Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 35


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 35: Cảm Động

Editor: Mây

“Ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế, ta biết có một ngày hắn sẽ xuất hiện giữa sự chú mục của vạn người, thân khoác thánh y, chân đạp mây bảy sắc đến cưới ta…” Lúc Quý U nhìn thấy Thích Bạch đến đột nhiên lại nghĩ đến những lời này, hắn là đến giúp nàng. Thẳng đến lúc bị hắn ôm vào lòng, tim nàng vẫn đập thình thịch không khống chế được.

Kỳ thật, tối qua lúc nàng nói với Thích Bạch hôm nay mẫu thân nàng nhập cung thì nàng đã đoán được là hắn sẽ đến đây, rốt cuộc thì nàng hiểu hắn từ lúc nào nàng cũng không biết. Đây là nàng dựa trên bản năng tin tưởng hắn, cảm thấy nhất định hắn sẽ đến.

Quý U có thể nhịn Giang thị một chút nhưng Thích Bạch thì không giống như vậy, nàng không nhịn cũng được, như Giang thị nói lúc nãy, nàng ta có thể thừa dịp không có phụ thân ở đó mà khi dễ mẫu thân, nàng cũng có thể thừa dịp không có người ngoài mà trừng trị nàng ta. Nhưng Thích Bạch có thể đường đường chính chính phạt Giang thị, còn Quý U lại không thể, đây là hiếu đạo, Giang thị có thể bất nhân, nàng lại không thể bất hiếu.

Quý U đã cô đơn rất lâu rồi, từ khi tiếp thu ký ức của nguyên chủ, không thời khắc nào mà nàng không khát vọng được nhìn thấy phụ mẫu nàng, nàng luôn muốn thay nguyên chủ hiếu kính hai người họ. Hôm nay Giang thị một bộ dáng cao ngạo mang mẫu thân Quý U tới đã là làm cho nàng tức giận rồi, từng từ của nàng ta đều như đâm vào trong lòng nàng, nếu Giang thị mắng nàng thì có lẽ nàng đã không khó chịu như vậy, nhưng mắng mẫu thân nàng thì nàng không cách nào khống chế chính mình.

Thời khắc đại môn bị đá văng ra, nàng nhìn Thích Bạch đứng ngoài cửa, ánh nắng mùa đông theo cánh cửa mở ra, chiếu rọi trên người hắn, nàng phảng phất như thấy được người mà cả đời này nàng sẽ dựa vào. Kỳ thật, Quý U luôn luôn không có cảm giác an toàn, nhiều kiếp lang bạt đã làm cho nàng rất bất an, nhưng dường như Thích Bạch đang bù đắp cho nàng sự thiếu hụt gì đó. Tuy nàng đoán hắn sẽ đến nhưng lúc nhìn hắn thật sự tới đây, Quý U vẫn không khống chế được nhịp tim của mình, nàng từng bước dẫn dụ Thích Bạch, rồi lại phát hiện chính mình cũng từng bước luân hãm.

Mãi đến lúc Giang thị tuyệt vọng la lên, từ từ bị kéo ra xa, Quý U mới hồi phục tinh thần. Thích Bạch ngẩng đầu nhìn nữ nhân của hắn, thở dài, dùng tay ôn nhu lau đi nước mắt trên gò má nàng, mở miệng trách mắng “Nàng khóc làm gì, mọi chuyện đều có ta để dựa vào, chút chuyện này nàng làm cũng không xong, cứ chịu ấm ức như vậy. Nàng cứ biểu hiện tính tình như khi ở trước mặt ta, xem nàng ta có dám làm gì nàng không?”

Ánh mắt Quý U ướt át, nhưng trong lòng lại bật cười, hắn nói gì vậy không biết. Quý U nhẹ nhàng vỗ bả vai Thích Bạch, nói “Đúng, đúng, đúng. Ngài uy vũ khí phách nhất, danh chấn bốn phương, bách tính phải cúng bái.”

Nói xong nàng đẩy Thích Bạch ra, nhanh chóng đến đỡ mẫu thân nàng, Quách thị kỳ thực đang ngơ ngẩn. Mãi đến lúc bị Quý U đỡ dậy cũng chưa tiếp thu được hiện thực, người đang vạn ngàn cưng chiều nữ nhi của nàng với người vừa mới nổi giận lôi đình kia là cùng một người sao, vẫn là Hoàng thượng sao?

Lúc Quách thị nhìn thấy Hoàng thượng đến thì còn lo sợ hôm nay nàng sẽ làm liên lụy đến nữ nhi của mình, chung quy thì chuyện nữ nhi đối đãi không tốt với chủ mẫu cũng sẽ bị chụp một cái mũ bất hiếu. Nhìn Quý U khóc, nàng đã cảm thấy hối hận, dù nhớ nữ nhi đến mức nào nàng cũng không nên theo Giang thị tiến cung, rõ ràng nàng biết Giang thị muốn ép Quý U giúp Quý Như, nhưng nàng cảm thấy Giang thị sẽ không dám quá mức làm càn. Không ngờ, lúc nữ nhi cự tuyệt giúp Quý Như nàng lại xé rách mặt ra đấu khẩu.

Quách thị luôn nói thật với Quý U, tuy rằng Giang thị sẽ thừa lúc không có mặt Quý Lĩnh mà châm chọc khiêu khích nàng nhưng sẽ chỉ giới hạn ở đó thôi. Động tác lớn hơn Giang thị cũng không dám làm, cho nên nàng không nói với Quý Lĩnh. Con người sống ở trên đời, làm gì có nhiều chuyện hoàn mỹ như thế được, nàng có phu quân tốt, có U U cùng Hạo Hạo ngoan như thế thì còn đòi hỏi gì nữa.

Quách thị đã sớm nhận mệnh, nàng cũng không cảm thấy số mình là số khổ, càng không ngờ Giang thị sẽ bị hưu, mà lại còn do Hoàng thượng hạ chỉ. Bây giờ nàng còn chưa hoàn toàn rõ ràng vì sao mọi chuyện lại tới bước đường này rồi.

Hoàng thượng nhìn Quách thị đang ngẩn người, rốt cuộc hắn cũng biết Quý U giống ai. Hắn ho khan một chút, nhìn thấy Quách thị cả kinh lại định quỳ lạy thì vội tiến lên đỡ một chút “Không cần đa lễ, ngồi xuống đi, cùng U U nói chuyện.”

Quý U nửa ôm mẫu thân ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, thuận tiện kéo Thích Bạch ngồi bên người nàng. Trong phòng chỉ còn sót lại tiếng Quý U cũng Quách thị trò chuyện.

“Mẫu thân, không cần khẩn trương, Hoàng thượng rất tốt.” “Phụ thân ở nhà có khỏe không? Hạo Hạo có nhớ nữ nhi không?” “Thật sao? Hạo Hạo rất thông minh, lúc nữ nhi tiến cung hắn chỉ vừa nhận được mặt chữ, hiện tại đã lợi hại như vậy rồi?” “Nữ nhi ở trong cung rất tốt, người xem, Hoàng thượng đối xử rất tốt với nữ nhi, ăn ngon ngủ ngon, mọi người không cần quá lo lắng cho con…”

Từ đầu đến đuôi Thích Bạch đều không mở miệng nói lời nào, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh nghe U U làm nũng với mẫu thân nàng, cùng mẫu thân nàng nói chuyện nhà cửa, nhìn nàng cười vui vẻ hắn không kìm được, khóe môi khẽ cong lên.

Đến lúc sắc trời không còn sớm, Quách thị nói muốn xuất cung, ở thêm nữa thì không tiện. Quý U rất muốn lưu Quách thị lại dùng bữa tối, nhưng Quách thị mà cùng Hoàng đế dùng bữa thì nhất định sẽ vô cùng khẩn trương. Hơn nữa Giang thị bị đuổi ra khỏi cung, Hoàng thượng lại còn hạ chỉ như vậy, không biết lão gia ở nhà ra sao rồi.

Quý U xem Quách thị nhất định đòi rời đi thì đành gật đầu, để Niệm Hạ giúp Quách thị mang lễ vật lên xe ngựa. Sau khi lưu luyến không rời tiễn mẫu thân rời đi, Quý U liền xoay người ôm lấy Thích Bạch.

“Người ta thật sự rất nhớ mẫu thân, nhớ phụ thân.” Quý U vùi đầu vào lồng ngực Thích Bạch, nũng nịu nói.

Thích Bạch sờ sờ đầu nàng, dỗ dành “Giống như đứa nhỏ không chịu lớn lên vậy, về sau sẽ để cho phụ mẫu nàng thường xuyên tiến cung bồi nàng, một thời gian nữa sẽ để nàng gặp phụ thân.”

Quý U cọ cọ ngực hắn, còn không hài lòng, nhón chân lên ôm lấy cổ hắn “Chàng đối tối với ta như vậy, ta cảm động thì biết làm sao bây giờ?”

Thích Bạch vỗ cái mông nhỏ của nàng, để cho nàng cứ ôm cổ hắn, hắn bế nàng lên giường mới buông ra “Biết ta đối tốt với nàng mà nàng lại không chịu nói ra chuyện nàng bị khi dễ, nếu hôm nay ta không tới thì nàng định làm thế nào?”

Quý U vẫn duy trì tư thế ôm Thích Bạch, ánh mắt xa xăm “Người ta có dự cảm là chàng sẽ tới, cho nên ta đang chờ chàng vì ta mà ra mặt.”

Thích Bạch rất muốn bật cười, nếu thật sự là như vậy thì hắn sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. “Nàng có muốn ta hạ chỉ cho phụ thân nàng lập mẫu thân nàng lên làm chính thê không?” Lúc nãy Thích Bạch bị Giang thị làm cho tức giận nên quên mất chuyện này, hiện tại nên hỏi ý kiến U U của hắn xem nên làm thế nào thì mới tốt.

loading...

“Không cần đâu, chàng để cho phụ thân ta có cơ hội biểu hiện đi.” Quý U lắc đầu, nàng cảm thấy phụ thân nhất định sẽ muốn tự mình làm chuyện này.

Thích Bạch chuẩn bị đáp lời lại bị Quý U lập tức hôn lên, Quý U ngồi trên giường ôn nhu hôn nam nhân làm cho nàng cảm động này, thẳng đến lúc hô hấp hắn dồn dập trực tiếp áp lên người nàng, kéo trang phục của nàng xuống. Bất quá hắn nghĩ đến chuyện nguyệt sự của nàng chưa kết thúc nên Thích Bạch chỉ ghé đầu vào nơi đẫy đà của nàng mà thở dốc.

Tay Quý U càn rỡ, nàng ghé vào bên tai hắn thủ thỉ “Ta giúp chàng.”

Cảm giác được động tác của Quý U, tai Thích Bạch đỏ bừng, nữ nhân này! Quá kỳ cục…

— —-Ta là đường phân cách—- —

Từ lúc trong cung truyền đến tin tức phê chuẩn cho Giang thị mang theo Quách thị nhập cung vấn an Tích tiệp dư thì Quý Lĩnh đã cảm thấy ngủ không được, cơm ăn cũng không vô, cả ngày cứ ở trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại đột nhiên ôm lấy Quách thị than thở. Hắn đã cùng với Giang thị tranh cãi một trận, cũng uy hiếp nàng ta nếu dám khi dễ và mắng nữ nhân của hắn thì hắn cái gì cũng sẽ không quản, chức quan cũng không cần nhất định sẽ hưu nàng ta! Nhưng hắn vẫn không yên lòng, lúc quay lại viện của Quách thị, hắn ôm nàng khuyên nàng đừng đi.

Quý Lĩnh biết Quách thị vô cùng nhớ nữ nhi, nhưng hắn thật sự không dám giao một mình nàng cho Giang thị mang đi cùng ra ngoài, cũng không muốn Giang thị tiến cung làm khó xử Quý U. Nhưng U U đã bẩm báo với Hoàng hậu nương nương, bây giờ nói gì cũng đều đã chậm.

Từ ngày Quý U nhập cung, Quý Lĩnh liền từ bỏ ý niệm từ quan, nếu ngay cả chức quan này hắn cũng không có thì Quý U ở trong cung sẽ không có chỗ để dựa vào. Nếu muốn giữ chức quan thì không thể để cho Giang thị nháo loạn, phụ thân của Giang thị vẫn còn chút quyền hành, có một phụ thân sủng thiếp diệt thê Quý U sẽ càng không dễ dàng. Quý Lĩnh chỉ có thể ủy khuất nữ nhân hắn yêu, trong lòng hắn luôn giằng co, không một ngày yên ổn.

Nhìn Giang thị mang theo Quách thị ra cửa, tim Quý Lĩnh đập nhanh chóng. Quý Lĩnh để cho nhi tử ở bên cạnh đợi Quách thị về, trong chốc lát lại để nhi tử đọc sách để tĩnh tâm, trong chốc lát lại cùng nhi tử đi tản bộ với nhau. Mãi đến lúc quản gia hoang mang rối loạn chạy đến tìm nói người trong cung tới, Quý Lĩnh không kịp nghe xong liền tâm hoảng ý loạn chạy đến chính đường tiếp kiến.

Quý Lĩnh không ngờ là sẽ nhìn thấy mấy thị vệ đang túm Giang thị tóc tai bù xù, mặt đầy máu, răng đã rơi rụng mấy cái, đứng phía trước là công công bên cạnh Hoàng thượng. Giang thị vừa nhìn thấy Quý Lĩnh liền cuống quýt quỳ xuống đất, khóc lóc “Lão gia, ngài không cần bỏ ta, ta nguyện ý làm thiếp, ngài để ta ở lại trong phủ đi, về sau ta sẽ không dám khi dễ Quách thị nữa…”

Quý Lĩnh vẫn chưa rõ đây là tình huống gì đã nghe Tiểu Thịnh Tử công công nói câu “Binh bộ thị lang Quý Lĩnh tiếp chỉ.” Quý Lĩnh nhanh chóng quỳ xuống, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đây thật là lần đầu tiên Tiểu Thịnh Tử đọc loại thánh chỉ bắt quan viên hưu thê, Hoàng thượng bắt đầu quản lý chuyện trong phủ người ta từ khi nào a. Bất quá Giang thị này thật sự là gan lớn bằng trời, dám gào thét với Tích tiệp dư nương nương.

Quý Lĩnh không tin nổi những gì mình nghe được, hưu thê sao? Nhục mạ phi tần? Mãi đến lúc Tiểu Thịnh Tử ho khan nhắc nhở một tiếng, Quý Lĩnh mới vội vàng dập đầu nói thần tuân chỉ. Giang thị nghe được, bất chấp có người bên cạnh ngăn trở, muốn chạy đến bên người Quý Lĩnh van cầu. “Lão gia, một đêm là phu thê vạn ngày tình nghĩa, tại sao ngài lại nhẫn tâm như vậy. Ngài đi van cầu Hoàng thượng đi, về sau ta thật sự không dám nữa. Lão gia, ta theo ngài nhiều năm như vậy, sao ngài lại nhẫn tâm. Ngài bỏ ta thì ta biết sống thế nào?”

Quý Lĩnh nhìn Giang thị đang khóc lóc cũng có chút đồng tình. Nhưng hắn với nàng ta một đêm là phu thê, ngày ngày lại thù hận. Hắn hận nàng ta tính kế hắn, hận sự vô năng của bản thân, ngày đêm không thể được giải thoát. Không ngờ, hôm nay sự thù hận ấy lại được kết thúc theo cách này. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe được nhục mạ phi tần cùng coi rẻ hoàng quyền thì biết ngay Giang thị đã làm được chuyện tốt gì! Nhất định là tiểu nữ nhi cự tuyệt Giang thị nên nàng ta thẹn quá thành giận mà gây chuyện!

Hiện tại Quý Lĩnh chỉ hy vọng Quách thị và U U không có chuyện gì. Mà Giang thị, nữ nhân này trước giờ không biết trời cao đất dày là gì, lúc nào nàng cũng cảm thấy mọi người thiếu nợ nàng, Giang thị đã tra tấn hắn cùng người hắn yêu nhiều năm như vậy, hưu nàng đã là hồi báo tốt nhất dành cho nàng rồi!

Quý Lĩnh tiễn Tiểu Thịnh Tử cùng các thị vệ hồi cung, sau đó liền sai bảo hạ nhân chuẩn bị giấy và bút mực, một phong hưu thư đưa Giang thị rời đi.

Đến khi Quách thị trở lại, liền nhìn thấy Quách lão gia đang đứng đợi nàng ở đại môn Quý phủ. Quý Lĩnh thấy nàng không bị thương chỗ nào thì nhẹ nhàng thở ra, nắm tay nàng về viện của bọn họ. Trên đường đi, Quách thị đem sự tình phát sinh trong cung kể với Quý Lĩnh, Quý Lĩnh nghe xong thì cảm thán, tiểu nữ nhi của hắn đã thật sự trưởng thành rồi.

Vào đến phòng, các hạ nhân đem những lễ vật đặt xuống bàn xong liền rời đi.

“Những thứ này đều là tâm ý của nữ nhi, mọi người trong nhà đều có phần, lúc thiếp nhìn thấy thì không biết nên khổ sở hay cao hứng, khổ sở vì không biết khi nào có thể gặp lại U U, cao hứng vì hiện tại U U của chúng ta sống rất tốt. Nàng đã trưởng thành, nhưng sự hoạt bát cũng không hề biến mất.” Quách thị nói xong thì nghẹn ngào.

Quý Lĩnh ôm Quách thị dỗ dành “Sẽ có cơ hội nữa mà, chúng ta hẳn nên cao hứng cho U U mới đúng. Rốt cuộc thì Giang thị cũng rời đi, không ngờ cuối cùng nữ nhi lại là người giúp chúng ta, hiện tại ta chỉ muốn lập nàng thành chính thê, về sau chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày thật tốt đẹp.” Quý Lĩnh cảm tạ Hoàng thượng đã không hạ chỉ để Quách thị làm chính thê, hắn muốn tự tay mình làm chuyện này!

Quách thị cũng ôm Quý Lĩnh thật chặt, nàng cảm kích trời cao đã đối xử tử tế với nàng, mang đến cho nàng thật nhiều hạnh phúc.

Mà Giang thị trở về Giang phủ nhận hết khinh bỉ, nàng không biết rằng, sau tết nguyên tiêu phụ thân của nàng sẽ bị điều ra xa kinh đô vì nàng, có thể đoán được nàng là tội nhân của Giang phủ thì sẽ có kết cục gì.

Quý Như ở lãnh cung nghe được tin tức mẫu thân bị hưu thì mất hồn gào thét, tuy nhiên chuyện người sống ở lãnh cung trở nên điên loạn cũng không thiếu, không ai thèm để ý đến.

Mục lục
loading...