Menu

PHI THƯỜNG HOÀN MỸ-Chương 30


Phi Thường Hoàn Mỹ


Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên


Chương 30: Đẹp Nhất

Editor: Mây

Ban đêm, xe ngựa không được phép vào cung, cho nên Thích Bạch cũng không mang Quý U về Vĩnh Thọ cung mà trực tiếp dừng ngoài Dưỡng Tâm điện, hắn thoát áo choàng của mình, bao lấy tiểu nhân nhi đang say rượu, ôm nàng xuống xe rồi đi thẳng vào Dưỡng Tâm điện.

Quý U không nháo loạn, ngoan ngoãn để Thích Bạch ôm, từ lúc ở trên xe nàng đã không có chút khí lực nào rồi.

Nơi tắm rửa trong Dưỡng Tâm điện là một ôn tuyền rất lớn, thạch bích, vàng kim huy hoàng, bên cạnh bể có hai đầu rồng đang há miệng, một cái phun nước nóng, một cái lại phun ra nước lạnh, toàn bộ phòng tắm cực kỳ xa hoa. Thích Bạch cho tất cả thái giám và cung nữ lui ra, tự mình ôm lấy Quý U tiến vào phòng tắm, thoát quần áo cho cả hai, liền tiến vào trong bể.

Trước tiên Thích Bạch gội đầu cho Quý U, còn nàng đang ngồi ngây ngẩn quan sát bể tắm này, tựa hồ như không rõ bản thân nàng đang ở đâu, thấy bộ dáng đáng yêu này của Quý U, Thích Bạch liền vươn tay nhéo nhéo mặt nàng, tiếp tục tắm rửa sạch sẽ cho Quý U rồi mới lo tới việc tắm của mình.

Quý U chỉ an tĩnh được một lúc, lúc sau liền đến bên cạnh Thích Bạch, bổ nhào lên lưng hắn, cười khanh khách, chơi đùa vô cùng cao hứng. Thích Bạch sợ nàng ngã xuống nước, liền chú ý giữ nàng. Quý U thì chẳng băn khoăn gì cả, cảm thấy Thích Bạch không chơi với nàng thì có chút mất hứng, liền hô “Chàng bơi qua phía bên kia bể đi, cõng ta!”

Thích Bạch để Quý U ôm cổ hắn, làm nàng ghé lên lưng hắn, hắn liền bơi về phía bên kia bể. Quý U cảm thấy chơi rất vui, đáng tiếc nàng đầu nàng đang cảm thấy choáng váng nên không chơi thỏa thích được, nàng xoa xoa sườn mặt của Thích Bạch, nói “Quá tuyệt vời, chàng thật tốt.” Thích Bạch nhìn nàng cười vui vẻ như vậy thì thở dài trong lòng, nha đầu ngốc!

Thích Bạch đợi Quý U không chơi nữa rồi mới ôm nàng lên bờ, lau sạch nước trên người nàng, sau đó đi vào nội thất.

Đến lúc hai người nằm dài trên giường, Quý U chợt nhớ đến việc ra ngoài ngày hôm nay, liền nằm sấp lên lồng ngực Thích Bạch, chậm rãi nói “Chúng ta về sau lại đi chơi nữa có được không? Đồ ăn rất ngon, diễn kịch cũng hay, ngay cả lão đầu coi hai người chúng ta là loại quan hệ đó cũng rất thú vị.”

Thích Bạch nghe nàng nói chuyện khờ khạo, vừa nghe là biết uống say, liền muốn đùa giỡn nàng, chậm rãi vỗ về tóc Quý U “Chúng ta là loại quan hệ nào a?”

Quý U hừ một tiếng “Còn có thể là quan hệ gì, ở trên xe ngựa chàng làm cái gì, chàng không biết a.”

Thích Bạch vô tội hỏi Quý U “Ta ở trên xe ngựa làm cái gì a?”

Quý U lấy chăn che lên đầu Thích Bạch, sau đó muốn nhảy xuống giường chạy trốn. Nhưng lúc tối nàng uống nhiều quá nên vừa đứng dậy đã choáng váng ngã lên người Thích Bạch.

Thích Bạch thấy nàng như vậy thì cười lớn, nàng tuyệt đối chưa có tỉnh rượu đâu, thật may mắn cho hắn khi bắt được bảo bối này. Hắn duỗi tay ôm nàng vào trong ngực.

Lúc này Tiểu Thịnh Tử bẩm báo là canh giải rượu đã được mang tới, đây là Thích Bạch phân phó trước lúc đi tắm, Thích Bạch đem Quý U nhét vào chăn, che kín lại rồi mới cho Tiểu Thịnh Tử tiến vào. Tiểu Thịnh Tử mắt nhìn thẳng, đặt canh giải rượu lên bàn rồi liền đi ra ngoài, lúc ở ngoài cửa hắn đã nghe thấy tiếng cười không ngừng trong phòng, nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn cũng không làm phiền hai vị chủ tử.

Thích Bạch nếm thử canh giải rượu, phát hiện không nóng liền nhanh chóng đút cho Quý U uống, dỗ dành nàng rằng uống xong sẽ không nhức đầu nữa.

“Hai người chúng ta đều uống rượu, chàng cũng uống một chút đi, như vậy chàng cũng sẽ không bị khó chịu.” Quý U cảm thấy tuy Thích Bạch không uống nhiều rượu, nhưng uống canh này một chút cũng tốt.

Thích Bạch thật sự không có việc gì, chút rượu kia đối với hắn là không đáng nhắc tới, cho nên cũng không yêu cầu Tiểu Thịnh Tử chuẩn bị hai chén canh, nhưng nhìn bộ dáng quan tâm của Quý U thì lại gật đầu. Hai người ngọt ngào đút cho nhau từng thìa canh giải rượu.

Uống xong, cả hai nằm xuống giường, Quý U hỏi Thích Bạch “Chàng cùng Lục thống lĩnh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau sao? Quan hệ rất tốt sao?”

“Ân, khi còn nhỏ cùng nhau học võ nên chơi chung một chỗ, nói là quân thần không bằng coi là bằng hữu đi.” Thích Bạch còn tưởng rằng Quý U đang nghĩ tới chuyện luyện võ, học võ rất khổ cực, hắn không muốn Quý U dính vào cái này.

“Cũng không cho phép nàng luyện võ, nàng nhỏ nhắn như vậy nhất định sẽ rất mệt mỏi.”

Quý U bĩu môi, ta muốn nói cái khác nha, “Người ta không có muốn học đâu, vậy chàng và muội muội Lục thống lĩnh quen biết nhau thế nào?”

Thích Bạch không trả lời, ngước mắt nhìn Quý U.

Quý U bị ánh mắt Thích Bạch nhìn chằm chằm như vậy thì cảm thấy mất tự nhiên, chuyển sang hỏi chuyện khác “Muội muội hắn bao nhiêu tuổi rồi? Lớn lên rất xinh đẹp nha.”

“Ân, nhỏ hơn nàng một tuổi, quả thật là vô cùng xinh đẹp.” Thích Bạch nghiêm túc trả lời.

Quý U vừa nghe thì hai mắt trợn trừng nhìn Thích Bạch, lại thấy ý cười trong mắt hắn, mới biết là hắn đang đùa giỡn nàng. Quý U trực tiếp bịt kín chăn ngủ, không để ý đến Thích Bạch nữa.

Thích Bạch cũng chui vào trong chăn ôm lấy nữ nhân đang ngập tràn mùi giấm này vào lòng, nói bên tai nàng “Ở trong mắt ta, nàng là đẹp nhất, ta chỉ thích nàng mà thôi.”

Nói xong lời này Thích Bạch liền cảm thấy tay của nàng ôm chặt lấy hông hắn, Thích Bạch cúi đầu hôn lên môi Quý U, trong chốc lát từng kiện trang phục đều ném xuống đất, trên giường có một đôi tình nhân hôn nhau say đắm, khó chia lìa, tiếp tục làm chuyện mà lúc nãy đã không thể tận hứng trên xe ngựa.

Tuy rằng thỉnh thoảng có truyền đến lời nói của nữ tử “Chàng chán ghét, không thèm cho chàng chạm vào,” nhưng đều bị một câu “Chỉ thích nàng” của nam tử bao phủ lấy.

— ———-ta là đường phân cách—- ——

Lục Viễn đỡ Lục Nhạc Dao vào khuê phòng của nàng, sau đó liền phân phó nha hoàn của nàng đi nấu canh giải rượu, Lục Viễn vẫn chưa rời đi, hắn muốn đợi nàng tỉnh rượu rồi từ từ khuyên giải.

loading...

Lục Nhạc Dao khóc lóc ôm chầm lấy Lục Viễn, hô lên “Ca ca, muội thật sự thích Hoàng thượng, từ nhỏ muội đã thích ngài ấy, thích đến mức đời này không có khả năng thích một người như thích ngài ấy nữa. Ca ca, ca ca giúp muội có được không?”

Lục Viễn xót xa ôm lấy muội muội hắn, một bên là huynh đệ, một bên lại là muội muội, làm sao hắn có thể mở miệng. Mấu chốt là cách hôm nay Hoàng thượng đối xử với Tích tiệp dư là sủng ái thật sự, mà Hoàng thượng đối với Nhạc Dao thì giống như đối đãi với muội muội mà thôi. Đã có Tích tiệp dư được sủng ái ở phía trước rồi, hắn cũng không nỡ để cho Nhạc Dao tiến cung.

“Ca ca, muội biết phải làm sao bây giờ? Muội thật sự rất thích Hoàng thượng, ca ca cũng biết đúng không, ngài ấy đã đáp ứng mà, khi nhỏ ngài ấy đáp ứng cưới muội mà, ca ca…” Lục Nhạc Dao hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Lục Viễn, thì thào nói.

“Nhạc Dao, năm đó muội mới bảy tuổi, với tính tình của Hoàng thượng, nếu ngài ấy thật sự có tình với muội thì sẽ không cưới người khác, bất luận lúc đó muội bao nhiêu tuổi hắn vẫn sẽ cưới muội.” Lục Viễn là người thân cận và cũng là người hiểu rõ Hoàng đế nhất.

Lục Nhạc Dao lắc lắc đầu, “Ca ca, không phải như thế, Hoàng thượng đối với muội không giống như vậy. Hoàng thượng luôn chán ghét những nữ nhân khác nhưng không hề chán ghét muội. Vì sao muội quấn lấy ngài ấy hỏi như vậy ngài lại gật đầu, ngài không ghét muội, chỉ vì muội còn quá nhỏ nên ngài ấy mới không cưới muội. Ngài là Hoàng thượng, sẽ có rất nhiều nữ nhân, Tích tiệp dư chẳng qua là một trong số đó mà thôi, Hoàng thượng sẽ thích muội mà.”

Lục Viễn nhận thấy Tích tiệp dư khác với những nữ nhân khác, Hoàng thượng đối đãi với nàng ấy rất khác biệt. “Nhạc Dao, hôm nay muội cũng thấy rồi. Nếu Hoàng thượng có tình cảm với muội như lời muội nói thì nhất định sẽ không ở trước mặt chúng ta thân mật với Tích tiệp dư như thế.

Lục Nhạc Dao vẫn cực lực thuyết phục Lục Viễn “Ca ca, chỉ vì muội không có cơ hội thôi, khi còn nhỏ Hoàng thượng đối với muội rất tốt, ca ca, muội biết Hoàng thượng sẽ cưới người khác, vẫn luôn biết, chỉ vì muội quá nhỏ nên muội mới không có cơ hội mà thôi. Bây giờ muội đã cập kê rồi, năm nay có thể tham gia tuyển tú rồi, ca ca giúp muội đi.”

Lục Viễn chỉ cảm thấy đau đầu một trận, những chuyện này tuy đều là sự thật, nhưng là bởi vì khi đó Nhạc Dao còn nhỏ nên Hoàng thượng mới không đề phòng nàng. Ai sẽ đi phòng bị một nữ hài mới sáu, bảy tuổi chứ, nhưng Lục Viễn cũng không nghĩ tới Lục Nhạc Dao lại có ký ức bền chắc như vậy, nàng không hề quên. Hắn biết phải làm sao bây giờ.

“Ca ca, muội chỉ muốn tranh thủ một chút, nếu không tranh thủ cả đời này muội sẽ không cam tâm, trong lòng không thể vui vẻ. Muội thích Hoàng thượng cũng như ca ca thích đại tẩu vậy, dù biết là không có khả năng cũng sẽ cố chấp bước tới, vì yêu mỗi người đều sẽ dũng cảm thay đổi, ca ca, muội là muội muội của huynh, chúng ta đều giống nhau mà thôi.” Lục Nhạc Dao không ngăn được nước mắt, vừa nói vừa khóc, làm động lòng Lục Viễn, nhất là khi nhắc tới nương tử của hắn.

Lục Viễn để lấy được nương tử của mình, đã phải vượt qua vô vàn khó khăn, bởi vì nàng lớn hơn hắn ba tuổi, chẳng những phụ mẫu không đồng ý, nương tử hắn cũng không nguyện ý. Nếu như không có sự kiên trì, cố gắng của hắn thì sẽ không có ngày hôm nay. Hắn nhìn vẻ mặt kiên quyết của muội muội, lần đầu tiên cảm thấy do dự. Nha hoàn bưng canh giải rượu đến, hắn nhìn muội muội mình uống một ngụm, lưu lại câu để ta suy nghĩ rồi rời đi.

Lục Nhạc Dao nhìn bóng dáng ca ca rời đi, nắm chặt tay lại, có ca ca ủng hộ thì nàng mới có phần thắng, Tích tiệp dư là nữ nhân nàng không ngờ tới, nhưng cũng sẽ không ngăn cản được nàng.

Về phần vì sao mới bảy tuổi nàng đã đòi gả cho Hoàng thượng, bởi vì nàng không phải mới bảy tuổi! Nàng vốn là một diễn viên ở thế kỉ hai mốt, đang lăn lộn trong giới giải trí, hai mươi lăm tuổi còn đau khổ tìm kiếm cơ hội vươn lên, kết quả là với diện mạo bình thường, không tiền không thế, không có xuất thân cao quý, cũng không gặp được kỳ ngộ. Nàng mượn rượu giải sầu, tỉnh lại thì đã thấy mình xuất hiện trên người nữ hài ở Hoằng La quốc, đi đến triều đại không có thật trong lịch sử.

Nàng đi đến nơi này vẫn luôn hài lòng về gia thế, địa vị, mĩ mạo, tài phú, cái gì cần có nàng đều có. Phụ thân ngoại trừ yêu binh sự thì cái gì cũng không thèm để ý, mẫu thân dịu dàng gia giáo, hậu viện có một di nương nhưng không được sủng cũng không có con cái.

Ca ca của nàng là Lục Viễn, là bằng hữu của Hoàng thượng, quả thực ông trời cũng đang giúp nàng. Lục Viễn là người không nghĩ nhiều, thấy muội muội còn nhỏ nên cũng mang nàng theo. Lúc trước khi còn ở tầng thấp nhất, nguyện vọng lớn nhất của nàng là đạt tới vị trí cao cao tại thượng, thời điểm nàng nhìn thấy thái tử Thích Bạch thì nàng biết, đây chính là nam nhân nàng muốn.

Nàng yêu thân phận của Thích Bạch nhưng cũng thật lòng yêu con người của hắn, người này lạnh lùng, có cảm giác như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, tất cả về hắn nàng đều yêu, nàng hay nghĩ, nếu hắn động tình vì nàng, thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Tuổi đời của nàng có thể giúp nàng tiếp cận hắn nhưng lại không có cách nào giúp hắn thích nàng.

Bất quá giấc mộng của nàng chưa từng bị bỏ qua, nàng lấy thân phận muội muội tiếp cận, được Thích Bạch chấp nhận, khi nàng đòi gả cho hắn, hắn muốn trấn an một đứa nhỏ không hiểu chuyện nên đáp ứng nàng, nàng biết hắn sẽ không cưới nàng, nàng chỉ muốn lưu lại ấn tượng của nàng với hắn, muốn một lời hứa hẹn mà thôi, với tuổi đó nàng không có khả năng gả cho hắn. Không trở thành Hoàng hậu của hắn được thì nàng muốn chiếm được tâm của hắn.

Trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, Lục Nhạc Dao nắm chặt tay, Hoàng thượng chỉ có thể là của nàng!

Lục Viễn vội vàng quay lại viện của hắn, ôm chặt lấy tiểu nương tử của mình.

“Nguyệt nhi, nếu lúc trước ta không tranh thủ cố gắng, hao tổn tâm cơ, nàng sẽ không gả cho ta sao?”

Mộ Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lên tay Lục Viễn “Chàng nói gì vậy, sắp trở thành phụ thân rồi mà còn không tin thiếp đã gả cho chàng sao?”

Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Mộ Nguyệt “Không phải bị ta bức mới gả cho ta?”

Mộ Nguyệt cũng nhìn lại hắn “Dù thiếp nguyện ý hay không, phụ thân thiếp cũng sẽ không gả thiếp cho người nhỏ hơn thiếp mấy tuổi đâu.” Mộ Nguyệt ban đầu thích Lục Viễn, nhưng từ xưa nam tử đã bạc tình, hơn nữa nàng lại lớn tuổi hơn hắn cho nên nàng luôn suy tính rất nhiều, bởi vì nếu chờ hắn cưới nàng thì nàng đã được hai mươi rồi.

“Thiếp yêu chàng, chàng cũng yêu thiếp, nên chúng ta mới vượt qua hết thảy những khó khăn rồi ở cùng một chỗ, không phải sao? Chỉ có chàng cố gắng là không đủ.” Mộ Nguyệt than nhẹ rồi hôn lên trán hắn.

Lục Viễn nghe thấy Mộ Nguyệt nói yêu hắn thì trong lòng vui sướng không thể tả, ôm nàng đặt lên giường, nàng đang có thai nên không thể mệt nhọc.

Lục Viễn ôm Mộ Nguyệt, kể chuyện hôm nay và những lời nói vừa rồi của Lục Nhạc Dao cho nàng nghe, muốn thê tử đề xuất cho hắn vài chủ ý.

Mộ Nguyệt nghe được thì bỏ đi ý nghĩ khuyên giải Lục Nhạc Dao, xem ra nàng ấy không dễ dàng hết hy vọng. Mộ Nguyệt không lý giải nổi lý do vì sao Lục Nhạc Dao thích Hoàng thượng, Hoàng thượng có nhiều nữ nhân như vậy. Những người khác có thể sẽ không được lựa chọn, nhưng thân phận của Lục Nhạc Dao có thể tùy ý chọn một mối hôn sự khác. Nử tử mười lăm tuổi cập kê, mười sáu tuổi tham gia tuyển tú, nàng ấy nhất định sẽ không buông tha cơ hội này, Mộ Nguyệt có dự cảm, Lục Nhạc Dao nhất định sẽ được tiến cung, ai.

Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói “Chàng là bằng hữu của Hoàng thượng, Nhạc Dao lại là muội muội của chàng, chàng ở giữa hỗ trợ sẽ rất khó khăn. Chàng chỉ có thể đợi thời điểm tuyển tú dò hỏi xem Hoàng thượng có ý tứ gì đi, có vẻ như Nhạc Dao không dễ dàng hết hy vọng, đến lúc đó chàng cho nàng một cơ hội là được rồi.”

Lục Viễn cảm thán, hắn cùng thê tử của mình có chung suy nghĩ, hắn không thể lấy thân phận bằng hữu của Hoàng thượng đi yêu cầu, nên chỉ có thể xem hướng gió, còn lại để cho bọn họ tự mình giải quyết đi. Không phải hắn không giúp muội muội mình, như lời thê tử hắn nói, hai người yêu nhau thì mới ở cùng một chỗ, nếu Hoàng thượng đã không yêu, Nhạc Dao ở bên cạnh ngài ấy thì có thể hạnh phúc được sao?

Nhìn Mộ Nguyệt chưa nói hai câu đã ngủ mất, Lục Viễn ôm lấy nàng, đắp chăn rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Mục lục
loading...