Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 47


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 47: Đau Lòng

Lục Viễn nghe được tin tức Tích tiệp dư mang thai, thật lòng cao hứng vì Hoàng thượng, hơn nữa dù sao thì hắn và Tích tiệp dư đã từng nói chuyện, Tích tiệp dư là nữ nhân rất khó làm người khác chán ghét, cho nên Lục Viễn cũng cao hứng vì nàng. Đương nhiên, nếu như muội muội mà không thích Hoàng thượng thì hắn sẽ càng cao hứng.

Tự hỏi bản thân nhiều lần, Lục Viễn quyết định nói tin tức này Nhạc Dao, tốt nhất là có thể làm cho nàng đánh mất ý niệm nhập cung.

Lục Viễn biết muội muội không có ở trong phủ nên hắn đến thôn trang của Lục gia tìm nàng. Vì Nhạc Dao sắp tham gia trận đấu mã cầu vào tháng ba, nên gần đây đang cực khổ tập luyện, lần trước hắn thấy muội muội vì chuyện này mà bị thương, hắn đã đau lòng lắm rồi. Dù Hoàng thượng chỉ coi nàng là muội muội, nếu biết nàng cố gắng như thế, không biết sẽ động lòng hay không?

Lúc Lục Viễn đến thôn trang, nhìn thấy Nhạc Dao đang cưỡi một con bạch mã, giơ roi giục ngựa chạy nhanh trên một vùng đất trống trải, mái tóc đen theo gió tung bay, một thân y phục cưỡi ngựa màu đỏ càng tôn thêm phong thái trác tuyệt của nàng.

Nhìn thấy ca ca, Lục Nhạc Dao nở nụ cười xinh đẹp, giục ngựa chạy đến trước mặt Lục Viễn, còn cách một bước thì vững vàng dừng lại,tung người xuống ngựa, đi đến bên người, nắm lấy ống tay áo hắn, đòi khen ngợi “Ca ca, muội tiến bộ rất nhiều đúng không?”

Lục Viễn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, còn nếu không nói, muội muội của hắn đơn thuần như vậy, vào cung thì nàng biết sống thế nào.

“Da mặt muội thật đủ dày, làm gì có người nào tự khen mình như thế chứ.” Lục Viễn nói xong thì đi về phía chiếc đình ở gần đó.

“Ca ca thật keo kiệt, khen cũng không muốn khen muội, nếu là Thích Bạch ca ca thì huynh ấy nhất định sẽ khen muội tiến bộ.” Lục Nhạc Dao đi theo Lục Viễn vào trong đình, gọi hạ nhân dâng trà và điểm tâm, sau đó Lục Viễn liền cho bọn họ lui xuống.

Lục Nhạc Dao nhìn tình hình này, đoán được ca ca có chuyện cần nói, trong lòng nhất thời cảm thấy căng thẳng.

“Nhạc Dao, Tích tiệp dư nương nương có thai.” Lục Viễn bất chấp nói.

Chỉ thấy Lục Nhạc Dao chớp mắt một cái, đôi mắt đã trở nên hồng hồng, môi mấp máy vài cái mới nói nên lời “Vừa nhận được tin tức sao?”

Thanh âm nghẹn ngào, rơi vào tai Lục Viễn càng làm cho hắn đau lòng. “Đúng vậy, ca ca vừa nhận được tin, Nhạc Dao, tuy muội nói muội nhất định phải tham gia tuyển tú, nhưng mà muội có biết rằng, nếu muội muốn gả cho ai, thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ tứ hôn cho muội.”

“Nhưng mà ca ca, muội muốn gả cho Thích ca ca.” Thanh âm của Lục Nhạc Dao nghẹn ngào, “Ca ca, trước đó cũng có Hoa lương viện cùng Mộng lương đệ đó thôi, muội… muội đều có thể tiếp nhận được.”

Lục Viễn nhìn bộ dáng Lục Nhạc Dao hai mắt đẫm lệ, càng phải nói lời trong lòng ra “Chẳng lẽ muội không muốn gả cho một người toàn tâm toàn ý vì muội sao? Không nói tới chuyện Hoàng thượng chỉ xem muội là muội muội, chỉ nói Hoàng thượng nhiều nữ nhân như vậy, muội thật sự chịu được sao? Hiện tại muội mới nghe tin có người mang thai muội đã đau lòng như vậy, huống chi là tận mắt nhìn thấy!”

Vừa dứt lời, Lục Nhạc Dao liền cuống quýt lấy tay lau nước mắt, nhưng nước mắt nàng vẫn rơi như mưa. “Ca ca, muội có thể, yêu một người là chỉ cần nhìn chàng ấy vui vẻ, muội không cầu điều gì khác, chỉ mong được nhìn thấy chàng, chàng vui vẻ, muội cũng sẽ vui vẻ.”

“Nhạc Dao, tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ chết đi trong sự giá lạnh, đơn phương hoàn toàn khác với lưỡng tình tương duyệt, muội cứ như vậy cả đời thì quá mức bi ai, ca ca hy vọng muội sẽ tìm được người thật tâm yêu muội!” Lục Viễn tình nguyện để muội muội đau lòng lúc này cũng không muốn muội ấy trở thành oán phụ chốn thâm cung.

Đoán chừng Lục Nhạc Dao muốn nói chuyện, Lục Viễn ngăn trở nàng, sau đó liền nói “Lục gia chúng ta không cần muội vì làm rạng rỡ tổ tông mà vào cung, phụ thân ở nơi chiến trường giết địch, ca ca cũng sẽ cố gắng, ca ca cùng phụ thân đều sẽ làm muội vì chúng ta mà kiêu ngạo, muội chỉ cần gả cho người thật tâm yêu muội là chúng ta đã an tâm rồi.”

Lục Nhạc Dao đau đớn khóc thành tiếng, vừa khóc vừa lắc đầu, làm lòng Lục Viễn trầm xuống “Ca ca, muội không cần, sẽ không phải là đơn phương, muội sẽ khiến Thích ca ca tình nguyện lưỡng tình tương duyệt. Muội chưa từng mong sẽ tìm được một người toàn tâm toàn ý vì muội, người giống ca ca và phụ thân quá ít, chẳng lẽ muội gả cho người khác thì có thể chắc chắn hắn sẽ không nạp thiếp sao? Huống chi muội thật sự yêu Thích ca ca, muội sẽ cố gắng, ca ca tin muội đi, Thích ca ca nhất định sẽ thích muội mà. Muội sẽ luyện cưỡi ngựa thật tốt, muội sẽ tham gia thi đấu, muội chỉ muốn ở lại bên cạnh Thích ca ca.”

Lục Nhạc Dao nhất định không chịu nghe lời, Lục Viễn cũng chỉ có thể từ bỏ chuyện thuyết phục nàng. Hắn là ca ca nàng nhưng hắn cũng đâu thể can thiệp vào chuyện tình cảm của nàng.

“Ca ca, cầu huynh đáp ứng muội, nếu muội không thắng trong trận đấu mã cầu, thì ca ca có thể giúp muội gặp mặt Thích ca ca một lần không? Nếu muội không tranh thủ bày tỏ thì sau này lúc tuyển tú Thích ca ca sẽ lược bài tử của muội để muội trở về kết hôn, muội không muốn như vậy!” Thấy Lục Viễn quay đầu muốn rời đi, Lục Nhạc Dao cuống quýt mở miệng.

“Nếu muội đã muốn như vậy, ca ca nói cho muội biết, ca ca sẽ giúp muội nhưng nếu muội nhập cung, ca ca không quản muội nữa.” Lục Viễn muốn muội muội hắn biết, nếu hắn đã là bằng hữu của Hoàng thượng thì tuyệt sẽ không nhúng tay vào hậu cung của ngài ấy. Nhất là khi chính muội muội của hắn trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, vô luận muội ấy có được sủng ái hay không, hắn quyết không nói một lời!

“Muội hiểu, muội sẽ thật biết điều, sẽ không làm mất thể diện của Lục gia, chỉ cần được bồi bên cạnh Thích ca ca là muội đã biết đủ rồi.” Lục Nhạc Dao bảo đảm với Lục Viễn.

Lục Viễn cáo biệt với muội muội, tâm phiền ý loạn hồi phủ tìm thê tử của hắn, cầu an ủi.

Lục Nhạc Dao nhìn theo hướng Lục Viễn rời đi, bộ dáng điềm đạm đáng yêu vừa rồi biến mất không còn chút dấu vết.

Ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản nàng nhập cung, nàng yêu Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ có thể là của nàng! Nàng đương nhiên có thể chờ đợi một đời một kiếp một đôi nhân, nhưng nàng muốn cùng Hoàng thượng làm một đôi đó. Hoàng thượng mới là chân mệnh thiên tử của nàng, nàng xuyên đến đây, chỉ vì cùng hắn một đoạn thời không yêu say đắm!

Lục Viễn đúng là người ngốc không ai bằng, nàng là muội muội ruột thịt của hắn hắn lại không chịu tính toán vì nàng. Dựa vào giao tình của hắn và Hoàng thượng, tình nghĩa lớn lên của nàng cùng Hoàng thượng, lúc nàng nhập cung nhất định sẽ có phần vị thật cao. Ngăn cản nàng nhập cung cũng coi như xong đi, còn luôn miệng nói người Hoàng thượng thích là Tích tiệp dư.

Từ nhỏ Lục Nhạc Dao đã thân thiết với Lục Viễn, muốn bồi dưỡng hắn theo hướng cưng chiều muội muội là nàng, nhưng lại không thành công. Hắn đối xử với nàng và tiểu muội muội không có gì khác nhau, thế mà lại trở thành một thê nô điển hình. Nay lại vì Tích tiệp dư có thai mà ngăn cản nàng nhập cung, dù tất cả nữ nhân hậu cung mang thai thì cũng không ngăn được nàng!

Lục Nhạc Dao nhìn bạch mã đang đứng bên ngoài đình, thành thục lên ngựa tiếp tục luyện tập. Đời trước lúc quay phim nàng cũng đã từng diễn cảnh chơi mã cầu, tức polo, bất quá là theo sau lưng nữ diễn viên chính để phối hợp mà thôi. Nàng tin chắc tất cả những thứ nàng học tập và tôi luyện được là để thâu tóm được trái tim Hoàng thượng. Đời này, nàng là nữ chủ!

—–Ta là đường phân cách Lục Nhạc Dao yy thành nghiện—–

loading...

Quý U trong Vĩnh Thọ cung còn không biết mình đã trở thành nữ phụ phối hợp diễn, nàng nhìn Hứa ma ma đang nghiêm túc đứng thẳng ở một bên, cảm thấy bi thương vô cùng.

“Chủ tử, vạn lần không thể đọc sách thời gian dài như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt tới mắt, một canh giờ là đủ rồi, ngài mau cất đi thôi.”

“Chủ tử, vạn lần không thể vừa dùng bữa đã nằm xuống, như vậy sẽ không tiêu hóa được, tốt nhất là ngài ở trong phòng đi vài vòng đi.”

“Chủ tử, vạn lần không thể đi nhanh như vậy.”

“Chủ tử, lúc này không nên ngủ, mở cửa sổ ra ngắm cảnh sẽ làm cho tâm tình tốt lên rất nhiều.”

“Chủ tử, vạn lần không thể…”

Thích Bạch nhanh tới cứu ta!

Hôm nay Thích Bạch vẫn bề bộn quốc sự như trước, cũng không cảm ứng được lời kêu gọi của U U. Hắn đang cau mày xem tấu chương, nhìn những bản tấu vô nghĩa, những đại thần này quá không săn sóc người làm Hoàng đế như hắn rồi.

Tiểu Thịnh Tử thấy đến bữa tối mà Hoàng thượng vẫn còn vội vàng thì liền gọi ngự thiện phòng dâng canh lên trước. Hoàng thượng chỉ uống vài hớp, sau đó buông xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương, Tiểu Thịnh Tử đành mang canh xuống, thở dài trong lòng, có Tích tiệp dư ở đây thì tốt rồi.

Chẳng lẽ Tích tiệp dư nương nương nghe được lời kêu gọi trong lòng nô tài sao? Tiểu Thịnh Tử dụi mắt, người đang chậm rãi ngồi trên kiệu tiến đến đây chính xác là Tích tiệp dư nương nương, nhưng mà tốc độ của kiệu thì…

Tiểu Thịnh Tử mắt không chớp nhìn Tích tiệp dư đến trước cửa Dưỡng Tâm điện, từ từ xuống kiệu, từ từ đi đến Dưỡng Tâm điện… Thật sự rất chậm, thậm chí Tiểu Thịnh Tử còn suy nghĩ, có phải khoảng cách này Tích tiệp dư dùng đến một khắc đồng hồ không?

Quý U mang theo Hứa ma ma đi đến trước người Tiểu Thịnh Tử, ho một tiếng, thấy Tiểu Thịnh Tử hồi thần mới hỏi “Hoàng thượng bận sao? Dùng bữa tối chưa?”

Tiểu Thịnh Tử nhanh chóng thỉnh an, nếu hắn đi vào thông báo Tích tiệp dư nương nương tới, đang đứng tại cửa chờ ngài gật đầu mới đi vào, thì hắn không chút nghi ngờ là Hoàng thượng sẽ để cho hắn ăn hèo.

Tiểu Thịnh Tử cuống quýt cáo trạng, “Còn chưa dùng đâu, nương nương đến thật đúng lúc, ngài cùng Hoàng thượng cùng nhau dùng bữa tối đi.”

“Ngươi đi phân phó người của Ngự thiện phòng mau mang thức ăn lên, ta vào trước xem sao.” Nhìn Tiểu Thịnh Tử vội vàng phái người đi hối thúc Ngự thiện phòng, Quý U chậm rãi đẩy cửa đi vào nội điện. Hứa ma ma đứng ngoài cửa nhìn âm thanh nhỏ nhẹ, động tác chậm rãi của chủ tử, gật đầu hài lòng, đứng ngoài chờ đợi.

Thích Bạch nghe tiếng mở cửa, cho là Tiểu Thịnh Tử lại vào thúc giục hắn dùng bữa tối, đầu cũng không ngẩng lên, buông lời trách mắng “Đi ra ngoài, trẫm không cần.”

“Bảo bảo, con với mẫu thân đều bị phụ hoàng ghét bỏ, chúng ta đi thôi.” Quý U nói xong liền quay đầu chuẩn bị ra ngoài.

Thích Bạch nghe thanh âm của Quý U vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu nhân nhi đang bọc áo khoác thật dày đứng ở phía trước, cuống quýt đi xuống ngăn lại.

“Ta còn tưởng là Tiểu Thịnh Tử, U U, ta không có nói nàng. Sao lại chạy tới nơi này? Nàng tới đây làm gì? Có người đi cùng sao? Hôm nay có phải là cảm thấy không thoải mái không? Nàng dùng bữa tối chưa?”

“Chạy đến đây đương nhiên là vì nhớ chàng, tới đây gặp chàng, xem chàng có dùng bữa không, ngồi kiệu đến, có Hứa ma ma đi cùng, hôm nay không có không thoải mái, dùng một ít rồi, chàng an tâm chưa?”

Thích Bạch thấy U U ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn, tâm tình vui sướng, ôm Quý U vào lòng, khẽ mập mờ thổi khí bên tai nàng “Không có ta bên cạnh nên cảm thấy tịch mịch sao?”

Quý U ôm eo Thích Bạch, cười trốn tránh đôi môi hắn “Không có.”

Thích Bạch nhướng mày “Ân?”

“Chàng luôn ở trong lòng ta nên ta không thấy tịch mịch,” Quý U ngửa đầu, hai má khẽ đỏ lên, nhìn Thích Bạch.

Nhìn đôi mắt nàng cong cong, Thích Bạch nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, thở dài, hạnh phúc như vậy làm cho hắn đắm say.

Thẳng đến lúc Tiểu Thịnh Tử ở ngoài cửa hô một tiếng “Hoàng thượng, lúc này đã truyền bữa được chưa ạ?” thì hai người mới ngừng gắn bó dây dưa.

“Nhanh lên, chàng còn không ngoan bằng bảo bảo. Bảo bảo biết dùng bữa đúng giờ.” Quý U thúc giục Thích Bạch trả lời Tiểu Thịnh Tử.

Thích Bạch phân phó Tiểu Thịnh Tử đi vào, tỏ vẻ khinh thường đối với lời nói so sánh hắn với tiểu hài tử của Quý U, bảo bảo sẽ tự mình dùng bữa sao, còn hắn, hắn tự dùng bữa được!

Mục lục
loading...