Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 36


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 36: Tết Nguyên Tiêu

Editor: Mây

Tết nguyên tiêu là ngày hội náo nhiệt nhất ở Hoằng La quốc, có thể coi là ngày toàn dân cùng vui mừng. Năm mới vừa sang, tết này mọi người nên vui vẻ hưởng thụ, dạo phố, làm đèn màu, đốt pháo hoa, ngắm đèn xem trăng, chơi đố đèn, cùng ăn bánh trôi, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Trong dân gian cũng có rất nhiều hoạt động, xiếc ảo thuật, thả đèn trời, múa rồng, múa lân, đi cà kheo, đoạt đèn hoa đăng, đa dạng sinh động làm cho người người hoa mắt.

Tuy rằng trong cung không náo nhiệt bằng ngoài cung, nhưng lại có một loại phong vị khác, đèn đuốc sáng trưng, nhiều loại đèn xa hoa trang trí toàn bộ cung điện, mang đến cảm giác huy hoàng.

Bởi hôm qua được gặp mẫu thân nhân tiện cũng giải quyết luôn Giang thị, rồi lại gặp ngày tết vui vẻ, tâm tình của Quý U không thể chỉ dùng từ tốt để hình dung.

Tuy nguyệt sự của nàng chưa qua, nhưng nàng đem tất cả những gì học được qua sách vở dùng trên người Thích Bạch, hảo hảo hầu hạ hắn hai lần. Thích Bạch ngoài miệng thì chê bai kỳ cục, nhưng tiếng rên mê người cùng vảnh tai đỏ ứng của hắn, không thể không khiến cho Quý U kiêu ngạo vì kỹ thuật của bản thân.

Tuy buổi tối Quý U ngủ muộn nhưng trời còn chưa sáng, nàng đã không để ý đến sự cản trở của Thích Bạch, đi chuẩn bị điểm tâm cho hắn.

Phi tần tam phẩm trở lên đã có thể sở hữu phòng bếp nhỏ của riêng mình, Quý U còn chưa dùng qua. Bởi vì nàng luôn cùng Thích Bạch dùng bữa, mà bữa ăn của hắn đều do ngự thiện phòng chuẩn bị, căn bản là không cần dùng đến phòng bếp nhỏ. Hơn nữa mỗi phi tần đều có phân lệ hữu hạn, không có bữa ăn phong phú như Hoàng đế.

Hôm nay, Quý U chạy đến phòng bếp nhỏ, để cho đầu bếp cùng Niệm Hạ lui ra, nàng tự tay chuẩn bị bánh trôi cho Thích Bạch ăn.

Một người từng trùng sinh làm nữ đầu bếp, bị hệ thống bắt buộc phải tinh thông bàn ăn tám mươi món như Quý U mà nói, thì làm món bánh trôi thật sự không cần có người ở bên giúp đỡ. Nàng chuẩn bị làm món bánh trôi mè đen truyền thống nhất, nhân là đào cùng nhân là đậu phộng. Vô luận là rửa nguyên liệu, làm khô, xay thành bột, thêm bột mỳ, mật ong, đường, khuấy lên, nhào bột, làm bánh, cắt bánh thành khối, động tác nào của Quý U cũng vô cùng thành thục. Bởi vì đã lâu chưa làm lại nên sức lực của Quý U có chút theo không kịp, chung quy cũng vì hiện tại quá được nuông chiều, không giống như khi làm đầu bếp.

Quý U đem bánh trôi nàng làm xong bỏ vào nồi nấu lên, nhìn nước trong nồi thiếc sôi trào, bánh trôi tròn vo béo mập ngụp lặn theo từng gợn sóng. Từ phía sau có người ôm chầm lấy nàng. Quý U liền hoảng sợ, cảm giác được sự quen thuộc đến từ phía sau, Quý U mới nhẹ nhàng dựa lên người Thích Bạch, vỗ nhẹ lên cái tay hắn đang đặt bên hông nàng “Sao chàng không ngủ thêm chút nữa, chạy đến đây làm gì?”

Lúc Quý U vừa đi thì Thích Bạch cũng không ngủ được nữa, nàng đi làm điểm tâm cho hắn, hắn không muốn làm nàng mất hứng nên mới để nàng đi. Nhưng nằm trong chốc lát vẫn không cảm thấy an lòng, liền đến xem nàng. Đến cửa phòng bếp nhỏ thì thấy nữ đầu bếp cùng Niệm Hạ đều đang đứng bên ngoài, Thích Bạch nhíu mày, tiểu nữ nhân tự tay làm cho hắn sao?

Lúc hắn đi vào Quý U đã làm đến bước nặn bánh trôi, cả phòng bếp chỉ có mình nàng, yên lặng lắng nghe âm thanh lửa cháy cùng âm thanh trong nồi, trong không khí có hương gạo nếp phiêu tán. Quý U một thân trang phục hồng nhạt đơn giản, gọn gàng, tóc chỉ vô cùng đơn giản dùng một cây trâm ngọc vấn lên, vài sợi tóc rũ xuống trên vai, biếng nhác nhàn nhã, đơn giản tự tại.

Thích Bạch cứ đứng nhìn bóng dáng của Quý U mãi như vậy, cảm thấy khó tin tưởng ở những gì mình nhìn thấy. Tại sao hắn thích nàng hắn cũng không rõ ràng, có lẽ là do một khắc ở ngự hoa viên lúc trước làm hắn động tâm, cho hai người một cơ hội, phát hiện hai người hòa hợp, càng bên nhau tình càng sâu đậm. Cũng có lẽ là nhất kiến chung tình, sự hấp dẫn giữa hai tâm hồn.

Đến khi Quý U mang bánh trôi đặt vào nồi, Thích Bạch mới bước lên một bước ôm lấy nàng, nghe được những lời nói nũng nịu, cảm thụ động tác thân mật của nàng, trong lòng Thích Bạch thỏa mãn nhưng lại mở miệng trêu nàng “Ta sợ không có điểm tâm để mà ăn, nên đến đây xem xem, nếu mà không có thật thì phải sớm phân phó cho Tiểu Thịnh Tử.”

Quý U hừ một tiếng, “Chàng ít xem thường người khác đi, chàng cứ nói như vậy thì ta không thèm làm cho chàng ăn đâu.”

“Vậy không được rồi, không ăn cơm còn chấp nhận được, chứ không thể không ăn nàng.” Thích Bạch hôn lên tai Quý U, nói nhẹ nhàng bên tai nàng, làm cho Quý U cảm thấy ngứa ngáy, nghiêng đầu đi chỗ khác. Thích Bạch thấy phản ứng của nàng thú vị như vậy nên cứ tiếp tục khẽ liếm lên tai nàng.

Quý U vừa trốn tránh vừa hô “Ta không có ý đó, ý của người ta là dù ta có làm bánh trôi không ngon thì chàng cũng phải ăn.”

Môi Thích Bạch đã chuyển tới cổ Quý U, tay cũng hướng vào phía trong y phục tìm kiếm, nghe nàng nói như vậy thì nén cười nói “Được, nếu không ăn bánh trôi thì không được ăn nàng, ta nhất định sẽ đem cả hai cái này ăn hết.”

Quý U thật phải cảm tạ tên lưu manh này, đợi nàng làm xong bánh trôi mới đến quấy rầy, bằng không cứ như vậy thì không biết khi nào mới có điểm tâm mà ăn. Quý U lấy khuỷu tay đẩy đẩy tay Thích Bạch đang thò đến bên trong y phục của nàng “Để ta lấy cho chàng bánh trôi ăn nha, đều đã nấu xong rồi, chàng đừng tiếp tục quấy phá nữa.”

Thích Bạch nhìn thấy bánh trôi trắng tròn mập mạp ở trong nồi, ngoan ngoãn buông tay ra, nhưng vẫn còn không cam lòng, nói mập mờ bên tai Quý U “Giống hệt hai cái bánh bao lớn trước ngực nàng, chắc chắn là ăn rất ngon.”

loading...

Quý U thấy Thích Bạch lưu manh như vậy, liền cười cười ghé môi bên tai hắn nhẹ nhàng nói “Nhất định là tối qua ta hầu hạ chàng không thỏa mãn đúng không, đợi ăn xong thì ta lại hầu hạ chàng thật tốt nha.” Nói xong tay nàng liền hướng xuống phía dưới thân Thích Bạch tìm kiếm.

Thích Bạch cuống quýt lui về sau, nghĩ tới tối qua thì vành tai đỏ bừng, trách mắng “Còn thể thống gì nữa, nàng mau nấu bánh trôi đi, trẫm đói bụng!” nói xong Thích Bạch liền vội vàng chạy về chính điện Vĩnh Thọ cung. Đi được vài bước thì xoay đầu lại nói “Nàng nhanh nhanh về với ta đi, gọi cung nữ bê, nàng đừng bê lên, nóng lắm.” Thích Bạch nói nhanh rồi vội vàng chạy mất.

Quý U cong khóe miệng chậm rãi khuấy nồi bánh trôi, nam nhân này dám đùa giỡn nàng sao, vừa bị nàng trêu ghẹo đã xấu hổ không chịu nổi rồi.

Đợi lúc Quý U mang theo Niệm Hạ bưng khay đến chính điện thì nhìn thấy Thích Bạch đã nghiêm trang ngồi đợi trước bàn ăn. Quý U lấy từ trên khay hai chén bánh trôi, Thích Bạch một chén, nàng một chén, nàng đã phân phó Niệm Hạ đem bánh trôi còn dư chia đều cho người phía dưới, tết nguyên tiêu mọi người đều nên ăn một chút.

Niệm Hạ rất bội phục chủ tử, không thể tin được lần đầu tiên chủ tử đọc trên sách rồi làm ra mà có thể làm ra bánh trôi có hình có dạng như vậy được. Tuy rằng không biết hương vị như thế nào, nhưng hình dáng rất đáng yêu. Niệm Hạ vẫn luôn đi theo chủ tử, không biết là nàng có thể nấu ăn, nhưng chủ tử đọc sách cả ngày, khẳng định là học được trong sách rồi.

Thích Bạch nhìn bánh trôi tròn vo, mập mạp, thơm ngào ngạt trước mắt liền có khẩu vị, cầm thìa ăn một ngụm, hương vị thơm ngọt liền chảy ra, vị nồng đậm, ngọt thanh, bánh trôi này ngọt đến tận trong lòng hắn. Thích Bạch nhanh chóng ăn xong.

Quý U cũng thật cao hứng ăn hết bánh, hỏi “Thế nào? Chàng thấy ăn có ngon không?”

Thích Bạch gật đầu, đặt Quý U lên người hắn rồi trả lời “Ăn rất ngon, U U của ta làm thì sao mà không ngon được.”

Quý U ôm ngược lại Thích Bạch, cười vui vẻ “Về sau ta sẽ thường xuyên làm cho chàng ăn, có được không? Không cho chàng nói không được.”

Thích Bạch sợ nàng mệt mỏi, nhưng nghe đến tuyên ngôn bá đạo của nàng thì hôn lên môi nàng, nói một tiếng “Được!”

Lúc này Tiểu Thịnh Tử tiến vào, Quý U đoán là có việc gì gấp nên liền xuống khỏi người Thích Bạch, ngồi sang một bên. Tiểu Thịnh Tử vô cùng không muốn quấy rầy Hoàng thượng và Tích tiệp dư, nhưng lần nào hắn cũng là người cắt ngang. Hắn vừa ăn xong bánh trôi Tích tiệp dư nương nương tự tay làm, nguyên lai Tích tiệp dư nương nương còn có tay nghề này. Hắn liền cảm thấy Hoàng thượng không phải vô cớ mà sủng ái Tích tiệp dư nương nương.

Nhưng người phía dưới báo lên có Lục thống lĩnh cầu kiến, Lục thống lĩnh đến đây thì hẳn là có việc gấp, hắn không thể trì hoãn nên đành vào báo với Hoàng thượng.

Thích Bạch nghe Lục Viễn tới thì liền ôm lấy Quý U, hôn nàng thật mạnh mẽ rồi mới rời đi Dưỡng Tâm điện. Quý U nhìn bóng dáng Thích Bạch đoán lần sau gặp lại hắn chắc là ở trên yến tiệc tối nay rồi.

Quý U không nghĩ nữa, ăn cũng ăn no rồi, thiếu ngủ thì nên ngủ bù thôi, nàng liền lên giường đi ngủ.

Phi tần các cung đều đang chuẩn bị tham dự yến tiệc, đây chính là gia yến a, có tài nghệ thì biểu diễn tài nghệ, có tài sáng tác thơ thì nên sáng tác thơ, tính tình hoạt bát thì nên cùng Hoàng thượng nói chuyện vài câu, tính tình không tốt thì chỉ có thể trang điểm thật đẹp mong Hoàng thượng nhìn thấy. Tuy nói ngày mười lăm mỗi tháng Hoàng thượng đều đến cung của Hoàng hậu, nhưng hôm nay là tết nguyên tiêu thì không cần chú ý đến điều này, nên nhớ tết nguyên tiêu năm trước Hoàng thượng cho Tình quý tần thị tẩm đó.

Có mấy người cảm thấy đêm nay Hoàng thượng hẳn là vẫn tìm Tích tiệp dư. Thứ nhanh nhất trong hoàng cung chính là tin tức, tin xấu thì càng nhanh truyền đi. Ngày hôm qua đại mẫu thân của Tích tiệp dư bị vả miệng và bị hưu, chuyện này không thể nói là các nàng biết đầu tiên, nhưng cũng không phải là biết quá muộn, ít nhất thì chuyện đại mẫu thân của Tích tiệp dư, mặt đầy máu bị lôi ra ngoài thì các nàng đều biết.

Thân phận của Tích tiệp dư không phải là chuyện bí mật, chung quy cũng là vì trước khi tỷ tỷ của nàng bị biếm lãnh cung vẫn hay nhắc đến nàng trong lúc tán gẫu “Tuy rằng Quý U là thứ nữ nhưng ta vẫn đối xử với nàng như tỷ muội ruột thịt.” Ai có thể ngờ được tình cảnh hai người này bây giờ lại cách nhau một trời một vực như vậy được, một người gánh tội danh dơ bẩn bị biếm vào lãnh cung, một người lại nhận hết sủng ái của Hoàng thượng. Vốn xem thường thân phận thứ nữ của người ta, bây giờ không nói đích nữ, mẫu thân cũng đều không có. Mẫu thân nàng đã chừng này tuổi mà còn bị hưu, lại chọc giận Hoàng thượng, thật đừng trông mong có được những ngày tốt lành.

Những chuyện này các nàng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, chuyện đại mẫu thân của Tích tiệp dư bị hưu càng chứng tỏ việc Hoàng thượng sủng ái Tích tiệp dư là sự thật, mà muốn giành được phần sủng ái này, các nàng chỉ có thể dựa vào bản lãnh của chính mình.

Mục lục
loading...