bãi săn cũng được, còn hắn đến Dưỡng Tâm điện phân phó hạ nhân thêm vài việc.

Mãi đến lúc Quý U đến trường đấu mã cầu, nhìn thanh thế thật lớn mới phát ra một tiếng than sợ hãi.

Bãi săn có sân chuyên dùng để đấu mã cầu, rất rộng lớn, kiến trúc cực kỳ tinh xảo. Mặt đất trơn nhẵn, mùa hè không có cỏ, mùa đông không đóng băng, trên sân dùng sơn trắng phân chia khu vực. Bốn phía đều có rào chắn, cầu môn mới tinh, sơn màu đỏ. Bốn góc rào chắn có cắm cờ lớn thêu chữ Hoàng La, theo gió tung bay.

Bên ngoài sân mã cầu có đài cao làm chỗ ngồi quan sát, tất nhiên khu vực ở giữa là dành cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, các vị phi tần ngồi ở bốn phía, phía dưới là các vị thần tử trẻ tuổi, các đại thần cùng nữ quyến tham gia thi đấu.

Chơi mã cầu, tên như ý nghĩa, chính là ngồi trên lưng ngựa cầm gậy đánh bóng vào cầu môn. Người tham gia chia làm hai đội, cùng đánh vào bóng, người nào đánh bóng vào cầu môn của đội đối phương thì thắng. Thi đấu trong vòng hai nén hương, cũng chính là một canh giờ, giữa giờ có thời gian một ly trà để nghỉ ngơi.

Chơi mã cầu có thể thịnh hành ở Hoằng La quốc là vì Hoằng La có binh hùng tướng mạnh, từ vương công quý tộc đến bình dân bách tính, người nào có chút của cải thì đều nuôi ngựa tốt, ngày lễ tết tổ chức chơi mã cầu cho náo nhiệt. Các tiểu thư khuê các tham gia chơi mã cầu cũng không ít.

Hoàng thượng vẫn là người đến cuối cùng, chờ mọi người hành lễ xong mới phân phó cho ngồi xuống.

Thích Bạch vẫn như mọi lần nhìn Quý U đầu tiên, thấy nàng không vì thời tiết ấm áp mà cởi bỏ áo choàng mới yên tâm hơn một chút.

Thích Bạch nhìn mọi người, mở lời “Hôm nay không cần chú ý đến những lễ nghi phiền phức kia, chỉ cần mọi người vui vẻ, tận tình tham gia thi đấu. Tham dự đều sẽ được ban thưởng, người nào thắng trong trận so tài thì càng được trọng thưởng.” Nói xong cũng thấy Tiểu Thịnh Tử phân phó cung nhân bắt đầu mang rượu và thức ăn lên.

Đây là lần đầu tiên Lục Nhạc Dao thấy Thích Bạch như thế này sau khi hắn đăng cơ.

Nhìn Hoàng thượng thân mặc long bào bước nhanh vào sân, khí phách ngạo thị thiên hạ, nhìn ngũ quan anh tuấn như được điêu khắc nên của hắn, tâm Lục Nhạc Dao rung động. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy toàn bộ phi tần hậu cung, tuy nàng rất tin tưởng vào tướng mạo của bản thân nhưng cũng không thể không thừa nhận mỗi mỹ nhân ở đây đều mang vẻ đẹp khác nhau. Lục Nhạc Dao ngẫu nhiên vụng trộm nhìn Hoàng thượng vài lần, lại phát hiện hắn chỉ xem thi đấu chứ không chú ý đến người xung quanh.

Lục Nhạc Dao đảo mắt tìm kiếm hai người đang mang thai, so với lần gặp trước thì Tích tiệp dư đã nở nang hơn một chút, chờ đến lúc nàng nhập cung thì không biết Tích tiệp dư đã béo thành cái dạng gì rồi. Lơ đễnh tìm Mộng lương đệ nhưng lại không tìm được, Lục Nhạc Dao đoán là nàng ấy mang thai nhiều tháng, không dám tham gia những dịp đông người nào nhiệt.

Lục Nhạc Dao đã đoán đúng một điểm, trải qua chuyện của Hoa lương viện, Mộng lương đệ không dám đến những nơi đông người nữa. Huống chi hiện tại nàng đang mang thân hình béo mập, khí sắc dọa người, vẫn là không nên đến tham dự thì tốt hơn.

Phụ thân Lục Viễn ở ngoài biên quan nên hắn chỉ đi cùng Lục Nhạc Dao tiến cung. Lục Viễn không ngồi bên cạnh muội muội, tuy nói là người nhà đi cùng nhau nhưng vẫn có phân chia chỗ ngồi cho nam nữ.

Mấy năm nay Lục Nhạc Dao không có ở kinh thành, cũng chưa từng tham gia vào nhóm quý nữ ngắm hoa làm thơ, cho nên không quen biết những quý nữ ngồi xung quanh. Nàng đã hỏi thăm về những người này nhưng bộ dáng từng người ra sao nàng lại không biết.

Thông qua việc nói chuyện phiếm nàng đã biết được người ngồi bên cạnh là ai. Thế nhưng lại là nữ nhi của Lý thừa tướng, ngẫm lại thì thấy cũng đúng, những nữ quyến có thể tham gia sự kiện này đều có chút gia thế.

Bất luận thế nào, nữ nhi của Lý thừa tướng, muội muội của Hoàng hậu, thân phận này đáng để nàng kết giao, cho nên rất nhanh Lục Nhạc Dao đã xưng hô tỷ muội với đối phương.

Động tĩnh của các nàng không lớn, bởi vì sau khi Hoàng thượng mở lời thì cũng bắt đầu biểu diễn.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn các nàng, lại như không có gì khác lạ, tiếp tục xem biểu diễn.

Tâm tình hoảng hốt của Tình quý tần sau khi nhìn thấy Lục Nhạc Dao cũng từ từ trở nên bình tĩnh, chỉ cần nhìn thấy nàng ta là đã nói lên một điều rằng kiếp này vẫn đang theo quỹ đạo mà nàng nhớ, nhưng Quách Tình bây giờ đã khác với Quách Tình trước kia. Nhìn Lục Nhạc Dao đang nói cười vui vẻ với muội muội của Hoàng hậu, Tình quý tần nở nụ cười châm chọc.

Ánh mắt của Quý U đã sớm bị màn biểu diễn hấp dẫn, khác với những màn biểu diễn trên yến tiệc, mở màn cho trận đấu mã cầu là mấy vị đại hán đánh trống theo nhịp, hò hét, rất có phong vị của thảo nguyên Mông Cổ. Những vị đại hán này mặc một thân y phục cưỡi ngựa, vạt áo trước ngực rộng mở, động tác uy vũ hữu lực, thanh âm càng lúc càng lớn theo nhịp trống, sau đó họ xếp thành tư thế “Điệp nhân tháp”(?) kết thúc màn biểu diễn.

Biểu diễn vừa chấm dứt, những nam tử tham gia thi đấu mã cầu đã muốn bắt đầu, bây giờ là lúc rút thăm.

Quý U nhìn về phía Lục Nhạc Dao, hôm nay Lục Nhạc Dao vẫn rất xinh đẹp như trước, vì đi tham gia đấu mã cầu nên tóc búi cao. Một thân kỵ trang màu hồng nhạt, tôn lên dáng người tuyệt đẹp, lúc nói chuyện với người bên cạnh đôi môi đỏ mọng cười nhẹ duyên dáng, rất mê người.

Ánh mắt Quý U lại bay tới trên người Thích Bạch, thấy Thích Bạch đang nhìn sân thi đấu. Quý U đang muốn chuyển tầm mắt thì Thích Bạch như cảm nhận được nhìn về phía nàng, nhíu mày, dường như đắc ý “Nhớ ta?” Quý U nhe răng tỏ vẻ “Chàng mơ đi”, Thích Bạch tức giận quắc mắt nhướng mày nhìn nàng, Quý U liền che miệng nhịn cười.

Thích Bạch xem ánh mắt Quý U khi cười cong cong như trăng sáng, cũng hơi cong khóe môi. Nữ nhân yếu ớt, nhớ hắn mà lại không chịu thừa nhận nha.

loading...

Nếu như nói nữ tử tham gia thi đấu để náo nhiệt, thì trận đấu của nam tử là để khảo nghiệm năng lực cưỡi ngựa cùng khả năng hợp tác với nhau, để được Hoàng thượng thưởng thức, xem xét.

Đội ngũ chia thành hai đội hồng và lam, mỗi đội sáu người, nam tử rút thăm xong, ai nấy đều tự giác đem dây buộc màu hồng hoặc xanh buộc lên trán.

Lục Viễn là đội trưởng đội hồng, đội trưởng đội lam là huynh trưởng của Tình quý tần.

Chơi mã cầu dùng bóng màu đỏ được làm từ gỗ, các cầu thủ tung người lên ngựa, trước tiên là thảo luận phân chia chỗ đứng của đội hình. Một thái giám cầm bóng đứng ở chính giữa, giơ cao bóng lên, chờ lúc trọng tài ra hiệu ném bóng về phía trước, quả bóng rơi xuống đất rồi bắn lên, Lục Viễn hành động nhanh chóng, vung gậy đánh bóng lên đánh vào bóng, chuyền bóng cho đồng đội đã đứng trong khu vực của đội xanh.

Bóng không ngừng nhảy múa trên sân, có hai người ở đội đối phương áp sát canh chừng Lục Viễn, Lục Viễn không hổ là đệ nhất mã cầu, thủ pháp thành thạo, luôn có thoát khỏi ngăn trở, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhanh như chớp, không đến nửa nén hương, điểm của đội hồng đã dẫn trước đội xanh rất xa.

Chỉ thấy ngựa trên sân không ngừng hoạt động, âm thanh bóng bị đánh vang lên không dứt, đội hồng liên tiếp ghi điểm, trong sân đấu tiếng hoan hô không ngừng vang lên.

Người xem cũng thỉnh thoàng truyền đến tiếng kinh hô, Quý U không hề nháy mắt một cái, lúc Lục Viễn mất bóng Quý U “Ai” một tiếng, vô cùng nhập tâm.

Dù sao thì trong sân cũng không có người nhà của Quý U, đương nhiên là nàng sẽ chú ý đến người chơi tốt nhất. Ca ca của Tình quý tần cũng khá lợi hại, nhưng vẫn kém một chút so với Lục Viễn. Chung quy cũng là nhi tử của Lục tướng quân, từ nhỏ đã lo luyện võ, xem nhẹ đọc sách, cưỡi ngựa còn nhiều hơn luyện chữ.

Hơn nữa hắn chơi rất công bằng, đội viên đội hồng nào có cơ hội thì hắn sẽ chuyền bóng, không giữ cho riêng mình, sảng khoái chuyền bóng đi, ấn tượng của Quý U đối với Lục Viễn được đổi mới đại khái, trách không được Thích Bạch lại trọng dụng hắn.

Tình quý tần cũng không sốt ruột vì ca ca mình, bọn họ mà thắng Lục Viễn thì mới kỳ quái.

Lục Nhạc Dao cũng vui vẻ, đây chính là ca ca của nàng, mấy người mà nàng vừa trò chuyện đều sốt ruột vì ca ca nàng. Lục Nhạc Dao cười cực kỳ sáng lạn, quay đầu nhìn Hoàng thượng, trên sân là ca ca của nàng, cuối cùng thì Hoàng thượng cũng sẽ phải liếc nhìn nàng một cái.

Nếu không có Quý U thì Thích Bạch còn có khả năng nhìn qua, chung quy thì Lục Nhạc Dao cũng là muội muội của Lục Viễn, theo bản năng thì nếu Lục Viễn ghi bàn, những người thân cận nhất với hắn sẽ cùng nhau cao hứng vì hắn. Nhưng hiển nhiên là Thích Bạch không cảm ứng được nụ cười sáng lạn, tâm tình si ngốc của Lục Nhạc Dao, hắn đang mải nhìn Quý U, thấy nàng đang tập trung tinh thần nhìn thi đấu trên sân thì liền có chút ảo não.

Từ lúc Lục Viễn lên sân Thích Bạch đã dự liệu được phản ứng của Quý U, nhưng cảm giác đoán trúng này không vui chút nào, nhìn nàng sốt ruột vì Lục Viễn, Thích Bạch chỉ muốn xuống túm nàng về Vĩnh Thọ cung thôi.

Nửa hiệp rất nhanh đã kết thúc, đội hồng đang tạm thời dẫn đầu, lúc này Quý U mới thu hồi lực chú ý, quay đầu nhìn Thích Bạch, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xuống sân bóng, nàng cũng buồn bực quay đầu thì thấy sân bóng đã không còn người nào.

Lại quay đầu nhìn trở lại, Thích Bạch cũng nhìn nàng, thấy nàng xem xong nửa hiệp mới nhớ đến hắn, Thích Bạch thở dài, thôi, nàng ở Vĩnh Thọ cung rất nhàm chán, khó khăn lắm mới có dịp xem náo nhiệt.

Lần nhìn nhau này của hai người được Lục Nhạc Dao nhìn thấy, Lục Nhạc Dao không dám nhìn chăm chăm, xung quanh cũng có rất nhiều người ôm tâm tư với Hoàng thượng, không thể suốt ngày nhìn về phía ấy được. Nàng chỉ có thể thỉnh thoảng lơ đãng liếc nhìn qua, hy vọng hắn có thể nhìn về phía nàng.

Nhìn Hoàng thượng nhìn Tích tiệp dư, Lục Nhạc Dao liền không cười được, nàng quay đầu cầm tách trà đang để trước mặt, muốn uống để áp đi sự buồn bã, nhưng uống quá nhanh, nước trà lại nóng, chỉ nghe một tiếng vang lên, nàng làm đổ ly trà. Bởi vì trang phục đơn bạc nên khi nước đổ lên người càng nóng hơn, làm nàng phải hút khí, nhưng nhìn ánh mắt của mọi người đang hướng lại đây, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại.

Lần này ánh mắt Thích Bạch hướng đến trên người Lục Nhạc Dao, Hoàng hậu nhanh chóng mở miệng bảo cung nữ đứng sau người Lục Nhạc Dao mang nàng đi thay trang phục.

Lục Nhạc Dao lại không muốn đổi, trang phục của nàng đã được nàng cải tạo qua, hình thức rất khác biệt, dễ dàng hoạt động, lại để lộ thân hình của nàng. Vội vàng cười cảm ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, nói thời tiết ấm áp, một lát sẽ khô ngay thôi. Mà hai cung nữ bên người đã cuống quýt dùng khăn tay săn sóc giúp nàng lau nơi bị ướt.

Trận mã cầu của nam tử tiếp diễn, cũng không có gì đặc biệt, Tình quý tần cũng không thèm để ý. Thời điểm nhìn thấy Lục Nhạc Dao làm chuyện ngu xuẩn, Tình quý tần cực lực đè xuống nội tâm vui sướng, đến ông trời cũng giúp nàng!

Lục Nhạc Dao đã không muốn đổi thì Hoàng hậu cũng không ép nàng. Thích Bạch thấy Lục Nhạc Dao không có việc gì thì cảm thấy an tâm, tiếp tục thay đổi tầm mắt nhìn Quý U, hy vọng nửa hiệp sau nàng đừng nhìn Lục Viễn chằm chằm nữa.

Lục Nhạc Dao có chút ảo não đối với việc mình làm đổ ly trà, nhưng vẫn trái tim vẫn tận lực đặt trên người ca ca đang tham gia thi đấu.

Nửa hiệp sau hai bên đổi sân, đội lam thay đổi chiến thuật, không phái hai người kèm Lục Viễn nữa mà dồn lực tấn công. Lục Viễn cũng thay đổi chiến thuật, chỉ một người kèm cặp Lục Viễn thì không có tác dụng gì, chỉ thấy Lục Viễn giục ngựa chạy như bay trên sân, bóng ở trên tay hắn chưa từng bị ai cướp đi, đi qua năm cửa ải, đánh bại năm đội viên lam đội, giết thẳng đến cầu môn đội lam, một kích đem bóng đánh vào khung thành.

Tuy đội lam thua có chút thảm nhưng gặp được một đối thủ như vậy thì đúng là tâm phục khẩu phục, chung quy cũng tại người ta thắng bằng bản lĩnh.

Lục Viễn tung người xuống ngựa cực kỳ tiêu sái, lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn, cợt nhả nói với người của đội lam “Mọi người đã nhường Lục mỗ rồi.”

Tuy rằng đội đỏ coi như là chiếm được tiện nghi lớn, bọn họ cũng không muốn được ban thưởng, chỉ muốn Hoàng thượng nhớ rõ bọn họ là được rồi. Những người này đều là người mới vào triều đình, tuy đều là đích tử của mấy vị đại thần có chức vị cao, nhưng người có thể giống như Lục Viễn tiếp xúc với quyền lợi trung tâm không có mấy ai, cho nên phải lưu lại ấn tượng tốt với Hoàng thượng mới được.

Hoàng thượng hỏi người thắng muốn được ban thưởng cái gì, Lục Viễn không từ chối, liền nói muốn vàng. Làm các đội viên khác nghe được chỉ có thể giấu một bụng lời nịnh nọt, nếu so sánh với lời nói của Lục Viễn thì những gì bọn họ định nói quá giả dối rồi. Vài người đều nói tâm nguyện giống như Lục Viễn, muốn vàng a…

Thích Bạch vẻ mặt hắc tuyến, đều nghèo như vậy sao? Để Tiểu Thịnh Tử đi lấy vàng cho bọn họ, cũng ban thưởng cho đội lam, xem như kết thúc thi đấu của nam tử.

Các nữ tử tham gia thi đấu cũng nên bắt đầu rồi.

Mục lục
loading...