Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 41


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 41: Thiên Đăng (Đèn Trời)

Editor: Mây

Âm thanh thê lương của Lương chiêu viện từ từ xa dần, người trong điện đưa mắt nhìn nhau, xem như Lương chiêu viện là do chính sự kiêu ngạo, ương ngạnh của mình hại chết, chỉ cần nói do uống quá nhiều mà thoát tội sao? Không ngờ Tích tiệp dư và Hoa lương viện thật sự bị đẩy xuống nước.

Mà hôm nay Lương chiêu viện đã làm cho mọi người ý thức được phân lượng của Tích tiệp dư trong lòng Hoàng thượng, từ đầu tới cuối, Hoàng thượng chưa từng nghi ngờ Tích tiệp dư, dù chỉ là một chút, các nàng dự cảm, nếu không có bằng chứng chỉ ra Tích tiệp dư đẩy Hoa lương viện thì Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tin tưởng! Đây cũng là một cái cảnh cáo đối với các nàng, về sau có người nào muốn ra tay thì đều nên dừng lại đi.

Hoàng hậu nhìn Hoa lương viện đang thẫn thờ ngồi dưới đất, chỉ có thể cảm thán một tiếng, người nọ là bị chính mình ngốc chết, không có việc gì thì ngươi đi tìm Tích tiệp dư làm cái gì, ngươi cứ thành thật làm đúng bổn phận sinh hạ đứa nhỏ là được rồi, cứ cố tình muốn đạp người khác để leo lên trên, quá mức nóng lòng mong chuyện thành công.

Thích Bạch nhìn mọi chuyện đã được giải quyết, nói với Hoàng hậu “Được rồi, tất cả giải tán đi.”

Hoàng hậu thấy hắn không có ý định trách tội thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem chúng phi tần hành lễ với Hoàng thượng rồi lui xuống. Hoa lương viện muốn nói gì đó nhưng nàng biết giờ có nói gì cũng đều vô dụng nên để yên cho cung nữ bên cạnh đỡ ra khỏi Tứ Phương điện. Hết thảy đều giống như một giấc mơ, Hoa lương viện muốn về cung của mình ngủ một giấc, biết đâu lúc thức dậy, nàng vẫn còn hài tử trong bụng. Nàng không nghe thanh âm Mộng lương đệ cười nhạo mình, không thấy ánh mắt có chút hả hê của nhóm phi tần, nàng còn có cái gì để tranh với bọn họ nữa.

Trong điện khôi phục lại sự yên tĩnh, Thích Bạch ôm Quý U vào ngực mình, vỗ nhẹ nàng. Thích Bạch đang suy nghĩ đến tin tức vừa rồi hắn nghe được, một cái pháo hoa bị đánh ngã nên mới bay về hướng này, mà hai thái giám châm lửa đã sợ tội tự sát. Sở dĩ hắn không lập tức xử lý Lương chiêu viện là vì không biết nàng ta có ra tay ở chỗ này không, Thích Bạch cảm thấy, lấy tâm kế của Lương chiêu viện thì không thể nào mua chuộc được người ở phủ nội vụ. Không biết là do hậu cung tranh đấu hay bút tích của người trong triều đình. May mắn là hôm nay U U của hắn không có chuyện gì, bằng không hắn không thể biết được là mình có phát điên hay không.

Quý U bị Thích Bạch ôm vào ngực, cảm nhận nhịp tim của hắn, sự sợ hãi của nàng mới chậm rãi tán đi. Thống khổ quá sâu, hạnh phúc quá ngắn ngủi, Quý U cảm thấy mỗi bước đi giống như là đang đi trên băng mỏng, nhưng hiện tại nàng có Thích Bạch, nàng cảm nhận được sự an tâm mà trước giờ nàng chưa từng có. Trong lúc nàng hôn mê, khi nàng còn chưa nắm trong tay chứng cớ vô tội, Thích Bạch vẫn không có chút hoài nghi nào với nàng. Tín nhiệm, sủng ái như vậy, tim nàng lại đập mạnh mẽ lần nữa. Nàng nghĩ, may mắn lớn nhất của nàng không phải là trùng sinh nhiều kiếp học được nhiều thứ, không phải là có được không gian tùy thân, mà là ngay từ đầu nàng đã được Thích Bạch thích.

“Ta rất may mắn, may mắn vì gặp được chàng, may mắn vì có chàng bên ta.”

Quý U ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Thích Bạch.

Thích Bạch cảm động không biết nói gì, vẫn là đem bất an trong lòng chia sẻ với nàng “Ta luôn nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng lại không làm được. Nàng bị rơi vào hồ sen nhất định là rất sợ hãi, ngay cả lần này cũng là do chính tay nàng rửa sạch hàm oan.”

Quý U cười hì hì, nhẹ nhàng miết khóe môi Thích Bạch một cái, làm nũng nói “Chàng sủng ái ta, tín nhiệm ta, làm ta vui vẻ, cảm động rất nhiều, quan trọng nhất là làm ta có cảm giác an tâm, cho ta hết thảy những thứ trước giờ ta chưa từng có. Chàng không biết ta có bao nhiêu cảm kích đâu.”

Khóe mắt Thích Bạch hơi cong lên, ai, tóm lại là trong mắt Quý U cái gì hắn cũng đều tốt. Mà thôi, nói lời xin lỗi thì có tác dụng gì, hắn chỉ nên đối tốt với nàng hơn, càng về sau sẽ càng tốt.

Thích Bạch nhìn vẻ mặt cười vui vẻ của Quý U, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, ôn nhu hôn, hai người gắn bó giao triền, tay vừa muốn cởi bỏ áo nàng, lại nghĩ chuyện nàng vừa qua kỳ kinh nguyệt, liền dừng lại hỏi.

“Nguyệt sự của nàng đã qua rồi sao?”

“Đúng a, may mắn là qua nguyệt sự rồi, bằng không lúc rơi vào trong nước sẽ rất thảm. Chúng ta hồi Vĩnh Thọ cung có được không, chàng chỉ giúp ta thoát áo ngoài, trung y vẫn còn ẩm ướt này,” tuy rằng trong điện ấm áp, nhưng trung y ướt đẫm vẫn vô cùng khó chịu.

Thích Bạch vì để thái y đến bắt mạch nên không thoát hết y phục của nàng, bây giờ nên lập tức tức đổi lại mới đúng. Hắn liền lấy chăn bao lấy Quý U, gọi Tiểu Thịnh Tử đi chuẩn bị ngự liễn, ôm Quý U rời khỏi Tứ Phương điện.

Quý U nhìn nàng đang đi xa dần Tứ Phương điện, quả nhiên yến tiệc rất nhiều thị phi, quá nhiều người muốn thừa dịp làm loạn, xem ra về sau nàng phải cẩn thận hơn mới được. Về phần Lương chiêu viện, nếu Thích Bạch đã không nói phạt nàng ta thế nào thì chắc chắn là do hắn có chủ ý riêng. Còn Hoa lương viện, Quý U sẽ không đồng tình cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng.

Quý U cảm thấy Thích Bạch hẳn là sẽ khó chịu, liền ghé vào bên tai hắn nói “Chàng không cần thương tâm, chàng vẫn có thể có hài tử mà.”

Có lẽ là do Thích Bạch từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương yêu của cha mẹ, nên hắn đối với tiểu hài tử không có cảm tình gì. Bất quá nhìn bộ dáng tiểu nữ nhân an ủi, khuyên giải mình, Thích Bạch ôm lấy nàng thật chặt. Hắn không muốn nói chuyện hài tử với nàng, vì hắn nghĩ nàng vẫn còn là con nít.

Vào Vĩnh Thọ cung, Thích Bạch thoát quần áo cho cả hai người, cung nhân đã sớm chuẩn bị xong nước tắm. Quý U ôm chặt cổ Thích Bạch để hắn ôm nàng vào thùng tắm, Quý U hầu hạ hắn tắm, hắn liền không khống chế được bản thân, chung quy cũng là do lúc trước Quý U đến nguyệt sự nên hai người không thể thân cận. Quý U phối hợp không chút ngượng ngùng, hai người ở trong thùng tắm hung hăng ân ái một phen rồi mới chậm rãi rời khỏi phòng tắm.

Cả người Quý U mềm nhũn, nũng nịu nói bên tai Thích Bạch “Chán ghét, chàng thật lợi hại, hiện tại người ta một chút khí lực cũng không có.”

Thích Bạch nghiêng đầu qua một bên không chịu nhìn nàng, vành tai trở nên hồng hồng. Quý U ghé vào vai hắn cười ha ha, cười đến mức Thích Bạch hận không thể ném nàng ra bên ngoài mới tốt.

Hai người trở lại nội thất, Quý U giúp Thích Bạch mặc trung y, lại mặc cho bản thân, sau đó liền sà vào trong ngực Thích Bạch, hỏi hắn đêm nay hài lòng lễ vật ai dâng tặng nhất, có phải là thích điệu vũ của Tình quý tần nhất không.

Thích Bạch nghĩ nghĩ rồi nói “Điệu múa của Tình quý tần quả thực là hết sức mới mẻ, nếu không gặp chuyện của nàng thì có lẽ đêm nay…”

Còn chưa nói xong câu kế tiếp Thích Bạch đã bị Quý U hôn lên, hung hăng cắn đầu lưỡi của hắn xong, Quý U buông ra hổn hển nói “Ta không để ý đến chàng nữa, chàng mau đi tìm Tình quý tần của mình đi.” Nói xong Quý U liền nhảy xuống giường, muốn chạy ra ngoại thất.

Thích Bạch cuống quýt ngăn lại, dỗ dành “Ta đùa nàng thôi, hiện tại ta có nàng bên cạnh là quá đủ rồi.”

loading...

Quý U không thèm để ý đến hắn, tiếp tục bỏ ra ngoài, Thích Bạch chỉ có thể phủ thêm áo khoác cho nàng, “Nàng mặc áo vào trước đã, mặc trung y mà muốn chạy ra ngoài là thích bị cảm lạnh đúng không? Vừa rơi xuống nước mà cũng không chịu chú y chút nào.”

Quý U quay đầu lại nói “Khẳng định là đêm nay chàng xem tài nghệ của người ta đến mê mệt nên bây giờ ghét bỏ ta.”

Thích Bạch vội ôm lấy nàng “Tất cả tài nghệ của mọi người cộng lại cũng không thể bằng được chuyện U U nấu cho ta một chén canh.”

Trong lòng Quý U ngọt ngào, ngoài miệng lại nói “Gạt người, rõ ràng là chàng chỉ đưa cho ta một cái đèn trời trắng tinh, không thèm viết một câu dễ nghe, nhưng lại thưởng cho người khác nhiều đồ như vậy.”

Thích Bạch đoán chừng Quý U là muốn đi lấy đèn trời chứ không phải tức giận thì mới yên tâm, không để ý đến giọng điệu u ám của nàng, những thứ hắn tặng nàng kém những thứ kia ở chỗ nào chứ. Hắn ôm lấy nàng từ sau lưng, nói bên tai nàng “Đèn trời còn chưa viết là vì ta muốn nàng viết ước nguyện của nàng lên, mà người thực hiện nguyện vọng của nàng, chính là ta!”

Quý U nghe nói như vậy liền không tức giận nữa, cười vui vẻ xoay người ôm lấy Thích Bạch làm nũng “Không cần nói lời ngon tiếng ngọt với ta, ta cao hứng thì biết làm sao bây giờ.”

Thích Bạch khẽ hôn lên vành tai nàng “Ta biết làm thế nào, chúng ta về trên giường đi.”

Vừa dứt lời, Thích Bạch đã bị đẩy ra, Quý U nắm lấy tay hắn, vừa đi vừa nói “Đi thả đèn trời đã, nhất định đêm nay phải thả đèn mới được.” Thích Bạch để yên cho nàng kéo đi, vừa đi vừa suy nghĩ, thả đèn xong có phải là sẽ được trở lại trên giường không?

Hai người mặc thêm áo choàng, đi ra cửa Vĩnh Thọ cung, Tiểu Thịnh Tử cầm cây đuốc nhỏ đưa cho Thích Bạch rồi liền lùi ra xa, không quấy rầy hai người nữa. Quý U nhẹ nhàng mở đèn ra, trên mặt cũng không có quá nhiều chữ, nhưng lại làm cho Thích Bạch động tâm. Thích Bạch cầm đuốc châm đèn lên, ôm lấy U U của hắn nhìn đèn trời mang theo những chữ “Thiên không già, tình không tuyệt, Bạch U” từ từ bay lên trời.

Trên trời ánh trăng tròn sáng ngời, dưới đất là một đôi người vẻ mặt nhu tình nhìn nhau, Quý U nhìn theo ngọn đèn đang bay càng lúc càng xa, nói lớn “Nguyện vọng của ta là bồi Thích Bạch đến già.”

Thích Bạch trong lòng tràn đầy nhu tình, không biết làm sao để nói ra, liền đùa giỡn nàng “Vậy ta cần làm những gì để giúp nàng thực hiện nguyện vọng?”

Quý U khóe miệng khẽ cong lên, nhìn Thích Bạch cười nói “Chàng nha, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ ta thích chàng, chờ ta chiếu cố chàng, chờ ta đem tất cả mọi thứ yêu chàng.” Không chờ Thích Bạc đáp lời, nàng đã tiến đến ôm chặt lấy cổ hắn “Nhanh về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Thích Bạch bị cắt đứt cảm động, liền giữ nguyên tư thế này ôm nàng vào ngực, đụng đến bàn tay lạnh lẽo của nàng thì nhanh chóng sải bước đi vào phòng. Hai người tiến vào nội thất thì nhìn thấy một hộp gỗ đặt trên bàn, Quý U liền muốn nhảy xuống chạy đến lấy.

Thích Bạch vội vàng đem nàng ôm vào ngực, ngoài miệng dạy bảo “Cẩn thận một chút, thật là khiến người khác không bớt lo được.”

“Ôm ta sẽ mệt lắm, chàng mau buông ta xuống đi.” Quý U nhìn cái hộp, muốn Thích Bạch đặt nàng xuống.

Thích Bạch thấy nàng rõ ràng là muốn đi lấy cái hộp vậy mà hết lần này đến lần khác dám nói là đau lòng hắn, hắn ôm nàng đi một quãng đường dài như vậy cũng không thấy nàng nói một câu đau lòng. Thích Bạch cố tình không buông, ôm chặt nàng, đi đến trước bàn, dùng một tay mở hộp gỗ ra xem.

Quý U vốn là chưa chuẩn bị nói cho Thích Bạch nghe nàng tặng hắn cái gì, chờ nàng luyện nữ hồng thật tốt mới tặng hắn thứ khác thêu đẹp hơn, cái lần này đem ra so sánh với người khác thì thật là mất mặt. Nhưng ai ngờ Tiểu Thịnh Tử lại đem lễ vật của một mình nàng cầm tới. Quý U thực sự ưu thương, không ngờ Tiểu Thịnh Tử thế mà lại bán đứng nàng. Còn Tiểu Thịnh Tử lúc này đang đứng ở ngoài cửa tự tin đối với việc mình đã làm, thật là thái giám tri kỷ của Hoàng thượng mà!

Trong hộp là một đôi vớ, trên mặt không thêu hoa văn, thoạt nhìn thì đây chính là một đôi vớ thông thường mà thôi. Quý U nghe tiếng Thích Bạch mở hộp ra, đành ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn không có biểu cảm gì, nàng liền bĩu môi, hắn chán ghét lễ vật này của nàng!

Thích Bạch cầm một cái mới thấy bên trên có thêu hai chữ “Bạch U”, dưới đáy mắt có ánh cười, lại nhìn vẻ mặt quẫn bách của nàng, liền đoán được cái này là do Tiểu Thịnh Tử lấy đến. Hắn khẽ cười chế nhạo nói “Thật không ngờ hoàng cung của trẫm lại là chỗ ngọa hổ tàng long, loại tú công kinh người cỡ này thật là làm trẫm tán thưởng không thôi.”

Quý U đã lâu mới nghe được tiếng “Trẫm” này của hắn, nàng liền đưa tay lên nhéo hai bên má hắn, “Muốn cười thì cứ việc cười, người ta là vừa mới học được không, chàng đả kích ta như vậy, ta có cảm giác về sau sẽ không thêu được cái gì nữa.”

Thích Bạch nén cười nói “Vậy ta có thể hỏi nguyên nhân mà U U tặng vớ là gì không?”

Quý U dùng giọng điệu hết sức khoa trương trả lời “Đương nhiên là ý tứ muốn làm chàng ấm áp, bao dung chàng, quan tâm chàng, cùng chàng đồng hành, cùng chàng làm bạn.

Thích Bạch thật sự cười ra tiếng, sau lại ra vẻ nghiêm túc nhìn Quý U nói “Nàng mau nói thật!”

“Ân…Kỳ thật…Là bởi vì cái này đơn giản nhất, hơn nữa nhất định sẽ không ai làm giống ta. Đưa y phục, hà bao rất là phổ biến, ta sẽ không như vậy. Ta thêu vớ có khó coi thì đã làm sao, chàng mang vào, người khác sẽ không thấy được.” Quý U thở dài.

Thích Bạch ôm tiểu nữ nhân đang bĩu môi nói chuyện đến bên giường, trực tiếp hôn lên, thẳng đến lúc động tình không nhịn nổi nữa, hắn vừa thoát quần áo nàng, vừa ôn nhu nói “Ta rất thích, ngày mai sẽ mang.” Thích Bạch không nói là chỉ cần Quý U tặng hắn thì cái gì hắn cũng sẽ thích, từng đường kim mũi chỉ hắn đều quý trọng.

Quý U còn muốn nói gì đó, kết quả là dưới sự rong ruổi của Thích Bạch, mọi âm thanh đều biến thành tiếng than nhẹ.

Mục lục
loading...