Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 37


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 37: Trước Yến Tiệc

Lúc Thích Bạch đến Dưỡng Tâm điện thì nhìn thấy Lục Viễn đang đợi trước cửa, Lục Viễn hành lễ với Thích Bạch, hắn liền mang theo Lục Viễn tiến vào Dưỡng Tâm điện.

Trong lòng Lục Viễn đang rất hồi hộp, bất quá nghĩ đến sự mong chờ của muội muội, hắn chỉ có thể đến đây quấy rầy Hoàng thượng một chút. Nếu hắn không biết tâm tư của Nhạc Dao, thì việc đưa lễ vật hẳn sẽ không cảm thấy gì, nhưng hắn đã biết rồi, thật sự là có chút ngại ngùng.

Thích Bạch nhìn Lục Viễn mang theo túi vải bên người, không biết tới cùng là hắn đến đây làm gì. Bình thường người này quả thực là không có chừng mực nhưng trên phương diện công việc thì lại rất nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt hắn bây giờ, hơn phân nửa là không phải vì công việc.

“Hoàng thượng, hôm nay là ngày lễ hội tốt lành, thần đến chúc phúc cho ngài nha. Ngài vừa từ chỗ Tích tiệp dư trở lại sao?” Lục Viễn vẫn như lúc trước, trêu chọc Hoàng thượng một chút.

Thích Bạch nghĩ, chuyện của hắn cùng Tích tiệp dư thì liên quan gì đến ngươi, nên vẫn như cũ không thèm để ý đến Lục Viễn “Chúc phúc cái gì, không phải lúc lên triều đã nói sao? Chuyện gì cứ nói thẳng đi.”

“Có thể giống nhau sao? Thần không chỉ nói ngoài miệng đâu nha, ngài xem, thần không phải đang mang lễ vật đến cho ngài sao?”

Thích Bạch nghĩ Lục Viễn là người rất keo kiệt, lúc cùng đi ra ngoài hắn ta chỉ đi theo thôi, có bao giờ xuất bạc ra đâu, ngày lễ tết toàn đòi mình thưởng gì đó cho hắn, thế mà hôm nay lại mang lễ vật tới tặng?

“Ngươi là người thế nào trẫm còn không rõ sao, không phải ngươi tích cóp bạc để nuôi vợ sao? Sao hôm nay lại bỏ ra tặng đồ gì đó cho trẫm?” Thích Bạch khẳng định là Lục Viễn có ý đồ khác, năm đó hắn muốn cưới thê tử cũng đã mang không ít đồ đến đây để cầu Thích Bạch tứ hôn. Tuy rằng Thích Bạch đều trả lại cho Lục Viễn, nhưng cái biểu tình của Lục Viễn cứ liếc mắt nhìn Thích Bạch lúc đưa đồ làm cho Thích Bạch không thể nào quên được.

Lục Viễn cảm thán, ngài là Hoàng đế rồi, ta tặng lễ vật cho ngài làm cái gì? Lục Viễn cười ha hả nói “Hoàng thượng thật là hiểu thần, đây là lễ vật của Nhạc Dao tặng ngài.”

Thích Bạch giật mình, nguyên lai là Lục Nhạc Dao đưa lên, như vậy còn có thể hiểu được.

“Nhạc Dao ở trong phủ làm gì, từ lúc nàng trở về đến giờ trẫm chỉ gặp nàng một lần, phiền cho nàng nhớ đến trẫm.”

“Nhạc Dao ở nhà rất ngoan ngoãn, làm chút thêu thùa may vá, đi theo mẫu thân của thần học cách quản gia. Đương nhiên là nhớ kỹ ngài rồi, mỗi ngày đều ở bên tai thần nhắc đi nhắc lại, giống hệt như lúc nhỏ vậy.” Lục Viễn không biết là nên thay muội muội cao hứng hay khổ sở, cao hứng vì Hoàng thượng vẫn nhớ rõ nàng, khổ sở vì loại nhớ này không giống như những gì muội muội muốn.

Thích Bạch nghĩ đến khi còn nhỏ, mỗi ngày Lục Nhạc Dao đều đi theo hắn thì thấy buồn cười, nói “Ngươi không có chuyện gì làm thì mang nàng ra ngoài đi dạo đi, hôm nay là tết nguyên tiêu, bên ngoài nhất định sẽ rất náo nhiệt.”

Lục Viễn gật đầu một cái nói “Đó là đương nhiên, khẳng định là hôm nay muội ấy muốn ra ngoài dạo chơi, Hoàng thượng có hứng thú không, chúng ta cùng đi?”

Thích Bạch nghe thấy thì cảm thấy rất tốt, yến tiệc sẽ kết thúc sớm, có thể mang theo U U ra ngoài xem náo nhiệt một chút. Nhưng hắn không muốn có người khác cùng đi, bằng không hắn sẽ không có cơ hội ôm lấy nàng. Hắn phải cảm tạ Lục Viễn gợi ý cho hắn chuyện này, nhưng rất tiếc, hắn không định mang Lục Viễn theo. :v

Thích Bạch nói chuyện vô cùng trực tiếp, không một chút uyển chuyển “Trẫm có hứng thú, nhưng không nghĩ là sẽ mang ngươi theo.” Thích Bạch để Tiểu Thịnh Tử từ tư khố cầm ra hai cái đèn hoa đăng Hòa Ngọc Khí cực kỳ tinh xảo thưởng cho Lục Viễn rồi liền đuổi hắn về.

Lục Viễn nghe vậy thì sao mà không hiểu được, ngài đây là muốn mang Tích tiệp dư đi chơi chứ gì. Không cho hắn theo thì hắn liền không theo, đỡ cho muội muội u sầu. Tuy rằng hắn không biết muội muội dâng lên cái gì, nhưng hi vọng Hoàng thượng sẽ nhớ đến nàng. Hơn nữa Hoàng thượng cũng ban đồ cho nàng, hẳn là nàng sẽ rất cao hứng. Mấu chốt là Lục Viễn cảm thấy hắn buôn bán rất có lời, hoàn thành được mong muốn của muội muội, còn được ban thưởng lễ vật quý giá nữa!

Lục Viễn đem lễ vật giao cho Hoàng thượng, rồi cầm lấy đồ Hoàng thượng ban thưởng, liền chầm chậm bước đi, thấy Hoàng thượng không có ý giữ hắn ở lại hắn mới bước nhanh rời đi.

Thích Bạch mở túi, phát hiện ở bên trong là một cái đèn trời thật lớn, trách không được lại lấy túi to chứa. Lúc còn nhỏ, ba người bọn họ đã từng thả đèn trời cùng nhau, nhưng sau lúc hắn đại hôn hắn chưa từng chơi lại.

Trước lúc châm đèn, mỗi người đều sẽ đem nguyện vọng của mình viết lên đèn, khẩn cầu tâm nguyện có thể được thực hiện. Bình thường đều thả đèn vào ngày lễ hội, nhưng nhìn thấy đèn trời này Thích Bạch lại nhớ tới khi nhỏ Lục Nhạc Dao rất thích chơi thứ này, nhớ rõ có mấy tết nguyên tiêu cùng nhau thả đèn, mỗi lần như vậy Lục Nhạc Dao đều vẽ hai người mập mạp, rất khả ái, nói một là nàng, một là Thích ca ca. Sau đó Lục Viễn sẽ liền hỏi vậy hắn đâu, Nhạc Dao nói muội cùng Thích ca ca ở một chỗ, mà ca ca sẽ cùng tẩu tử ở một chỗ, đương nhiên là không có ca ca ở đây rồi.

Thích Bạch nhớ lại, cười một chút, một tiểu hài tử mới tám, chín tuổi mà lại nói ra lời này thật làm cho ca ca nàng kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Thích Bạch muốn nhìn xem trên đèn này vẽ cái gì. Vừa mở ra thì thấy trên giấy vẽ một cái lư hương, bên cạnh lư hương là một con tằm đang nhả tơ, phía dưới viết mấy chữ “Đoán một từ ngữ”.

Là “Tương tư”, Thích Bạch cảm thấy Nhạc Dao lại muốn chơi đùa, cười cười đem đèn trời gói lại, đưa cho Tiểu Thịnh Tử nhận lấy.

loading...

Thích Bạch muốn biết U U của hắn có nguyện vọng gì, tối nay hắn quyết định sẽ cùng nàng thả đèn trời.

Nghĩ tới chuyện này, Thích Bạch liền phân phó Tiểu Thịnh Tử đưa cho Quý U một cái đèn trời trước, sau đó mới nhìn tấu chương được dâng lên hai ngày nay.

Mà Lục Nhạc Dao đang ở trong phủ chờ Lục Viễn về, nàng không biết rằng nàng đưa lễ vật khiến cho Hoàng thượng nở nụ cười, sau đó Hoàng thượng liền đi dỗ dành Tích tiệp dư cao hứng.

Lục Nhạc Dao vẫn phân vân không biết nên trực tiếp bày tỏ tình yêu hay là nên mập mờ, cuối cùng nàng chọn mập mờ. Hiện nay Hoàng thượng đang cảm thấy Tích tiệp dư mới lạ, chưa thể xác định được thế cục trước mắt, bây giờ nàng mà thổ lộ thì rất có khả năng sẽ không có chút hiệu quả nào, nghiêm trọng hơn là còn có thể bị cự tuyệt.

Cho nên nàng phải gợi lên hồi ức lúc nhỏ của Hoàng thượng, có hồi ức mới có thương tiếc, hơn nữa “Tương tư” mập mờ như vậy, sau này nàng tiến cung sẽ trở thành trợ lực cực lớn, một nhóm hành động nho nhỏ, đến cuối cùng sẽ mang lại cảm động to lớn! Một nữ hài si tình với hắn nhiều năm như vậy, một nữ hài ngây thơ, lãng mạn, khả ái như vậy, một nữ hài là thanh mai trúc mã với hắn, một nữ hài yêu hắn nhưng không dám mở lời, một nữ hài không cầu một thế một đôi người mà chỉ cầu được ở bên cạnh hắn, nữ hài như vậy còn không khiến hắn cảm động sao?

Lục Nhạc Dao vô cùng tin tưởng đối với bản thân mình.

Không có Thích Bạch ở bên cạnh, Quý U tùy tiện ăn gì đó một chút rồi ngồi nghiên cứu nữ hồng, tuy nàng lãnh hội một ít trong trí nhớ của nguyên chủ, nhưng không phải cái gì nàng cũng tinh thông. Chung quy học nữ hồng thì sẽ phải thường xuyên đâm nhầm lên tay, từ nhỏ nguyên chủ Quý U đã được cưng chiều nên chỉ học được chút da lông sơ thiển.

Quý U thừa dịp Thích Bạch không có ở đây mà học một chút, hiện nay không chỉ có thể thêu được mấy chữ, mà nàng còn thêu rất đa dạng. Quý U dựa trên khăn tay của mẫu thân thêu cho nàng, tay nghề của mẫu thân thì không còn gì để chê bai, góc phải trên mỗi chiếc khăn tay đều được thêu chữ “U” rất rõ ràng. Rõ ràng là dựa theo đó để theo nhưng vẫn không quá giống nhau.

Về phần lễ vật, Quý U đặc biệt tặng hắn một đôi vớ màu trắng đơn giản, trên mỗi mặt chỉ thêu hai chữ “Bạch U” đơn giản, bên cạnh thêm một đóa hoa đào. Tuy nói chứ thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, hoa đào lại không giống hoa, nhưng tâm ý là quan trọng nhất, kỳ thật Quý U cũng rất sợ Thích Bạch sẽ ghét bỏ. Tuy nói đã chuẩn bị lễ vật xong rồi, nhưng Quý U vẫn muốn tiếp tục học tập, nàng muốn sau này nàng sẽ thêu thật nhiều thứ tốt hơn cho Thích Bạch.

Thời điểm Tiểu Thịnh Tử đến làm cho Quý U kinh ngạc, nàng tò mò mở cái đèn trời mà hắn mang đến, còn tưởng là Thích Bạch viết gì cho nàng, kết quả là trắng bóng, cái gì cũng không có.

Quý U bĩu môi, tuy nàng biết hắn ở Dưỡng Tâm điện nhất định sẽ rất bận bịu, nhưng đưa đèn trời mà trắng tinh như vầy thì thật không có thành ý. Quý U hoài nghi, chẳng lẽ Thích Bạch biết nàng đưa lễ vật gì, nên giận nàng, cố ý đưa cái này đến?

Tuy ngoài miệng Quý U giận dỗi, nhưng không thể không thừa nhận là nàng vẫn rất vui vẻ, nàng vội vàng đem đèn trời đặt lên trên bàn chuẩn bị viết gì đó. Thích Bạch không viết thì nàng viết, tối nay có thể cầu nguyện rồi.

Lúc sắc trời hơi tối một chút Niệm Hạ đã bắt đầu thúc giục Quý U chuẩn bị, gia yến này khác với quốc yến lúc trước, các nàng đều đoan trang hiền thục trong quốc yến, còn gia yến thì các nàng đều quần phương khoe sắc. Tuy Hoàng thượng vẫn luôn ngủ lại Vĩnh Thọ cung, nhưng khó chắc đêm nay Hoàng thượng không bị người khác quyến rũ a.

Quý U không cự tuyệt, để yên cho Niệm Hạ trang điểm giúp nàng. Hôm nay nàng mặc một bộ trang phục màu hồng đào mới hoàn thành xong vào hai ngày trước, trên váy thuê vài đóa mẫu đơn, viền váy dùng chỉ bạc thêu mấy đóa mây cát tường, trước ngực là gấm vóc màu bạc ôm lấy, cùng với những đám mây trên váy hô ứng lẫn nhau. Trên mặt chỉ có một lớp phấn mỏng, ánh mắt trang điểm như miêu nữ, đen láy nhưng có vẻ mảnh và dài, làm lòng người mê mang. Đôi môi tô đỏ, càng thêm hấp dẫn. Điểm nhẹ một dấu chu sa trên mi tâm, đeo trang sức bằng bảo thạch trước trán, tóc vén lên thật cao, vấn bằng vài cây trâm bạch ngọc, lộ ra cái cổ kiêu hãnh mà khêu gợi.

Niệm Hạ giúp chủ tử trang điểm xong thì ngẩn ra, nếu như không bôi phấn lên thì chủ tử là tiên nữ giáng trần, còn tỉ mỉ trang điểm như vậy, chủ tử chính là yêu tinh mị hoặc lòng người!

Quý U không biết suy nghĩ của Niệm Hạ, nếu biết thì phỏng chừng là nàng sẽ thở dài một hơi. Niệm Hạ chính là cảm thấy cái gì Quý U cũng rất tốt, nhưng trong hậu cung này, người nào người nấy có ai là không có nhan sắc mỹ miều? Quý U muốn trang điểm bởi vì nàng biết toàn bộ hậu cung đều sẽ dành tâm tư cho tối nay, nếu nàng không chuẩn bị thì quá là mất không khí rồi.

Đến lúc chuẩn bị xong hết thảy rồi, Quý U liền mang theo Niệm Hạ cùng Xuân Thúy đi đến Tứ Phương điện, tọa lạc ở hậu cung, là nơi chuyên dùng để tổ chức gia yến.

Trên đường đi, Quý U quả thật đã bị hoa mắt, toàn bộ hoàng cung đẹp đến kinh người, ven đường, bụi cây, nhành cỏ, hồ nước đều có rất nhiều đèn hoa, sáng lấp lánh, sao lốm đốm đầy trời. Trên các đèn hoa treo bên đường đều có câu đố, Quý U thử đoán nhưng mà một cái cũng không đoán được. Bất quá, điều này không ảnh hưởng đến tâm tình thưởng thức đèn của nàng, trời thì lạnh nhưng tâm trạng nàng lại rất tốt.

Nhìn Hoa lương viện đang chờ nàng ở phía trước, Quý U nhíu mày, nàng thật sự không mong muốn có liên quan đến ai đang có thai, trong hậu cung những người mang thai giống như bom vậy, người nào đạp trúng thì người đó sẽ không gặp được chuyện gì hay ho.

Mục lục
loading...